35. Macau Bị Hôn Mê
Tankul
Chính tôi là người muốn nghe lời giải thích từ thằng Kim, nhưng đến khi nó nói tôi lại không muốn nghe nữa, chuyện mơ hồ như thế cũng có thể xảy ra với một thiếu gia của mafia sao? Càng nghe chỉ khiến bản thân càng nhớ đến cái video kia chỉ càng khiến tôi thêm đau lòng.
- Bây giờ đến lời tao nói mày cũng không tin?
- Tao cũng muốn tin mày nhưng sự thật nó rành rành ở trước mắt tao như vậy, mày nói xem tao phải làm gì? Tao với nó còn chưa có bắt đầu, nhưng tại sao sóng gió cứ ập đến với tao, ruốc cuộc thì tao làm gì sai, sao cuộc đời tao phải chịu đựng nhiều thứ đau lòng đến vậy.... Mẹ mất sớm, ba không thương, có thai đến lúc sinh con cũng không có alpha bên cạnh, những cột mốc trong cuộc đời của tao ngoài sống như một con bù nhìn vui vẻ hạnh phúc bề ngoài ra tao chẳng có được gì cả, cứ tưởng sao này vì tao đáng thương nên ông trời ban cho tao một người thương tao vô điều kiện là Macau tao cũng dần dần chấp nhận và mong muốn thật sự có được đoạn tình cảm này, nhưng sự thật chỉ là do tao ảo tưởng thôi. Kim, cho đến bây giờ ngoài mày thằng Kinn và hai đứa nhỏ không ai thật sự thương cần tao cả, huhuhu...
- Ba không thương? Mày nói vậy là sao? Chẳng phải ba luôn nuông chiều mày nhất nhà sao? Mày biết cái gì sao?
Làm gì có chứ, chỉ là giả tạo thôi.
- Nếu thương thì tao đã không bị bắt cóc rồi, mày biết tao đã nghe được gì không? Vệ sĩ nói với nhau rằng " tại sao có thể mời gia sư về cho cậu Kinn và cậu Kim mà không mời luôn cho cả khun nủ, còn công bố cậu ấy với bên ngoài chẳng khác nào đẩy cậu ấy vào chổ nguy hiểm, trong khi cậu Kinn và cậu Kim luôn được giấu kín thân phận, tại sao ngài Korn lại phân biệt đối xử với khun nủ đến vậy, có khi nào khun nủ không phải đại thiếu gia thật sự của Theerapanyankul không?" Lúc đó tao đã suy nghĩ rất nhiều, tao còn lén trộm tóc của ba cho người đem đi xét nghiệm nhưng kết quả thì vẫn là quan hệ huyết thống, vậy điều gì khiến ba đối xử với tao như vậy? Lúc nhỏ thằng Kinn luôn trách tao tại sao tao lớn hơn nó mà không học hỏi cách giải quyết công việc của gia tộc để phụ giúp ba đi mà phải là nó và mày, nhưng không phải là tao không muốn san sẻ là do tao không được phép,... tao không được phép học,huhuhu... Tao không được tham gia hay biết đến gia sản của gia đình cho đến khi luật sư giữ di chúc của ông ngoại và mẹ công bố là tao có cổ phần, lúc đó tao không hiểu tại sao ba lại tức giận tát vào mặt tao và chửi tao lúc tao ở một mình bằng những lời tao không hiểu, đến bây giờ tao cũng không thể hiểu...
Ba luôn vô cớ ghét tôi và trừng phạt những lúc không ai hay. Và đến hạnh phúc cả đời tôi cũng chỉ được thông báo như một điều hiển nhiên cần phải làm thôi.
- Tankul...
Biết ít một chút sẽ đỡ phải đau lòng một chút nhưng tôi lại lỡ biết hơi nhiều, sỡ dĩ những chuyện đã qua tôi không hề muốn nhớ đến, vì nó chẳng có gì tốt đẹp như vẻ bề ngoài của nó đâu. Nhưng cũng may là luôn có một đứa nói những lời vô tình lại luôn âm thầm bảo vệ tôi là nó, có một đứa ngoài chuyện phân bì công việc trong gia tộc ra lúc nào cũng thật lòng chiều chuộng chứ không phải chỉ là hình thức như ba là Kinn, và bây giờ tôi may mắn có cả hai thiên thần nhỏ này nữa.
- Kimhan, sau này mày cũng như thằng Kinn cũng sẽ xây tổ ấm nhỏ riêng với Porschay, phải lo cho vợ con của mình nhưng Kimhan, cho tao xin nương nhờ đến lúc hai đứa nhỏ lớn một chút nhé, lúc đó tao sẽ tự chăm lo cho cuộc sống của mình và hai đứa nhỏ mà không phải làm phiền mày hay nương nhờ ai cả.
