23. " Kimhan, cầu xin mày đừng bắt tao phải bỏ đứa bé"
Kimhan
Pete lên bờ trước tôi còn đang loay hoay tìm chổ đất xốp để cắm cọc dây ghe, xong vừa phải ôm bó hoa vừa mò đường lên bờ, bước được hai bước Tankul liền nghe tiếng gọi to, vì từ bến nước cách chổ nó đứng cũng gần cả chục mét, tôi nghe được giọng của nó khá vui. Nhưng mẹ kiếp, đã không nhìn thấy đường vì bó hoa to tướng rồi còn gặp cái đường trơn vì mưa nữa chứ, thật bực mình tôi muốn quăng bỏ xừ bó hoa hết biết.
- Aow...Pete, sao mày nói hai ngày nữa mới tới. Mua hoa nhiều quá vậy? Không ngửi được mùi hoa hồng là tao không biết mày đến luôn á, sao không chèo qua bến nước mà chèo đi đằng đó làm gì vậy? Nhưng mà mày dẫn ai đến đó, mỗi lần mày chỉ đến một mình mà?
Đúng là Tankul rồi cái giọng nói lanh lảnh mà tôi tưởng chừng không bao giờ được nghe lại nữa, nó với Pors y chang nhau, cái nết nói chuyện như đi ra từ một nơi sản xuất vậy, hỏi không kịp trả lời. Vì bó hoa che mất khuôn mặt nên tôi chưa thấy được vẻ mặt của nó, tôi quay ngang người lại để nhìn thấy nó nhưng nó hoảng hốt khi thấy mặt tôi, nó khựng lại không dám bước về phía này nữa.
- K,Kimhan....
Giọng Tankul rung rung gọi tên tôi, nhưng chưa kịp nói với nhau được câu nào nó đã quăng ô quay người bỏ chạy mặc kệ tôi và Pete có gọi cũng không dừng.
- Tankul... Tankul đừng chạy...
Tôi biết bây giờ có gặp bất kì ai khác trong gia tộc nó cũng sẽ hoảng sợ không riêng gì tôi, và chắc nó nghĩ tôi cũng sẽ phản đối việc giữ lại đứa bé nên nó mới không dám đối mặt với tôi, chính nó cũng không biết nó và Macau không phải cùng huyết thống, hai đứa nó hoàn toàn có thể ở bên nhau nếu nó muốn, dù là tôi hay là ai đi chăng nữa không có quyền quyết định thay cho cuộc đời nó, nếu điều đó không làm hại đến nó. Nhưng nó đã bỏ chạy trước khi tôi kịp mở lời.
- Anh cả, cận thẩn... đừng chạy, đừng sợ mà anh ba không làm hại anh đâu...
- Tankul tao kêu đừng chạy, Tankul...
Nó không nghe chúng tôi gọi, hai tay ôm lấy bụng chạy chối chết vòng ra phía sau căn nhà có lẽ đó là đường tẩu thoát mà Pete kể với tôi lúc trên xe, tôi đã cố chạy nhanh nhất có thể để giữ nó lại nhưng trước khi tôi chạm được vào người nó thì tay tôi chỉ bắt được khoảng không, nó trượt chân ngã lăn mấy vòng trên mặt đất khiến tim tôi như muốn ngừng đập.
- TANKUL....
Nó ôm lấy bụng, cố gắn bò về sau để tránh không cho tôi chạm vào người nó.
- Kim, đừng bắt tao về nhà mà, đừng làm hại con tao... hức...làm ơn, Kim tao cầu xin mày mà, ôi đau, bụng đau quá...
Mẹ kiếp, phía dưới máu đang chảy dọc từ đùi nó xuống thấm thành một mảng to trên váy áo dính đầy bùn đất, cảnh tưởng khủng khiếp này giống y hệt lúc Porschay bị bắn khiến tôi hoảng sợ vô cùng. Tôi bước đến ôm lấy nó bế vào trong nhà, tôi không biết bản thân có bao nhiêu sợ hãi mà đến giọng nói cũng rung rẫy không thua kém gì nó.
