22. Bị Kimhan Phát Hiện
Pete
Không biết đã mấy giờ rồi mà chuông điện thoại tôi cứ reo mãi, tôi cảm thấy cổ họng khô sắp cháy, cả người đều truyền đến cảm giác đau đớn, muốn ngủ thêm nhưng không yên với chuông điện thoại.
- Alo
- Pete, mấy giờ mày đến vậy?
- Tankul, em bị ốm rồi có lẽ hôm nay sẽ không đến chơi với anh được, đợi vài hôm nữa nhé.
- Tận vài hôm cơ á, mày ốm nặng lắm à? Bị làm sao ấy? Có ổn không?
- Em không biết nữa, chắc bị sốt thôi, em mệt quá không dậy nổi, đợi hai ngày nữa em sẽ đến nhé.
- Tận hai ngày nữa á, hoa hồng héo hết rồi. Nhưng mà thôi, sức khoẻ mày quan trọng hơn, mày cứ nghỉ ngơi đi nào khoẻ thì tới. Tao lấy nước hoa mày đưa trước đó dùng tạm cũng được.
Nói thêm vài câu gì nữa thì điện thoại tắt lúc nào cũng không hay tôi cũng chẳng nhớ, lúc tôi tỉnh lại lần nữa cũng đã là giờ ăn trưa rồi, tôi bị giật mình khi nhìn thấy bóng người đứng sau rèm cửa chổ ban công. Định ngồi dậy để tóm tên kia vì vội quá nên quên mất bản thân bị thương khiến vết thương bị động nên liền bị ngã lại giường vì đau, người sau rèm nghe tiếng rên khẽ của tôi liền quay lại, vén rèm đi tới chổ tôi.
- Tỉnh rồi sao? Vẫn còn đau lắm à?
- Anh ba???? À em chào anh ba....
Sao anh ba lại ở đây, Pors sinh anh ấy cũng chỉ đến bệnh viện để thăm chứ không bước vào nhà, đừng nói là anh ấy đến đây để thăm tôi nhé? Tôi không dám có vinh dự ấy đâu.
- Ừm, vào thẳng vấn đề nhé.
- Vâng???
- Tankul đang ở đâu?
Tim tôi như muốn ngưng đập khi nghe anh ba hỏi, tôi cố lấy lại bình tỉnh sau vài giây đứng hình.
- Anh ba, em làm sao biết được anh cả đang ở đâu....
Anh ba không nói gì nhìn tôi sau đó bật đoạn ghi âm lên, mẹ kiếp là đoạn thoại hồi sáng tôi nói chuyện với khun nủ, tại sao tôi không gọi anh thôi mà gọi tên Tankul làm gì chứ, cái miệng ngu ngốc muốn tự vả một phát ghê.
- Anh ba, em không thể nói được.
- Đừng lằng nhằng quá, tôi không phải địch, tôi lo được cho nó, nói nhanh.
Biết là anh ấy không phải địch, nhưng còn chuyện Tankul mang thai thì sao? Anh ba sẽ giết Macau mất, thằng bé đủ khổ rồi.
- Anh ba, một thời gian nữa hẳng gặp được không?...hai tháng, chỉ hai tháng nữa thôi.
- Tại sao phải đợi đến hai tháng nữa? Nó bị gì?
- Em thật sự là không nói được, hai tháng nữa em hứa nhất định sẽ đưa anh đến gặp anh ấy.
Anh ba nhìn tôi bằng vẻ mặt không cảm xúc đó của mình, từ đầu đến giờ anh luôn dùng vẻ mặt đó để nói chuyện với tôi không một gợn sóng, tôi biết anh không phải là người dễ thoả thuận nếu nắm chắc phần thắng, và tôi biết tôi phải nói cho anh ngay bây giờ bằng không anh ấy sẽ có cách khiến tôi mở miệng, tôi khó khăn bước xuống giường quỳ xuống dưới chân anh.
- Làm gì vậy?
- Em sẽ nói cho anh biết anh ấy đang ở đâu, nhưng em cầu xin anh đừng làm gì Macau có được không? Anh đừng hiểu lầm, đây là em cầu xin chứ không phải yêu cầu hay ra lệnh cho anh, anh đồng ý với em được không?
