27. Uy Hiếp Thứ Gia

Macau

Tôi không hiểu tại sao dạo này mình cứ hay bị ngất đi, mỗi khi tỉnh dậy có cảm như gần nhớ ra được cái gì đó nhưng càng cố nhớ lại không nhớ được gì chỉ khiến đầu càng đau hơn. Thì ra hôm nay tôi mới nhận ra bên cạnh tôi có kẻ hãm hại, còn định dùng mỹ nhân kế với tôi.

Vừa tỉnh lại đã thấy có người nằm bên cạnh làm tôi cứ tưởng là Tantan nhà tôi, nhưng khi tôi vừa quay lại định hôn thì mùi hương lạ lẫm khiến tôi bừng tỉnh. Tôi không nhân nhượng mà đẩy mạnh tên đó ngã xuống giường, tôi không nhận ra còn có người khác nữa trong phòng cho đến khi hắn ta lên tiếng.

Tên khốn kia còn dám đánh tôi trong khi hắn ta và tên omega đáng ghét kia là người tự ý lẻn vào phòng tôi, nhưng sau một lúc phân tích thì tôi chắc chắn là mình bị bắt cóc. Sau khi tôi và hắn xô sát thì hắn đã đem tên omega kia đi và cho người của hắn giám sát tôi mọi lúc mọi nơi, tôi không biết mình và hắn có mối thù gì nhưng tôi lo quá, không biết Tantan của tôi thế nào rồi anh có bị bắt đi như tôi không, không biết bọn chúng có làm hại đến anh ấy hay không. Sau một lúc suy nghĩ kỹ lưỡng tôi nghĩ mình phải trốn khỏi đám người này đã, nếu còn ở lại đây tôi không biết bọn họ sẽ làm gì tôi nữa.

Nhân lúc tên omega trèo lên giường tôi lúc sáng kia nói chuyện cùng đồng bọn tôi liền lẻn ra ngoài, mặc cho họ đuổi theo và hét lên bảo tôi dừng lại tôi cũng không dừng, tôi bị ngu mới dừng lại cho các người bắt tôi.

Chạy đến cuối hành lang có một đám người xông về phía tôi đồng loạt " chào cậu chủ" rồi tiến lên để ngăn chặn những kẻ đuổi theo tôi. Tôi không nhận ra họ chắc chắn là do đám người kia tiêm những thứ không tốt lành khiến tôi quên đi hoàn cảnh của mình, nhưng họ giúp tôi thoát khỏi nguy hiểm còn gọi tôi là cậu chủ thì chắc chắn là vệ sĩ của tôi rồi.

- Cậu chủ, xe đang đợi chúng ta ở ngoài cổng chúng ta mau rời khỏi đây thôi.

Tôi gật đầu với tên đó để cho anh ta dẫn đường, bỏ lại cục diện phía sau cho vệ sĩ còn lại lo liệu, trên xe có 3 4 người đợi sẵn tôi vừa lên xe họ liền phóng đi. Tôi hỏi họ là đi đâu thì họ nói là đến gặp vợ tôi, tim tôi đập nhanh như muốn đội lồng ngực nhảy ra ngoài khi nghe anh ấy vẫn an toàn.

- Tantan đang ở đâu?

- Thiếu phu nhân vẫn đang ở nhà đợi cậu chủ ạ. Nên chúng tôi đến đón cậu về.

Tôi không nhớ được là nhà mình ở đâu, chỉ có thể ở trên xe đợi chờ đợi điểm mà họ đưa tôi đến.

- Này, tại sao tôi lại bị họ bắt đi vậy, tôi đã bị bắt bao lâu rồi.

- Cậu chủ, bọn họ muốn chia rẽ cậu và thiếu phu nhân nên muốn hãm hại cậu, may mà chúng tôi đến kịp để cứu cậu...

Cả đám phụ hoạ đồng tình với lời nói tên kia, chợy tôi nhìn thấy một kẻ đội mũ khả nghi. Hắn ta từ đầu đến cuối vẫn ngồi im thinh thích, mặt cứ cuối xuống như sự bị người ta phát hiện vậy.