- Tankul, em sẽ không đưa anh về ngôi nhà đó đâu đừng sợ, em sẽ bảo vệ anh và cháu mà. Làm ơn, đừng xảy ra chuyện gì. Pete nhờ thứ gia đưa chuyên cơ đến được không, đi bằng xe sẽ không kịp đến bệnh viện mất, nhớ cho bác sĩ theo đến đây cùng với.
Từng hàng nước mắt của hai anh em hoà lẫn vào trong mưa rửa trôi sự đáng thương và đau khổ của của Tankul, mưa hoà lẫn với cả những giọt nước mắt sợ hãi mà tôi chưa từng bộc lộ với ai.
- Vâng, để em gọi cho Vegas.
- Kim, là ba gọi mày đến bắt tao về đúng không, tao cầu xin mày mà,ức... đừng bắt tao bỏ đứa bé mà có được không, mày có thể phản đối chuyện của tao và Macau nhưng cầu xin mày đừng chia cắt ba con tao mà, tao không muốn kết hôn với người lạ đâu, Kim tao biết mày thương tao nhất mà, hức...mày sẽ không làm vậy đâu đúng không? Hức...
Tay tôi bế nó càng chặt hơn siết ôm nó vào lòng, chắc chắn là không rồi, ông ta không có quyền hạn gì để ép nó cưới bất kỳ ai mà nó không yêu cả, và tôi với ông ta chắc chắn sẽ không cùng một chuyến tuyến nên việc tôi khiến nó đau khổ là chuyện không thể nào.
Từng lời nó nói như từng nhát dao dâm vào lòng ngực tôi vậy, từ bé đến lớn tôi chưa từng thấy nó cầu xin ai bao giờ, vậy mà bây giờ nó chấp tay, miệng liên tục khóc cầu xin tôi, nếu là ông ta thì ông ta có cảm thấy hổ thẹn hay một chút áy náy nào không khi khiến nó thành như vậy? Từ khi nào nó đã hiểu chuyện đến mức này chứ? Tôi không muốn thấy nó như vậy.
- Tankul ngoan, em sẽ không chia rẽ ba con anh đâu, đừng khóc mà, anh khóc nhiều lúc cháu em sinh ra sẽ xấu lắm đó, cười lên đi em đến để bảo vệ anh và cháu em chứ không phải để chia cắt hai ba con anh. Cố gắng lên nhé, em không cho phép anh biến mất nữa đâu đấy, Tankul...
Nó nghe tôi nói xong càng ôm tôi chặt hơn, khóc càng to hơn, tôi đã kiềm chế không khóc lúc bên kia bờ nhìn thấy nó, bây giờ từng giọt nước mắt của tôi lại đua nhau chảy xuống nhiều hơn. Nếu ai nói tôi không biết khóc thì đó là vì họ chưa từng thấy, điều hiếm hoi khiến tôi khóc trên đời này chắc chỉ có nhớ đến mẹ tôi, Porschay và nó thôi, cảm giác người mình yêu thương gặp nguy hiểm ngay trước mắt có biết bao nhiêu là kinh khủng đối với tôi.
- Kim... huhuhu... Kim, bụng tao... bụng tao đau quá, rất đau... Kim... Cứu con tao...
- Cả hai, cả hai ba con anh, em sẽ cứu cả hai người không ai được phép xảy ra chuyện cả biết không? Cố lên Tankul...
Người nó rung lắm, máu còn chảy nhiều hơn cả lúc nãy. Pete đã gọi cho Vegas, nó nói một lúc nữa Vegas sẽ đến. Mặt Tankul tái bệch vẫn thì thào kêu đau không ngừng như muốn xé nát tâm can người đối diện, đặt nó nằm xuống sofa trong phòng khách tôi không biết nên làm gì vào lúc này cả, tôi không biết phải làm gì vào lúc này cả ngoài an ủi và động viên nó.
