21. Pete Bỏ Về Chính Gia

Kinn

Tôi không biết thứ gia đã xảy ra chuyện gì rồi nữa, sau khi Tankul bị mất tích Macau nó cũng mắc bệnh nhưng bệnh gì thì thứ gia không ai chịu tiết lộ cả, đến hỏi thằng Pete nó cũng không nói. Bây giờ một đứa thì bị thương một đứa thì có nguy cơ hôn mê, rốt cuộc là thứ gia bị gì mà loạn như cào cào vậy?

- Pors, aow... không phải vết mổ còn đau sao? Sao chạy đâu mất tiêu rồi...

Haizzz, vợ với con đụng một là than đi một bước kêu đau, mà giờ mới có nói chuyện điện thoại một chút đã bế con chạy đi hóng chuyện, người ta mổ mấy hôm mới đi lại được còn Pors qua ngày thứ hai thiếu đều em đi chạy điền kinh. Tôi vừa lên tới cửa phòng Pete đã nghe tiếng của Pors.

- Mẹ nó, Arm mày bế nong Sea để tao đi nả thằng Vegas cho lủng sọ.

- Hới... Pors đừng mà mày...(Arm)

Tôi chưa kịp bước tới ngăn cản đã nghe tiếng em rên lên, Arm vội vàng ôm lấy bé con từ tay Pors.

- Ui đau quá...

- Pors, bình tĩnh đi em, coi chừng vết mổ chứ. Đi anh dẫn em về phòng trước Pete ở đây có Arm với Pol lo rồi.

- Không, em muốn ở đây thêm một chút. Pete, tại sao thằng khốn nạn Vegas lại đánh mày vậy hả, mày kể tao nghe đi, tao sai Kinn đi đòi lại công bằng cho mày.

Sao lại sai tôi, nhà lắm vệ sĩ kia mà, tôi bận lắm. Tôi ôm nong Sea từ tay Arm, bé con đang mếu máo như muốn khóc, chắc em không hiểu tại sao ba nhỏ lại lớn tiếng như vậy. Gọi Big đưa bình sữa đến để em ti em mới không khóc. Nhưng mà xảy ra chuyện gì khiến Vegas nó dám đánh Pete chứ, mọi lần chỉ cần Pete nhìn thôi là nó đã rén rồi.

- Pors, còn chưa biết xảy ra chuyện gì mà. Sao em vội kết tội Vegas rồi.

- Gì mà chưa biết gì. Thằng Pete nói thằng Vegas đã đánh nó đó...

Tôi nhìn Pete muốn xác nhận lời Pors nói, nhưng Pete nó quay qua chổ khác né ánh mắt của tôi và nó sụt sịt khóc.

- Tại sao nó lại đánh mày chứ, mày nói cho tao biết đi. Mà thôi mày không cần nói đâu, dù lý do là gì đi nữa nó cũng không được phép đánh bạn tao. Pol, đi lấy súng cho tao, chúng ta đến thứ gia tính sổ.

- Ok, tao đi liền...

- Thằng trâu Pol... ối... cái thằng não phẳng, mày lại bị ngu hả? Mày đi đi, cậu Vegas vào cái đầu mày trước tiên đó, có não để làm hả có não để làm gì?

Arm kéo Pol lại xỉa vào đầu nó chửi, một đứa dám sai một đứa dám làm, teamwork đỉnh quá rồi đấy vợ tôi ơi. Nhưng mà mỗi lần Arm chửi Pol là tôi nhớ đến Tankul, vì mỗi lần Tankul muốn làm cái gì đó điên rồ thì Pol một bên điều hùa theo, Arm nó một bên khuyên Tankul một bên chửi Pol. Không biết hiện tại Tankul như thế nào rồi?

- Aow, thế mày cũng chửi tao không có não à, tao là người ra lệnh cho nó mà.

- Ơ được rồi, đừng bàn luận nữa ra ngoài cả đi cho Pete nó nghỉ ngơi trước đi.

Tất cả điều rời khỏi phòng Pete theo lệnh của tôi, chỉ có Pors là giận dỗi không chịu rời đi.

- Kinn, mày định mặc kệ bạn tao luôn hả?

Ối trời, vợ tôi.

- Anh không mặc kệ, anh sẽ làm chủ cho thằng Pete mà, em về phòng với anh đi, anh muốn đi hỏi thăm tình hình Macau một chút, nghe thằng Vegas nói nó hôn mê mới tỉnh kia kìa.

- Macau tỉnh lại rồi hả anh hai?

