25. Kinn Không Tin Sự Thật
Tankul
Nếu nói Macau với tôi không cùng chung dòng máu, vậy Macau là con của ai, rõ ràng lúc nó được sinh ra tôi cũng có mặt tại bệnh viện mà vì lúc đó tôi tưởng mình sẽ có em gái dù là em gái họ cũng được vì tôi đã có quá nhiều em trai, nhưng lúc đó tôi đã rất thất vọng khi thằng Macau được sinh ra đời vì nó không phải con gái như tôi mong muốn, và từ đó trở đi tôi luôn ghét nó không hiểu vì sao.
Không lẽ mẹ nó ngoại tình có nó, mà chú Kan thương Macau lắm do chú ấy không biết được sự thật này hay có ẩn khuất gì. Ôi chuyện này cũng thật khiến người ta bất ngờ quá, tôi bắt đầu có cảm giác tội nghiệp nó nhiều hơn rồi, nó mà biết được không biết sẽ sốc đến mức nào nữa, đến tôi là người ngoài cuộc còn khó có thể chấp nhận được nữa là. Mà sao Kim nó biết được vậy? Nó điều tra thứ gia sao?
- Nhưng, mày có chắc không vậy Kim chuyện này quan trọng lắm đó, mà làm sao mày biết được chuyện này vậy, ngoài mày ra có ai biết nữa không?....
- Tiểu thư điện hạ giá đáo, mau cung nghênh tiểu thư Theerapanyakul...
- Ối thằng trâu Pol, mày la lớn như vậy làm gì, lỡ khun nủ còn ngủ thì sao, mở cửa cho rộng ra xem nào, để tao bế tiểu thư vào, không nên cái tích sự gì cả.
Tiểu thư của Theerapanyakul là con của ai nữa vậy? Đứa nào có em bé nữa?
- Kim, mày dụ dỗ trẻ em hả? Sao mày để Porschay sinh sớm như vậy hả, không tốt cho nó đâu, với cả còn việc học của nó nữa phải tính làm sao hả?
- Gì vậy, tao có con lúc nào? Con của mày mà.
- Con của tao? Chẳng phải mày đang bế rồi sao?
- Sinh đôi thưa khun nủ, khi nãy cậu Kim đang cho hai cô chủ ti thì bác sĩ báo là khun nủ tỉnh vừa hay cô chủ lớn ti xong trước nên cậu Kim bế đến đây trước, cô chủ nhỏ mới ti xong nên đến sau nè khun nủ.
Không phải một mà có đến tận hai thiên thần nhỏ, hạnh phúc nhân đôi, nhìn đi hai đứa thật giống nhau, nhưng cái khuôn mặt này thật giống thằng Macau quá đi, tôi không cam tâm lắm đâu. Tôi vẫn chưa thể bế được, nên chỉ có thể ngắm hai đứa đang ngủ say trong vòng tay của Kim và Arm. Hai bé con rất nhỏ, được bao bọc trong chăn chỉ lộ khuôn mặt bé tý, khéo khi khuôn mặt chỉ to bàn cái bát cơm. Sao mấy đứa này giỏi bế em thế, nếu là tôi tôi sợ sẽ làm rơi em mất.
- Khun nủ, tôi nhớ khun nủ lắm đó, sao khun nủ lại bỏ đi như vậy chứ? Hơn nữa, alpha của khun nủ đâu, từ khi khun nủ sinh đến bây giờ chúng tôi vẫn chưa thấy anh ta, khun nủ...
- Thằng Pol, cái thằng này, câm mồm mày lại.
Ba lớn của con tôi sao, tôi không biết nó đang ở nhà hay đang đi học rồi. Nói vậy là chỉ có Kim và Pete biết đứa bé là con của Macau thôi sao?
- Hôm nay là thứ mấy, với cả bây giờ là mấy giờ rồi?
- Hôm nay là thứ 3 thưa khun nủ, bây giờ đã là 14 giờ rồi ạ. Khun nủ đã ngủ gần 24 tiếng rồi đấy.
Ngủ nhiều đến vậy sao? Tầm này thì chắc Macau nó đang ở trường rồi. Nó có biết không, tôi và con nó đang ở rất gần nó ?
Liệu, nó còn cần tôi và con không?
- Kim, nó có biết chuyện đứa bé được sinh ra không, liệu nó có nhận đứa con này không?