- Đứng lên trước đi rồi nói.
- Anh ba, anh có thể đồng ý với em trước...
- Tôi nói đứng lên.
Hết cách rồi, tôi chỉ có thể giúp hai người đến đây thôi, chuyện còn lại hai người phải tự lo rồi. Tôi đứng lên nhưng vẫn không dám nhìn vào mắt của anh.
- Rồi nói đi, Tankul đang ở đâu? Macau đã làm gì nó?
Đối mặt với anh ba áp lực hơn cả ai hết, còn là trong hoàn cảnh "bị bắt quả tang" như vậy tôi càng không thể làm gì khác hơn ngoài nói cho anh biết Tankul đang ở đâu và tình hình hiện tại của anh ấy.
- Thảo nào lúc ở Thuỵ Sĩ không thấy bóng dáng nó đâu, thì ra là giúp Tankul trải qua kỳ phát tình à? Hứh... Đúng là cơ hội tốt nhỉ, còn có thể một phát ăn ngay.
- Anh ba, thằng bé không cố ý đâu? Nó còn không dám đánh dấu anh cả....
- Cậu còn muốn nó đánh dấu Tankul à?
Nhưng chưa đánh dấu cũng có thể mang thai được sao?
- Em không có ý đó...
- Được rồi, safe house đó nằm ở đâu.
Kimhan
Sao khi đợi Pete ăn xong cháo và uống thuốc thì chúng tôi xuất phát đến safe house của thứ gia, tôi với Pete vừa bước ra cửa đã gặp Pors bế nong Sea cùng với Arm bước tới, nhìn thấy tôi thì bày ra vẻ mặt ngạc nhiên tuột cùng. Thằng Kinn chắc đang làm việc rồi nên không thấy.
- Ôi trời, có việc gì mà mày chịu về nhà vậy Kim? Nhưng mày vào đường nào sao tao không thấy? Mà hai đứa mày định đi đâu hả? Có việc gì quan trọng sao? Vết thương mày hết đau rồi hả Pete?
Thật ra nếu có thể tôi sẽ không để nó dẫn đường đâu, vì nó nói nếu một mình tôi đi sẽ không tìm thấy mà còn có thể bị lạc, nên hết cách tôi đành phải cho nó đi cùng để chỉ đường.
- Pors, hỏi từ từ thôi hỏi vậy rồi mày muốn ai trả lời trước vậy?
Arm nói đúng, bộ ở cử không ai nói chuyện cùng sao mà gặp người một cái hỏi lắm vậy.
- Đúng, em với Pete có chuyện quan trọng cần giải quyết. Nong Sea chú đi trước nha, chiều chú nhỏ của em sẽ qua chơi với em nhé.
Con bé chỉ mới được hơn 1 tuần tuổi mà trông thật khác lúc sanh, tay chân đã bắt đầu có ngấn chắc chắn đã tăng cân, hai má ú ụ môi chúm chím hé mở, thêm đôi mắt to tròn chớp chớp nhìn ba nhỏ và mọi người nói chuyện trông thật đáng yêu. Nhưng bây giờ không phải lúc cảm thán vẻ đẹp của nong Sea, chúng tôi có việc quan trọng hơn cần làm.
Cũng may tôi là người biết Tankul mang thai con của Macau, nếu để Kinn biết chắc chắn nó sẽ đến giết Macau mất vì trong suy nghĩ nó hai đứa kia vẫn là anh em họ, nó cũng thương Tankul lắm. Đối với tôi, chỉ cần Tankul bình an chuyện nó chấp nhận không bỏ đứa bé thì tôi sẽ tôn trọng quyết định của nó, việc nó muốn gặp lại và đến với Macau hay không cũng là quyết định của nó, bấy nhiêu đấy thời gian cũng nhìn ra rõ chân tình của Macau rồi. Tôi sẽ không ngăn cản nó một cái gì nếu nó muốn mà đều đó không gây tổn hại đến nó.
- Mấy nay nó sống như thế nào?
