36. Tankul Đến Thăm Macau

Macau

Bóng dáng này? Rõ ràng là người tôi đã từng quen biết, không, không phải quen biết mà là thân ảnh tôi vô cùng nhớ nhung trong những ngày qua.

- Tankul... Tankul đúng không? Trả lời Cau đi...

- Hức hức... Macau....

- Tankul, nếu là em thì xin đi khóc nữa, đến đây, ôm Cau có được không? Đừng lùi lại nữa...

Tôi tiến đến hình bóng kìa lại lùi, tôi dồn hết sức lực từ cái thân tàn tạ này của mình chạy thật nhanh tiến về phía trước. Cuối cùng tôi đã bắt được tay của người kia, thời khắc chúng tôi chạm tay nhau xung quanh đều sáng bừng đến chói loá, và sự thật người đối diện tôi là Tankul đang lơ lửng ở trước mặt - như một điều hiển nhiên. Mùi diên vị toả càng lúc càng nồng đậm, như cả một vùng trời được bao trùm bằng hoa diên vĩ thanh khiết này vậy.

- Tankul... hức hức... cuối cùng Cau cũng có thể nhìn thấy em rồi, Nủ của anh...

- Macau,... con chúng ta...

Câu nói khiến tôi kích động, và tưởng chừng chỉ cần tôi buông tay anh ấy sẽ bay đi mất khiến tôi càng nắm chặt tay anh hơn, dù cố gắng thế nào cũng không thể kéo anh được lại gần tôi hơn, nên tôi chỉ có thể cố gắn hết sức nắm chặt lấy tay anh.

- Con chúng ta? Chúng ta đã có con rồi sao? Điều đó là sự thật đúng không?

- ... người làm ba như em thật quá thất bại...vô tình...

- Không, Cau không vô tình, Cau vẫn luôn tìm kiếm Tankul mà, hức hức... nhưng người bỏ rơi Cau là Tankul mà, làm ơn đừng bỏ Cau đi nữa có được không Cau không muốn, Cau không muốn điều đó xảy ra nữa đâu, làm ơn đi, hức hức... làm ơn hãy thương cho Cau với, dù là thương hại thôi cũng được, chỉ cần không bỏ rơi Cau là được, Tankul là mạng sống của Cau đó Tankul có biết không, Tankul đi rồi nói Cau phải sống thế nào đây. Ở đây cũng được, ở đâu cũng được chỉ cần có Tankul là được, nhé....

Hình như anh ấy đang định buông tay tôi ra, khiến tôi hoảng hốt dùng cả hai tay nắm chặt lấy tay anh ấy mới có thể được, anh ấy đang khóc, khóc thật nhiều. Khuôn mặt khiến tôi nhớ đến chết đi sống lại đó đang ở trước mặt tôi đang bị nước mắt dàn giụa của chính anh làm ướt đẫm cả hai má, tôi muốn lau chúng đi nhưng không thể vì nếu tôi buông tay anh sẽ bay đi biến mất khỏi tầm mắt của tôi.

- Tankul ngoan, nủ ngoan của Cau không được khóc, đừng khóc nữa có được không? Nủ khóc làm Cau đau lòng lắm, đừng khóc nữa và hãy ôm Cau có được không? Sau đó cho phép Cau được gặp con của Cau nữa. Con của chúng ta....

- ... nếu muốn gặp chúng thì tỉnh lại... quay về...

Tỉnh lại, không lẽ đây chỉ là mơ thôi sao? Mùi diên vĩ kia rất nhanh đã nhạt nhoà rồi bất chợt biến mất trong khi không khí, giống hệt như cách Tankul vừa biến mất trong bàn tay tôi vậy.

- Tankul, đừng... đừng buông tay Cau... ĐỪNG MÀ.... đừng rời bỏ Cau mà, Hức hức hức... Sao anh lại rời bỏ Cau nữa rồi, huhuhu... Tankul đừng đi bỏ Cau mà... TANKUL...

- Mau.... điện tim... thuốc... nhanh lên...

Vegas

- Tankul thế nào rồi?

- Bác sĩ vừa tiêm xong, đang nằm nghỉ ngơi. Anh có muốn về khách sạn nghỉ ngơi một chút không, ở đây để em và Nop trông coi được rồi.

- Không cần, cho anh ôm em một chút là được.

