3.Là Thích Kiểu Yêu Đương
Vừa vào đến thứ gia mọi thứ đã trang bày lại y như cũ chỉ là câu đối đỏ vẫn còn ở đó chứng nhân cho cặp đôi mới nên duyên mà đến tận bây giờ vẫn chưa thấy mặt đâu. Tôi lớn tiếng rống tên thằng Macau đáng ghét.
- Thằng khốn nạn Macau mày đâu rồi, lếch xác ra đây cho tao, thằng Macau...
Vệ sĩ thứ gia nghe tiếng tôi liền vội chạy đến tiếp đón.
- Thưa cậu Tankul, cậu Macau đã đến trường từ sớm rồi không có ở nhà ạ.
Nó gây sự cho tôi rồi còn dám ung dung đi đến trường như không có gì xảy ra sao?
- Tao không cần biết gọi nó về đây cho tao nhanh lên.
Thằng Arm khuyên tôi nên đi về trước đừng khiến cho thằng Pete khó xử, nhưng tôi không cam tâm, thằng Pol bên cạnh phụ hoạ đồng tình với tôi.
- Làm sao mà bỏ qua được, không một ai được phép đối xử với khun nủ chúng ta như vậy, phải đòi công bằng cho khun nủ.
Thằng Arm nghe thằng Pol nói vậy và nhìn thấy cái gật đầu đồng tình của tôi khiến nó như muốn phát điên, nó xỉa vào đầu của thằng Pol mắng.
- Cái não của mày còn ở trong đây không hả, hay tối qua uống nhiều rượu quá nên bị cuốn trôi mất rồi, đây là ở thứ gia chứ không phải nhà mày đâu thằng trâu.
- Ối, đủ rồi nó nói đúng mà thằng Arm mày đừng mắng nó nữa, đâu rồi đã gọi thằng Macau về chưa vậy ?
Từ trên cầu thang bước xuống là bản mặt nhăn nhó của thằng Vegas dường như nó đang rất khó chịu với sự quấy rối của tôi. Theo sau nó thằng Nop trưởng vệ sĩ thứ gia, nó quay lại thì thầm gì đó rồi thằng Nop lập tức bỏ đi sau đó.
- Anh cả, có việc gì khiến anh tức giận mà đến tận đây quấy rối vậy ?
Tôi quấy rối nhà nó, nếu không phải em trai tốt của nó không khiến môi tôi thành như thế này thì tôi thèm đến đây chắc, nhìn thấy mặt anh em nhà nó là đủ khiến tôi bực mình rồi.
- Mày đi mà hỏi thằng em trai ngoan của mày đó, xem nó đã làm gì với cái môi của tao đây này.
Thằng Vegas bước đến gần tôi, nó nhìn như không thể tin vào những gì mình vừa thấy. Và tôi nghe loáng thoáng được hình như nó lẩm bẩm chửi thề trong miệng.
- Mày đang fuck ai vậy thằng khốn nạn kia ?
- Tôi có chửi anh đâu, tôi chỉ đang cảm thán về vết thương đặt biệt của anh tôi.
Tôi định chửi lại vì cái sự mỉa mai của nó chợt nghe được tiếng của thằng khốn Macau.
- Hia, có chuyện gì mà gọi em về gấp vậy ?
Nó bước vội từng bước dài vào nhà rồi khựng lại tức khắc khi nhìn thấy sự hiện diện của tôi.
- Đó, giải quyết rắc rối của em đi. Đừng để anh ta làm ồn nữa anh dâu của em vẫn còn đang ngủ đấy.
Nói xong bỏ đi lên lầu bỏ mặc một mình Macau đối phó với tôi.
- Vâng Hia.
Vợ mày ngủ thì sao hả, có tin là tao lôi vợ mày về chính gia luôn không thằng vong ơn bội nghĩa, không được sự cho phép của tao thì thằng Pete chịu lấy mày chắc, anh em của mày đúng là khốn nạn như nhau mà.
- Anh cả ngồi xuống trước đi, anh tìm em có việc gì sao ?
- Tao không ngồi, mày giải thích rõ ràng cho tao, thằng Arrm nói với tao là mày đưa tao về và mày đã để đứa khốn nạn cắn môi của tao hả thằng Macau.
Nói không hề che dấu đi nụ cười xảo trá của mình mà nhìn tôi ung dung nói.
- Em còn tưởng chuyện gì, thì ra là chuyện này à. Anh không nhớ gì sao chính anh ngày hôm qua đòi cắn em lúc em định đưa em về. Em đã cố phản kháng nên anh tức giận và anh đã cắn lên môi của mình để doạ em bắt em phải chiều theo ý của anh, nhưng xin lỗi em sợ đau nên đành để anh cắn môi mình tuỳ thích thôi.
Thằng khốn Macau vừa nói vừa bày ra vẻ mặt thoả mãn như nó đã thành công chơi tôi một vố đau đớn vậy. Tôi không hề nghi ngờ lời nó nói vì lúc tôi say sẽ doạ vệ sĩ đòi hỏi thứ mình muốn bằng cách sẽ tự làm bản thân mình đau và chúng nó sẽ không để điều đó xảy mà chiều theo ý tôi, chắc hôm qua tôi cũng làm thế nhưng mà nhầm đối tượng mất rồi. Tôi câm nín trước lời biện minh của thằng khốn này.