Tôi vừa láy xe theo chỉ dẫn của Pete vừa tưởng tượng ra cảnh tôi gặp lại Tankul một thời gian dài không tìm thấy nó tôi từng nghĩ đến sẽ không bao giờ gặp lại nó nữa dù chưa từng ngưng tìm kiếm, thật không ngờ nó ở ngay trước mắt mà không hề hay biết, tôi không thể tưởng tượng ra nổi một đứa tăng động như Tankul sẽ sống như thế nào trong căn nhà chỉ một mình trong thời gian dài như vậy, thân mang dạ chửa cô đơn chốn xa lạ, không có alpha của mình bên cạnh để trấn an chắc nó buồn và suy sụp lắm.
Nghĩ đến thôi là bao nhiêu căm hận của tôi dành cho "ông ta" càng thêm sâu đậm, hết mẹ của tôi khốn khổ vì ông ta đến mức mất cả mạng, bây giờ anh tôi cũng vì ông ta mà phải lưu lạc một thân một mình bơ vơ như vậy, tôi cầu trời cho ông ta bị chôn vùi ở nơi đất khách quê người luôn đi, mãi mãi không cần quay về nữa. Như vậy vẫn chưa là gì với tội lỗi mà ông ta đã làm với người thân yêu của tôi đâu, nhưng ít nhất ông ta sẽ không xuất hiện trong cuộc đời tôi lần nào nữa.
- Từ đợt lúc mới trốn đi, ngày nào anh ấy cũng khóc, buồn bã đến mức không ăn không uống không khác Macau là bao, cũng may là anh rất thương đứa bé trong bụng nên mới vực dậy được ý chí, chấp nhận sự thật và tự chăm sóc tốt cho bản thân còn tự mình, anh ấy giỏi lắm còn biết học nấu ăn học mọi thứ để chăm sóc cho mình và đứa bé trong bụng. Cứ 1 tuần một lần hay 1 tuần 2 lần có thể là 2 tuần một lần, có cơ hội thì em điều đến thăm anh ấy, đem đến mọi thứ cần thiết cho anh và bé con.
- Vậy mà giấu được tận 6 tháng qua, cậu và nó thật là giỏi đó. Còn có thể qua mắt được ông ta... Nhưng lỡ người thứ gia đến safe house thì phải làm sao?
Dù sao tôi cũng nên cám ơn Pete vì đã không bỏ rơi Tankul lúc nó khó khăn nhất. Còn tận tình chăm sóc nó, coi như tôi sẽ nợ Pete một ân tình vậy. Nhưng tôi vẫn thắc mắc tại sao không ai nhận ra sự khác thường này và bên thứ gia lúc Pete biến mất một ngày một đêm thường xuyên như vậy cũng không ai phát hiện điều gì lạ sao?
- Có một đường sau căn nhà ra bến sông, chổ đó cũng có một chiếc thuyền nếu tình huống cấp bách và nguy hiểm anh ấy có thể chèo qua bên kia bờ hoặc chèo sông thêm một đoạn hơi xa sẽ có một hai hộ nhà dân sinh sống bên bờ sông.
Sao mà nghe liều mạng thế. Lỡ có xảy ra sự cố gì ngoài ý muốn thì phải làm sao? Chắc là trời phải thương nhiều lắm nên nó mới bình an đến bây giờ.
- Dù sao cũng cảm ơn, Pete. Đã giúp tôi chăm sóc Tankul trong mấy tháng qua.
Phần còn lại tôi sẽ bù đắp thật tốt cho nó, nó và Porschay không ai được phép rời khỏi tầm mắt tôi nữa. Tôi sẽ cố gắn hết mức có thể để bảo vệ hai người.
- Không cần phải cảm ơn em đâu ạ, em và anh cả dù sao cũng là lớn lên cùng nhau, anh cả luôn bảo vệ và chăm sóc cho em lúc nhỏ, cho đến lúc lập gia đình cũng là anh ấy làm chỗ dựa cho em nên việc em báo đáp lại anh ấy là chuyện nên làm mà.
Chạy mất mấy tiếng đồng hồ cuối cùng cũng đã đến nơi, nơi quỷ quái gì mà xa quá vậy không biết, đã vậy đường còn khó đi nữa.
Tôi ôm bó hoa to xuống xe, bên kia bờ là thân ảnh nhỏ bé của Tankul đang vác cái bụng bầu to tướng đang chơi cái gì đó ở bến nước mà tôi không nhìn thấy rõ. Và nó cũng không nhận ra sự hiện diện của chúng tôi.