Tôi ngồi xuống ghế gần đó để Pete ngồi lên đùi mình, khoảng thời gian căng thẳng và mệt mỏi này khiến tôi hầu như không có thời gian để dành một cái ôm như hiện tại với em ấy, tôi nhớ em ấy chết mất. Gục mặt vào hỏm cổ em để đắm chìm vào mùi vị ngọt ngào mà tôi không thể bên cạnh cả một thời gian này, tôi chỉ ước lúc nào cũng có thể có em ở bên cạnh mọi lúc như bây giờ thì hay biết mấy.

- Này làm gì vậy?

- Anh mệt,....

Tay em ấy khi nãy cố đẩy tôi ra bây giờ đang vỗ nhè nhẹ vàng lưng tôi an ủi, ngay phút giây này tôi cảm nhận rõ bản thân ỷ lại em ấy như thế nào.

- Anh đừng tạo áp lực cho mình nữa, sức khỏe của Macau đang dần tốt lên rồi. Đừng có tự trách mình nữa có biết không, mọi chuyện không phải do anh đâu mà...

- Pete, nếu ngày đó anh không cãi nhau vô cớ với em thì Macau đã không bị anh đẩy ngã bị thương những chuyện xấu cũng không lần lượt xảy ra, tất cả là tại cái tính nóng nảy của anh.

- Vegas, không ai muốn điều đó xảy ra cả, Vegas em biết trước đây không hề yếu đuối như vậy, nên, đừng khóc nữa.

Pete ôm lấy tôi an ủi, tôi cũng không nghĩ mình lại yếu đuối như vậy, chỉ là nhìn tình cảnh của Macau và Tankul khiến cho tôi tự trách vô cùng, cảm thấy rất có lỗi với thằng bé.

- Sau hai đứa mày lại khóc, Macau lại xảy ra chuyện gì sao? Macau...

Sự xuất hiện đột ngột của Tankul khiến cả tôi và Pete điều giật mình, em rời khỏi người tôi chạy đến đỡ Tankul đang đi về phía Macau.

- Khun nủ, sau lại chạy đến đây chứ? Sao không nằm nghỉ thêm, Macau em ấy vẫn ổn mà...

Tankul ngồi xuống cạnh giường Macau nắm lấy tay thằng bé, trong khoảnh khắc tôi cảm thấy ông trời thật biết cách giày vò hai người này, lúc một người biến mất thì người còn lại sống không bằng chết, đến khi người kia xuất hiện thì người này sống dở chết dở thêm một lần, đến khi nào thì hai người này mới được bình yên đây.

Mẹ kiếp, tôi muốn về Thái xử lý tên thiếu gia Astor "fake" kia quá, nhưng tôi về rồi để Macau lại cho thuộc hạ tôi không yên tâm.

- Pete, để Tankul ở đó với Macau đi, em ra ngoài nói chuyện với anh một chút.

- Nop, đừng rời khỏi đây, tôi đưa Pete đi quanh đây nói chuyện một chút.

- Vâng thưa cậu Vegas.

Tôi ra hiệu cho Pete ngồi xuống cạnh mình khi cả hai đi đến một hành lang trống của bệnh viện, tôi muốn nghe tình hình ở nhà.

- Chuyện của bác cả thế nào rồi?

- Vẫn như vậy, không hề có kết quả, mà lão Meylan cũng đã trốn mất hút sau khi cậu Kinn đến Italy để tìm kiếm bác cả, chuyện này chắc chắn là do ông ta làm nếu không ta cũng sẽ không trốn đi như vậy.

- Nếu chỉ là lão ta, anh nghĩ lão sẽ không dám đánh cược như vậy?

- Vậy thì ai là kẻ đứng sau lưng lão ta, rõ ràng lão ta qua lại với tên Astor nhưng hắn ta bây giờ chẳng có quyền thế gì cả đến bản thân còn chưa lo nổi không lý nào lão ta lại làm theo hắn được. Không lẽ...

- Chuyện này chỉ có thể hỏi anh ba mới biết được, nhìn từ bề nổi Kinn chính là người kế thừa đứng đầu gia tộc, nhưng thật chất Kimhan mới là người nắm gia tộc trong lòng bàn tay, chẳng qua là anh ta không quan tâm đến thôi. Có những bí mật không ai biết được nhưng Kimhan thì anh ta biết rất rõ, con rắn độc phía sau gia tộc chính là anh ta. Nhưng anh ta lại không muốn trợ giúp Kinn tìm kiếm bác cả chứng tỏ anh ta rất hận bác cả....

