32. Bị Phạt

Kimhan

- Chai nửa lít này ạ?

Em ấy sửng sờ chỉ vào mấy chai nước suối ở trên bàn, khi thấy tầm mắt tôi dời khỏi người nhìn theo hướng tay em chỉ, em liền nhẹ nhàng kéo chăn đắp lên cái mông bị đánh hằng lên dấu đỏ ửng kia, xong lại nằm im đưa tay để cạnh đầu như không có chuyện gì xảy ra. Làm như tôi không thấy không bằng, nhưng vì cái biểu cảm cùng với cái môi mím trông đáng yêu khiến tôi muốn gục ngã của em nên tôi sẽ xem như không có gì xảy ra.

- Đúng vậy, nếu em cảm thấy nhiêu đó không đủ thì trong tủ lạnh vẫn còn.

- Chỉ mỗi việc uống hết 1 chai sẽ giảm một roi ạ?

Nhìn vẻ mặt không giấu được cảm xúc của em ấy kìa, trông vừa đáng yêu lại vừa đáng ăn đòn. Nhưng sao bây giờ nhìn em ấy cứ lờ đờ như không có sức vậy, đôi mắt to tròn của em cứ díu lại như rất buồn ngủ vậy? Không lẽ em ấy mệt vì bị đánh, nhưng mới có hai cái thôi mà? Với cả cái đánh thứ hai tôi đâu dùng sức nhiều.

- Đúng, nhưng với một điều khiện.

- Em biết ngay mà, làm gì có chuyện anh tha cho em dễ dàng như vậy. Đúng mà còn nhưng...

- Lí nhí cái gì đó, nói to lên xem nào, lúc chửi anh lúc tát anh nói to lắm mà, sao bây giờ nói chuyện như muỗi kêu vậy?

- Vậy, điều kiện của P'Kim là gì?

Điều kiện của tôi cũng đơn giản thôi, mà khoan đã sao cứ cảm thấy thiếu thiếu gì đó nhỉ.

- Porschay, sao anh không nhận được pheromone của em?

- Dạ? Pheromone ạ? Em, em uống thuốc ức chế rồi, em sợ em buồn quá sẽ không kiểm soát được pheromone nên em đã uống thêm thuốc ức chế, nếu lỡ kích động mà toả nhiều pheromone sẽ không hay. Dù gì, trong nhà cũng có nhiều alpha khác....

Giỏi lắm bé con, được giảm một tội rồi đó. Ý thức được nguy hại như vậy rất tốt, nhưng tại sao cảm nhận sự an toàn tình cảm từ alpha của em lại tệ hơn bất cứ thứ gì vậy, về điều này không biết nên nói thế nào với em nữa.

- Em uống mấy viên?

Rốt cuộc em ấy uống bao nhiêu thuốc ức chế, bình thường dù em ấy đã uống thuốc thì lúc tôi ở gần em vẫn có thể ngửi được mùi thoang thoảng vì sự đánh dấu. Nhưng hôm nay dù ôm em ấy tôi cũng không nghe được dù chỉ là một chút hương linh lan trên người em. Đi đến bên cạnh hôn lên cổ em, đúng thật sự là không có mùi pheronmone quen thuộc.

- Dạ, dạ mười...

- CÁI GÌ, 10 VIÊN?

Bị điên rồi sao, sao lại uống nhiều như thế?

- Dạ không, 12 viên ạ.

Ối trời, ai cho tôi mượn ống hít thông mũi được không. Tôi thở không thông, mệt tim quá.

- P'Kim, anh bị sao vậy ạ?

Không sao, chỉ là hơi tức nên muốn tăng xông thôi, hơi chóng mặt nhứt đầu một chút thôi. Chỉ hơi hơi thôi, tôi không sao...

- Anh có sao không, hay mình đi bệnh viện nhé, sao anh không nói gì vậy?

Em ấy hoảng hốt khi thấy tôi lạng quạng ngồi xuống một góc giường. Tại sao lại là tôi cần đi bệnh viện, em ấy không biết được ai mới là người cần đi bệnh viện sao? Tôi thật sự rất chóng mặt.

- P'Kim, P'Kim bị gì vậy, anh đừng làm em sợ.

Thuốc của Tankul và em ấy là thuốc do tôi tự mình lựa chọn, mỗi một viên có thể ức chế pheromone từ 20 đến 28 tiếng tuỳ cơ địa lúc không phát tình, lúc phát tình sẽ dùng 2 viên một ngày, cơ địa em ấy lúc không phát tình dùng một viên có thể ức chế mùi đến 25 tiếng, vậy mà bây giờ em ấy uống một lần 12 viên.

- Anh ổn, em không bị sốc thuốc thì anh đủ ổn rồi. Anh không sao, mặc quần áo vào...

À không, quần áo rách hết rồi.