- Tankul cố lên, chuyên cơ bay sắp đến đây rồi. Pete, nhớ nói Vegas không được cho ai biết chuyện đã tìm thấy Tankul có biết không?
- Vâng anh ba, em đã dặn Vegas trước đó rồi, anh yên tâm...
Tôi không biết đã trôi qua bao lâu thì chuyên cơ đến, tôi chỉ biết rằng tôi đã hoảng sợ khi càng lúc tiếng kêu đau của nó càng nhỏ dần, và nó đang dần mất đi ý thức. Vừa vào đến bệnh viện đã được đẩy ngay vào phòng cấp cứu khoa sản.
Tôi không biết giữa vợ chồng nó đã xảy ra chuyện gì đến mức Vegas ra tay với Pete, nhưng nhìn thái độ thì chắc Vegas là người sai.
Vegas
Tôi mang tâm trạng loạn một đoàn đến bệnh viện sau khi nhận được cuộc gọi từ pa tôi nói Macau đã tỉnh, nhưng trớ trêu thay lúc tôi đến pa tôi đã bị Macau doạ cho tăng xông. Pa tôi ôm hy vọng nhỏ nhoi mong thằng bé sẽ nhận ra tôi nên gọi tôi và Pete đến, nhưng nó không nhớ bất kỳ ai kể cả tôi cũng vậy, pa tôi gấp gáp nhìn xung quanh.
- Pete đâu, ta bảo cả hai đứa đến mà, sao chỉ có mình con?
- Pete em ấy bị ốm rồi, vừa uống xong ngủ rồi thưa pa.
Tôi cố biện lý do lấp liếm sự việc sai trái của mình. Tôi không biết phải giải thích thế nào cho pa hiểu, nếu tôi còn nói ra việc tôi đã làm với em trong hoàn cảnh này chắc chắn pa tôi sẽ bị tôi chọc cho tức chết.
- Tankul... Tankul đâu rồi, mau lại đây với Cau đi...
- Macau, nhìn hia, có biết hia là ai không?
Ngồi dựa đầu giường ôm lấy gối chắn trước ngực đầy đề phòng, thằng bé nhìn tôi xong lại nhìn qua mọi người ai nó cũng nhìn một cái, nhưng nó không nhớ ra ai cả, ánh mắt sợ hãi như mọi thứ đều nguy hiểm đối với nó vậy, nó không cho bất kỳ ai chạm vào nó cả.
- No no no, đừng chạm vào Cau, Cau không thích...
Nó rút tay lại không cho tôi chạm vào, pa đứng một bên nhìn Macau đầy lo lắng, tôi biết ông thương Macau nhất nhà, nó muốn gì ông cũng chiều mà cũng là do nó ngoan nữa, chỉ có tôi là hay cãi lời ông. Pa nói là bác sĩ đã kiểm tra lại cho nó, họ không hề phát hiện ra gì khác thường nhưng không hiểu tại sao nó lại không nhận ra ai. Làm gì có chuyện vô lý đến như vậy?
Bây giờ chỉ còn Pete, mong là thằng bé sẽ nhận ra. Tôi vội vã chạy đến chính gia đón em ấy, nhưng họ nói em đã rời đi đâu đó cùng với anh ba, tôi gọi cho em em cũng không bắt máy gọi cho cả anh ba cũng không hồi âm, tôi đành nhờ Pors gọi Porschay hỏi thử anh ấy bảo Porschay đang ở trường và thằng bé cũng không biết anh ba đi đâu cả. Tôi hoảng sợ, sợ em sẽ bỏ tôi mà đi nên đều động vệ sĩ tìm khắp mọi nơi qua mấy tiếng đồng hồ cũng không gặp, trong lúc tôi sắp phát điên lên thì em cũng đã gọi cho tôi.
