20. Tankul Còn Sống

Vegas

Giọng nói kia chính xác là của Tankul, Tankul vẫn còn sống?

- Khun nủ, khi nãy em đang ở ngoài đường hơi ồn nên không tiện nói chuyện.

- Ơ, vậy tối nay mấy giờ thì mày tới để tao biết đợi cửa, mày biết không hôm nay trong người tao khó chịu lắm, cứ nôn nao hồi hộp kiểu gì không biết làm tao đứng ngồi không yên, hơn nữa ăn cái gì cũng nôn ra hết, may là còn uống được sữa không thôi tao và bé con chắc chết đói quá.

Bé con? Bé con nào?

- Anh cả, anh không ăn được cơm thì em có mua nhiều trái cây và bánh để trong tủ lạnh cho anh đấy, trái cây thì cứ đem ra mà ăn em gọt vỏ bỏ trong túi kín cả rồi, còn có nồi gà hầm đấy khi nào ăn thì đem ra hâm lại là được. Đừng nhịn đói đó, em bé sẽ bị đói bụng.

Hả?

- Ờ tao biết rồi, lúc trưa vừa nôn xong nên tao ngồi cho đỡ mệt, mà bụng tao lại đói thế là bé con đạp ơi là đạp làm tao đau muốn chết. Ừm mà... Pete, Macau... nó... như thế nào rồi?

- Macau ạ, em ấy... vẫn ổn. Mà anh nói anh đau bụng là do bé con đạp à, chứ không phải đau kiểu khác sao?

- Ờ đúng đó, nó đạp rất là đau luôn nếu không không mày nghĩ tao đau bụng gì được, còn gần một tháng nữa mới đau bụng sinh mà? Mày mà có ở đây tao sẽ đạp mày một phát y như nó đạp tao để cho mày về đạp thằng Macau lại giúp tao cho bỏ tức, con của nó thật hư lúc nào cũng khiến tao đau và khó chịu, ăn cái này cũng ói ăn cái kia cũng nôn thật khó chiều.

Tankul không những còn sống mà con mang thai con của Macau?

- Cố gắn lên đi khun nủ, hơn một tháng nữa nó chào đời rồi, lúc đó sẽ xử tội nó nhé, nếu cậu chủ không có vấn đề gì thì ngày mai tôi sẽ đến thăm cậu chủ nhé.

- Aow, sao lúc nãy nhắn tin bảo là tối nay bây giờ lại ngày mai rồi? Sao cũng được, nhớ mua hoa hồng cho tao đó, hoa sắp héo rồi, nó mà héo không còn thơm nữa là tao ngủ không được đâu đó, mùi nước hoa hương hoa hồng mày đem đến cho tao tao ngửi không quen đâu, nó nồng quá. Nhớ mai đến sớm đó, tao tắt máy đây.

Tankul vừa tắt máy, Pete vẫn im bất động, em nhắm mắt lại khi thấy gương mặt sợ hãi của tôi. Mẹ kiếp, tôi đã đánh em ấy trên dưới 10 roi mà roi nào cũng khiến da em bị toét chảy máu. Tôi đã gây ra hoạ tày trời rồi.

- Pete, i'm sorry, it's my fault, please forgige me. Don't cry, i'm so sorry...

Em uất ức nước mắt rơi lã chã nhìn tôi, tôi vội vàng cởi trói và mở dây xích cho em, ôm em vào lòng mặc em có đánh có đẩy tôi ra tôi cũng không buông, mẹ kiếp tôi hiểu lầm bé con của tôi rồi.

- Em đã nói là em có lý do riêng không thể mang thai rồi mà, em mà mang thai thì ai sẽ là người chăm sóc cho Macau và Tankul chứ? Anh sao? Anh không hề tin tưởng em, anh còn dùng roi tra tấn em, em ghét anh, buông ra đi....

- Anh xin lỗi, thật lòng xin lỗi. Là do anh quá nóng vội, lỗi tại anh tất cả là tại anh, cho em đánh lại anh để trút giận nhé, chịu không? Đừng khóc nữa...

- DON'T TOUCH ME...

- Ok, I won't touch you, calm down my darling...

Em chập rãi lấy áo che lấy thân thể mình, không để tôi chạm vào người bước từng bước khó nhọc quay về phòng, em chẳng thà tự mình gồng sức xử lý vết thương chứ không cho tôi giúp. Em nhìn tôi bằng ánh mắt ghét bỏ hỏi.