- Này tên kia, bỏ mũ ra.

Cả đám trên xe nhìn theo ánh mắt của tôi, tên đó ngồi im không nhúc nhích cúi đầu càng thấp xuống như không nghe thấy lời tôi nói. Một tên vệ sĩ nhìn xung quanh như đang điểm danh xong liền chụp cái mũ tên kia bỏ ra, mẹ kiếp là người của bọn kia tôi nhớ tên này, hắn ta chính là thuộc hạ thân cận của tên khốn đáng ghét lúc sáng đã đấm vào mặt tôi.

- Mẹ kiếp, mày còn dám theo đến đây.

Tôi chưa kịp ra lệnh thì đám vệ sĩ của tôi đã hành động, bọn họ tấp xe vào một vùng đất trống. Dạy dỗ tên không sợ chết kia, sao đó lại phát hiện trên người hắn còn có định vị.

Bọn họ điên tiết đập tên kia đến khi ngất đi mới quay lại xe và rời đi, tôi nhìn từ cửa sổ vẫn thấy hắn nằm đó trên mặt toàn máu me, lúc đầu họ đã tính giết hắn nhưng không hiểu sao trước lúc họ nổ súng tôi đã ngăn họ lại, thôi thì dạy dỗ một trận như thế là đủ rồi. Nhưng đám vệ sĩ của tôi không nghe lời tôi, bắn một phát vào đùi một phát vào ngực tên kia rồi mới chịu lên xe đi tiếp, không biết tên đó còn sống không nhưng tôi cũng chẳng quan tâm lắm.

Tôi chỉ thắc mắc tại sao trước khi bị bắn tên đó lại nói vệ sĩ của tôi không phải người tốt, khuyên tôi không được theo bọn họ nhưng tại sao tôi phải nghe theo hắn chứ trong khi chủ nhân của hắn muốn hãm hại tôi.

- Cậu chủ, trời nắng lắm uống miếng nước ép cho mát.

- Mát mẽ gì chứ, nhanh về nhà đi tôi nhớ vợ tôi lắm rồi.

- Nhưng đây là thiếu phu nhân làm cho cậu.

Tôi nghe thấy vậy liền cầm lấy uống một hơi hết sạch, đồ của vợ tôi làm cho tôi sao tôi có thể không uống chứ. Tôi háo hức quá, sắp được gặp lại Tantan rồi, không biết đã bị bắt bao lâu rồi nhưng tôi nhớ omega bé nhỏ của tôi quá, chắc không có tôi anh ấy đã quấy nhiều lắm, bình thường phải có pheromone của tôi anh mới chịu ngủ....

Kimhan

Kinn với Pors ở lại chơi đến gần chiều thì bên nhà vệ sĩ gọi đến bảo Vegas và Pete đến chính gia muốn gặp Kinn, nói là có chuyện quan trọng lắm. Nhìn bọn nó lên xe rời đi khỏi, tôi quay lại nhìn xung quanh không thấy ai, đặc biệt là Tankul mới gọi cho Vegas hỏi chuyện.

- Có chuyện gì vậy?

- Anh ba, Macau bị bắt cóc rồi.

- Cái gì? Không phải nó ở bệnh viện với Pete sao, sao lại bị bắt cóc? Nói rõ ra xem nào.

Vegas kể cho tôi nghe những gì đã xảy ra, giọng nó rất khẩn trương. Còn có người nào mà dám đến tận bệnh viện của gia tộc để lộng hành chứ, hơn nữa còn biết rõ nơi Macau nằm mà đến.

- Vegas, hãy cho người theo dõi Astor, chắc chắn có liên quan đến tên khốn đó.

- Anh ba, hắn vẫn còn ở casino với pa. Nếu là hắn làm, tại sao định vị của Nop lại hiển thị trong chính gia chứ. Nếu ở ngoài cổng thì không đáng nói, nhưng mà vào tận trong chính gia anh ba em nghĩ phải có ai chỉ thị hay chống lưng hắn mới có thể vào chính gia rồi biến mất một cách thuận lợi như vậy.