- Mày, được lắm, mày chờ đó mối thù này tao sẽ trả đủ cho mày. Bọn mày, đi về.
Thật là mất mặt quá, không đòi được công bằng còn bị thằng Macau cười vào mặt, nhục nhã quá.
Pete
Tôi mơ màng thức dậy khi nghe được tiếng la hét hình như là của khun nủ, nhưng người tôi không còn sức lực nữa tôi ngước lên nhìn Vegas ôm chặt lấy tôi không một khe hở đang ngủ say không biết trời chăng gì.
- Vegas, dậy đi
Ôi mẹ ơi, sao giọng tôi lại khàn đến mức này chứ. Vegas nheo mắt nhìn tôi khi bị gọi thức dậy, hôn lên môi tôi rồi hỏi.
- Có chuyện gì sao, tối qua em mệt rồi ngủ thêm đi.
Tôi ngượng ngùng úp mặt vào ngực Vegas lí nhí.
- Em, hình như thấy tiếng của Khun nủ ở dưới nhà thì phải.
Vegas nghe tôi nói thì hơi sửng sốt, anh nhón người dậy sao đó hôn lên vai trần của tôi kéo chăn lên đắp lại cho tôi khi bản thân xuống giường khoác lấy áo choàng ngủ và nói.
- Ngủ tiếp đi, để anh xuống xem sau.
Tôi cũng muốn đi xuống cùng Vegas nhưng thực sự tôi không thể nhấc nổi dù chỉ là cánh tay, nên tôi gật đầu rồi tiếp tục đi vào giấc ngủ của mình vì thật sự còn rất mệt.
Tôi không biết Vegas đã quay lại từ lúc nào và hình như anh ấy đã tắm rửa xong tôi có thể ngửi được mùi xà phòng mát lạnh toả ra từ người anh ấy khi anh ấy cứ liếm láp mặt và cổ tôi khiến tôi ngứa ngáy khó chịu mà tỉnh giấc. Tôi hoảng hốt khi nhận được tinh tức tố của Vegas đang tỏa bao trùm lấy tôi và nụ hôn của anh đang bắt đầu mạnh bạo hơn.
- Đừng Vegas, em không thể chịu anh thêm được nữa đâu.
Vegas như giả điếc không nghe thấy lời tôi nói và bắt đầu mút mạnh lấy ngực tôi, tôi không còn đủ sức vật lộn với cái con người trâu bò này nữa rồi chỉ có thể nằm đó van xin năn nỉ anh ấy dừng lại.
- Tha em đi mà Vegas,...
- Pete, just one more time...
Lúc tối khi tôi đang giả chết sau hiệp thứ hai vì quá mệt nhưng bị anh ta phát hiện sau đó liền đè tôi ra làm tiếp tục đến tôi thật sự không còn biết gì nữa và không biết anh đã kết thúc nó khi nào. Nằm im chịu cơn sóng tình của Vegas như con cá bị mắc kẹt nằm thoi thóp thở không ra hơi.
Gần một tiếng sau thì Vegas mới thoả mãn mà tha cho tôi. Tôi để anh ta tha tôi vào phòng tắm và mặc kệ anh ta kỳ cọ từ đầu đến chân từ trong ra ngoài cho mình, sau cũng được miễn là anh ấy không động dục nữa là được. Và Vegas đã thành thật chỉ nhẹ nhàng tắm rửa cho tôi mặc quần áo hẳn hoi rồi lại bế tôi về giường, kéo chăn lên đắp cho tôi rồi ra ngoài mất hút.
Tầm hơn 10 phút sao thì anh quay lại với bát cháo nghi ngút khói trên khay bước về phía tôi đang nằm.
- Come on, anh đút em ăn.
- Em tự ăn được mà.
- Ngoan há miệng ra, a~ nào.
Tôi lười phản kháng ngồi đấy hưởng thụ sự chăm sóc ôn nhu của Vegas dành cho mình. Tôi chợt nhớ lại chuyện lúc trưa, có thật khun nủ của tôi đã đến đây không, tôi liền hỏi Vegas.
- Có phải lúc trưa khun nủ đã đến đây không ?
- Gọi là anh cả, đúng là anh ấy đã đến đây.
Tôi không để ý cái bắt bẻ về cách xưng hô của Vegas, ai đã làm gì khiến khun nủ tức giận mà chạy đến đây làm loạn vậy chứ?
- Có chuyện gì với anh cả sao ? Sao anh ấy đến đây la làng vậy?
Vegas nhìn tôi bằng ánh mắt đắn đo, sao vậy có chuyện gì động trời xảy ra với tôi sao?
- What's wrong with me ?
- Not you, it's Macau.
Macau lại chọc giận gì khun nủ sao, phải đến mức độ nào khiến anh ấy tức giận đến vậy.
- Tell me...