- Tôi có thể nhờ vệ sĩ một việc không?

Câu hỏi như một cái tát tát vào mặt tôi. Lúc tôi đánh em em cũng không kêu một tiếng đau và tôi không cảm nhận được khi ấy mình dùng sức mạnh đến mức nào mà bây giờ nhìn vết thương của em lòng tôi đau như cắt, tôi hối hận vì hành động của mình vô cùng.

- Được, tất nhiên là được, em có mọi quyền hành trong nhà này mà.

- Tôi không dám, đây là nhà của Vegas anh, vệ sĩ cũng toàn là của anh, tôi không có quyền gì cả, kể cả tôi làm bất cứ gì cũng phải có người theo giám sát để báo cáo lại cho anh, tôi chỉ là một kẻ giống như tội phạm đang nương nhờ ở anh vậy, không là cái thá gì ở nhà này cả tôi nói có đúng không ngài Vegas Theerapanyakul.

Tôi không nghĩ đến mình sẽ mắc sai lầm lớn đến mức này, tự mình khiến người mình thương đau khổ bằng chính đôi tay của mình. Cái tính tình dốt nát này tại sao lại không biết kiềm chế chứ, chỉ là em ấy chưa muốn có con thôi mà tại sao tôi không thể bình tĩnh hơn một chút chứ, chỉ là một tin nhắn xa lạ thôi mà, tại sao tôi không tìm hiểu ngọn ngành chứ, nếu em thật sự phản bội tôi thì tại sao tôi không đợi lôi tên khốn kia về mà xử lý cả hai chứ? Tại sao tôi lại.... Mẹ nó, Vegas ơi Vegas...

- No no no, Pete, anh sai rồi, em đừng nói như vậy mà. Anh sẽ ra lệnh cho vệ sĩ phục tùng em, kể cả anh cũng sẽ không dám làm trái ý em nữa. Anh xin lỗi em, đợi khi nào vết thương lành lại em muốn đánh anh bao nhiêu cũng được, chiều theo em hết. Tất cả là tại anh...

Em quay qua chỗ khác không thèm nhìn mặt tôi, tôi gọi vệ sĩ đến theo như em muốn.

Pete

Tôi thật sự rất mệt vừa mệt vừa đau và tôi không muốn nhìn thấy Vegas chút nào, tôi muốn nhờ vệ sĩ đến thu dọn hành lý giúp tôi. Trước hết, tôi sẽ quay về chính gia đó là nơi duy nhất tôi có thể về lúc này. Ban đầu tôi định qua với Tankul nhưng tôi như thế này không thể chăm sóc cho anh ấy chỉ càng khiến anh thêm lo mà thôi, không khéo còn phiền anh ấy phải chăm sóc lại tôi, cho nên về chính gia là tốt nhất, khi nào tôi ổn định sẽ đến ở với Tankul.

- Phiền cậu giúp tôi sắp xếp hành lý khi nào xong đem xuống xe đưa tôi về chính gia.

- Pete, anh không đồng ý, anh không cho em đi đâu cả, em ở lại đây đi để anh tiện chăm sóc cho em...

- Tôi không nói chuyện với anh, hơn nữa tôi không cần anh chăm sóc, anh chăm sóc tôi bấy nhiêu đây đã đủ nhiều rồi, không dám nhờ vả sự chăm sóc của anh nữa.

Vệ sĩ nhìn tôi lại nhìn sang Vegas không dám làm theo lời tôi.

- Có thể hay không ngài Vegas, xin ra chỉ thị cho vệ sĩ giúp tôi?

- Không được, anh đã nói rồi, em giận anh em muốn trừng trị anh thế nào cũng được, nhưng em muốn rời khỏi đây anh sẽ không cho phép.

- 1 là anh ra lệnh cho vệ sĩ giúp tôi, hai là tôi tự làm, xong tôi sẽ không còn liên quan gì đến anh nữa.

- Pete...

- Được, vậy để tôi tự làm.

Tôi lê tấm thân không lành lặn của mình xuống giường, chân chưa kịp chạm đất đã bị Vegas ngăn lại.

- Được, anh giúp em, em ngồi yên đó để anh tự làm, còn mày cút đi.

- Vâng thưa cậu Vegas.