Còn có thể là ai chống lưng, chắc chắn là ông ta rồi. Tại sao ông ta lại làm đến mức này chứ? Mà cũng đúng, Tankul là đứa con chính tay ông ta nuôi dưỡng, nó thương yêu và tôn sùng ông ta như một vị thánh ông ta còn có thể dùng nó để hy sinh cho kế hoạch mà ông ta muốn thì Macau có là gì với ông ta.

Lão già máu lạnh đó.

- Cứ theo dõi nhất cử nhất động của hắn, có thể cài nghe lén và định vị thì càng tốt.

- Nhưng hiện giờ Macau và Nop đang ở đâu bọn em còn chưa biết.

- Tên Astor và thuộc hạ hắn đến Thái bằng đường nào thì mai phục ở đường đó. Hãy cho người hành động bí mật để không đánh cỏ động rắn, còn bọn cậu cứ cho người tìm kiếm tiếp tục.

Tình thế này là muốn dồn thứ gia vào đường cùng rồi, thất thủ là để Macau lọt vào tay của bọn chúng, bây giờ chỉ có Kinn mới giúp được thứ gia nhưng liệu ông ta có để yên nó giúp hay không?

- Pa còn phải đàm phán vụ lô hàng còn chưa hoàn tất không thể bỏ mặc được, vệ sĩ phải chia ra làm hai phía một bên bảo vệ pa một bên theo em, nếu như xảy ra hỗn chiến bên nào cũng là mối đe doạ. Em sợ không đủ lực lượng chống đỡ vì Macau đang ở trong tay bọn chúng, kiểu gì cũng phải nhúng nhường để Macau an toàn.

- Thằng Kinn đến chưa, một tý mở cuộc họp qua điện thoại đi. Còn về phía Macau, tôi sẽ cho người đi đều tra xem nó đang bị đưa đi đâu.

- Ai bắt Macau, Kim?

- Vậy nhé, một tý gọi lại sau.

- Kim, Macau bị bắt cóc hả? Có chuyện gì xảy ra với nó?

Nó ở đây từ khi nào vậy?

Tankul

Hôm nay tôi đã rất vui khi cuối cùng Kinn cũng đến thăm tôi và bé con, tôi cứ tưởng nó còn giận việc tôi trốn nhà bỏ đi với việc tôi qua ở cùng Kim với Porachay nên nó giận mới cả tuần qua nó không đến thăm, thì ra là nó bận việc mới không thể tới được.

Cả đám bàn bạc sẽ ở lại ăn cơm tối cùng nhau vì vì lâu rồi chúng tôi không tụ họp đầy đủ nhưng mới xế chiều vệ sĩ đã gọi điện đến nói có việc gấp phải về ngay, không biết chuyện gì nhưng nhìn Kinn căng thẳng lắm tôi có thể hiểu vì nó đang gánh vác gia tộc, nhưng đến Kim nó cũng lo lắng là vì cái gì, từ lâu nó với chuyện của gia tộc đã không hề nhúng tay vào cũng không quan tâm, tôi và Porschay tiễn hai đứa nó và nong Sea ra cổng đến khi bọn nó đi khuất Kim mới nhờ Porschay đỡ tôi vào nhà.

Tôi đã khoẻ nhiều rồi, vết mổ đang dần lành lại không còn đau như hôm đầu tiên nữa, đi lại cũng không cần ai phụ giúp nhưng Kim nó cứ làm quá còn đòi đưa Pol và Arm về đây để chăm sóc tôi nhưng tôi đã từ chối, tôi đã học được cách tự chăm sóc cho bản thân rồi nên không muốn phiền ai như trước nữa.

Porschay ngoài lúc đi học ra khi nào em ở nhà rảnh điều chơi với hai bé con, tôi thấy hai đứa o oe với Porschay chuẩn bị khóc đòi ăn thì đi pha sữa cho em, nhưng vừa đến gần bếp đã nghe Kim cùng với ai đó nói chuyện điện thoại. Tim tôi trật một nhịp khi nghe Macau bị ai đó bắt đi, tôi đang sợ hãi? Vì cái gì?