- Nhưng từ lúc em vào chính gia ngài Korn và anh ba rất bình thường mà, tại sao lại hận đến mức để mặc cho ba mình chết?

- Ở trong chăn mới biết chăn có rận, em và pa dạo này vẫn ổn chứ? Mọi chuyện điều do em và pa gánh vác, khổ cho hai người rồi.

- Em không sao, bây giờ điều quan trọng nhất là mong cho Macau sớm khoẻ mạnh và trở về, đến lúc đó gia đình chúng ta sẽ được đoàn tụ rồi.

Em nắm tay tôi bước về phía thang máy, bảo muốn uống cà phê nên muốn xuống mua tôi cũng thuận theo ý của em, dù sao cũng chỉ ra khỏi cổng bệnh viện vài mét là tới, không đi xa là được.

Nhưng từ khi ra khỏi bệnh viện tôi lại có cảm giác bất an, giác quan như mách bảo có người đang nhìn chằm chằm vào chúng tôi từ phía sau lưng, nhưng lúc quay lại nhìn lại không thấy ai khả nghi. Dù tôi đã cảnh giác quan sát xung quanh nhưng cảm giác lo sợ ấy không hề giảm bớt đi.

- Pete, xong chưa? Chúng ta quay về bệnh viện thôi em.

- Đợi một chút, em mua thêm cho khun nủ ly cacao nóng đã, họ làm sắp xong rồi.

Trong lúc chờ đợi em ấy, tôi quay lại nhìn xung quanh lần nữa đề phòng cho chuyện bất trắc. Thật bực mình khi có cảm giác bị rình rập nhưng không thể tìm được đối phương đang ở đâu, cứ như bản thân là con mồi đang bị người khác rình rập để săn bắt vậy. Tôi cực kỳ ghét cảm giác này.

- Pete, lúc em và Tankul bay qua đây có ai biết không?

- Ngoài anh ba và ba ra không ai biết cả, mà làm gì có ai như anh chứ, cho vệ sĩ đi chuyên cơ riêng của thứ gia còn em và khun nủ phải đi máy bay công.

- Em không thấy bác cả trước mắt à, anh cũng cho vệ sĩ 6 người theo cùng với em đấy thôi, anh chỉ muốn...

* Đùng đùng đùng*

- PETE....CHẠY MAU...

Mẹ nó, hướng súng bắn từ phía trên xuống?

Thì ra tên khốn nạn đó đang quan sát từ trên tầng 3 bên kia đường nhìn qua thảo nào tôi cố gắn nhìn xung quanh nhưng không thể thấy hắn. Nơi hắn ta đứng là một phòng khách sạn kiểu kính sát đất, hắn không hề trốn tránh khi thấy tôi nhìn hắn. Hắn đang đưa tay lên ra hiệu chào tôi khi đẩy mở rộng cửa sổ, cùng với khẩu súng nhắm đang tiếp tục nhắm vào Pete đang núp đằng sau lưng tôi vài bước chân.

- PETE ....

Tôi cố nhắm về phía hắn mà bắn, nhưng mẹ kiếp phía tôi hoàn toàn không lợi thế bằng hắn, chỉ có thể bắn bừa để tháo chạy nhưng Pete đã bị trúng đạn ở tay từ những phát đầu tiên.

- Mẹ kiếp em bị thương rồi, Pete em ổn không?

- Em trụ được, chúng ta lui trước đã Vegas.

- Chúng ta không thể ra khỏi quán được như vậy sẽ rất nguy hiểm, đợi anh một chút.

Mặt kính của cửa tiệm bị những viên đạn làm vỡ nát rơi vụn đầy mặt đất, thật khốn nạn khi tôi và Pete vào thì khách ở trong quán lại trùng hợp rời khỏi hết nên không thể lợi dụng đám đông để có thể ra ngoài, đến việc tôi di chuyển về phía Pete cũng khó đừng nói chi việc ra khỏi. Súng của hẳn ta là súng nhắm súng của tôi chỉ là súng ngắn nên tôi không dám mạo hiểm.

- Vegas anh định sẽ làm gì?

Tôi sẽ gọi Nop đưa một số người đến cứu viện.

- Nop, tao đang ở quán cà phê cổng bệnh viện rẻ trái vài mét, phía đối diện trên tầng 3 của khách sạn có một tay bắn tỉa, đưa vài người đến đây đánh lạc hướng để tao và Pete có thể rời khỏi quán, nhanh lên Pete đang bị thương.