- Được rồi, khóc đi tao cho phép mày khóc lần này nữa thôi đấy, hôm nay khóc cho hết muộn phiền trong lòng đi. Từ nay về sau không được phép khóc nữa. Cũng không được nói những câu như làm phiền tao nữa, mày với hai đứa nhỏ và Porschay điều rất quan trọng với tao, tao sẽ không bỏ ai cả. Hiểu không? Với cả Macau thậy sự không hề phản bội mày.
Còn ai thương yêu và bảo vệ một đứa vô dụng này như Kimhan đây? Chắc là không có rồi, thời gian qua mộng tưởng bấy nhiêu là đủ rồi, không ai yêu đối phương mà gần ngay trước mắt đến gặp một lần cũng không. Tôi chỉ nên dựa vào chính mình thôi.
- Tao hiện tại chỉ cần hai đứa nhỏ là đủ rồi, mày đừng nhắc đến ai khác nữa không muốn nhắc đến nó hay gặp lại nó lần nào nữa đâu, tao nghĩ là tao không cần nữa rồi.
- Mày thật sự không cần nó sao, ngay cả khi tính mạng nó đang gần kề cái chết...
Chết, nó sẽ chết sao?
- Là sao?
- Nó vì tưởng tên gián điệp đó là mày nên dù ở phút cuối nó vẫn chọn bảo vệ và để mặc bản thân gặp nguy hiểm, hiện tại Vegas đã đưa nó ra nước ngoài tìm bác sĩ giỏi hơn để chữa trị vì bác sĩ trong nước nói họ đã hết cách nếu nó không tỉnh lại trong vòng 1 tháng nữa sẽ trở thành người thực vật hoặc không bao giờ tỉnh lại. Tankul, mày suy nghĩ kỹ có nên cho nó... Tankul, Tankul...
....
Pete
Tình hình sức khoẻ của Macau đang dần chuyển biến xấu đi, sau khi cùng với ba bàn bạc thì thống nhất thì ông đã đồng ý cho Vegas đưa em ấy ra nước ngoài chữa trị vì trong nước họ nói họ đã cố gắn hết sức. Cũng đã một tháng trôi qua tuy sức khỏe đã ổn định hơn rất nhiều nhưng thằng bé vẫn chưa hề tỉnh lại, bác sĩ cũng nói ý thức muốn tỉnh lại của em ấy rất lớn nhưng vì cơ thể vô cùng yếu cộng thêm bị tổn hại trước đó nên không thể điều khiển được thân thể để tỉnh dậy được, phải đợi cho cơ thể em ấy cứng cáp hơn nếu lúc đó vẫn chưa tỉnh thì mới tiếp tục tìm cách trị liệu mới.
- Macau, hai đứa nhỏ vừa đầy tháng vào tuần vừa rồi đấy, vậy mà em lại không đến dự. Con người em thật xấu xa, lúc bé con còn trong bụng em không bên cạnh , lúc nó được sinh ra em cũng không đến thăm, cho đến bây giờ đầy tháng đã trôi qua vậy mà em vẫn chưa nhìn đến con dù chỉ một lần,... Em nói xem, người làm ba như em có phải quá thất bại quá vô tình rồi không? Hai công chúa nhỏ của em đến hiện tại vẫn chưa có tên đấy, em tỉnh dậy đặt tên cho con đi, có được không? Macau, không chỉ hai đứ nhỏ mà chính anh cũng muốn được nghe chính miệng em nói "anh là mạng sống của em" với anh, anh ở đây với em rồi mạng sống của em đang ở bên cạnh em đây,.... Macau, em có cảm nhận được trong lòng bàn tay của em chạm vào má anh không, chạm cả vào môi, vào mắt, vào mọi nơi trên khuôn mặt mà em đã từng yêu chiều ôm hôn 1 lần duy nhất này, nếu cảm nhận được thì đáp lại anh đi, Macau...
- Khun nủ, đừng khóc nữa. Cẩn thận sức khoẻ.
Ngày trước vì Tankul mất tích mà Macau hành hạ bản thân đến mức suy nhược cơ thể trầm trọng. Hiện tại anh ấy lại là bản sao của Macau khi biết được tình trạng sức khoẻ của Macau. Hành hạ bản thân đến mức khiến anh ba suốt ruột mà phải cho người luôn bên cạnh túc trực anh ấy, bác sĩ chăm sóc sức khoẻ ra vào điều như cơm bữa. Năn nỉ mãi anh ba mới cho anh ấy đến thăm Macau vì sợ không ai chăm lo cho anh ấy, vì anh ba bận việc không thể đi theo được.
