37. Thân Phận Mới Của Arm

Arm

Không biết lại phải gặp ai nữa đây, toàn những người ngoại quốc tôi không muốn gặp họ chút nào, căn bản là tôi không quen biết gì về họ cả.

Không muốn gặp không muốn gặp không muốn gặp. Haizzzz, nhưng phải gặp.

- Ngài... à không dad cho gọi con.

Ông ra hiệu cho cô y tá và quản gia bên cạnh rời khỏi, trước khi đi, ông quản gia còn nhìn chằm chằm vào tôi giống như đề phòng điệu bộ như không muốn đi, tôi có làm gì đâu chứ, bây giờ trong phòng chỉ còn lại tôi và ông.

- Đến đây ngồi gần ta, sao trông con có vẻ mệt mỏi vậy có chuyện gì sao?

Ở đây tôi chán! Chứ tôi vẫn khoẻ mạnh như voi.

- Không sao ạ, dad gọi con có việc gì cần căn dặn ạ.

Ông ta đưa bàn tay gầy gò vẫn còn cắm kim truyền nắm lấy tay tôi, tôi cảm nhận được bàn tay ông ấy có chút run rẫy. Trông ông ấy có vẻ rất yếu ớt, ông ấy thật sự đã già.

- Ta không có gì căn dặn cả, chỉ là ta nghe nói con nhốt mình trong phòng suốt. Sao vậy? Chưa làm quen được với cuộc sống ở đây sao? Con cần gì, muốn gì cứ nói với ta hoặc với chị con cũng được, chỉ cần điều đó ta có thể làm và khiến con vui. Ta và chị con điều muốn bù đắp cho con mọi thứ.

Tôi muốn về Thái, muốn gặp lại bạn bè của tôi có được không? Liệu ông ấy có đồng ý? Tôi không cần bù đắp gì cả, vì thời gian qua tôi sống ở chính gia cùng với khun nủ và mọi người vẫn rất tốt.

- Không, con không cần gì cả, chỉ là...

- Con cứ nói

- Có thể,... ừm, có thể cho con xin trở về Thái không, con nhớ Thái con muốn quay về đó vài hôm....

Chết rồi, sao đột nhiên sắc mặt ông tự dưng lại căng thẳng như vậy tôi nói gì sai sao? Ông ta buông tay tôi ra để lên ngực, bất chợt ông thở dài.

- Con có người yêu rồi đúng không? Người đó như thế nào?

- Sao, sao dad hỏi về chuyện đó? Con không có người yêu...

- Con đừng dối ta làm gì, nói ta biết người đó như thế nào, có thương con nhiều không chấp nhận ở rễ không?

Sao lại hỏi chấp nhận ở rễ không, ông ấy muốn làm gì?

- Con, con không biết việc anh ấy có chấp nhận ở rễ không vì bọn con chưa hề tính đến việc đó.

Thật ra chúng tôi lúc yêu nhau dự định sẽ xin phép ngài Korn cưới vì ông ấy là người đưa tôi từ trại mồ côi về cũng coi như bật ân nhân và bề trên rồi, sau đó vẫn sẽ ở lại làm việc cho chính gia đến khi về già sẽ tìm một vùng quê yên bình cùng con cháu an hưởng tuổi già, nhưng chính gia liên tục xảy ra biến cố nên chúng tôi chưa kịp công khai, hiện tại lại xảy ra chuyện danh phận này của tôi....

- Tại sao yêu nhau lại không tính đến chuyện sau này, bộ cậu ta định chơi đùa tình cảm của con sao? Ta không cho phép điều đó xảy ra, ta sẽ cho người xử lý cậu ta...

- Không không không, không phải vậy, dad đừng làm hại anh ấy, là con, chính con chưa tính đến thôi. Đừng làm hại anh ấy mà.

Thế lực của ông ấy đến cả gia tộc Theerapabyakul còn phải kiên nể huống hồ chỉ là Pol, một vệ sĩ xuất thân bình thường, nếu ông ấy thật sự muốn tính toán với Pol thì chỉ là chuyện cỏn con không đáng quan tâm, mặc dù tôi hay học hằn mắng mỏ anh ấy nhưng anh ấy là người tôi yêu cũng là người rất quan trọng với tôi.

- Xem ra con rất yêu cậu ta thì phải, muốn về Thái? Nhớ cậu ta rồi có đúng không? Arm, với thân phận bây giờ của con liệu cậu ta có còn xứng với con nữa hay không?