- Là sao ạ?

- Nằm xuống nghỉ một chút đi, anh đi gọi cuộc gọi đã

-  Dạ? Vâng.

Tôi không biết vì lý do gì em lại uống nhiều thuốc đến như vậy? Bộ em ấy ăn thuốc thay ăn vặt sao?

- Alo bác sĩ...

- Chào cậu Kim, không biết cậu Kim gọi tôi có việc gì không ạ?

- Tôi muốn hỏi một chút chuyện, nếu omega không phải trong kỳ phát tình nhưng lại dùng thuốc ức chế pheromone quá liều liệu có ảnh hưởng xấu gì đến cơ thể hiện tại và sau này không?

- Cậu Kim hỏi cho cậu Porschay ạ?

- Đúng vậy. Em ấy vì sợ bản thân bị kích thích không thể kiểm soát nên đã uống thuốc quá liều...

- Nếu là thuốc của cậu ấy thì sẽ không sao, uống quá 1 2 viên cũng không ảnh hưởng gì vì thuốc cậu chọn cho cậu ấy không có thành phần gây hại, chỉ cần đợi đến khi thời gian phát tác của thuốc hết tác dụng thì sẽ toả pheromone lại như bình thường thôi ạ.

- Không phải 1 2 viên, nếu thế thì nói làm gì, em ấy uống tận 10...

- CÁI GÌ? CẬU PORSCHAY UỐNG TẬN 10 VIÊN...Ối, tôi xin lỗi vì thất lễ ạ tại tôi bị bất ngờ quá nên...

Cái tên bác sĩ này, tôi biết là ngạc nhiên rồi nhưng hét to như thế để làm gì, ù hết cả tai. Với cả lỡ ai đi ngang nghe thấy rồi sao? Phòng y tế gia đình không phải là chỗ vắng vẻ gì đâu.

- 12 viên.

- Vâng?

- Em ấy uống 12 viên thuốc ức chế...

Sao lại im thinh thích vậy?

- Alo, còn ở đó không vậy bác sĩ?

- Ối chết... cậu ấy uống bao lâu rồi cậu Kim, chết thật, bảo cậu ấy móc họng nôn ra đi cậu Kim, nhanh lên, tôi sẽ đến chỗ cậu ngay đây...

Chết? Đến mức chết người sao? Vừa nghe xong tôi sợ hết hồn liền vứt điện thoại sang một bên, Porschay đang nằm ngoan ngoãn im lặng nhìn tôi nói chuyện điện thoại, em ngơ ngác không hiểu chuyện gì đang xảy ra khi bị tôi bế chạy vào tolet.

- Nôn đi, bé, nôn hết thuốc ra...

- Nhưng, nhưng em không buồn nôn, mà sao phải nôn ạ...?

Tôi đi lấy chai nước khi nãy ép em uống hết trong một lần, sau đó tôi đưa hai ngón tay vào móc họng ép em nôn.

- Ối i' im...

- Nôn đi, cố nôn hết đi, nôn hết ra cho anh...

Sao một lúc vật lộn em ấy cũng nôn được hơn vài viên thuốc chưa kịp tiêu hoá.

- Ôi, họng em đau quá, không nôn nữa đâu...

Tôi chưa hài lòng, muốn ép em nôn tiếp nhưng chuông điện thoại cắt ngang hành động của tôi khi tôi chỉ mới kịp cho ngón tay đè lên lưỡi em.

- Alo có chuyện gì vậy?

- Cậu Kim cậu ấy đã nôn được chưa ạ, tôi và cậu mợ hai qua nhé...

Sao Pors lại biết, mẹ kiếp. Anh ta sẽ đấm vào mặt tôi mất thôi.

- Hả? Tại sao anh Pors biết...

Nhưng tôi không có ở nhà, đang định chơi trò tình thú ở khách sạn này, chưa kịp chơi đã bị hú hồn vì em ấy rồi, đúng là báo bồ thì không ai bằng Porschay hết.

Tôi đã định cho ông ấy đến đây và Pors cũng muốn đi theo, nhưng Kinn nó không chịu cho Pors ra khỏi nhà vì tối rồi nong Sea sẽ khóc quấy nếu Pors ra khỏi nhà, nên tôi chỉ có thể nghe theo lệnh anh dâu mà đưa em ấy về chính gia.

- Thế nào rồi? Thằng bé vẫn ổn chứ?

- Tiêm thuốc này xong thuốc ức chế pheromone có thể bị khử tác dụng trong vòng 3 tiếng nữa. Lúc đó cậu Porschay sẽ không gặp nguy hại gì nữa rồi thưa mợ hai.

- Tại sao nó lại uống nhiều thuốc như vậy hả Kim, đã xảy ra chuyện gì hả?