- Macau, em không muốn đặt tên cho con mình sao? Đến hiện tại con gái của em vẫn còn chưa có tên nên vẫn chưa có giấy tờ gì cho hai đứa cả, anh không thể đưa chúng đến đây để gặp em được, nếu em muốn gặp chúng thì chỉ có cách tỉnh lại và quay về Thái thôi, có được không?
Anh ấy lại khóc, thời gian này hầu như có quá nhiều chuyện không tốt xảy ra xung quanh chúng tôi. Từ chuyện của Macau bị thương đến bị bắt cóc và lại bị thương đến việc khun nủ hiểu lầm... Và đến hiện tại ngài Korn vẫn chưa tìm thấy, dù là người hay xác vẫn không hề có một chút manh mối nào mặc cho anh hai không ngừng tìm kiếm, nhưng anh ba không hề nhúng tay vào khiến cho anh hai và anh ấy xảy ra không ít cãi vả.
- Hay anh về khách sạn nghỉ ngơi một chút nhé, từ lúc xuống máy bay đến bây giờ anh đã ngồi ở hơn 2 tiếng rồi đấy.
- Pete, mày có thể đi tìm Vegas hay ra ngoài một chút được không, tao muốn ở riêng với Macau một chút.
- Nhưng anh ba dặn em phải chăm sóc tốt cho anh nếu không anh ba sẽ không cho phép anh đến gặp em ấy nữa đâu, nhé, về nghỉ ngơi một chút chúng ta sẽ quay lại, anh đã 10 mấy tiếng không ngủ từ lúc lên máy bay cho đến bây giờ, nếu anh bị ngất đi nữa em phải ăn nói thế nào với anh ba đây?
Anh ấy im lặng nhưng cũng không nhúc nhích, nắm lấy tay Macau đan vào tay mình âu yếm hôn lên bàn tay em ấy. Và những ngón tay của Macau cũng nắm lấy tay anh,...nhưng khoan đã?
- Anh, Tankul, khun nủ... Macau, Macau đang nắm lấy tay anh kìa.... Vegas, Vegas mau gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên...
Tôi vội vàng lau ra cửa nơi mà Vegas đang ngồi, vừa nghe thấy tiếng tôi Vegas sợ hãi lao đến.
- Nop mau đi gọi bác sĩ đến nhanh lên. Pete, Macau xảy ra chuyện gì sao? Đi vào trong đi...
Vegas nói một tràng không để tôi kịp trả lời liền chạy vào phòng bệnh của Macau.
- Tankul, Macau thế nào, em ấy bị làm sao? Macau đợi một chút bác sĩ sẽ đến ngay thôi...
Hình như Vegas luôn nhận thức ở trong trạng thái tiêu cực về sức khoẻ của Macau, cứ nghe đến phải gọi bác sĩ là anh ấy liền mất bình tĩnh.
- Vegas, Macau em ấy đang nắm tay tao, mày nhìn đi, hức hức... Em ấy có thể nghe được tao nói, em ấy vẫn ổn, em ấy sẽ tỉnh lại sớm thôi...
Vegas đưa bàn tay rung rung của mình muốn thử tách tay hai người ra, nhưng càng dùng sức một chút Macau càng nắm chặt. Khoé mắt của em ấy còn chảy cả dòng nước mắt khi Vegas cố tách tay hai người ra, Tankul nhìn thấy điều đó liền đẩy Vegas ra không cho chạm vào tay hai người.
- Mày dừng lại đi, mày làm em ấy khóc rồi kìa. Macau ngoan, anh sẽ không đi đâu bỏ em đâu, đừng sợ đừng sợ...
Vegas đi đến lau nước mắt cho em ấy, tôi không ngờ chính Vegas cũng khóc, anh ấy cẩn trọng hôn lên trán của thằng bé.
- Macau, em trai ngoan của hia, hia biết em là đứa trẻ ngoan mà, em sẽ tỉnh lại mà...
- Xin lỗi, bệnh nhân có vấn đề gì sao, tình hình như thế nào vậy?
- Bác sĩ em ấy đã có phản ứng đáp lại khi nghe người này nói chuyện, em ấy đang nắm tay của anh ấy và còn khóc nữa.
- Được rồi, mời người nhà ra ngoài để chúng tôi tiến hành kiểm tra cho bệnh nhân...
- Nhưng bác sĩ, em ấy không muốn buông tay tôi?
Bác sĩ đi đến dứt khoác tách bàn tay đang nắm của hai người ra, chúng tôi đành nghe theo bác sĩ đi ra ngoài, Tankul cũng vậy. Nhưng chúng tôi vừa ra khỏi phòng một chút một trong 3 người bác sĩ và y tá bên trong vội vàng đi ra khỏi phòng, Vegas liền nhào đến chặn đường cô ta hỏi có chuyện gì.