Sao lại nói những lời như thế chứ? Thân phận khác nhau thì sao, chúng tôi yêu nhau từ lúc cả hai điều bình thường giống nhau mà, nếu hiện tại thân thế có như thế nào đi chăng nữa cũng không khiến chúng tôi bị ngăn cách tình cảm dành cho nhau được.

- Dad, sao dad có thể nói ra được những lời như vậy chứ? Cậu ấy đối với con còn thân thuộc hơn cả cái thân phận hiện tại này, thậm chí là mọi người ở đây, tại sao việc thân phận con khác đi lại có thể xem thường anh ấy như vậy chứ, con không chấp nhận dad xem thường anh ấy như vậy...

- Hahahaha, con xem con kìa...

Sao ông ấy lại cười, không lẽ lời tôi nói khiến ông ấy tức đến bật cười?

- Ta chỉ thử con thôi, không ngờ con phản ứng mạnh đến như vậy, xem ra cái người con rễ tương lai này nếu ta không chấp nhận cũng sẽ buộc phải chấp nhận rồi,...

- Dad?

- Con hiện tại không được phép rời khỏi đây, ngày mai ta sẽ cho người đón cậu ta đến, có được không?

- Nhưng...

- Ngoài kia thời gian này lộn xộn lắm, con nên ở lại đây để ta có thể yên tâm hơn. Nhé,...

- Vâng ạ

- Đứa trẻ ngoan, một lát nữa Aretha về con có gì cần cứ nói với nó nhé, ta nghỉ ngơi một chút con ra ngoài đi sẳn tiện gọi quản gia vào giúp ta.

Sau khi quay về phòng tôi vui mừng gọi điện báo cho Pol biết, nhưng tôi gọi mấy cuộc liền nó không bắt máy, chắc nó đi làm việc rồi.

Qua nữa ngày tôi gọi lại vẫn là không bắt máy, đáng lẽ tầm này ở Thái đã là giờ nó nghỉ ngơi rồi tại sao lại không bắt máy chứ? Có chuyện gì xảy ra chăng?

- Alo mợ hai

- Gọi tao là Pors được rồi, không có Kinn ở đây, với cả bây giờ mày cũng là thiếu gia của Astor rồi đổi cách xưng hô đi.

- Pors, ở nhà xảy ra chuyện gì rồi sao?

- Sao mày lại hỏi vậy? Mày biết cái gì rồi sao?

Vậy là xảy ra chuyện thật sao?

- Mày trả lời tao trước đi.

- Tankul lại bị bắt cóc rồi...

- Cái gì? Khun nủ ở cùng cậu Kim sao lại bị bắt cóc?

Cậu Kim bảo vệ khun nủ rất kỹ càng, sao chuyện đó lại xảy ra rồi, khun nủ của tôi.

- Nó đi Đức để thăm Macau, nhưng lúc sáng thằng Vegas gọi điện báo tin về...

Chuyện quái quỷ gì vậy chứ, tại sao khun nủ của tôi lại bất hạnh đến mức này chứ. Nhưng bây giờ tôi mới hiểu tại sao Macau lại điên cuồng như thế nào khi khun nủ mất tích, thì ra cậu ấy lại chính là alpha của khun nủ, thật chớ trêu. Nhưng tại sao cậu Kinn và cậu Kim có thể chấp nhận được đều đó chứ, hai người họ là anh em cùng huyết thống mà.

- Thằng Pol cũng đi cứu khun nủ rồi hả, họ đang ở đâu vậy?

Chị Aretha đâu rồi, tôi muốn xin chị ấy cho phép tôi bí mật rời khỏi đây, tôi cũng muốn đi cứu khun nủ.

- Tiểu thư Aretha có ở trong phòng không? Tôi muốn gặp chị ấy.

- Thưa cậu chủ, đại tiểu thư đang ở trong phòng xin chờ một chút để tôi vào thông báo.

Tôi theo thói quen cũ, vừa vào phòng đã cúi đầu chào theo tư thế của một vệ sĩ nên làm.

- Thưa tiểu thư, tôi có việc muốn cầu xin tiểu thư giúp đỡ.

- Này em nói gì vậy, mau ngồi xuống trước đi, dad mà nghe em gọi chị như thế kiểu gì dad cũng sẽ mắng chị chết. Em là em trai của chị, gọi chị tại sao lại gọi tiểu thư chứ?