- Nó không bị bắt, mà nó chưa khoẻ hẳn còn tự mình lén đi đâu đó nên thứ gia lo lắng thôi. Bọn Vegas đang tìm, không sao đâu đừng lo. Sẽ không có chuyện gì xảy ra với nó đâu.

- Mày nói thật không? Vậy sao mày nói là ai đưa nó đi.

- Tao lừa mày làm gì, nó tự ý trốn bắt taxi đi thì phải tìm taxi đó hỏi xem nó ở đâu chứ, đúng không? Đợi tìm được nó về tao sẽ bảo Vegas đưa nó đến thăm mày và hai bé con.

Tôi có một chút vui khi nghe nó sẽ đến thăm, nhưng nghĩ lại lại có chút tủi thân và buồn vì cả tuần qua tôi chưa thấy bóng dáng nó đâu cả, Kim nói nó ngã chỉ bị thương ở đầu một chút vẫn có thể đi lại hoạt động bình thường vậy mà trong vòng một tuần qua, trong cùng một bệnh viện chỉ cách một khoa mà nó không hề đến thăm tôi, nếu nói nó không biết thì hơi có vô lý vì ai cũng điều biết cả rồi.

Tôi nghĩ là nó không muốn gặp tôi, không muốn nhận hai đứa con này thôi. Nghĩ đến thế thôi trong lòng tôi lại nặng trĩu, người ta còn trẻ phơi phới gia cảnh hiện tại lại vô cùng tốt muốn mấy em liền có bấy nhiêu em, đâu cần phải để tâm đến một người có tuổi như tôi, tính tình không tốt sinh xong còn đễ lại vết mổ xấu xí này nữa, tôi kiềm nén lại nước mắt không muốn khóc trước mặt thằng Kim.

- Không cần, ai cần nó đến thăm chứ. Nói Vegas không cần đưa nó đến, tao không muốn gặp nó. Tránh ra cho tao pha sữa.

Nếu nó muốn thì tự nó đã tìm đến cần gì nhờ vả người khác đưa đến, nó cũng đâu phải tàn tật không thể đi lại đâu, không cần gượng ép đến vậy. Dù tôi buồn tủi cũng không cần ai đưa nó đến bố thí sự thương hại cho tôi nếu nó đã không muốn đến.

- Sao mày lại giận rồi, không phải mỗi lần mày đều hỏi tao Macau sẽ phản ứng thế nào khi gặp lại mày sao?

- ...

- Sao lại im lặng như thế? Tankul? Sao khóc, quay lại đây, sao lại khóc? Hả, nói tao nghe xem nào tao nói gì sai à, sao mày lại khóc chứ?

- Mày không nói gì sai, là tao tự nghĩ nhiều thôi, tao không sao đâu đừng lo cho tao.

- Nếu không sao thì đừng khóc như vậy chứ. Tankul, tao biết mày thương Macau rồi có đúng không? Không cần giấu tao, mày có gì khuất mắt cứ nói ra hết đi đừng để trong lòng nữa.

Tôi ôm chầm lấy Kim khóc nức nở, từ khi gặp lại Kim nó luôn bao bọc tôi khiến tôi có cảm giác bản thân thật yếu đuối, vừa thấy ấm áp lại có cảm giác bản thân thật vô dụng chỉ biết nhận sự giúp đỡ từ người khác, Pete và Pors cũng là omega như tôi nhưng tại sao tôi không thể mạnh mẽ được như chúng nó. Vừa khóc tôi vừa nói, tôi đã không muốn trãi lòng về điều đó nhưng thật sự tôi không thể nào ngụy trang mạnh mẽ nổi nữa. Tôi muốn một lần thật lòng bày tỏ sự yếu đuối này khi còn có người an ủi.

- Kim ơi, hức hức hức.... Tao đã lỡ thương nó rồi, tao đã lỡ yêu nó càng lúc càng nhiều, sau mỗi lần nghe thằng Pete nói nó vì nhớ tao mà bỏ ăn bỏ uống, thằng Pete nói nó xem tao là mạng sống của mình hức hức... Vậy tại sao lúc tao và bé con trở về, hức, nó đã không đến gặp tao... Mày nói thật đi Kim, nó đã có người khác rồi đúng không hay là nó chưa từng thật lòng yêu tao, thằng Pete chỉ là cố bịa chuyện để tao không phải buồn đúng không, huhuhu....