- Đi thôi anh ba, anh chèo ghe giúp em nhé. Vết thương em đau quá em không chèo nổi.
- Ừm...
Tôi không biết chèo ghe, nhưng bây giờ tôi không chèo thì ai chèo, sao khi Pete đã yên vị trên ghe tôi cũng từng bước cẩn thận ôm bó hoa to hơn cả tôi chập chững bước xuống, sau khi bị lắc lư sắp ngã mấy lần tôi cũng đã thành công ngồi được xuống ghe. Chèo ngang chèo dọc một lúc mới đến được bên bờ bên kia.
Đằng xa xa là thân ảnh thon gầy đó của Tankul, trông nó thật thuần khiết trong chiếc áo trắng sơ mi tay dài rộng thùng thình ngang bắp chân, với cái bụng bầu nhô cao vượt mặt nhìn rất đáng yêu....
Nó đang che dù đi từng bước cẩn trọng vào nhà mà không hề nhận ra sự hiện diện của chúng tôi vì chổ chúng tôi đang đứng cách chổ nó gần cả chục mét, đáng lẽ không xa như thế là vì tôi chèo ghe không quen nên càng chèo càng xoay vòng càng đi xa điểm cần cập bến, tuy đi hơi xa một chút nhưng sao một lúc cũng qua được bên này bờ là được rồi.
Tankul
Buổi sáng nào tôi cũng vì bị bé con đạp mạnh quá mới giật mình tỉnh dậy, khi đó là biết bé con trong bụng đòi ăn rồi đấy hôm nay cũng không ngoại lệ, đành dậy vệ sinh cá nhân xong xuống nhà nấu gì đó ăn. Nhà bếp y như cái cửa hàng tiện lợi vậy cái gì cũng có, Pete nó còn mua hẳn hai cái tủ đông to đựng đầy thịt tôm cá, rau củ quả cũng không thiếu cái gì. Nhưng nhiều thứ quá tôi lại không biết ăn gì, nên chỉ pha một ly sữa và cầm miếng bánh ngọt ra vườn. Để một tý sẽ nấu theo thực đơn mà Pete đã dán note trên tủ lạnh.
Trời vẫn còn chưa sáng hẳn, sương vẫn còn một lớp mỏng bay trên mặt sông nhìn như trên mây vậy, nhìn kỹ thì tôi thấy bóng dáng một người đang đứng trên thuyền quăng lưới, xác định đúng là chú ấy tôi liền vẫy tay gọi, xong bước ra chòi gỗ ngoài bến nước để chào hỏi.
- Chú ơi, chào chú... hôm nay quăng lưới sớm vậy chú.
- Ơ, Tankul à, chào con. Hôm nay thức sớm nên đi sớm, Tankul cũng dậy sớm còn gì. À, ăn tôm sông không chú cho?
Tôm sông á, nó giống tôm mà tôi đã từng ăn ở nhà không nhỉ? Chắc là ăn được vì tôi tưởng tượng đến khi ăn không cảm giác buồn nôn, còn cá tanh lắm không ăn được. Tôi nhớ một lần khi thằng Pete đến nó cằn nhằn tôi tại sao không ăn cá, bé con sẽ thiếu chất khi thấy mấy con cá đã sơ chế trong tủ đông còn nguyên.
Tôi nói là tôi sợ tanh nên nó chế biến theo kiểu ít tanh nhất cho tôi ăn tôi vẫn không ăn được, trốn trong phòng không dám ra khi nó nấu cá, chỉ mỗi việc nó mở cửa gọi tôi xuống ăn thôi tôi đã ói trước rồi, thế là một mình nó ăn hết xong phải rữa thật sạch bát đũa xoong nồi để không còn bị ám mùi, xịt cả nước hoa khắp nhà tôi mới dám ra khỏi phòng.
- Tôm sông trông như thế nào ạ? Cho cháu xem với ?
Chú chèo ghe cho cặp với bến nước chổ tôi đang ngồi, đưa cho tôi xem thùng cá quăng lưới được, thật nhiều loại cá mà tôi không biết tên, có 4 con tôm có càng màu xanh to nhỏ khác nhau trông thật lạ. Nhưng mùi cá tanh quá, thật buồn nôn.