Tôi lo quá nên quên mất, cứ xưng hô theo bản năng.

- Chị, cầu xin chị giúp em, giúp em trốn ra ngoài được không, em hứa sau khi xong việc sẽ lập tức quay trở về, có được không?

- Em muốn đi cứu đại thiếu gia Tankul? Hay đi hỗ trợ cậu trai tên là Pol?

Sau chị ấy biết? Tôi chưa nói với ai mà, hơn nữa Pors nói thông tin này không hề được tiết lộ ra ngoài mà.

- Sao chị lại biết được?

- Tam thiếu gia Theerapanyakul có liên lạc với chị muốn chị giúp đỡ cậu ấy, chị cũng đang chuẩn bị để tối nay đưa người xuất phát, nếu em muốn chị sẽ giữ bí mật đưa em theo cùng, nhưng em phải hứa với chị lúc chị quay về em phải đồng ý theo về cùng chị, phải thật cẩn thận không được phép để bản thân bị thương.

- Được, em hứa sẽ cẩn thận, em sẽ đồng ý về mà.

Kimhan

- Đã tra được thông tin gì từ phía cảnh sát chưa?

- Pa nói, tên Alex Astor đã trốn mất rồi, vào tối Tankul và Pete lên máy bay đến đây. Theo thông tin từ những hình ảnh được trích từ camera thì kẻ đó chính là hắn ta, trên chuyến bay từ Thái đến đây hắn chỉ bay một mình, nhưng lúc xảy ra vụ việc bên cạnh hắn còn có một người khác nữa, nếu đoán không nhầm thì tên đó có thể là lão Alex Meylan. Anh ba, hiện tại bọn chúng vẫn chưa liên lạc với em và vệ sĩ cùng cảnh sát vẫn đang lần theo manh mối để tìn kiếm tung tích của bọn chúng, nhưng em thắc mắc tại sao bọn chúng không hại Macau mà chỉ bắt cóc anh cả?

Bọn nó cần tiền để củng cố lại địa vị, trên người Tankul có không hề ít tài sản và cổ phần. Nhưng làm sao bọn chúng biết được là Tankul có nhiều tài sản chứ?

- Thứ gia trông coi người tệ đến vậy sao, mẹ kiếp...

- Anh ba, đó là việc không ai mong muốn cả, làm ơn tập trung vào vấn đề chính đi có được không?

Tôi đã cài một thiết bị định vị khi Tankul gặp nguy hiểm sẽ báo về điện thoại tôi ngay lập tức, nhưng tại sao nó lại không báo chứ?

- Cậu Kim, thiếu gia Arm và đại tiểu thư Astor đến rồi.

- Anh ba, em đi cùng có được không?

- Không được - tôi và Vegas cùng đồng thanh trả lời.

- Pete, em còn bị thương anh không cho phép em đi.

- Nhưng Vegas, em cũng...

- Thôi được rồi đừng nói nữa, cậu nên nghe lời Vegas đi.

Dù sao Pete cũng đang bị thương, hơn nữa đi hết thì ai bảo vệ cho Macau khi chính Vegas cũng bị thương, đến xương sườn còn không lành lặn nữa là. Thằng Kinn cũng bận rộn đối phó với những con sói đang lăm le vị trí của nó nên tôi cũng không cho nó đến. Cũng may là tiểu thư Aretha đồng ý giúp đỡ, nên hy vọng sẽ sớm cứu được Tankul bình an trở về.

- Xin chào tiểu thư Aretha

- Chào cậu, tam thiếu gia.

- Chào cậu Kim.

Chào lắm thế, vào việc luôn đi. Đến một nơi để chúng tôi có thể lên kế hoạch gấp rút.

- Theo như cậu nói thì tôi nghĩ tôi có thể biết được nơi lẩn trốn của và Alex Astor đã bắt đại thiếu gia Tankul về đó, nhưng phải thật cẩn thận vì nếu sơ xuất sẽ rất dễ khiến đại thiếu gia gặp chuyện ngoài ý muốn. Alex astor có một căn cứ mật tại Frankfurt, nơi đó tệ nạn nhiều vô kể bên ngoài là một quán bar trá hình mại dâm và hút chích bên trong lại có đường dẫn vào mật thất, nhưng thật đáng tiếc là tôi chỉ biết được như thế, còn việc mật thất nằm ở đâu vào bằng cách nào thì tôi cũng không tìm hiểu thêm vì nó không ảnh hưởng gì đến gia tộc Astor, và lúc đó tôi cũng muốn để cho Alex sau khi biết được thân phân thật sự của mình cũng có một lối đi về riêng, thật không ngờ mọi chuyện lại xảy ra thành như vậy.