- Đúng vậy, mà Macau nó bị gì vậy? Tao hỏi mày mấy lần mày cũng không chịu nói, bây giờ đến nổi nhập viện luôn, rốt cuộc là nó bị làm sao?

Tại sao nghe Macau tỉnh lại nó phản ứng mạnh quá vậy, việc đó có liên quan đến việc nó bị Vegas đánh sao?

- Dạ anh hai, thật ra... Macau em ấy...không chịu ăn uống gì từ khi Tankul bị mất tích trong thời gian đầu nên em ấy lâu lâu lại tuột đường huyết đến nổi ngất đi, phải là em khuyên thậm chí là ép ăn mới chịu ăn được chút ít, nhưng đến nay cơ thể Macau suy nhược lắm, em ấy bị ngất càng lúc càng nhiều, bác sĩ nói tâm bệnh em ấy ảnh hưởng đến sức khoẻ rất nhiều, nếu không khắc phục sẽ dẫn đến hôn mê vì chính bản thân em ấy không thiết sống nên không muốn tỉnh lại....

- Này khoan đã Pete, tao thắc mắc một chút. Không phải Macau với anh cả ghét nhau lắm sao? Sao nó lại suy sụp vì Tankul bị mất tích chứ, có liên quan gì đến nhau sao?

Đúng là vợ tôi, không biết gì xảy ra trên đời cả, chỉ có đánh chồng hành chồng là giỏi.

- Em không biết sao? Macau nó thích Tankul mà...

Pete nó nhìn tôi bằng vẻ mặt ngạc nhiên tột độ, còn Pors em làm mặt ngơ ngác như muốn hỏi em vừa nghe được cái gì vậy?

- Này Kinn, mày giởn thì cũng vừa phải thôi chứ, đang bực mình lắm nha, giởn không vui nha mày.

- Sao anh hai biết được chuyện đó vậy? Macau nói với em là ngoài em và Vegas ra em ấy chưa từng kể chuyện này với ai cả, ai đã nói với anh chuyện đó, anh cả sao?

- Tankul nó cũng biết Macau thích nó à? Sao mày biết mà mày không nói với tao hả Pete?

Gì vậy? Tankul biết từ lúc nào? Rồi Tankul mất tích có liên quan đến chuyện Macau thích nó không vậy? Sao rối một nồi thế kia?

- Em...

- Này hai đứa mày từ từ đã, đợi não tao load với. Gì mà Macau thích Tankul rồi Tankul mất tích vì biết Macau thích nó, vậy là thích thật hả. Không phải hai đứa nó là anh em họ sao? Nhưng tại sao lại liên quan đến việc Macau thích Tankul. Ủa là sao vậy Kinn?

- Anh cũng không biết, anh đang hỏi Pete đây.

- Thật ra...

Tôi đã biết Macau có ý với Tankul từ lúc cưới Vegas rồi chỉ là không chắc chắn, nhân lúc chúng tôi đang có kỳ nghỉ nên tôi và Kim quyết định lôi Tankul đi cùng đến Thuỵ Sĩ vì nó cũng sắp phát tình. Sau khi Tankul phát tình xong chúng tôi sẽ quay về và giả vờ nói là Tankul đã gặp gỡ một tên alpha và đã phải lòng nhau nên Tankul đã trãi qua kỳ phát tình cùng tên alpha đó xem Macau và Vegas sẽ phản ứng như thế nào, nhưng sau đó lại xảy ra rủi ro lớn mà không ai trong chúng tôi lường trước được, cũng may sự nổ lực của chúng tôi và sự cứu trợ từ ba mới có thể an toàn qua ải đó dù có tổn hại một vài phần.

Tôi thật không ngờ Macau nó thích là thật lòng và cái luỵ tình của nó cũng khiến người ta thật cảm động, nhưng ngang trái là đối tượng nó thích lại là Tankul, rõ ràng là anh em họ cùng huyết thống mà yêu đương cái gì chứ, nó nhỏ dại thì thôi Vegas làm anh mà cũng không biết khuyên em mình, còn hùa theo? Để thằng nhỏ đến nông nổi này.

Nếu nghĩ thì cũng tội nó đó, nhưng đoạn tình cảm này ông trời ngăn cách chúng nó là đúng vì theo luân thường đạo lý điều đó là không đúng đắn, nhưng không nên chia rẽ theo cách này chứ. Tankul mất tích đến nay vẫn là ẩn số với mọi người, không ai biết lý do, và cũng không biết nó còn sống hay đã...

- Được rồi, tao hiểu rồi, mày nghỉ ngơi đi có gì tao sẽ đi thăm nó giúp mày.

- Vâng, cảm ơn anh hai.

