34. Ngài Korn Bị Tập Kích

Kinn

Bên thứ gia không biết bằng cách nào lại có thể liên lạc với tiểu thư Astor qua dàn xếp ổn thoả việc lô hàng, không những thế còn trừng trị tên kia một cách thẳng tay không hề nhân nhượng, dù sao cũng là chị em ruột thịt mà thẳng tay quá.

Nghe thuộc hạ báo cáo, tên đó bị tước quyền hành trong gia tộc, mọi tội lỗi của hắn gây ra đều giao cho thứ gia tra cứu tuỳ ý, kiểu này tên đó tới số với Vegas rồi, đụng tới em trai bảo bối của nó là không xong rồi.

Hơn nữa tình hình sức khoẻ của Macau không hề khả quan, Pete nói Vegas đã chuẩn bị để đưa Macau ra nước ngoài điều trị vào sáng nay, tội cho Tankul và hai đứa nhỏ đến bây giờ cả gia đình vẫn chưa được đoàn tụ, thậm chí đến gặp mặt một lần vẫn chưa, bây giờ chỉ có thể mong cho Macau bình an quay về làm trụ cột cho gia đình nhỏ của nó, làm điểm tựa cho Tankul.

- Kinn, Kinn đâu rồi...

- Ơi Pors, anh ở đây.

Có chuyện gì nữa vậy, cả đêm qua em ấy làm loạn vì chuyện của thằng quỷ Kimhan và Porschay, em ấy đòi tôi kiếm chìa khoá mở cửa phòng của Kim ra cho em ấy vào bắn thằng Kim, nhưng thằng Kim làm gì để chìa khoá phòng nó cho ai cầm, không một ai có thể vào phòng nó khi nó không cho phép hoặc là phá cửa. Tôi năn nỉ mãi sau một lúc lâu em không còn nghe tiếng động bên trong phòng nó nữa em mới hậm hực quay về phòng, tôi nhờ ơn báo của thằng Kim mà bị em đánh cho mấy bạt tay, thật oan ức.

- Thằng Kim và Porschay đã ra khỏi phòng chưa?

- Ôi Pors, em mới dậy mà lo ăn uống trước đã, thằng Kim nó sẽ biết chừng mực mà em đừng lo.

- Tao không lo kiểu gì hả, mày có biết lúc tối nó làm..., nó khiến Porschay hét to đến mức nào không? Không phải em mày là người hét thì mày lo gì, cái bọn alpha chết tiệc chúng mày toàn bọn tinh trùng thượng não, mày ngồi đó canh nó cho tao, nó ra khỏi phòng phải báo cho tao biết, tao đi xem nong Sea một chút.

- Aow, Pors, Pors...

Tại sao tôi phải canh chừng hai đứa nó chứ, tôi đâu phải vệ sĩ của bọn chúng. Nhưng lời vợ nói không thể không nghe, tôi chỉ có thể ôm laptop ngồi đó để làm việc. Mãi đến gần trưa thằng báo đời Kimhan nó mới chịu ra khỏi phòng, nó bế Porschay đối diện theo kiểu bế em bé để Porschay vòng hai tay qua vai, đầu thì gục vào cổ nó hình như thằng bé vẫn còn ngủ.

- Này, đi đâu vậy?

- Đi về.

- Này khoan đã, Pors có chuyện muốn nói với mày kìa, ngồi xuống trước đã.

Nó mà rồi thì Pors cạo đầu tôi mất.

- Có chuyện gì nói sau đi, tao đưa Chay về nhà trước đã.

- Không đi đâu hết, bỏ Porschay xuống cho tao, thằng khốn Kim.

Tới rồi, ở đâu mà biết nhanh dữ vậy nè. Tôi thấy rõ đám lửa đang bốc cháy hừng hực sau lưng Pors và sự bất lực hiện lên trên khuôn mặt của Kim. Tôi nên làm gì bây giờ?

- Anh có thể nhỏ tiếng được không? Chay còn đang ngủ.