-Vegas anh không sao chứ?

- Anh không sao, em cố chịu đựng một chút nhé.

Tôi chợt nhìn thấy đằng sau phía thu ngân vẫn có một nhân viên đang rung rẫy nấp ở đó, cô ta trợn tròn mắt hoảng sợ xua tay khi chạm ánh mắt với tôi. Nhưng tôi không có ý muốn hại cô ta.

- Hey, mau gọi cảnh sát đến đây đi. Cô định chết chùm ở đây à, gọi nhanh đi.

- Vâng vâng, làm ơn đừng bắn tôi, tôi sẽ gọi, tôi sẽ gọi ngay.

- Vegas, đừng làm cô ấy sợ chứ?

Chưa đến 5 phút cuộc đấu súng lại nổ ra lần nữa, chắc chắn Nop đã đưa người đến. Cuộc hoảng loạn làm cho giao thông ùn tắc cả một đoạn đường có người còn chạy bỏ xe, Nop đã thành công đi vào tiệm khi tôi sẳn sàng cho việc chiến đấu với hắn thì một loạt súng xả như mưa về phía chúng tôi, vài tên vệ sĩ không kịp trốn đã trúng đạn bị thương, nhưng may mắn là Pete không bị trúng thêm phát đạn nào.

- Vegas, anh trúng đạn rồi...

- Không sao, chỉ trúng tay thôi. Anh có áo chốmg đạn.

Ôi mẹ kiếp, tại sao tôi không nhớ tới việc cho Pete mặc áo chống đạn. Mẹ nó, sao lại ngu như thế chứ? Vegas ơi Vegas.

- CẬU VEGAS NÚP VÀO...

* ĐÙNG*

Tiếng nổ vang trời khi phía trước tiệm bị ném đến một quả bom, mọi thứ bên ngoài đều nổ tung, sức phá của quả bom làm ảnh hưởng đến cả trong quán, mọi thứ bị chôn vùi những thứ đổ nát bay theo sức nổ.

Tôi không nhìn thấy Pete nhưng chính tôi cũng văng xa va đập mạnh vào tường và bị chôn vùi đến nổi không thể gượng dậy nổi, hình như tôi bị gẫy xương chổ nào đó trên cơ thể mất rồi.

Bới đống vụn ra để nhìn xung quanh, không ngờ tôi bị văng xa đến vậy, sức công phá của bom còn làm thủng cả tường của quán nhưng không bị sập.

- Fuck, Pete,...em ở đâu vậy? Pete...

- Cậu Vegas, cậu Pete...

- Vegas, em ở bên này...

Mẹ kiếp, tôi thật sự không thể đứng dậy được.

- Pete, em ổn chứ, mau tìm Pete nhanh lên.

Ai cũng bị thương, không nặng cũng nhẹ nhưng may mắn là không ai chết. Phải mất một lúc lâu tôi và Pete mới được đưa về bệnh viện, trong phút chốc cả đám lại thương nhiều một cách vô lý như vậy, khiến tôi chỉ muốn bộc phát cơn thịnh nộ.

- Cậu Vegas, bác nói cậu phải vào chụp X - Quang, cậu Pete ở đây cứ để tôi...

- Đợi em ấy ra đã.

- Cậu Pete còn mất vài...

- Mày không nghe tao nói hay nghe không hiểu?

- Nhưng c...

Một cái liếc mắt của tôi khiến Nop chỉ có thể cúi đầu.

- Xin lỗi cậu Vegas.

Pete ngoài bị trúng đạn ở cánh tay phải phẩu thuật gắp đạn ra còn có nhiều chỗ bị xây xát, hơn nữa em ấy còn bị đập đầu chảy máu. Tôi thề tôi sẽ khiến tìm ra tên đó và băm nó thành từng mảnh mới hả dạ.

- Cậu Vegas, không xong rồi, chúng tôi không tìm thấy cậu Tankul.

- MÀY NÓI CÁI GÌ?

- Lúc Nop tập hợp chúng tôi ngoài hành lang trước cửa phòng để phân chia nhiệm vụ cậu ấy có theo chúng tôi ra khỏi phòng ạ, xong lúc quay lại chúng tôi đã không nhìn thấy cậu ấy nữa, chúng tôi đã tìm kiếm rất kỹ nhưng không tìm thấy cậu ấy.

Damn it.

- Còn Macau? Em ấy thế nào?