- Ơ nhưng mà em chưa hiểu, Kinn?

Ối mệt, trước kia cái nết vừa đanh đá vừa hung dữ còn có cái máu liều nữa, bây giờ sinh xong thêm cái tính vừa nhõng nhẽo vừa ngơ ngơ còn hay quên nữa, ai nói cái gì cũng tò mò mà nói cho nghe thì không chịu load, không biết não em dùng mạng mấy G nữa, hên xui chắc E rồi cũng nên.

- Được rồi về phòng mình anh giải thích cho Pors hiểu, bây giờ đi tìm nong Sea đi cho Pete nó nghĩ ngơi, nhé.

Em dẩu môi để tôi kéo tay mình đi, còn không quên quay lại nói Pete.

- Tao đi tìm nong Sea trước, mày cố nghỉ ngơi cho khoẻ nhanh nhanh đi, xong tao với mày đi kiếm thằng Vegas trả thù nha.

Pete cười mỉm gật đầu với em em mới cam tâm rời đi, dọc đường về phòng tôi phải giải thích cho em lần nữa mà em vẫn làm mặt lơ tơ mơ không biết có hiểu không?

- Ơ nhưng mà chồng ơi, hai đứa nó là anh em họ mà, sao mà yêu được?

- Anh có yêu họ hàng mình đâu mà anh biết, anh cũng không hiểu Macau nghĩ gì nữa? Lúc đầu anh còn tưởng nó với Vegas đang chơi khăm Tankul, tưởng hai đứa nó bày trò khiến Tankul đau khổ nhưng anh thật không ngờ Macau lại yêu Tankul thật lòng mà người đau khổ lại là nó. Em biết không thằng Macau có nhiều tiểu thư công tử omega danh giá thích lắm, mà nó cũng hay trêu ghẹo người ta nữa, anh cứ tưởng nó sẽ lăng nhăng như thằng anh nó, thật không ngờ...

- Chồng, nếu lỡ ba biết chuyện thì sao hả? Ba có đồng ý cho hai đứa nó yêu nhau không?

Hỏi gì vậy trời?

- Tất nhiên là không rồi, anh cũng sẽ không đồng ý cho chuyện đó xảy ra nếu Tankul còn ở đây.

- Nhưng nghe Pete kể thấy tội nghiệp nó lắm á chồng.

- Tội nghiệp thì biết làm sao bây giờ? Với lại Tankul mất tích rồi... Nói chung là hai đứa nó chắc chắn sẽ không đến được với nhau đâu dù cho có làm đến mức nào đi chăng nữa.

Sao mà được chứ, loạn luân kiểu này thật sự không chấp nhận được, tấm chân tình của nó thật sự rất khiến người ta cảm động đó nhưng mà nó đặt sai chổ rồi, cái thứ tình cảm đó nó không nên có trên người Tankul.

- Thôi bỏ qua chuyện đó đi, chồng, cuối tuần em muốn đưa nong Sea về nhà em chơi.

- Không được.

- Aow, tại sao hả?

- Em còn yếu lắm, khi nào khoẻ hoàn toàn rồi hẳn tính.

Bây giờ em còn chưa khoẻ hẳn còn muốn bay chạy, lỡ em và công chúa nhỏ xảy ra chuyện gì thì sao. Không được, ở tận trong nhà còn có đứa bị mất tích huống chi là đi ra ngoài, ở nhà thôi, không đi đâu cả.

- Kinn, em muốn đưa nong Sea về thăm nhà, sau đó đi thắp nhan cho ba mẹ giới thiệu nong Sea với ông bà.

- Như vậy càng không được.

- Thằng Kinn...

- Anh nói là không được mà, đừng bướng, anh sẽ đi thay em và nong Sea, còn em và con chỉ việc ở nhà thôi.

- Đưa nong Sea cho tao, mày ra khỏi phòng tao ngay, tao không muốn thấy mặt mày nữa.

Nữa rồi, dỗi nữa rồi. Quá trời cái nết vợ tôi.

- Em không được đi, nhưng cuối tuần anh sẽ gọi thằng Kim đưa Porschay về thăm em có chịu không?

- Hứ, lấy dùm miếng tã coi...

Tưởng muốn đuổi tôi ra khỏi phòng, vẫn còn sai là còn được ở lại đúng không?

- Để anh thay cho nhé...

- Đưa đây, xong việc rồi cút ra ngoài đi.

- Aow???

Big

- Vâng, tôi không biết rõ lý do là gì, chỉ biết là Pete bị cậu Vegas đánh bị thương thôi vết thương cũng khá nhiều đó ạ. Với cậu Macau bị nhập viện vì hôn mê ạ, nghe nói là vì chuyện của khun nủ ạ.