Tôi không ngờ em ấy lại để Tankul ở trong safe house, trong mấy tháng liền mà không một ai nhận ra, tại sao em ấy có thể làm được đều đó chứ? Tôi có mặt để cứu viện theo như em nói đang có tình huống cấp bách, vì từ safe house mà đi xe về thành phố là một quảng đường xa và khó khăn nhất là trong thời tiết xấu mưa gió thế này. Tôi cùng anh ba, một bác và hai y tá phụ giúp đưa anh cả lên chuyên cơ trong trạng thái mà khiến ai ai cũng phải lo sợ.
Tankul có thai???
Còn đang trong tình huống nguy hiểm nữa vì anh ấy bị ngã, nghe bác sĩ và y tá nói thai đã bị động, bị chảy máu và vỡ nước ối nếu không kịp tới bệnh viện sẽ nguy hiểm đến cả ba và con. Tôi nhìn anh ba làm theo lời bác sĩ như một con rối ngớ người, tôi chưa từng gặp qua anh ba như vậy bao giờ, lúc Porschay bị thương anh cũng rất rối nhưng hoàn toàn không giống như bây giờ, cảm giác nếu anh hai và đứa bé xảy ra chuyện anh sẽ suy sụp ngay lập tức vậy.
Vì tời mưa nên chúng tôi đã gặp một chút khó khăn để rời khỏi safe house, nhưng cũng may cuối cùng chúng tôi đã đến được bệnh viện. Tôi nhìn thấy Pete vì dầm mưa mà lạnh rung cả người lên muốn quan tâm em nhưng em lại tuyệt tình từ chối, còn dùng những câu từ mà tôi nói với em trước kia trả lời tôi nữa.
- Pete, về thay đồ đã nhé, nếu không vết thương của em sẽ bị nhiễm trùng đó...
- Don't touch me, I can take care of myself...
- Pete i just...
- Shut up, đừng làm ồn nữa.
- Anh...
- Chuyện ký giấy ly thân sao rồi? Tôi chưa thấy anh gửi lại giấy cho tôi.
Em thật quá đáng khi cho vệ sĩ chính gia đưa giấy ly thân đến ép buộc tôi ký nếu không em sẽ đệ đơn ly hôn đơn phương lên toà vì tôi bạo lực gia đình, vì chuyện của Macau nên tôi chưa kịp đến nói chuyện với em nên tạm thời vẫn chưa ngó ngàng gì đến, bây giờ em còn nhắc đến trong tình huống này, chắc tôi điên mất.
- Pete, anh sẽ không ký, dù là lý do gì đi nữa anh cũng sẽ không ký, không ly thân ly thể gì hết. Pete, anh hứa anh sẽ chuộc lỗi với em theo như em muốn nhưng anh sẽ không ký vào bất kỳ giấy tờ gì em đưa đến cả. Nhưng anh có chuyện quan trọng muốn nhờ em, Pete làm ơn đến gặp Macau giúp anh, làm ơn...
- Macau xảy ra chuyện gì?
Cuối cùng em ấy cũng buông bỏ thái độ với tôi, đối với em Macau và Tankul bây giờ còn quan trọng hơn cả tôi, nhưng cũng là tôi sai nên tôi không có quyền đòi hỏi.
- Em ấy không nhận ra ai cả, anh và pa tất cả vệ sĩ nữa, em ấy không cho bất cứ ai chạm vào người.
Tôi gọi vệ sĩ đưa đồ đến cho em thay trước khi vào phòng bệnh của Macau, nếu cứ để em mặc ướt như vậy em cũng sẽ đỗ bệnh thêm mất. Cũng may là pa về khi biết tôi đến vì ông có việc gấp cần phải giải quyết, nên không gặp được Pete nên cũng bớt được một chuyện.