Pors không nói không rằng đi xuống cầu thang đưa nong Sea cho tôi bế, em nắm tay của Porschay kéo mạnh khiến thằng bé giật bắn mình từ trên người Kim trượt xuống.

- Aow, P'Kim? Hia? chuyện gì thế ạ?

Thằng bé ngơ ngác nhìn xung quanh, mặt vẫn còn ngáo ngủ trông rất buồn cười. Nhưng tôi không dám cười.

- Này, sao anh quá đáng vậy?

- Tao quá đáng hả? Mày nói thử xem ruốt cuộc là đứa nào mới quá đáng. Mày hành hạ nó cả đêm qua bây giờ mày còn dám mở miệng nó tao quá đáng.

- Em ấy là người của tôi sớm muộn gì chuyện đó cũng xảy ra, tại sao anh cứ làm quá vấn đề lên làm gì?

- Mày nói ai làm quá hả? Mày nói lại thử xem...

Thế là Pors lao vào đánh thằng Kim túi bụi, với sức của Porschay em ấy không thể cản nổi anh trai mình nên tôi đưa nong Sea cho em ấy bế, tự mình đi ra ôm Pors bế lên đi về phía sofa ấn em ấy ngồi xuống. Porschay nhanh nhẹn đưa nong Sea cho Pors bế để em ấy không thể động tay động chân nữa.

- Hia, hia bình tĩnh đã. Tại sao hia đánh P'Kim vậy chứ?

- Tao đang bảo vệ cho mày đó...

- P'Kim có hại gì em đâu mà hia cần phải bảo vệ. Thì ra vết bầm trên mặt P'Kim là hia làm hả, tại sao hia làm vậy?

- Mày có biết bản thân đang nói gì không hả? Mày hỏi tội tao vì tao đánh nó sao, nó làm vậy với mày tao không được quyền đánh nó sao?

- Người khởi nguồn mọi chuyện không phải là P'Kim mà là em, em lớn rồi hia không cần xen vào chuyện riêng tư của em đến mức này, em biết mình đang làm gì hia không cần phải làm quá lên như vậy, là em đòi hỏi anh ấy người có lỗi là em, nếu hia muốn đánh thì đánh em đi.

- Mày, mày nói tao làm quá? Được, từ nay về sau mày muốn làm gì thì làm tao không quản mày nữa.

Những lời Porschay nói cộng thêm việc thằng bé quỳ trước mặt Pors khiến Pors tức đến rung người, em bế nong Sea quay về phòng không thèm nhìn thêm hai đứa nó dù chỉ một cái. Đến Kim nó cũng hoang mang về việc đang xảy ra trước mắt.

- Chay, sao em lại nói như vậy với anh ấy?

Thế là Porschay khóc sướt mướt khi ý thức được bản thân làm cho anh trai mình tức giận như thế nào, thằng Kim càng dỗ càng khóc to hơn.

- Được rồi được rồi, đừng khóc nữa. Nín nhé, lên xin lỗi anh ấy nhé, Porschay ngoan.

Trên phòng Pors cũng khóc nhưng khi thấy tôi và Porschay đi vào em ấy vội vàng lau nước mắt, quay mặt qua chỗ khác.

- Hia, em xin lỗi, em không cố ý nói những lời đó, hia đừng giận em...

- Kinn, tao mệt tao muốn ngủ, đi ra hết đi.

- Pors, đừng buồn mà thằng bé chỉ là nhất thời không suy nghĩ cặn kẽ nên mới nói như vậy chứ không có ý trách em đâu, em đừng để tâm nữa, đừng....

- Tao nói đi ra.

Em ấy không quan tâm đến lời chúng tôi nói làm cho Porschay vừa nín lại sụt sịt khóc, Pors quay lưng về phía chúng tôi ngã người nằm cạnh nong Sea nhắm mắt giả vờ ngủ. Có lẽ nên để em bình tĩnh một chút vậy.

- Porschay, em về với thằng Kim trước đi, để cho hia em bình tĩnh một chút. Anh sẽ nói chuyện với Pors cho.