- Từ đây đến Frankfurt nếu đi xe nhanh nhất cũng phải mất 3 đến 4 tiếng, nếu đi máy bay thì sẽ mất chỉ 1 tiếng 10 phút, nhưng họ chắc chắn sẽ không đi máy bay đâu....

Làm sao họ có thể đi máy bay trừ khi Tankul không phản kháng việc đi cùng họ, nhưng việc đó làm sao có thể chứ. Nhưng mẹ kiếp, nơi hắn đưa Tankul đến là nơi không an toàn. Từ hôm qua đến nay cũng đã gần 24 tiếng trôi qua rồi.

- Tiểu thư, cô có thể dẫn đường giúp tôi được không?

- Được thôi, đi chuyên cơ của tôi đi, tôi có mã đường bay đây. Arm đi cùng chị và tam thiếu gia, còn mọi người tự sắp xếp, hai tiếng nữa tập trung gần sân bay Frankfurt đợi chúng tôi.

- Vâng đại tiểu thư.

- Vệ sĩ chính gia cũng vậy, đã nghe rõ chưa.

- Rõ, thưa cậu Kim.

- Chị Aretha, em muốn đi cùng vệ sĩ chính gia.

- Không được, em phải bay cùng chị... ai là Pol?

- Chị, chị định làm gì vậy?

- Là tôi thưa tiểu thư Astor

- Tam thiếu gia, tôi muốn cậu vệ sĩ đó bay cùng chúng ta, có được không?

- Được.

Ai bay cùng ai cũng được, quan trọng là nhanh lên đi.

Sau hơn 1 tiếng bay cuối cùng cũng đã hạ cánh tại Frankfurt, vệ sĩ đã chờ sẳn ở một khách sạn gần đó.

- Tam thiếu gia định đấu trực tiếp hay mai phục.

- Tôi muốn mai phục, rồi tìm cách tiếp cận vì chúng ta còn chưa biết rõ chính xác nơi ở của bọn họ, nếu đánh trực tiếp chỉ e là đánh cỏ động rắn thôi. Không tìm ra chính xác nơi ẩn trú của họ, khéo khi còn làm hại đến Tankul.

- Được, tôi sẽ đưa một ít người đi tìm mồi nhử rồi thăm dò, còn tam thiếu gia hãy giải tán mọi người thành từng tốp rồi nguỵ trang để tránh bị nghi ngờ, hãy luôn giữ liên lạc tôi sẽ báo hiệu khi cần tấn công.

- Được, thống nhất.

- Arm chúng ta đi thôi... Arm...

- Chị...

- Được rồi, em đi cùng cậu ta đi vậy. Tam thiếu gia giúp tôi để mắt đến em trai tôi nhé. Còn cậu Pol, nhớ phải bảo vệ cho cả em trai tôi đấy có biết không?

- Cảm ơn chị, Aretha.

- Tôi biết rồi thưa tiểu thư Astor, tôi sẽ chăm sốc tốt cho thiếu gia Arm.

- Được rồi, xuất phát.

Tankul

Lúc tôi ở trong phòng cùng Macau, nghe mọi người ở ngoài vô cùng ồn ào nên đã chạy ra chỗ hàng lang xem thử, không ngờ là nghe được tin Vegas với Pete bị người ta ám sát. Tôi hoảng sợ vội quay về phòng để kiểm tra xem Macau có an toàn không, thật không ngờ tôi vừa vào đã gặp lão Alex Meylan mặc đồ bác sĩ đang định đi đến tiêm gì đó cho Macau.

- Này làm gì vậy? Mau đừng lại cho tôi, nếu không tôi sẽ la lên đó.

- Con trai của ta, con không được la...

- Vệ s....

....

- Này bé con, dậy đi, mau dậy ăn uống đi, anh có có việc em làm đấy.

Nơi tối tăm này là ở đâu vậy? Người trước mặt tôi là ai, cái mùi pheromone khó chịu này?

- Tối quá, ai vậy?

- Haha, anh đây, chồng tương lại của em.

Đèn trong phòng bừng sáng khi tên đó vừa dứt lời. Người này là ai?