- Cậu Macau vẫn ổn ạ,

- Lấy danh nghĩa của pa cho người đi hỏi thăm bên phía cảnh sát, xem họ có điều tra được tên vừa xả súng kia không. Nop, gọi cho pa để tao nói chuyện, nhanh lên.

Chuyện lại phức tạp lên rồi, không lẽ là lão Alex?

- Cậu Vegas, khun Kan ạ.

- Alo pa, chúng con gặp chuyện rồi.

Arm

- Không biết có vinh hạnh được em nhớ anh không? Chứ anh nhớ em lắm đó?

- Thằng Pol, mày thôi sến lại dùm tao đi có được không, tao nghe mày nói đến phát ngấy rồi đó. Mày không còn câu nào khác để nói với tao à? Với cả gì mà vinh hạnh với không vinh hạnh hả thằng đần.

- Có, anh muốn ôm em ngủ...

- THẰNG TRÂU POL...

- Aow, anh nói thật mà, khi nào em mới quay về Thái vậy, không lẽ em không định quay về nữa sao thiếu gia Astor.

Đến bây giờ tôi vẫn chưa nghe quen cái danh xưng này, mọi chuyện xảy ra quá đột ngột. Tự dưng ở đâu ra lại xuất hiện một gia tộc là gia đình của mình, điều đó khiến tôi rất sốc. Phải mất cả tuần tôi mới có thể định hình được và tiếp nhận sự thật sau sự cổ vũ của mọi người đặt biệt là cậu Kim.

Chính cậu Kim là người đưa tôi đến gặp tiểu thư của gia tộc Astor cũng chính là chị gái ruột của tôi hiện tại, lúc cầm giấy giám định huyết thống mọi thứ xung quanh tôi mơ hồ cứ như tôi là một kẻ ngốc vậy, ai nói gì tôi cũng không nghe được dù chỉ một chữ. Đến khi tiểu thư Aretha, à không, là chị gái ruột của tôi ôm lấy tôi tôi mới chợt bình tĩnh.

Và hiện tại tôi đã ở trong gia tộc này hai tuần rồi, ngoài xuất hiện một chị ruột ra tôi còn có một người cha quyền lực mà từ nhỏ đến lớn tôi cũng chưa từng gặp bao giờ.

- Này mày đang ở đâu mà gọi linh tinh vậy, đã bảo giữ bí mật rồi mà. Lỡ có người nghe thấy thì sao hả?

- Ối làm gì có ai nghe được hả, anh đang vùi trong chăn gối trong phòng của em đây. Anh khoá cửa kỹ càng rồi.

- Mày đó, cẩn thận cái mồm mày đó. Tao đéo hiểu lúc đó tao nghĩ gì lại tiết lộ với mày vậy không biết, mày đúng là khiến tao không thể yên tâm được chút nào mà.

- Ôi em cứ mắng anh suốt, vậy ruốt cuộc em có nhớ anh không?

- Không

- Aow Armmm....

- Ơ ơ, có, được chưa. Mà tao hỏi nè, chuyện tìm kiếm ngài Korn thế nào rồi.

- Cậu Kinn tuy không thể ở lại tìm kiếm, nhưng vẫn để vệ sĩ tiếp tục, như em biết đó kết quả vẫn vậy thôi không có tung tích gì cả. Vì chuyện đó mà cậu Kinn bận rộn vô cùng, chuyện công việc luôn có trục trặc có người luôn ngầm kiếm chuyện với cậu ấy, cậu ấy bận đến nổi có khi mấy ngày liền nong Sea còn không thể thấy gặp ba lớn nữa.

À nhắc đến nong Sea tôi lại nhớ con bé quá đi mất.

- Vậy thì tội nghiệp nong Sea quá, tao nhớ em  ghê không biết bé con có nhớ tao không nữa?

- Ủa, sao em nói nhớ anh? Bây giờ lại than nhớ nong Sea quá?

- Trời đất ơi, thì tao có nhớ mày, nhớ cả nong Sea nhớ mọi người nữa được không? Thằng ích kỷ này.

- Aow, anh...

*cốc cốc cốc*

- Im lặng nhé Pol. Mời vào...

- Thiếu gia, ông chủ cho gọi ạ. Mời thiếu gia đến ngài để gặp ạ.

- Được, ông đi trước đi. Tôi sẽ theo sau.

Không biết lại phải gặp ai nữa đây? Gia tộc gì mà lắm người vậy không biết? Gặp vài mà không hết.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top