Tôi để mặc Kim nó ôm lấy tôi vuốt lưng an ủi, nhưng tôi vẫn khóc như một đứa trẻ, tôi muốn khóc thật nhiều để cho nước mắt của mình rửa trôi đi mọi buồn phiền trong lòng bấy lâu nay.

- Sao mày lại có thể suy nghĩ lệch lạc được như thế chứ. Nó không như mày nghĩ đâu, thật ra nó đang bị mất trí nhớ mà mày mới sanh xong còn yếu, tao sợ nó không biết kiềm chế bản thân sẽ khiến mày bị thương mới không cho nó đến gặp chứ không phải nó không muốn đến hay có ai khác đâu.

Tôi đẩy Kim ra vì ngạc nhiên, nó gật đầu với tôi để khẳng định lời vừa nói của mình là sự thật. Như sợ tôi không tin nó lại nói thêm.

- Mày đừng nghĩ nhiều rồi suy diễn lung tung như vậy. Mày biết không, nó yêu mày đến mức dù bị mất trí nhưng ký ức nó luôn có mày tồn tại, nó chỉ nhớ mỗi tên mày và mùi pheromone của mày thôi. Nó đã nhận nhầm Pete là mày chỉ vì trên người Pete có dính pheromone của mày và nó không cho ai động vào nó ngoại trừ Pete, nó nói nó chỉ cần Tantan...

- Tantan là ai?

Sao nói yêu tôi mà nói chỉ cần đứa khác?

- Là tên của mày đó, nó từ lúc tỉnh lại sao khi bị thương đã gọi mày như thế.

Kim chắc nó không lừa để an ủi tôi đâu, nhìn nó rất là nghiêm túc.

- Được rồi, lên nhà với con mày đi. Tao sẽ gọi Arm và Pol đưa thêm người đến chơi với mày, đừng có nghĩ lung tung nữa biết chưa, tao có việc phải ra ngoài một chút.

Sao khi làm sáng tỏ mọi chuyện sự buồn tủi của tôi đã không còn nữa, tôi chợt cảm thấy tôi lại thương Macau nhiều thêm một chúc, và tôi lại bắt đầu lo lắng cho nó, cũng có một chút ái náy khi đã nghĩ xấu cho nó như vậy.

Kinn

Trước kia vì nghĩ Vegas với Macau kiếm chuyện với Tankul nên tôi và Kim luôn có thành kiến với thứ gia, nhưng từ sau khi giải toả mọi khuất mắt tôi và Vegas đã nước sông không phạm nước giếng, đôi khi còn ăn ý hỗ trợ nhau rất nhiều trong công việc. Hôm nay Vegas lại gọi đến nói có vấn đề quan trọng cần tôi phải quay về chính gia gấp, không có lệnh của tôi vệ sĩ sẽ không nghe theo lời ai cả.

- Được rồi, chuyện là như thế nào vậy?

- Trước hết chúng ta đi check cam trước được không, vừa xem em sẽ giải thích cho anh về tình hình.

Tôi cùng Pete và Arm đến phòng thiết bị để kiểm tra, vừa đi Pete vừa kể cho tôi biết tình hình. Lúc đầu thằng Kim đòi người, muốn cả Pol Arm và Big qua chổ nó nhưng Arm rành công nghệ nên tôi đã giữ nó lại.

- Cậu Kinn, Pete đây là đoạn mọi người cần.

Là Nop cùng với hai người lạ chắc là những kẻ bắt cóc cùng đi vào chính gia, cuộc hội thoại của họ chủ yếu là hỏi Tankul đang ở đâu, tôi có ở đây không vệ sĩ không tiết lộ gì nên họ rời đi.

- Chắc là Nop đã bị phát hiện, nên bọn nó lợi dụng cậu ta để lẻn vào đây thăm dò Tankul, nhưng tại sao Nop không phản kháng hay cầu cứu với vệ sĩ chính gia chứ?