- Mày đang trông chờ cái gì từ nó? Mày vì yêu nó nên chấp nhận bỏ tất cả trốn đi để giữ lại đứa bé đúng không?
- Tao không có yêu nó, chỉ là tò mò nên hỏi thế thôi. Tao bỏ đi chỉ vì muốn giữ lại đứa con của mình, không phải vì nó, mày đừng có nói bậy.
Tôi không trông chờ gì cả, chỉ muốn biết nó sẽ phản ứng thế nào khi biết chuyện này thôi, nó sẽ không chối bỏ con mình đâu đúng không, dù gì cũng là máu mủ của nó mà. Mục đích ban đầu bỏ đi của tôi thật sự không phải vì nó mà.
- Nó đang bị thương, cũng nằm ở trong bệnh viện này chỉ là không cùng khoa thôi.
- Nó bị thương? Úi... Tại sao lại bị thương? Nó thế nào rồi?
Thằng Kim quan sát biểu cảm của tôi, nó nhìn tôi không chớp mắt. Và tôi quên mất phải kiềm chế, phản ứng mạnh đến nổi động đến vết mổ, đau chết tôi. Kim nó cười điểu nhìn tôi nhướng mày, cái điệu nhìn thấu hồng trần của nó thật gợi đòn, ước gì bây giờ tôi có thể đánh được nó một trận.
- Tao... tao chỉ là thắc mắc thôi?
- Ừm.
Ừm? ừm là như thế nào, nó không định nói lý do tại sao Macau bị thương, tình hình hiện tại của Macau cho tôi nghe à? Cái thằng này lại xấu tính rồi, không nói thì thôi đừng hòng tôi sẽ hỏi nó, đợi Pete đến chắc chắn sẽ kể cho tôi nghe thôi.
- Kim, tao đói...
Kimhan
Tankul rõ ràng là có quan tâm đến Macau, nhưng khi tôi hỏi nó vẫn cứ chối bay chối biến, tôi thấy biểu cảm lo lắng của nó hiện rõ lên trên mặt khi nghe Macau bị thương. Được rồi không muốn thừa nhận thì thôi, tôi không ép. Để Pol và Arm bế hai bé con về phòng chăm sóc đặc biệt mà y tá đã căn dặn trước khi đưa đến đây. Lúc giữa trưa Pors và Porschay có đến nhưng Tankul còn ngủ, chơi với hai đứa nhỏ một lúc xong cũng về vì Pors phải về chăm nong Sea và Porschay phải đi học. Còn thằng Kinn hôm nay nó có việc bận hay sao chưa thấy nó đến thăm, mà tôi cũng không quan tâm nó lắm, đến hay không thì tuỳ.
- Để tao tự ăn được rồi, tao tự làm được mà...
Chỉ điều khiển cái giường nâng cao tư thế cho nó hơi ngồi lên một chút thôi đã mặt nhăn mày nhó vì đau rồi, còn muốn tự ăn.
- Nằm yên đấy đừng có nhúc nhích tao đút cho, tao không muốn thấy bản mặt nhăn nhó của mày đâu. Nào há miệng ra đi.
Cháo là từ chính gia đưa tới, buổi sáng cũng có đưa đến một lần nhưng nó chưa tỉnh dậy, lúc Pors đến lại đem phần mới đến, bây giờ mới được ăn.
- Này cháo bị làm sao à, khó ăn lắm à, sao lại khóc? Tao đã nói là không được khóc mà.
Lau đi nước mắt của nó xong tôi múc một muỗng cháo cho vào miệng, cháo bình thường mà. Cũng không quá nóng để ăn, vậy cái gì khiến nó khóc vậy.
- Nín đi, sao vậy? Có chuyện gì à nói tao nghe đi, hay là vết mổ bị đau. Thả giường nằm xuống lại nhé.
- Không sao hết, tại.. tại tao cảm động khi được mày chăm sóc thôi, hức...
Ôi trời, chỉ mỗi việc đút cho ăn thôi cũng có thể cảm động đến mức khóc nước mắt nước mũi tèm lem vậy luôn sao? Đây đâu phải là lần đầu nó được người khác chăm sóc hay phục vụ đâu, sao lại mít ướt y như Porschay lúc bị tôi mắng vậy? Hay nó một mình lủi thủi lâu quá nên bây giờ nhận được sự quan tâm nên chạnh lòng sao?
- Mỗi thế thôi ấy? Thôi nín đi, ăn hết nhanh đi để còn nghỉ ngơi.