- Úi, xin lỗi chú nhưng đừng đến gần quá ạ, con bị nghén mùi cá?
- À chú quên, nào bây giờ con kiếm cái gì đựng tôm đi này còn sống cả đấy, xong để chú chèo ra giữa sông để con không bị nghe mùi.
Tôi lật đật đi vào trong nhà tìm được cái chậu to múc thêm một ít nước để chứa tôm, tuy nó không nặng lắm nhưng vì đang "đeo" con của thằng Macau vướng víu tay chân nên tôi không thể nhấc lên được, hết cách tôi đành lôi xền xệch nó từ trong nhà ra, mới đến cửa đã mệt bở hơi tai, chú hàng xóm từ xa nhìn thấy tôi chật vật với cái thau nước liền chạy đến giúp.
- Ôi trời đứa trẻ ngốc này, mỗi bốn con tôm mà con lấy cái chậu to quá vậy? Đã vậy còn hứng nước nữa.
Ông hất bỏ nước ra vườn xong nhìn vẻ mặt ngạc nhiên của tôi nói.
- Con chỉ cần cầm cái chậu không xong ra kia, rồi múc ít nước ở bến sông không phải dễ hơn sao, thật là... Nào đi lấy tôm cho bé con ăn thôi.
Đúng nhỉ, sao tôi không nghĩ ra vậy ta. Tôi nhìn chú bằng ánh mắt ngưỡng mộ, ngoài Pete ra thì chú là người đã giúp đỡ cho tôi rất nhiều và hầu như tôi gặp mỗi ngày, trừ những ngày mưa to chú không đến,.
Lúc đầu khi thấy tôi ở đây chú đã rất đề phòng không dám đến gần, mãi sau khi bắt chuyện được tôi mới biết vì trước kia có mấy người hung dữ ở đây sẽ không phép chèo ghe đến gần, nếu không họ sẽ giết vì họ có cả súng nữa, sau vài lần tôi chủ động bắt chuyện thì chú đã không bỏ chạy nữa và dần dần thành "hàng xóm xa" của tôi, gọi là hàng xóm xa vì chú nói nhà chú cách đây xa lắm, phải hôm nào quăng lưới hăng say quá mới đến tận đây mà ở đây lại nhiều cá nữa nên mới tôi mới gặp được ông.
Sau khi bắt đầu thân thiết hơn và nghe tôi kể sơ lượt về hoàn cảnh của mình, vì sợ tôi buồn nên không sáng thì cũng chiều chú sẽ chèo ghe đến đây 1 phần là quăng lưới, 1 phần là trò chuyện cùng tôi hỏi thăm tôi cho tôi đỡ phải buồn một lúc lâu mới về, điều đó khiến cho tôi được an ủi rất nhiều khi tôi phải một mình chống chọi như vậy.
Hai người chúng tôi nói chuyện từ tờ mờ sáng đến lúc gần 9h chú mới rời đi, phải về nhà nấu nướng ăn cơm với vợ vì chỉ có hai người nương tựa với nhau, vợ chú còn bị mù nên không thể đi đâu chỉ có thể ở nhà, mọi việc điều phải do chú quán xuyến. Tôi cũng muốn có người ăn cơm cùng, nhưng chú thì không thể bỏ bữa cơm với vợ còn tôi thì không thể rời khỏi đây, nên tôi chỉ có thể đứng lẳng lặng nhìn chú chèo ghe càng lúc càng xa dần.
- Úi, sao đạp mạnh quá vậy hả? Ôi đau quá đi... uống xong ly sữa với miếng bánh mà vẫn còn đói à, đợi ba một chút ba sẽ đi nấu ăn ngay đây.
Tôi loay hoay không biết nên kéo cái chậu này vào hay để ở đây, nhìn mấy con tôm búng nhảy trong thao nước tôi không muốn ăn chúng nữa, nên tôi quyết định để dành nuôi cho có bầu bạn vì không có con nào sống trên bờ để bầu bạn với ba con chúng tôi cả, nếu mấy con tôm này lên bờ rồi thì việc gì không giữ lại để làm bạn.