- Bỏ qua chuyện của vợ chồng Pete và Vegas đi, nhưng tại sao Macau lại nhập viện vì Tankul? Nói rõ ra xem nào.

- Vâng, là cậu Macau thích khun nủ...

Tôi kể lại những gì tôi nghe lén được cho cậu Kim nghe, sao khi căn dặn vài thứ thì cậu ấy đã tắt máy. Tôi lập tức đi làm theo căn dặn, thú thật đến bây giờ tôi vẫn còn sốc với thông tin mình nghe được, nhưng tôi phải hoàn thành nhiệm vụ trước đã.

- Cậu Pete, ăn cháo đi rồi uống thuốc .

- Gọi tao là Pete được rồi, mà Pol với Arm đâu sao mày phải đưa cơm cho tao?

Tôi gật đầu với Pete, sau cũng được. Dù gì trước kia cũng là bạn mà.

- Pol với Arm khi nãy tụi nó chơi với cô chủ, nhưng sao khi cậu Kinn gọi đưa cô chủ về phòng cho cậu Kinn xong thì không thấy bọn nó đâu cả. Dạo này bọn nó dính nhau như sam, còn hay mấy tích cùng lúc nữa.

Hai cái đứa nó dạo này thân nhau hơn cả trước kia nữa. Làm gì cũng có nhau, tìm một đứa chắc chắn sẽ gặp được cả hai.

- Ờ, cám ơn nha.

- Không gì, ăn đi không một chút lại nguội, tao kéo rèm giúp mày nhé, mất công sáng mai nắng chiếu vào khó chịu.

- Ừm.

- Big, tao nhờ mày mai đến thứ giúp tao một chuyến nhé, có được không?

- Được....

Tôi đi về phòng mình tắm rửa xong, định xuống nhà bếp để ăn cơm thì nghe tiếng hét lên khi đi ngang phòng thằng Arm. Sao khi nãy tôi đi ngang đâu có nghe gì đâu ta, bây giờ lại hét vậy?

- Á đừng cắn, mày bị ngáo à...

Tôi ghé tai vào cửa thì nghe được cả giọng còn lại của thằng Pol.

- Arm, em la lớn như vậy là muốn để người ta nghe đúng không? Em đúng là hư mà?

Đây không phải lần đầu tôi nghe được Pol gọi Arm bằng em xưng anh, chỉ là trước mặt người khác nó luôn xưng mày tao như Arm, và chỉ là vô tình nghe được khi Pol lỡ miệng sao đó liền bị Arm liếc cho thì lập tức gọi bằng mày tao.

- Hư...con mẹ...ha mày... ức, nhẹ thôi...

- Hư quá, phải phạt... gọi anh là gì hả?

Ối hai cái đứa này đang chơi trò gì vậy trời, thằng Pol này nó dám phạt thằng Arm sao? Thường ngày chỉ cần thằng Arm liếc nó thôi nó cũng tắt đài rồi, hôm nay còn dám phạt thằng Arm, nghe tiếng chắc thằng Pol phạt mạnh lắm, đau lắm nên nó mới hét lớn như vậy , thằng này nay gan quá ta.

- Pol Arm, hai đứa bây có đi ăn cơm không?

Ơ sao hai đứa nó im bặt rồi. Không đứa nào trả lời tôi hết vậy, không nghe hả ta?

- Nè, chơi gì thì đợi tý ăn cơm xong về chơi tiếp, ra ăn cơm với tao cho vui đi tao ăn một mình chán quá.

Nếu trước kia thì có Ken ăn cùng tôi lâu lâu cũng có P'Chan nữa, nhưng từ khi họ đi theo khun Korn đến Thuỵ Sĩ thì đa số tôi thường ăn một mình, Arm và Pol cũng hay ăn cùng tôi lúc hai người kia đi nhưng dạo này hầu như họ biến mất mọi lúc mọi nơi trong tầm mắt mọi người, việc của họ trước kia là chăm khun nủ từ khi khun nủ biến mất họ chia sớt công việc của mọi người và việc chính là chơi cùng Pors lúc Pors có bầu, nhưng khi Pors sanh rồi thì việc duy nhất của họ là chăm cô chủ. Khi cô chủ ở với cậu Kinn và Pors thì hai người họ sẽ bốc hơi, như nồi nước bị đun sôi vậy, càng sôi càng không thấy bóng dáng đâu.

- Không ăn đâu, ăn trước đi... ứm.... Tao đang... bận.