Thuốc vừa tiêm xong chưa đến năm phút, Porschay vì tác dụng phụ của thuốc mà ngủ ngon như không có việc gì xảy ra.

- Chỉ là chút hiểu lầm thôi, để mai em ấy sẽ tự kể cho anh nghe đi.

- Aow, thằng này..

- À còn cái này, thuốc này ngoài ngăn thuốc ức chế phát huy tác dụng ra thì lúc đầu mới tiêm sẽ khiến cậu ấy buồn ngủ nhưng sau 3 tiếng thì, ờ,... cần cậu Kim chăm sóc cậu ấy một chút để kích thích lại tuyết thể của cậu ấy, giúp nó hoạt động trở lại. Nhưng nếu mọi người mệt thì để sáng mai cũng được, muộn vài tiếng cũng không sao ạ.

- Đúng là tôi có một chút chóng mặt nhưng trước đó vẫn bình thường, ông có biết tại sao lại vậy không?

- Cậu Kim tôi thấy cậu cũng nên tiêm thuốc để cho ổn định lại, tuy cậu ấy đã ức chế nên cậu không ngửi được mùi, nhưng cậu đã tiếp xúc thân thể với cậu ấy nên cậu Kim vẫn bị ảnh hưởng từ pheromone thuần của cậu Porschay vì cậu Kim đã liên kết tuyến thể với tin tức tố của cậu ấy...

- Khoan đã, từ nãy đến giờ hai người đang nói gì vậy? Liên kết tuyến thể là như thế nào? Chẳng phải sau khi đánh dấu rồi đều đó mới xảy ra sao?.... Thằng khốn Kimhan mày đánh dấu em tao à?

Pors vội vàng nâng đầu Porschay để xem tuyết thể ở sau gáy em ấy, chắc anh ấy nghĩ tôi đã đánh dấu Porschay.

- Em chưa đánh dấu em ấy, là Porschay đánh dấu em.

- Hả???

- Em ấy luôn cảm thấy không an toàn trong mối quan hệ của bọn em, em ấy luôn nghĩ em sẽ chán và bỏ em ấy nên em đã để Porschay đánh dấu em trước.

- Nói vậy, nói vậy là mày với Porschay... thằng ngu Kim, em tao còn nhỏ lắm biết không, sao mày dám, dám... dám làm điều đó với nó, mày có não không hả, nó còn đi học đó, nó chưa có lớn khôn như mày đâu, thằng chết tiệt tao đánh chết mày.

Vậy là tôi bị nắm đầu ra phòng khách đập tơi bời một trận mặt kệ tôi có nói gì Pors cũng không để vào tai và cũng không hề nương tay với tôi, rõ ràng là lúc tôi bị đánh dấu thật sự không phải như kiểu anh ta nghĩ nhưng tôi không thể chối cãi vì tôi với em ấy thật sự đã làm chuyện đó với nhau, tôi chỉ có thể ngồi im một chỗ chịu trận sau khi ra hiệu cho vệ sĩ chạy đi gọi thằng Kinn tới...

-Vợ, vợ ơi vợ, đừng đánh nữa bình tĩnh vợ ơi, bung chỉ đó vợ, bình tĩnh...

- Buông tao ra tao đánh chết nó, nó dám làm vậy với Porschay, Kinn buông ra...

Thằng Kinn quay qua nhìn tôi sau một lúc chật vật để chế ngự thành công con sư tử nhà nó, xong lại quay qua dỗ dành con sư tử đang xù lông kia.

- Vợ em bình tĩnh nghe anh nói đã, em đừng manh động nữa, nhé. Anh không phải không cho em đánh nó đâu, anh sợ em động vào vết mổ sợ sẽ bung chỉ đó vợ.

- Anh xem, em tin tưởng nó thế nào mới cho nó ở chung với thằng bé, vậy mà nó dám, nó dám làm chuyện đó với một đứa trẻ. Mày có lương tâm không hả Kim, mày trả lời tao đi...

- Vợ, vợ bình tĩnh, ngồi xuống đi nè, bình tĩnh... Sao mày báo quá vậy Kim, nhà tao đang yên đang lành đó, mày về thì thôi đi mày còn mang rắc rối về chi nữa vậy?

- Từ ngày mai mày và Porschay không được ở chung nữa.

- Không được, tôi không đồng ý, muốn đánh muốn chửi gì cũng được nhưng không ai được phép mang em ấy khỏi tôi.

- Tao là anh ruột của nó tao có quyền, tao không muốn em tao ở với một đứa đến trẻ con cũng không tha như mày.

- Tuy biết rằng em ấy cần được bảo vệ nhưng em ấy lớn rồi, cùng lắm là 3 năm nữa em ấy ra trường rồi, đến lúc đó tôi sẽ cho em ấy một đám cưới danh chính ngôn thuận còn nếu như anh muốn thì cưới luôn bây giờ cũng được, vì tôi chỉ yêu một mình em ấy thôi lúc nào tôi cũng sẳn sàng vun đắp một gia đình với em ấy, và tôi tin rằng người em ấy yêu mãi mãi sẽ là tôi.