Lại như thế rồi, rõ ràng là lỗi của mình nhưng vẫn trút giận lên vệ sĩ. Tôi nằm lại giường nhắm mắt nghỉ ngơi một chút, cả người vừa mệt vừa đau khắp nơi.

Tôi nằm đó nhớ lại chuyện của Tankul, ngày đó Vegas phải đến chính gia để bàn việc với anh hai nên tôi muốn đi cùng để thăm Pors và Tankul, sao khi hỏi thăm sức khoẻ Porschay từ Pors xong thì tôi lên tìm Tankul vì ngồi cả buổi ở dưới nhà cũng không thấy anh đâu.

Tôi vừa lên tới cầu thang đã thấy Arm và Pol đứng nhìn nhau ngoài cửa thở dài, đến hỏi thì mới biết cả ngày hôm nay Tankul không chịu cho ai vào phòng cả. Tôi gõ cửa kêu một lúc lâu Tankul mới mở cửa và chỉ cho duy nhất mình tôi vào phòng, Arm và Pol vừa định bước vào đã bị đuổi ra, anh cẩn thận chốt lại cửa sau đó lại đến bên giường ngồi ôm lấy đầu gối co ro trong thật sầu não, khác với Tankul tăng động của thường ngày hoàn toàn.

- Khun nủ, đã xảy ra chuyện gì sao? Nhìn sầu đời quá vậy?

Tôi chỉ hỏi vậy thôi, thế mà không biết chọc trúng chổ nào khiến anh sụt sịt khóc.

- Ối khun nủ, sao lại khóc, ai làm gì anh sao, nói tôi biết đi, tôi xử lý nó cho.

- Pete, mày biết chuyện của tao với Macau đúng không?

Tôi không nghĩ là Tankul sẽ nhớ được vì từ lúc anh quay về trông anh rất bình thường nên cứ nghĩ anh đã ổn, không ngờ hôm nay chính miệng anh ấy lại hỏi tôi như vậy.

- À ừm... chuyện của khun nủ với Macau là chuyện nào ạ?

- Mày đừng có giả ngu, tao nhớ hết đó, chẳng qua tao giả bộ như không biết gì thôi, tụi thằng Arm Pol nó chỉ nghĩ đơn giản là Macau ôm tao và dùng pheromone để trấn an tao ngủ thôi, bọn nó không hề biết trước đó đã xảy ra những chuyện gì, ngoài tao và Macau ra thì mày với cả Vegas cũng biết tất cả việc xảy ra hôm đó mà.

Anh ấy nhớ mọi thứ nhưng vẫn giả vờ như không biết gì để mọi chuyện bình yên, nhưng không ngờ sóng gió cứ thích lặp lại trong cuộc đời anh ấy. Tôi không biết nên trả lời thế nào nữa, định biện lý do giải thích là tôi không biết thì anh đã tiếp tục nói.

- Mày biết gì không Pete, thằng khốn Macau nó còn gieo mầm móng vào người tao, tao đã có thai rồi. Tao hoảng sợ không biết nên xử lý chuyện này thế nào nên tao muốn tìm đến ba tao để thú tội, nhưng cuộc đời thật trớ trêu. Mày biết tao nghe lén được ba tao nói gì không?

Tankul có thai??? Cái tin này khiến cho tôi sốc mất một lúc mới đáp lại được câu hỏi của Tankul.

- Khun nủ đã nghe được gì?

Nhìn Tankul có vẽ rất suy sụp chứ không giống như giận dỗi vô cớ như mọi lần, từng lời anh nói rất chậm rãi như khó nói nên lời.

- Tao nghe được ba nói với P'Chan rằng một tháng nữa sẽ đưa tao đến Địa Trung Hải, ở đó tao sẽ được kết hôn với một tên nào đó mà tao chưa hề quen biết. Pete, tao không muốn kết hôn với người mà tao không yêu không quen biết, còn có bé con trong bụng tao nữa. Pete, giúp tao với, tao không biết nên làm gì cả? Huhuhu....

Đúng là từ cú sốc này đến cú sốc khác, tôi không nghĩ khun Korn sẽ làm như vậy với khun nủ đâu.

- Khun nủ bình tĩnh đã, đừng khóc như vậy sẽ bị mệt lắm đó, có khi nào cậu nghe nhầm không?