Pete vừa bước vào phòng Macau liền đưa mắt dáo giác tìm, tôi nhìn thấy nó phản ứng rất mạnh.
- Tankul, Tankul anh đến tìm Cau hả? Anh hết giận Cau rồi đúng không?
Nó định vùng lên để nhào về phía Pete nhưng đã bị vệ sĩ trấn lại, trên tay nó còn đang găm kim chuyền nước. Nó lần nữa vùng vẫy khi thấy Pete không đến gần nó, khi không thể bật nổi nó liền bật khóc.
- Tankul, giúp Cau với, nói bọn họ thả Cau ra có được không? Cau muốn ôm Tankul mà...
Pete ra hiệu cho vệ sĩ buông Macau ra, tự mình bước đến ôm lấy Macau trấn an thằng bé.
- Macau ngoan, không được bướng, phải ngoan biết chưa, anh sẽ đưa em đến gặp Tankul.
- Tankul đừng đi bỏ Cau đi nhé, Cau không muốn xa Tankul nữa đâu, hức hức....
Thế là nó chầm lấy Pete không buông, tôi thấy mặt em nhăn nhó vì bị thằng bé siết chặt động đến vết thương, tôi định bước đến kéo em ra nhưng Macau đã chỉ thẳng mặt tôi, cấm tôi đến gần.
- Các người không được đến đây, không được mang Tankul của tôi đi, Tankul, Cau sẽ bảo vệ Tankul, không cho phép ai động đến Tankul nữa nhé.
Nó kéo luôn cả Pete lên giường nằm bên cạnh, kéo chăn đắp cẩn thận cho bản thân và Pete, nó ôm Pete vào lòng như cái cách nó ôm lấy Tankul ở Thuỵ Sĩ vậy. Nó mà không phải đang bị bệnh hay không phải là em tôi thì nó đã không yên với tôi rồi, tôi định mở miệng nói thì Pete đã ra hiệu cho tôi im lặng, bảo tất cả mọi người ra ngoài. Vì tránh để Macau kích động nên tôi chỉ có thể làm theo ý em.
Macau
Tôi không biết ai đã đem Tankul đi mất vào lúc tôi đang ngủ, đến lúc tỉnh dậy chỉ có một mình tôi cùng với một dám người xa lạ, đầu tôi thật đau và tôi không nhớ được gì đã xảy ra trước đó cả, tôi chỉ muốn nhìn thấy Tankul thôi anh ấy không có bên cạnh khiến tôi không có cảm giác yên tâm chút nào, điều đó khiến tôi luôn luôn chút sợ hãi.
Omega của tôi ai ai cũng thích cũng muốn có được anh, nhưng tôi lại là người may mắn được anh yêu, tôi không nhớ chúng tôi yêu nhau từ lúc nào yêu trong hoàn cảnh ra sao và đã yêu được bao lâu rồi, chỉ biết là nếu không có anh tôi sẽ không sống nổi, và anh cũng vậy cũng rất yêu tôi. Khi lúc tôi muốn kháng cự đám người kia để đi tìm anh thì ruốt cuộc mùi diên vĩ của anh cũng đã quay lại, sau một lúc dằn co thì đám người kia mới chịu rời đi trả lại khung cảnh bình yên cho chúng tôi.
- Tantan anh đi đâu vậy, Cau sợ anh bỏ đi lắm đó biết không? Ngoài kia ai ai cũng xấu, ai ai cũng muốn cướp Tantan ra khỏi Cau, đừng đi đâu bỏ Cau một mình nữa nhé, Cau sợ lắm.
Anh vuốt ve lưng tôi, giọng nhè nhẹ an ủi. Nhưng hình như hôm nay anh bị ốm rồi, giọng anh không giống thường ngày chút nào.
- Gì mà Tantan chứ?
- Cau vẫn luôn gọi như vậy mà, Tantan không thích nữa hả? Không yêu Cau nữa rồi sao? Đừng hết yêu Cau mà có được không, Cau cầu xin đó, Cau đã rất ngoan mà.