Nấu xong bữa thì tôi vừa ăn vừa gọi cho thằng Pete vì hôm nay nó nói đến chơi với tôi, lần nào đến nó cũng ở gần sáng nó mới về. Tôi gọi cho nó mãi nó mới chịu bắt máy, giọng nó rõ mệt mõi nói một hai câu mới biết là nó bị ốm và không thể đến chơi với tôi được.
- Bé con, hôm nay chú Pete lại không thể đến chơi với ba con mình rồi, con có buồn không ba thì có buồn một chút đó...haizzz... Ơ nhưng mà mình có bạn mới đó bé, một tý sẽ ra chơi với bạn tôm nhé. Ui da... đạp nhẹ thôi có được không? Thằng Macau nó còn chưa dám làm ba đau đâu, sao con đạp ba mạnh thế hả? Có giỏi thì đợi nữa ra ngoài rồi đạp thằng Macau ấy, đừng đạp ba nữa...
Nghe Pete nói đến nay Macau nó vẫn không ngừng cho người tìm kiếm tôi, nó cũng ngược đãi bản thân rất nhiều vì nhớ tôi, từ sau khi biết mình mang thai tôi càng ghét nó nhiều hơn, nhưng lúc nghe Pete kể về nó mỗi khi nó tâm sự rằng nhớ tôi đến nhường nào dần dần tôi cảm thấy tội nó hơn. Hồ đồ hơn nữa là mỗi lần tôi thấy buồn đều mở đoạn ghi âm mà Pete đưa tôi lúc hai đứa nó nói chuyện với nhau, thằng Macau khóc rất nhiều và nó luôn miệng đòi thằng Pete hãy đưa nó đến gặp tôi, tôi biết đó chỉ là lời cầu xin trong lúc nó tuyệt vọng thôi nên không sợ nó sẽ tìm đến được, nhưng thật sự có một chút đau lòng dành cho nó, chỉ là một chút thôi, chắc bé con nó cảm nhận được nên thương sót ba nó nên mới khiến tôi đau lòng. Nhưng thật sự chỉ là một chút thôi.
Ăn uống no say, lại đi xem series mà tôi sắp thuộc từng lời thoại nhưng vẫn không chán mà cứ xem mỗi ngày. Xem đến nổi ngủ quên lúc nào không hay, lúc được cái đồng hồ báo thức trong bụng đạp tôi mới giật mình tỉnh dậy, bụng lại đói thế là lại ăn mỗi ngày đều lặp đi lặp lại như thế 4 lần một ngày ngủ- dậy - ăn, làm như một quy trình nhất định vậy.
Tôi ăn xong lại lật đật ra chơi với con tôm ở chòi gỗ ngoài bến sông, sau lúc sáng còn rõ nắng bây giờ lại mưa lâm râm rồi, cầm lấy chiếc ô đi từng bước nhẹ nhàng để chơi với bạn mới nhưng khi tôi tới thì đã có hai con nhỏ không còn động đậy nữa rồi, chưa kịp làm gì đã chết rồi. Tôi buồn rười rượi, thêm trời mưa nữa khiến cảnh buồn hơn làm tôi ngồi khóc cả một lúc lâu mới nín được.
Chơi với hai con còn lại một lúc tôi thấy trời càng chuyển mây đen nhiều hơn, đem hai con tôm chết kia thả về sông sinh ở đâu thì chết đưa xác về chỗ đó chứ tôi không nỡ ăn bạn tôi dù có chút thèm, ôi tôi khốn nạn quá.
Sao khi xong việc rồi tôi đành bung ô chào tạm biệt hai đứa còn lại, chắc phải để chúng ở đây vì tôi không thể bưng cái chậu nào vào được.
- Ở đây nhé, nếu chiều tạnh mưa anh và bé con sẽ ra chơi với hai đứa nhé, cũng đừng vì hai đứa kia chết buồn quá mà chết theo nhé, hai đứa phải sống thật khoẻ để chơi với anh đó nha. Vậy nha, chiều có ra thì mang cơm cho ăn không sợ chết đói nha, anh đi vào nhà đây, trời sắp mưa to rồi, bye bye...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top