- Pete, tao không nhầm, hức... Ngay ngày hôm qua lúc ăn tối ba tao hỏi tao có thích Địa Trung Hải không? Có muốn đến đó sống không? Nếu tao nghe nhầm thì tại sao ba tao lại hỏi tao như thế? huhuhu...

- Khun nủ đừng khóc mà, nào để tôi ôm anh.

- Huhu Pete... tao không biết phải làm sao cả, tao chỉ muốn chết đi cho xong, nhưng tao không muốn hại con tao, huhuhu... Pete, cứu tao với... Ngoài mày ra tao không biết phải nhờ ai cả, cứu tao đi... huhuhu...

Phải đường cùng đến mức nào mới khiến một người vô lo vô nghĩ như Tankul nghĩ đến chuyện kết thúc cuộc đời mình như vậy, tôi không thể để chuyện đó xảy ra với người cùng tôi lớn lên như vậy được.

- Khun nủ không được nghĩ quẩn như vậy, để tôi nghĩ cách giúp cho, anh không muốn kết hôn đúng không, anh vẫn muốn giữ lại đứa bé đúng chứ?

- Pete, tao không thích thằng Macau, nhưng đây là con tao mà, tao không thể nào hại nó được, tao không muốn, huhu...

Tạm thời tôi chưa nghĩ ra được cách nào để giải quyết vẹn toàn vấn đề này được, nếu khuyên khun Korn tôi không đủ tư cách, nếu nhờ anh hai chắc cũng không có kết quả khác hơn, còn anh ba chắc chắn họ sẽ lại cãi nhau khéo còn ảnh hưởng đến tình cảm cha con bọn họ, họ đã cãi nhau một lần vì chuyện gì đó rồi, còn nếu nói ra chuyện Tankul có thai chắc chắn hai bên gia tộc sẽ nổi lên sóng gió mất. Chỉ có thể tự mình giải quyết thôi, nhưng bằng cách nào mới được.

- Khun nủ nghe tôi nói, trước hết anh không được nói chuyện này với ai, để tôi nghĩ ra cách vẹn toàn nhất sẽ nói với anh, anh đừng lo lắng quá sẽ ảnh hưởng đến bé con đó. Anh thương bé con mà đúng không, anh phải bình tĩnh trước đã đừng quá kích động có biết không?

- Ừm

- Cũng không được suy nghĩ dại dột nữa, hứa với tôi đi.

- Ừm

- Khun nủ...

- Hức, tao biết rồi. Tao tin tưởng mày đó.

Thế là kế hoạch bỏ trốn được vạch ra, lúc đầu không biết nên trốn đi đâu nhưng tính đi tính lại, chỗ nguy hiểm nhất sẽ là chỗ an toàn nhất nên tôi bày cho Tankul cách trốn ra khỏi nhà mà không để ai phát hiện vì tôi nắm rõ đường lối ở chính gia trong lòng bàn tay, còn tôi ở ngoài đợi anh. Sao khi cả hai an toàn rời khỏi thành phố, tôi đem xe mà mình đón Tankul để nó tự khởi động và lao từ trên vách đá phóng xuống biển, thế là phi tang xong chứng cứ. Tôi thành công đưa Tankul đến safe house của Vegas lẩn trốn. Tôi nghĩ sớm muộn gì Vegas hay ba chồng tôi sẽ phát hiện vì hai người đó là người sẽ đến safe house nhưng thật may mắn trong thời gian đó họ đã không đến dù chỉ một lần vì công việc và chuyện sức khoẻ của Macau, hơn nữa mọi thứ đều ổn nên họ không đến làm gì.

- Pete, em ở đó hai ngày thôi có được không?

Tiếng gọi Vegas kéo tôi về thực tại.

- Xong chưa?

- Anh giúp em gom xong rồi, nhưng em chưa trả lời em, Pete...

Giờ này thì bày cái vẽ mặt mèo con đó làm gì, nó không khiến vết thương tôi hết đau được.

- Tôi đi đây, không cần tiễn.

- Pete...

- Buông tay ra khỏi người tôi, tôi đã nói đừng chạm vào người tôi. Tôi đi bao lâu thì mặc kệ tôi.

Cậu Kinn đang chơi cùng nong Sea ở sảnh liền sửng sốt khi thấy tôi khó khăn lê cái vali đi vào.

- Có chuyện gì với mày vậy?

- Anh hai, em xin ở lại vài hôm được không ạ?