-Macau là đứa trẻ ngoan nhất, Tankul sẽ không bỏ em đi nữa đâu. Em mau khoẻ lại nhé, có một gia đình nhỏ cần em che chở đó, biết không?
- Được, Cau sẽ bảo Tantan suốt đời, chỉ cần Tantan không bỏ Cau đi là được, Cau sẽ bám lấy Tantan dù có đổi Cau cũng không đi. Nhưng đừng gọi Cau là đứa trẻ nữa, Cau có thể "làm anh" của Tantan đó, Cau sẽ là người bảo vệ cho Tantan mà.
- Được, em là người bảo vệ cho Tankul nhưg bỏ anh ra một chút được không, anh đau quá.
Tôi buông tay ra theo như anh muốn, và ai đã làm gì Tantan của tôi, tại sao anh ấy lại bị thương.
- Tantan... sao anh bị thương? Là ai đã đánh anh, là đám người xấu đó đúng không? Mẹ kiếp, bọn chúng dám làm đau bảo bối của em, em phải giết hết bọn chúng?
- Macau đừng, đừng đi đâu cả, nằm yên ở đây. Để anh đi gặp bác sĩ, cho bác sĩ xem vết thương cho anh nhé, được không?
Không được, trên người anh ấy có rất nhiều vết thương, tôi không thể để anh đi đâu cả, bên ngoài rất nguy hiểm.
- Không cho, Tantan nằm yên ở đây để Cau gọi bác sĩ đến. Bác sĩ, bác sĩ đâu... Mau đến đây, bác sĩ...
Tôi muốn rời khỏi giường để đi gọi bác sĩ nhưng anh đã không cho tôi xuống giường nên tôi chỉ có thể gọi lớn, không biết họ có nghe được không. Mãi một lúc sau bác sĩ mới xuất hiện cùng với tên mặt mày cau có kia, trông tên đó thật đáng ghét, hắn luôn nhìn omega của tôi bằng ánh mắt thèm thuồng, tôi chỉ muốn đấm cho hắn một cái vào bản mặt hắn khiến hắn cất cái mắt của mình đi.
- Cậu Macau, vết thương của cậu ấy cần phải sát trùng và băng bó lại nếu không sẽ bị nhiễm trùng, cậu ấy cần phải rời khỏi đây một lát, có được hay không?
Tên bác sĩ này bị mua chuộc rồi đúng không, tại sao muốn đưa anh ấy ra khỏi tôi chứ, các người định lừa tôi à?
- Không được, Tantan ở đâu tôi ở đó đừng hòng đem anh ấy khỏi tầm mắt của tôi.
- Macau em đừng có ngang ngược, Pete đang bị thương không phải đang đùa với em, mau buông em ấy ra.
- Pete là ai, đây là Tantan của tôi, anh mới là người ngang ngược, đi ra khỏi phòng tôi ngay lập tức.
Đầu tôi đau quá mỗi khi tên đó khiến tôi tức giận, tôi phải dùng cả hai tay để ôm lấy đầu hy vọng có thể bớt đau được chút ít.
- Macau đừng tức giận, sẽ bị đau đó. Bình tĩnh đi. Bác sĩ, cứ băng bó tại đây đi.
- Không được Pete, mặc dù nó là em của anh nhưng nó cũng không thể giữ em khư khư bên mình như vậy được? Pete...
- Này im miệng, tôi đã nói đây là Tantan của tôi, và chúng tôi không có liên quan gì đến anh cả, tôi bảo anh cút cơ mà, anh không nghe hiểu tiếng người à?
- Danm it, mày nói gì hả?
- Vegas im đi, sao anh lại chấp nhất với Macau chứ, đầu óc anh cũng có vấn đề à. Ra ngoài đi, đừng khiến thằng bé kích động nữa.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top