Thật ra từ trước đến nay tôi chưa thật sự chăm sóc nó đúng theo nghĩa, bây giờ nhìn nó như vậy lại cảm thấy có lỗi với nó, đã qua một lúc một đứa đút một đứa ăn, thời gian cứ thế trôi qua trong im lặng không hiểu tại sao lại có một chút ngượng, nên tôi tìm chủ đề nói cho nó bớt ngại.
- Mà mày định đặt tên hai đứa nhỏ là gì vậy?
- Tao cũng chưa nghĩ đến luôn, mày có biết cái tên nào đẹp hợp với hai đứa không?
Quay lại nhìn sau lưng, khi thấy cửa đã đóng kín tôi mới nói tiếp, lén lúc như kiểu đang nói xấu người khác vậy.
- Ba lớn nó là Macau, vậy con nó gọi là Tài - Xỉu đi?
Tankul sau khi nghe tôi nói chắc nó tức lắm, mặt nó cũng đỏ bừng cả lên, nhưng biết rõ hiện tại sẽ không đánh được tôi mà sẽ còn khiến bản thân bị đau nên chỉ có thể xụ mặt liếc xéo tôi.
- Thằng khốn nạn, con tao là trò đùa của mày à Kim?
- Thì mày hỏi ý kiến tao còn gì?
- Để dành đặt cho con mày đi, tao không cần. No rồi, không muốn ăn nữa.
Như thế thôi cũng dỗi đúng là Tankul đã quay lại rồi, không ăn nữa cũng được dù sao cũng sắp hết rồi. Điều chỉnh giường để cho nó ngủ thoải mái hơn, tôi đóng cửa ra khỏi phòng căn dặn cho vệ sĩ bảo vệ nó thật tốt, bất cứ ai ra vào cũng phải giám sát dù là bác sĩ y tá cũng không ngoại lệ, gọi Arm về trông Tankul, để bên kia có Pol trông là được rồi. Tôi muốn đi xem tình hình của Macau và Pete một chút.
Vegas
Từ khi sau khi Tankul sinh xong tôi đã không kịp nhìn ngắm cháu đã phải đưa Macau quay về phòng để bác sĩ kiểm tra lại cho nó, Macau dù ngủ vẫn nắm chặt lấy tay vợ tôi thiếu điều dùng dây hay thứ gì đó trói buộc em ấy cùng một chỗ với nó, cũng may nó chỉ nắm tay hay ôm tôi ngủ chứ không làm gì quá đáng khác. Không thôi tôi sợ mình không nhịn nổi mà đấm vào mặt nó mất.
Tuy không thể trách nó được nhưng không tránh khỏi sự khó chịu trong lòng, mỗi khi quay sang nhìn thấy hai người nằm cạnh nhau trên giường còn ôm ấp tay nắm tay ngủ ngon lành nữa.
Bác sĩ đã phân tích tình trạng của Macau, rất may là thằng bé không hôn mê nhưng lại mất ký ức tạm thời, thứ mà nó nhớ là cái chấp niệm lớn nhất trong lòng, ngoài Tankul người mà nó yêu đến không cần mạng sống thì thằng bé không còn nhớ một cái gì cả, nó tự ảo tưởng rằng nó và Tankul đã thật sự đến được với nhau, và tôi chính là kẻ phá hoại hạnh phúc của nó khi tôi luôn nhìn và thèm thuồng Tantan(Pete) của nó theo cách nhìn méo mó mà nó nghĩ ra.
Sao khi bác sĩ rời đi, Pete có vẻ mệt mõi mà chìm vào giấc ngủ bên cạnh Macau mà không thèm để ý đến tôi. Còn tôi đã phải mang mọi công việc có thể làm tại chỗ mà không phải đến công ty đến bệnh viện để trông cho bọn họ ôm nhau ngủ.
- Ngủ cả rồi à?
- Anh ba...
- Ừm
Sao mặt anh ấy căng thẳng quá vậy? Hình như anh ấy đang có vấn đề gì đó.
- Hình như anh có vấn đề gì sao?
- Thứ gia có vệ sĩ mới à?
- Không, làm gì có tuyển ai mới đâu? Sao vậy?
- Vậy không phải tôi là bọn cậu, mau kiểm tra lại vệ sĩ của cậu đi, tôi phải đi về xem an toàn của Tankul và con nó đã.