Kim đứng ở ngoài cửa nghe tôi nói vậy nó cũng chỉ đành nắm tay Porschay kéo đi khỏi, khi cánh cửa vừa đóng lại em bật khóc nức nở khiến tôi hoảng hồn.

-Pors, thằng bé lớn thật rồi, đó là sự thật mà em cần chấp nhận em không thể mãi bao bọc em ấy trong thế giới riêng của em nữa, hãy để thằng Kim nó thay thế em phần còn lại đi, được không? Nín đi có được không, em khóc làm nong Sea cũng sợ rồi kìa, nín đi anh thương mà.

- Em ấy nói em làm quá mọi chuyện, em ấy không muốn em xen vào cuộc sống của em ấy nữa, Kinn, em ấy không cần người anh này nữa. Huhuhu...

Em khóc một lúc thật lâu đến khi nong Sea cũng khóc ré lên, thế là tôi vừa phải dỗ cả Pors lẫn nong Sea. Chật vật mãi hai ba con em ấy mới chịu nín.

- Thưa cậu Kinn, có chuyện quan trọng cần báo cáo ạ.

- Vào đi.

- Cậu Kinn, mợ hai.

- Ừm, có chuyện gì?

- Cậu Kinn, chuyên cơ đưa ngài Korn quay về Thái gặp chuyện đã bị rơi xuống biển...

- CÁI GÌ, TẠI SAO...?

- Thưa cậu Kinn, nguyên nhân là có người đã đánh úp trên không, khi máy bay vừa mới rời khỏi đất liền băng ra biển một khoảng xa khiến cho phía ngài Korn kịp phòng bị mà gặp nạn... Hiện tại anh Chan đang cho những vệ sĩ đã đi theo ngài ấy đang tìm kiếm vị trí của máy bay bị rơi, cậu Kinn chúng ta cần phải làm gì ạ?

- Trên chuyên cơ của ba gồm có những ai?

- Có ngài Korn, và thằng Ken và 5 vệ sĩ khác ạ. Đáng lẽ có anh Chan nữa nhưng vệ sĩ báo cáo rằng anh ấy vì xử lý công việc cho ngài Korn nên dự định sẽ về sau, không ngờ lại xảy ra chuyện....

- Gọi mọi người chuẩn bị nghe lệnh sẽ xuất phát đi cứu trợ tìm kiếm ba.

- Anh cũng đi à Kinn.

Phải đi chứ, dù gì cũng là ba của mình mà. Không biết Kimhan có biết chuyện này hay chưa nữa.

- Phải, em ở nhà đừng chạy lung tung nhé, anh sẽ gọi bọn thằng Arm về bảo vệ em.

Tôi tập hợp vệ sĩ chuẩn bị xuất phát, từ Băng Cốc bay đến Naples ít nhất cũng mất 15 đến 16 tiếng, không biết bên đó vệ sĩ có chống trọi được không.

- Tất cả xuất phát đi, đến nơi cứ liên lạc và nghe theo lệnh của Chan.

Tôi sẽ cho vệ sĩ xuất phát trước tôi sẽ đi riêng sau, tôi đang cố liên lạc với thằng Kim, tôi nghĩ nó đã biết tin nhưng tại sao nó lại không bắt máy.

- Alo, tại sao tạo gọi nãy giờ không được.

- Tao đang nói chuyện với Vegas, hỏi thăm tình hình Macau.

Macau có Vegas lo rồi đâu cần nó quan tâm, chuyện cần quan tâm bây giờ là ba đang mất tích trên biển, không biết sống chết ra sao nữa.

- Ba đang xảy ra chuyện, mày có đi Italya với tao không?

- Không, mày đi đi.

Nó tuyệt tình đến vậy sao?

- Kimhan, đó cũng là ba của mày đó. Mày không thể vô tình đến mức này đâu...

- Mày muốn thì mày cứ đi, tao bận nấu cơm cho Porschay ăn rồi. Một tý còn phải qua thứ gia đón Tankul và con nó về nữa, tắt máy đây.

- Alo, Alo Kim...