- Bệnh nhân đang lên cơn co giật, tránh ra tôi còn phải đi gọi bác sĩ trưởng khoa đến....
- Pete,... làm, làm sao đây, em ấy sẽ ổn thôi đúng không? Em ấy sẽ không sao đâu đúng không? Huhuhu...
- Anh cả, đừng khóc, không sao đâu mà, em ấy nhất định không sao đâu, anh bình tỉnh...
Sau gần một tiếng đồng hồ bác sĩ cũng đã ra khỏi phòng cấp cứu cá nhân của Macau, Vegas không muốn ai làm phiền nên đã chọn một phòng cấp cứu riêng cho Macau trong phòng trang bị đầy đủ thiết bị cấp cứu cho bệnh tình của em ấy.
- Bác sĩ, em tôi sao rồi?
- Hiện tại chuyển biến của bệnh nhân có thể gọi là tốt nhưng cũng có thể là xấu, nói tốt là vì bệnh nhân có thể phản ứng lại lời nói hay hành động tiếp xúc, còn xấu là vì quá kích động đối với cơ thể có sức khoẻ không tốt và không ổn định như cậu ta hiện tại là điều không nên. Người nhà nên nói với cậu ấy những chuyện cậu ấy muốn nghe không nên nói với cậu ấy những chuyện quá vui hoặc quá buồn tránh làm cậu ấy lại kích động.
- Nói vậy là em ấy sắp tỉnh lại rồi đúng không bác sĩ?
Trong khi Tankul bật khóc vì vui mừng thì Vegas hỏi thăm bác sĩ về Macau. Vegas cũng kích động không kém gì khun nủ, cả hai người mỗi bên điều nắm chặt lấy tay tôi.
- Cũng có thể, tôi xin phép.
Bác sĩ vừa rời đi Vegas và khun nủ tranh nhau vào với Macau, nhịp tim của thằng bé đã ổn định tuy chưa tỉnh nhưng cũng đã có ý thức phản hồi, vậy là quá tốt rồi.
- Macau, em nghe anh nói không, bác sĩ nói nếu sức khoẻ em tốt hơn em có thể tỉnh lại rồi, em phải cố...
Khun nủ chưa kịp nói hết câu liền gục xuống giường bênh cạnh Macau. Mẹ kiếp, anh ấy lại ngất rồi.
- Vegas mau gọi bác sĩ giúp em.
Tôi và Vegas không ai dám hét lên vì sợ Macau có thể nghe thấy lại kích động, tôi chỉ có thể nhẹ nhàng đỡ anh lên ra khẩu hình với Vegas. Vegas ra hiệu cho Nop đi vào bế anh ấy đi gặp bác sĩ.
Macau
Đây là nơi nào mà sao tối tăm đến vậy, xung quanh đen mịch nhưng lại rất ồn ào và tôi chẳng nghe được đó là tiếng hét hay tiếng than khóc nữa, hình như nó là một thì phải.
Rõ ràng tôi chỉ bị hia đẩy nhẹ thôi bị làm sao lại đến mức không thể tỉnh lại, đừng nói cơ thể tôi yếu đuối đến mức đẩy một cái cũng có thể chết luôn được? Vậy nếu tôi chết thì đây là đâu, tôi càng đi về phía phát ra tiếng nữa khóc càng đi tiếng càng xa dần, đến khi tôi dừng lại đứng yên một chỗ nó giống như càng lúc càng lại gần tôi càng lúc tiếng càng to dần.
- Macau... hức hức...
- Ai đó, là tiếng của ai vậy? Mau ra đây đi...
Lúc tôi lên tiếng họ càng khóc hét to hơn khiến cho đầu tôi đau như búa bổ, tôi không muốn ở lại đây, tôi chưa muốn chết tôi muốn gặp lại Tankul tôi còn chưa tìm thấy anh ấy, tôi không được chết.
- ĐỪNG HÉT NỮA.... IM HẾT ĐI...
- Macau... Macau... hức hức hức...
Ruốc cuộc giọng này là của ai nghe rất quen nhưng tại sao tôi không nhớ ra được?
- Macau... con chúng ta.... Huhuhu....
- Ai vậy, mau bước ra đây ngay...
- Hức hức hức....
Từ phía đối diện tôi có ánh sáng mờ nhạt rất rất xa, tiếng khóc càng lớn dần theo cái bóng đang xuất hiện phía trước ánh sáng khiến tôi chẳng thể nhìn rõ đó là ai. Người đó đang đưa tay về phía tôi....
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top