Sao một thoáng im lặng Vegas cũng đã lên tiếng kể tôi nghe và tôi không hề hay biết là chuyện tôi sắp nghe được nó lại chấn động đến mức nào.
- Em hứa phải thật bình tĩnh và giữ bí mật chuyện này nhé.
Tôi cười trừ.
- Chuyện gì vậy, nghiêm trọng lắm sao.
- Ưm, có hơi, Macau like Tankul.
Tôi há hốc mồm sửng sốt trơn to mắt nhìn Vegas, thật không muốn tin vào tai mình chút nào, nếu là một ai đó trong đám vệ sĩ nói ra lời này tôi sẽ chửi tên đó là nhận thức có vấn đề não không phát triển hay gì, nhưng người trước mặt tôi nói ra lời này lại là Vegas và vẻ mặt của anh ấy vô cùng nghiêm túc.
- What the..., like? Là like nghĩa thích giống anh thích em sao ?
Vegas gật đầu đút thêm mỗng cháo vào cái miệng đang há hốc của tôi, tôi hoang mang chăm chú nghe Vegas kể cho mình nghe từ khi bản thân anh ấy phát hiện tình cảm sai trái của Macau cho đến chuyện lúc tối anh giúp nó tiếp cận khun nủ. Trời đất ơi, chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy, ai đó làm ơn cứu vớt tôi thoát khỏi cú sốc này với.
- Làm sao có thể? Hai người là họ hàng mà.
- Anh không biết, chỉ mong đó là cảm xúc nhất thời bồng bột của Macau thôi, nếu mà thật sự muốn đi đến cuối cùng e là hơi khó khăn.
Hơi gì chứ, chỉ sợ là không có khả năng ấy chứ. Người như khun nủ chắc chắn sẽ không chấp nhận nổi đoạn tình cảm này của Macau đâu.
- Anh nghĩ là có khả năng sao ? Em cảm nó mù mịch quá, em còn bị sốc huống chi là khun nủ.
- Anh đã cố giải thích cho nó rồi nhưng nó cố chấp không chịu hiểu thì anh biết làm gì với nó bây giờ.
Tôi cũng bế tắc trước tình huống này vì tôi chưa từng nghĩ là nó sẽ xảy ra, Macau là đứa trẻ ngoan và rất hiểu chuyện tuy nó trước kia hay móc méo khun nủ để cho khun nủ ghét nó thì thật sự nó chưa làm một cái gì tổn hại đến anh ấy. À, nó dám cắn khun nủ vậy mà khun nủ không cạo đầu nó sao ?
- Thế chuyện Macau cắn khun nủ giải quyết như thế nào rồi ?
- I don't know
- Whyyyy ?
Ao, sao lại không biết rõ ràng là anh ấy xuống nói chuyện mà sao lại không biết chứ.
- Cause i don't care.
- Sao anh ngang ngược vậy chứ ?
Tôi giận dỗi không thèm ăn muỗng cháo Vegas đưa tới miệng, mím chặt môi quay mặt về phía khác.
- Ôi bé con, chuyện của Macau thì Macau tự giải quyết chứ làm sao anh biết được. Anh còn phải bận lên chăm em nữa chứ.
Gì chứ, ai thèm anh chăm anh chăm tôi hay là lên ăn tôi đồ điểu Vegas. À nhắc mới nhớ chuyện hồi tối, trong lúc say thằng Pors bảo là nó bắt gặp khun Kinn cùng Vegas bước ra từ bar, còn có em xinh tươi bên cạnh nữa nó bảo tôi phải dạy dỗ lại Vegas nên tôi đã nhốt anh ta ở ngoài cửa mà quên mất đây chính là nhà của anh ta.
- Alright, bỏ qua chuyện của Macau và khun nủ qua một bên, tới lượt của anh. Tuần trước đi bar để làm gì với ai, trả lời.
- Đợi anh một chút.
Nói xong Vegas bước ra khỏi phòng ngủ và quay lại ngay sau 2 phút, anh ta đưa cho tôi một sấp mỏng và vài tấm hình.
- Những gì em muốn biết nó nằm ở đây, tự em xem đi không lại nói anh đặt điều.
Nhận lấy sấp giấy đọc thật kỹ càng và xem xét qua những tấm có đúng là hình thật không phải thông qua photoshop tạo thành hay không. Anh ta đi điều tra từ khi nào mà có cả hình ảnh chụp chung của cả gia tộc người ta vậy.
- Sao đến mức phải lôi ra tận cả dòng họ vậy, chỉ là một cuộc gặp gỡ thôi mà ?
- Đúng vậy, chỉ là một cuộc gặp gỡ thôi mà ? Vậy mà nỡ lòng em nào khoá cửa nhốt chú rễ của mình ở ngoài phòng trong đêm tân hôm đấy.
Vegas lại bắt đầu toả ra pheromone của mình trấn áp tôi, mùi whisky ngày càng nồng đậm hơn trong không khí khiến cho cơ thể tôi càng lúc càng cảm thấy bức rức khó chịu.
- Vegas stop it, nóng quá em không thở được.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top