- Anh là ai, tại sao lại bắt cóc tôi mau thả tôi ra, lão già Alex Meylan đau rồi?

- Anh là ai sao? Anh là Alex Astor, người sắp đánh dấu được em tại Thuỵ Sĩ nhưng lại bị một thằng nhóc vắt mũi còn chưa sạch hớt tay trên, mẹ kiếp. Thằng nhóc khốn nạn đó mạng thật lớn, gặp nạn nhiều như vậy tại sao lại không chết đi chứ.

Hắn ta là thiếu gia bị gia tộc Astor cắt đứt quan hệ đây sao? Chính tên khốn này là kẻ hãm hại Macau khiến em ấy trở nên như hiện tại.

- Đồ khốn, chính mày là kẻ đã bắt cóc Macau và đưa em ấy ra biển?

- Đúng vậy thì sao, em làm gì tôi, xem ra thứ omega rẻ tiền như em chỉ cần có kẻ đút vào thì ai cũng được phải không, kể cả người đó là em họ của mình dù nó có nhỏ hơn bản thán gần 10 tuổi? Tại sao lúc đó tôi lại hứng thú với một thứ rẻ mạt như em chứ, em còn sinh nghiệt chủng cho nói nữa, để hôm nay anh xem, cái thứ bần tiền như em còn sử dụng được không?

- Đừng, đừng đến đây, không được phép chạm vào tao. KHÔNG... TRÁNH RA, KHÔNG ĐƯỢC....

*Chát*

- Ngoan ngoãn một chút, để anh còn yêu thương em.

- Có giỏi mày đánh chết tao đi, tao không cần cái sự yêu thương kinh tởm của mày, cút ra, không được ngồi lên người tao, ra khỏi người tao...

*Roẹt.*

Mẹ khiếp, tay tôi bị trói ra phía sau nên tôi không thể đẩy hắn ra khi hắn ngồi lên bụng tôi, áo tôi đã bị hắn ta xé mất rồi. Ai cũng được, làm ơn đến cứu tôi đi có được không? Tôi không muốn hắn ta chạm vào người tôi, làn ơn.

- Hức hức, thả tôi ra làm ơn, thấy cũng đã thấy rồi, làm đừng chạm vào người tôi mà...

- Làn da này của em, cũng mềm mại quá đi. Cái điểm này trước ngực này, wow...

- Huhuhu, đừng mà, làm ơn, mau bỏ tay ra đi, đừng ứm,...

Hắn ta vuốt ve cơ thể phía trên đã trần truồng một cách thích thú, tôi càng cầu xin hắn càng xoa nắn mạnh tay.

- Cái ngực này, em nhìn đi, nó bị anh bóp đến nhô cao rồi này. A... nhìn đi, hình như nó đang mời gọi anh liếm nó này...

- Không, không muốn, không được chạm vào nữa... Có ai không, cứu tôi với, làm ơn cứu với....

Tôi kêu lên dùng hết sức bình sinh để vùng vẫy để đẩy hắn ngã khỏi người tôi. Tôi đã khiến hắn ngã đập trán vào cạnh trên cột giường, tôi vừa muốn chạy về phía cửa đã bị hắn túm tóc kéo lại quăng mạnh về trên giường.

- Làm ơn tha cho tôi, làm ơ...

* chát *

*chát*

Tôi bị tát đau đến mức chóng mặt, tôi cảm nhận được trong khắp khoang miệng tôi đang lan toả vị mặn của máu.

- Con mẹ nó, tại sao nhẹ nhàng lại không muốn hả? Được em thích mạnh bạo đúng không? Anh sẽ chiều em...

- Đừng làm ơn đừng cắn, ahhh... đau quá, đừng...

- Mẹ kiếp tại sao pheromone của em lại trong như vậy? Để anh xem nào...

Hắn ta phấn khích lật úp người tôi lại, khiên tôi hoảng sợ vô cùng.

- Thả tôi ra, rời khỏi người tôi nhanh lên, em ấy đã đánh dấu tôi rồi...

-Hahaha... Nhìn xem anh tìm thấy gì nào, thằng nhóc ngu ngốc đó vẫn chưa đánh dấu em? Đã đánh của em là tuyến thể còn nguyên vẹn vậy sao? Em yên tâm, anh sẽ biến em thật sự trở thành nô lệ của riêng anh,....

- Không, không được, ahh KHÔNG....

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top