Không lẽ vệ sĩ thứ gia bị trà trộn à, thế bây giờ chắc anh ấy sẽ không nói đùa đâu, tôi vội vàng gọi Nop đến để kiểm tra lại để bản thân có thời gian xử lý công việc nhanh nhất.
Khun Korn
Cái đám trẻ này đúng là không vâng lời chút nào, ngoại trừ Kinn ra đứa nào cũng hư, đến mấy đứa bên thứ gia cũng hư nốt, con cháu thì con cháu nhưng quy tắc là quy tắc không ngoan thì phải phạt thôi.
- Chan, nghe nói bọn trẻ đã tìm thấy nhau rồi sao? Gửi một chút quà cho bọn trẻ đi.
- Khun Korn, nhưng mà bọn trẻ đang gặp nhiều rắc rối lắm rồi, xin ngài...
- Vậy sao?
Từ khi nào thuộc hạ thân cận của tôi lại dám chống đối lệnh của tôi vậy? Haizzz, đó là một điều rất đáng buồn.
- Thôi được rồi, nghe lời của Chan vậy. Tôi sẽ tự mình tạo món quà khác cho chúng vậy, à phải có phần của em trai yêu dấu của tôi nữa, đúng không?
- Khun Korn...
- Chan, nếu cảm thấy không phục tùng tôi được nữa thì quay về Thái đi.
- ...
- Được rồi tôi có việc phải gặp Alex và Astor. Đi chuẩn bị đi.
Nếu đã được mở sẳn đường cho đi như vậy, tôi mà không đi thì sẽ rất có lỗi với người mở đường, để cho bọn họ đấu đá với nhau mình chỉ việc ngồi xem kịch hay là được rồi. Bên Địa Trung Hải lão già kia đã gần đất xa trời nên hầu như mọi quyền hành đã rơi vào tay của tên Astor, một đứa ngu ngục như nó chỉ vì một đứa omega có thể chi trả cả một phần gia sản thì mọi thứ của nó có được sớm muộn gì cũng sẽ rơi vào tay tôi.
Năm trước tôi đã định lợi dụng Tankul gã cho hắn sao đó dùng thân phận bề trên để tiếp cận, nhưng thật không ngờ nó và lão già vô dụng Alex lại khiến kế hoạch của tôi đổ sông đổ biển, không những thế còn khiến Tankul trở thành của Macau không có một chút lợi nhuận gì. Nhưng cách cửa này đóng lại cánh cửa khác sẽ mở ra, cũng nhờ như thế mà kế hoạch thâu tóm luôn cả quyền lực của thứ gia mới được thực hiện một cách thuyết phục nhất.
Bước đầu giới thiệu chuyện làm ăn cho thứ gia và Astor và để lãng quên chuyện của Tankul vì Astor đã rất không cam tâm vì Tankul không hề chịu gặp mặt nó, còn lão Alex cứ vài hôm lại gọi đến đòi con, thật bực mình. Bây giờ thứ gia đang xào xáo vì thằng ranh Macau, đó là cơ hội tốt để thổi bên tai thằng Astor ngu ngốc rằng chính thứ gia đã đem giấu Tankul đi, không những vậy còn khiến Tankul sinh con cháu cho thứ gia, nhiêu đó thôi cũng đủ khiến một tên háu sắc háu thắng như Astor đánh mất lý trí, và mọi thứ tôi mong muốn sẽ xảy ra, tất cả sẽ thuộc về tôi mà không tốn sức dù chỉ một chút.
Tôi sẽ đứng ở trung gian, bên nào chiếm ưu thế thì bên đó sẽ là bạn, bên nào thua thì bên đó cũng sẽ thành địch. Còn nếu như may mắn hơn, kết quả như tôi mong muốn là cả hai bên sẽ đấu đá đến đầu rơi máu đổ, khi lực lượng đôi bên điều suy yếu tôi sẽ bước đến hạ gục cả hai, một kế hoạch vô cùng hoàn hảo, thắng lợi đang chờ tôi.
Bây giờ chỉ cần đến gặp hai tên ngu ngốc đó và kéo bọn họ vào trò chơi tranh giành quyền lực này thôi.
Kinn
Tôi đã cho người đều tra mọi thứ mà Kimhan nói sao khi trở về từ bệnh viện, từng cái từng cái thông tin được đưa đến chất dần thành một sấp cao trên bàn làm việc của tôi. Tôi cũng đến phòng của ba để nhìn xem có tìm kiếm được gì không, nhưng vào mấy lần tôi cũng không tìm thấy gì ngoài những hồ sơ báo cáo thông thường từ công ty.