Gì vậy trời, bận gì mà hăng say quá vậy. Bộ chơi trò gì nhọc lắm sao mà mệt đến nổi nói chuyện đứt quảng luôn vậy?

- Ờ, vậy tao đi ăn cơm đây. Một chút ăn xong cho tao chơi với nha.

Tôi vội vàng xuống ăn cơm xong để lên chơi với bọn nó, nhưng lúc tôi lên gõ cửa thì bọn chúng không trả lời. Rõ ràng là tôi nghe tiếng thở hì hụt ở trong đó mà gọi mấy tiếng vẫn không có đứa nào lên tiếng. Cái bọn ích kỹ, không cho chơi cùng thì thôi, tôi đi ngủ cho sướng cái thân, khỏi phải mệt như hai đứa nó.

Kimhan

Porschay nằm trong lòng tôi đọc sách lâu lâu lại ngước nhìn tôi, từ sau khi tôi để cho em đánh dấu mình thì em đã không còn lo sợ tôi bỏ rơi như trước kia nữa, thỉnh thoảng em còn dám ghẹo gan tôi. Bây giờ em lại mở to mắt nhìn tôi thắc mắc hỏi.

- Đang nghe gì vậy P'Kim, em thấy anh đeo tai nghe từ tối đến giờ. Bộ nói chuyện với em omega xinh đẹp nào hả?

- Em bé ơi em bé, là gì có em omega nào. Anh đang nghe ASMR, không tin nghe thử đi.

Tôi nhét vào tai em một chiếc tai nghe, Omega này cũng xinh đẹp đó, nhưng có chủ rồi.

- Em không nghe được gì cả, có khi nào bên này bị hư không, đổi cho em bên kia nghe thử đi.

Không nghe gì là đúng rồi, làm gì có ai nói gì làm gì đâu mà, cố mà nghe đi tiếng thở của Pete đó.

-Ối P'Kim nghe ASMR gì không biết, im ắng như nghĩa địa vậy.

- Đọc sách của bé đi, trả tai nghe cho anh.

Tôi nghe thêm một lúc thì vẫn thấy không có động tĩnh gì, dù gì bây giờ cũng đã muộn quá giờ để cho Porschay đi ngủ rồi, nên tôi sẽ đi ngủ. Phần còn lại sẽ giao cho Big, bây giờ chắc nó đã ngủ rồi, ngày mai sẽ bắt nó nghe lại đoạn ghi âm trong thời gian ngủ.

- Bé, ngủ thôi, mai học xong anh sẽ đưa bé qua chơi với nong Sea.

- Thật hả, nhưng P'Kim có ở lại chơi với công chúa nhỏ luôn không?

Tôi không, tôi ghét cái ngôi nhà đó.

- Anh không...

- Thôi mà, ở lại chơi đi mà, dù gì chú Korn cũng không có ở nhà mà.

- Đừng nhắc đến tên ông ta, anh không thích.

- Aow, sao lại nạt em, không thích thì thôi đâu cần phải nạt. Nói bình thường cũng được mà.

Thằng bé giận dỗi đi cất cuốn sách sao đó leo lên giường nằm quay lưng với tôi. Tôi đâu có nạt, tôi nói bình thường mà?

- Chay miệng đâu, trước khi ngủ phải làm gì?

Thằng bé kéo chăn lên trùm tiếp tục giả ngủ như không nghe thấy gì.Tới giờ nữa rồi đấy, lại ngứa đòn rồi đấy.

- Porschay...

- P'Kim ngủ ngon.

Ối trời cái điệu bộ, trông muốn tét mông cho hết biết.

- Ai dạy ngủ kiểu đó?

Không nhúc nhích! Ok bro.

Chát*

- Úi P'Kim đau đó nha...

- Có phải ngứa đòn lắm không, dạo này thấy đầu cứng lắm rồi đấy, muốn ăn đòn lắm phải không? Có cần anh đi lấy roi không?

- Hức...

- Nín chưa? Miệng để ăn để nói không phải để khóc, không biết mình sai sao còn dám khóc?

- Hức... là Kim đánh em trước.

Trả treo, càng lớn càng hư.

- Ai dạy giận dỗi là ngủ quay lưng, nói bao nhiêu lần rồi hả? Còn không thèm mở miệng chúc anh ngủ ngon? Mai mốt ngủ không chúc hai roi, quay lưng hai roi, giỏi thì mai làm tiếp xem anh có cho mông em nở hoa không?

- Hức, P'Kim ăn hiếp em.

Dạo này cái nết dữ lắm cái nết rồi, trước kia nói cái gì cũng nghe bây giờ nói đụng một chút là dỗi không biết học ai nữa.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top