- Anh hai, Macau vẫn còn ở trong tay bọn chúng mà.

Nhưng nếu cầu cứu thì vệ sĩ chính gia cũng sẽ đông hơn chứ, không lẽ không bao vây được bọn nó, hay ít nhất cũng phải để lại ám hiệu gì đó chứ?

- Bọn chúng đã bắt được Macau rồi còn thăm dò Tankul nữa, xem ra chuyện không phải chỉ một mình Macau gặp nguy hiểm rồi. Âm mưu của bọn chúng là gì chứ?

- Sao lại liên quan đến Tankul?

- Chào cậu Kim

- Ừm, bọn chúng đến chính gia làm gì?

- Bọn nó lấy Nop để ra vào được cửa, để thăm dò Tankul đang ở đâu nhưng may là vệ sĩ không nói. Kim, mày nghĩ chuyện này liệu...

- Vào phòng họp đi, cả 4 người chúng ta

Astor

- Bây giờ ngài Kan đây muốn như thế nào, hàng chúng tôi trước khi đưa đến đã kiểm duyệt rất kỹ, bây giờ ngài nói hàng của chúng tôi có vấn đề lô hàng đã ở trong tay các người, các người muốn nói sao mà chẳng được.

- Cậu Astor này, lúc nhận hàng vì để an toàn nên chúng tôi đã di chuyển hàng vào kho trước rồi mới kiểm tra sau, lúc chúng tôi đưa hàng đi cậu cũng đã đồng ý và có người của cậu đi theo, bây giờ lô hàng xảy ra vấn đề cậu nói như thế chẳng khác nào nói người bên cậu không chuyên nghiệp, đàn em không nên chuyện là lỗi của chủ đấy cậu Astor.

Cái lão già khốn nạn này đúng là mồm mép không thể xem thường được, tôi chắc chắn là tên Vegas đã báo cho lão ta biết con út cưng của ông ta đã bị bắt cóc rồi, vậy mà khẩu khí vẫn nói những lời không biết lượng sức.

- Tôi nghĩ ông nên suy nghĩ cho kỹ lại vấn đề, dù tính đến tính lui thì, ông... Hoàn toàn không có lợi thế bằng tôi đâu, nếu tôi là ngài Kan đây tôi sẽ im lặng chấp nhận thoả thuận và xử lý lô hàng này trong êm đẹp, ai cũng có lợi không phải tốt hơn sao?

Làm người phải biết thời thế biết người biết ta chứ đúng không, lão ta nên biết gốc rễ của lão ta đang đứng sau lưng tôi hỗ trợ, còn lão chỉ đơn thân độc mã không nên liều mạng gấp chết như thế.

- Cậu Astor đây là đang đẹ doạ tôi sao? Cậu nghĩ cậu có được cái đứa vô dụng kia sẽ nắm được chúng tôi trong lòng bàn tay sao? Cậu Astor bầu trời to hơn cậu nghĩ đó, bước ra ngoài và học hỏi nữa đừng chỉ ở trong một góc giếng mà nhìn ra ngoài.

- Ông... Thì ra là vậy, bây giờ tôi đã hiểu vì sao gia tộc các người không biết đến cái gì gọi là tình thân rồi. Anh trai của ngài không ngại vì quyền lợi mà bán đứng ngài Kan đây, còn ngài đây lại không ngại vì một lô hàng mà hy sinh con ruột...👏🏻👏🏻👏🏻... khá khen cho một gia tộc lớn mạnh đây, hahaha...

- Cậu nói vậy là có ý gì?

- Ý chết tôi lỡ miệng... Nếu chúng ta đã không đi đến thoả thuận thì đến đây thôi, tôi còn phải đi giải khuây cho đầu óc thông thái để còn nghĩ ra được cách mới cho việc đàm phán của chúng ta. Chào nhé, à... Tôi nghĩ thôi cũng đã thấy tội nghiệp cho tình địch của tôi, đến cha ruột cũng không cần thì tôi đây phải chăm sóc cho cậu ta tốt hơn mới được, để xem ai sẽ là người quan tâm đến cậu ta đây... Bye bye...

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top