Tôi chắc chắn ba sẽ không đem tất cả mọi thứ bí mật theo bên mình hết được, nhưng ông giấu ở đâu thì tôi thật sự không tìm thấy. Còn những thông tin mà tôi cho người điều tra và những thứ mà Kimhan sai Big đưa đến cho tôi khiến tôi rất suy sụp và rối răm khi xem xong, mọi thứ điều đúng như những gì Kimhan nói, tôi bây giờ tựa như đang lạc giữa rừng sâu không biết đâu là lối thoát.
Tôi không dám đến gặp Tankul, bấy nhiêu chuyện đó xảy ra với nó giống như tôi là người tiếp tay cho kẻ ác vậy, tự tay mình đưa nó vào những mối nguy hiểm đã chờ sẳn. Tại sao tôi không hề nhận ra sự khác thường như Kim thấy chứ, ruốt cuộc tại sao mọi thứ lại trở thành như thế. Trong thời gian vừa qua tôi đã tưởng Tankul là đứa mà được ba yêu thương nhiều nhất, đôi lúc còn có chút ganh tị với nó, thật không ngờ câu chuyện phía sau lại tồi tệ đến mức này.
- Kinn, anh sao vậy? Anh không đinh đi ngủ à? Đã 2 giờ sáng rồi đấy.
- Sau em còn thức, ngủ trước anh đi một tý anh sẽ vào sau?
Pors đi đến ngồi vào lòng tôi như một thói quen, em ôm lấy eo tựa cằm lên vai tôi thủ thỉ, phần vì buồn ngủ nên giọng em có chút lười nhát.
- Anh có chuyện gì sao? Nói em nghe đi, em sẽ tìm cách giải quyết giúp anh, hai cái đầu vẫn hơn một mà.
Biết là thế, nhưng tôi không biết bắt nguồn câu chuyện từ đâu cả, với Kim nói chuyện của ba mẹ Pors còn có liên quan đến ba tôi. Không biết là liên quan như thế nào, nhưng linh cảm của tôi không tốt chút nào.
- Pors....
- Hửm, em đây, anh nói đi.
- Anh, anh không biết phải nói thế nào nữa Pors. Nếu là em, em sẽ xử lý chuyện này như thế nào?
Em ngẩng đầu lên, mặt đối mặt với tôi, em tỏ vẻ khó hiểu hỏi. Có vẻ em đã thức giấc giữa chừng nên mắt em còn đỏ hoe.
- Nhưng là chuyện gì mới được?
- Chuyện,...
- Hửm, chuyện gì mà khiến chồng em mất ngủ như vậy chứ? Nhưng mà nếu chưa suy nghĩ xong có nên nói hay là không thì tốt nhất bây giờ theo em về phòng, nào nghĩ kỹ rồi tính tiếp, em không có anh em ngủ không sâu giấc được, đi thôi.
Tôi để yên Pors kéo tay về phòng ngủ, nôi của nong Sea ở bên cạnh giường của chúng tôi, em đang ngủ rất ngoan. Trên giường Pors đang ôm lấy eo tôi mà trở lại với giấc ngủ của mình, chỉ có tôi là không thể nào ngủ được, từng lời của Kim nói luôn vang lên trong đầu mỗi khi tôi nhắm mắt lại.
Loay hoay mấy hôm Tankul đã được xuất viện mà tôi vẫn chưa hề dám đến gặp nó, Kim đón Tankul và hai bé con về nhà Porschay nơi mà hai đứa nó đang ở chứ không quay lại chính gia, mà tôi nghe Pors nói Tankul cũng đồng ý với quyết định của Kim.
- Kinn, tại sao không vào?
- Anh,...
Tôi không thể ngăn cản Pors muốn quay về nhà nữa, nên đích thân tôi đưa em và nong Sea về nhà ngoại, tôi vẫn chưa chuẩn bị tâm lý sẳn sàng để gặp Tankul.
- Aow, hia, P'Kinn đến rồi thì vào đi, đứng đây làm gì vậy? Nong Sea đây chú bế em vào nhà nha.
Porschay bế nong Sea vào nhà, Pors cũng đi vào theo khi tôi bảo em cứ vào trước đi, Kim đứng hiên nhà nhìn thấy tôi nó đảo mắt một vòng rồi đi ra chổ tôi.
- Ra vườn nói chuyện chút đi, Tankul đang ăn cơm rồi.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top