Ôi mẹ kiếp, tôi tức điên với cái thái độ dửng dưng của nó mất. Nhưng tôi không có tư cách để trách nó khi người bị tổn thương từ những việc ba làm là nó không phải tôi. Thôi thì tôi đi cùng với vệ sĩ vậy.

Kimhan

Ông ta xảy ra chuyện là do ông ta gây thù chuốc oán với nhiều người, định chơi trên đầu người ta đến lúc người ta cúi đầu thì người bị rơi xuống vực chính là ông ta thôi. Ông ta tự mãn quá nên nghĩ ai cũng có thể trở thành tay sai của mình chắc, đúng là thông minh quá bị thông minh hại mà.

- Big, mày nghĩ chuyện này ai là kẻ chủ mưu.

- Nếu theo tôi, tôi nghĩ chính là ông Meylan vì ông ta luôn chờ cơ hội để tra thù xưa.

Đến người ngoài như Big còn hiểu rõ tình thế, vậy mà người như ông ta cứ thích uy quyền.

- Ừm, tao cũng nghĩ như vậy? Được rồi mày ở nhà trông Porschay, tao đi đón Tankul đây.

Hôm qua chú Kan đến xin đón hai đứa nhỏ qua bên đó, mong cho Tankul sẽ yên tâm ở lại bên đó, tính ra chú Kan còn thương nó hơn ai kia rất nhiều. Nhưng Tankul nó mất bình tĩnh, không để một ai giải thích kể cả thằng Pete nói nó cũng không tin, từ lúc nó tỉnh lại đến giờ nó cứ ôm con khóc trong phòng Macau.

- Pete, Tankul đâu.

- Anh ấy trên phòng của Macau, lúc hai đứa nhỏ thức thì anh ấy bình tĩnh chơi với hai đứa được một chút nhưng lúc hai bé con ngủ thì anh ấy lại ôm gối Macau khóc, khóc một lúc liền vứt bỏ cái gối vứt xong không cam tâm lại nhặt về ôm, anh ấy nói "tao sẽ không để yên cho mày vứt bỏ tao như vậy đâu, có bỏ thì cũng phải tao bỏ mày, thằng khốn nạn phụ bạc". Anh ấy cứ lẩm bẩm những lời tương tự, em khuyên anh ấy cũng chỉ ôm em khóc, em thật sự không biết phải làm sao...

Đà này Macau tỉnh lại phải năn nỉ ba con Tankul dài dài rồi, với cả bác sĩ nói nó trầm cảm sau sinh do thiếu cảm giác an toàn và không có alpha bên cạnh. Phải để ý cảm xúc nó nhiều hơn.

- Tankul...

- Kimhan, huhuhu....

- Ôi trời, sao mày khóc đến mức độ này vậy. Nín đi tao ở đây rồi, mày xem mày kìa mắt sưng mặt cũng sưng lên hết rồi. Nín đi, không khóc nữa,...

Mới có một ngày mà nó để bản thân tàn tạ đến mức này, ngày gặp nó ở safe house của thứ gia cũng không đến mức độ này.

- Kim ơi... Tao muốn về nhà, tao không muốn ở chỗ này nữa, mang tao và con về được không, hức... đừng bỏ tao ở đây một mình mà.

- Tankul nghe tao nói, Macau không có phản bội mày mọi thứ chỉ là hiểu lầm, mày tin tao đi được không?

- Tao không muốn nghe, tao không muốn nghe... mày đừng nói nữa...

Hai tay nó bịt lấy tai mình lắc đầu ngầy ngậy hét lên khiến hai đứa nhỏ đang ngủ trong nôi cũng giật mình khóc theo, Pete và tôi vội vàng mỗi người bế một đứa để dỗ. Tại sao tâm trạng nó lại dễ kích động như vậy chứ?

- Tankul bình tĩnh, không nói nữa, tao không nói nữa, mày đừng khóc, nha...

- Anh ba, hay khoan nhắc đến chuyện của Macau đi, dỗ cho ba người này nín trước đã.

- Kim, tao muốn về, tao muốn về...