- Hả? Mày muốn dọn qua đây ở hả? Sao vậy, thằng Vegas làm gì mày hả? Nhưng sao người mày toàn máu vậy, mày bị thương hả?

- Tôi có thể nói sau được không, tôi...

Kinn

Tôi đang chơi với nong Sea để Pors nằm nghỉ một chút, cả ngày hôm nay tôi bận suốt không thể ở bên hai ba con em ấy nhớ chết hai bảo bối của tôi chết đi được, nên vừa ăn cơm chiều xong em liền nằm gối đầu lên đùi tôi trên sofa, còn tôi ôm lấy nong Sea hai ba con cùng trò chuyện. Nói trò chuyện vậy thôi chứ thật ra chỉ có tôi là thủ thỉ một mình, còn nong Sea mắt cứ mở to tròn cố nhìn theo tôi nói Pors đã nhắm mắt ngủ. Nhớ lại hôm mới sanh bé tý mà mới một thời gian ra ngoài ăn sữa đã có hai má tròn ủm, trông yêu chết đi được. Đây có lẽ là khoảnh yên bình nhất trong suốt thời gian qua trong ngôi nhà này.

Tôi đang tận hưởng cảm giác này thì gặp Pete kéo vali đi vào, trên áo nó còn bị máu thấm ướt loang lỗ trông thật đáng thương . Tôi chưa kịp hỏi xong thì nó đã bị ngất ngay tại chổ.

- Pol, mày đâu rồi, Pol...

Tôi gọi vài tiếng nhưng vẫn không thấy thằng Pol đâu, thay vào đó là Big chạy đến với bình sữa trên tay.

- Khun Kinn có chuyện gì vậy, sao la lớn vậy hả? Úi... ai vậy Khun Kinn?

Thằng Big rút súng ra chĩa vào thằng Pete đang ngất nằm sấp trên sàng.

- Này đừng bắn, là thằng Pete đó.

Hai cái thằng này lại lôi nhau đi đâu mất hút rồi không biết, gọi không thấy bóng dáng đâu. Thằng Big đi pha sữa tận bếp mà vẫn nghe được chạy lên đây, mà hai thằng kia nó đi đâu không biết gọi không thấy đứa nào ới ơi gì cả.

- Sao vậy Kinn, la lớn như vậy làm gì hả. Em đang ngủ...

- Là Pete bị thương, em bế nong Sea đi để anh đi đỡ nó. Thằng Pol nó biến đi đâu rồi không biết, Pol.... Arm....

- Cậu Kinn, cậu gọi tôi...

- Thằng Pol đâu, tao gọi nãy giờ không thấy nó vậy. Mau đỡ thằng Pete lên phòng đi nhanh lên, gọi bác sĩ đến nữa.

- Dạ... dạ tôi, tôi không biết nữa cậu Kinn...

Không biết sao, hai đứa nó dính nhau như sam. Trong nhà này sắp thành chổ hẹn hò của hai đứa nó tới nơi rồi đó.Sau khi Arm và Big khác đưa thằng Pete lên phòng thì thằng Pol nó mới xuất hiện.

- Cậu Kinn cậu gọi tôi ạ...

- Ơh, mày biến đi đâu nãy giờ tao gọi không trả lời vậy? Mau lên coi thằng Pete đi, nó đang bị thương kìa. Nhớ gọi bác sĩ lên kiểm tra cho nó nữa.

Tôi vội vàng đi lấy điện thoại gọi cho thằng Vegas.

- Alo anh hai, Pete đã đến nhà anh chưa

- Mày làm gì để thằng Pete bị thương đến ngất luôn vậy? Mày không biết bảo vệ nó à?

- Em, em xin lỗi, chăm sóc em ấy giúp em, vài hôm nữa em sẽ đến đón em ấy, em phải đến bệnh viện trước đã.

- Này khoan đã, vậy là sao, ai bị gì mà mày bỏ rơi thằng Pete để quan tâm vậy?

- Không phải em bỏ rơi mà là em ấy muốn đến chính gia, với cả Macau bị thương nên nằm viện, bác sĩ nói nó có nguy cơ bị hôn mê không tỉnh lại, nhưng pa vừa gọi em là Macau đã tỉnh rồi. Vậy nhé anh hai, chăm sóc Pete giúp em nhé.

- Này khoan đã, Vegas... hới.... cái thằng khốn nạn này còn chưa nói xong đã tắt máy rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top