- Nếu tao nói, mày nghĩ nó nghe tao hay nghe mày.

- Thôi mà vợ, em đừng tức giận nữa, bọn nó bên nhau chỉ thiếu mỗi đám cưới thôi căn bản bọn nó yêu nhau không khác gì anh với em đâu. Hơn nữa, Porschay không còn quá nhỏ như em nghĩ đâu vợ, vợ nhìn thằng quỷ Macau đi, nó cũng chỉ lớn hơn Porschay một tuổi thôi mà nó có cả hai đứa con rồi đấy, tuổi em ấy nếu có mang thai sinh con thì cũng bình thường mà.

Thằng ngu Kinn nó đang nói giúp hay thêm dầu vào lửa vậy?

- Vậy là mày cũng muốn em tao bị có bầu hả thằng Kinn? Não mày bị úng nước hả? Nói có suy nghĩ không vậy?

Porschay

Tại sao hôm nay trong phòng lại nóng hừng hực như thế này. Nóng quá, người tôi bị mồ hôi đổ ước như vừa mới tắm chưa kịp lau vậy.

- P'Kim tắt điều hoà hả, em nóng quá...

- ...

- P'Kim bật giúp em điều hoà với...

Không thấy anh trả lời, tôi đưa tay qua mò sang bên cạnh để lay anh ấy bật giúp cái điều hoà vì tôi mệt đến không thể mở nổi mắt để nhìn, hay là mơ nhỉ, vì nếu là thật thì không lý nào lại không mở mắt được.

- P'Kim...

Có cái gì đó mát lạnh đang chạm vào tôi, tôi cố với lấy sau đó áp sát mặt vào dụi lên xuống vào thứ không xác định kia, mong sao cho cơn nóng bức được vơi bớt, nhưng mới một chút cơn mát kia rời khỏi mất rồi.

- Porschay, Chay,...anh đây, mở mắt đi anh ở đây?

Cuối cùng tôi cũng mở được mắt khi bị P'Kim lay dậy, vậy khi nãy là mơ đúng không? Nhưng mà tôi không dậy nổi, người không có sức.

- P'Kim,...

- Có khát nước không để anh đút em uống nhé?

- Có ạ

Thế là từng ngụm nước được P'Kim dùng miệng để bón, tôi không thể ngăn nước đang chảy tràn ra khỏi miệng khi anh ấy không bón tôi tử tế, mà anh ấy còn tranh thủ cuốn lấy lưỡi tôi để hôn trong khi ngậm một họng nước khiến nó tràn xuống ướt cả ngực và gối tôi đang nằm, tôi nhận ra được anh ấy có vẻ hơi kích động, là vì điều gì?

- Khoan đã, em dừng một chút đã, P'Kim em không thở được, khi, vừa uống nước vừa bị anh mút lưỡi như vậy...

Tại sao lại cười chứ, có gì vui đâu mà anh ấy cười, tôi nói thật mà. Nhưng hình như tôi ngửi được mùi sắt của máu lúc hôn anh ấy.

- Hơn, hơn nữa tại sao lúc hôn em nghe mùi máu từ miệng anh vậy, P'Kim bị thương sao?

- Thế bây giờ tự uống đc không? Hay để anh giúp tiếp?

Tại sao anh ấy không trả lời?

- Không, không muốn nữa, anh đỡ em dậy đi em tự mình uống. Sao phòng tối quá vậy P'Kim, có thể bật đèn không?

- Đèn bị hỏng rồi, chịu khó đêm nay thôi. Mai anh sẽ cho người sửa...

Tôi cũng không để ý nhiều về chuyện đèn đóm, sau khi uống xong cốc nước lạnh, tuy cơn nóng bức đã giảm nhưng vẫn chưa hẳn là mát.

- P'Kim, em lại thấy nóng nữa rồi, điều hoà có phải bị hỏng rồi không? Tại sao lại không mát?

- Điều hoà không hỏng, có em mới sắp hỏng đấy...

Là như thế nào? Tại sao tôi bị hỏng? Nhưng người anh ấy mát quá, cộng thêm anh ấy không mặc áo nên tôi có thể cảm nhận rõ dù trong bóng tối da thịt anh ấy mát đến mức độ nào, vậy tại sao tôi lại nóng, rõ ràng ngày phát tình còn một tuần nữa mới đến, hay tại tôi uống thuốc ức chế quá liều nên sinh bệnh.

- P'Kim, người anh mát quá, ôm em đi...

- Nào uống thêm viên thuốc này đi, sẽ giúp cho em có sức hơn....

...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top