- Được được, về về về... Mày nín khóc tao sẽ đưa mày về.

Ầm ĩ một lúc, Tankul nó mới chịu bình tĩnh, hai đứa nhỏ được ti no cũng đã ngủ ngoan. Chú Kan đi đâu mới về cũng vội qua đây.

- Đã xảy ra chuyển gì vậy?

- Chú, con đến đón Tankul và con nó về.

- Kimhan, có thể để Tankul và hai đứa nhỏ sống ở đây được không? Chú hứa sẽ bảo vệ tốt cho chúng nó...

- Bây giờ Tankul dễ kích động lắm, con muốn đưa nó về trước nếu chú muốn thăm cháu thì cứ việc qua nhà cháu, còn Tankul nó không muốn ở đây hình như việc mà nó hiểu lầm Macau đang khiến nó bị sốc. Chú hiểu mà đúng không?

- Thôi được rồi, để chú cho người hộ tống.

Sau khi quay về, nó đã không khóc nữa nhưng nó cũng không nói chuyện với ai, tôi bắt chuyện nó còn nói được đôi ba câu, người khác nói không hề để tâm đến. Cũng không ăn uống điều đặn như trước đó nữa.

- Tankul, tại sao không ăn cơm?

- ...

- Tankul?

- Ừm...

- Mày ừm cái gì, tao hỏi sao mày không ăn cơm?

- Tao chưa đói, để đó một chút tao ăn.

Nó bỏ bữa sáng và trưa ở thứ gia, về đây nó cũng bỏ bữa chiều bây giờ đã tối rồi vẫn không ăn, cứ để đó rồi vệ sĩ lại bưng mâm cơm còn nguyên đi xuống.

- Mau ngồi dậy ăn cơm cho tao, có nghe không?

- Tao biết rồi...

- Mày còn không nhúc nhích tao sẽ tống mày về thứ gia đó.

Nó lập tức ngồi dậy, mếu khóc nhìn tôi.

- Tao không muốn đến đó, huhu... Tao không muốn nhìn thấy người của thứ gia.

Nó ngồi trên giường, rướn người ôm lấy tôi khóc. Cái video chết tiệc đó của tên khốn Astor khiến nó tổn thương quá nhiều rồi, bao nhiêu mộng tưởng hạnh phúc của nó cùng Macau và hai đứa nhỏ điều vì video đó mà tan tành không còn lại gì. Tôi nghĩ tôi phải hỏi thăm tên đó trước khi Vegas xử tội nó rồi.

- Mày đang nghĩ gì? Tâm sự với tao có được không? Tao vẫn luôn ở đây bên cạnh và bảo vệ mày mà, đừng ôm ở trong lòng nữa, nói ra hết đi.

- Huhuhu...

- Tao kêu mày nói chứ không kêu mày khóc đâu, thôi được rồi nín đi. Ra đây ngồi ăn cơm, ăm xong nói chuyện với tao.

Khó khăn lắm mới ép nó ăn được hai bát cơm, tưởng tượng nó nuốt cơm như nuốt phải sỏi vậy, trông cực khổ và chật vật vô cùng.

- Kim, mày nói với tao sự thật không phải như tao nghĩ, vậy sự thật mà mày biết là gì?

- Là Macau nó không phản bội mày, tên đó là người của đối thủ thứ gia đưa vào cạnh Macau để giăng bẫy nó để nói nhưng lời đó. Lúc tao nói với mày là Macau trốn khỏi bệnh nhưng thật sự là nó bị bắt cóc, tên đó đã thừa nhận sỡ dĩ Macau nhận nhầm nó thành mày là vì nó dùng nước hoa có mùi giống như pheromone của mày được tên đối thủ của thứ gia đưa cho, và bọn chúng dụ dỗ đưa nó lên tàu để rời khỏi Thái, bọn Vegas đã mất gần 24 giờ để tìm được nó và nó đã bị bắn bị thương rồi rơi xuống biển....

- Tao không muốn nghe chuyện liên quan đến nó nữa, sau này mày đừng nhắc đến tên nó trước mặt tao được không?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top