19. Pete Ngoại Tình, Bị Vegas Tra Tấn

Vegas

Chuyện quái quỷ gì đang xảy ra vậy chứ, tại sao Macau lại nhảy vào can chứ, nó phải là người biết rõ khi tôi nổi điên sẽ không có ai có ngăn nổi tôi ngoài pa và... Nếu tôi không bắt gặp chuyện tồi tệ kia thì chuyện tồi tệ này cũng đã không xảy ra. Tôi không muốn nhớ tới em ấy nữa, tôi nên lo cho Macau thì hơn. Tôi biết là Macau bị thương là do tôi, nhưng tôi bây giờ nhìn thấy em chỉ làm tôi bực mình hơn, em ấy nên ở yên trong nhà.

- Vegas, Macau sao rồi, bác sĩ nói gì rồi?

Nói gì chứ, vào phòng cấp cứu rồi. Lúc này tôi không muốn nhìn thấy em chút nào, để kiềm chế cho bản thân bình tĩnh tôi ngó lơ lời em nói, xem em như là không khí mà quay đi chỗ khác.

- Nop, nhớ biết giữ mồm khi pa tôi hỏi đã rõ chưa?

- Thưa cậu Vegas, tôi biết rồi ạ.

- Được rồi, cho người lên dọn dẹp phòng của tôi trước khi pa tôi quay về đi sau khi xong thì gọi điện báo ông ấy một tiếng.

Tạm thời cứ thế trước đi, không phải tôi trốn tránh tội nhưng tôi không muốn giải thích rằng vì cái nguyên do ngớ ngẩn mà khiến em ấy bị thương, như vậy chỉ khiến gia đình tôi thêm xào xáo mà thôi. Pete đứng đó nhìn tôi nói chuyện với Nop, sau khi Nop đi em bước lại trước mặt tôi tiếp tục hỏi, em khóc để làm gì chứ tôi không đòi em phải khóc. Nếu có thể, điều tốt nhất em nên làm là không nên xuất hiện trước mặt tôi lúc này.

- Vegas, nhìn em đi, tại sao anh ngó lơ em chứ.

- Shut...Hahh, Pete, về đi để anh một mình bình tĩnh đã...

- Vegas, mọi chuyện không phải em là người bắt đầu, tại sao anh dùng thái độ đó để đối xử với em chứ, em đã nói là em có lý do của mình mà tại sao anh không chịu hiểu chứ?

- VẬY LÝ DO CỦA EM LÀ GÌ TẠI SAO EM KHÔNG NÓI HẢ?

Cứ bảo là em có lý do không muốn mang thai lúc này, em ấy vướng bận cái gì chứ tôi không bắt em làm một cái gì cả, thiếu điều tôi ở nhà 24/24 để hầu hạ chăm sóc em, lý do của em là gì mà tôi không đủ tin tưởng để em ấy nói ra nỗi lòng hay sao, lý do gì quan trọng đến mức em ấy không dám sinh con cho tôi, em ấy rất thích trẻ con mà không phải sao, hầu như ngày nào em ấy cũng đến thăm con của Kinn và Pors , tại sao em ấy lại không muốn có đứa con của riêng chúng tôi chứ? Tôi không chịu hiểu? Em có chịu nói lý do đâu mà biết tôi không chịu hiểu.

Tôi cứ tưởng mình không được, lo lắng trước sau đến nổi đưa nhau đi gặp bác sĩ nhưng tôi và em ấy đâu có ai có vấn đế trong chuyện ấy, tôi vì thấy em lâu rồi mà không có thai nên luôn động viên an ủi em làm mọi thứ khiến vui, còn em thì sao? Hay hoàn cảnh của tôi chưa đủ tốt để lo cho em ấy và con sao? Hay tôi có điểm nào khiến em phải phiền lòng, không an tâm mang thai?

- No more discussion, về nhà đi. Anh sẽ về nói chuyện với em sau. Bây giờ anh muốn ở một mình để trông Macau.

Mẹ khiếp, tôi không muốn nặng lời với em ấy chút nào, nhưng tôi đang rất không bình tĩnh và suýt chút nữa tôi đã hét vào mặt em ấy rằng "shut up and go away" nhưng may mắn là tôi đã kiềm kịp, tại sao em ấy cứ lặp đi lặp lại cái câu nói đó trước mặt tôi chứ, nó là câu khiến tôi ghét em ấy nhất ngay thời điểm này.

- Em muốn ở lại đợi xem tình hình của Macau.

Em ấy không nghe lời tôi vẫn cứ muốn ở lại, nhưng lại chọn cách ngồi xa tôi. Được rồi, muốn làm gì đó thì làm chung quy thì tôi cũng không quản được em mà. Miễn là đừng đứng trước mặt tôi là được cứ nói là em có lý do riêng là được.

3 tiếng trôi qua, bên trong vẫn không có động tĩnh nhưng pa tôi đã tới. Ông vừa đến chưa kịp hỏi đã chửi tôi như chưa từng được chửi nếu không có Pete ngăn lại có lẽ ông đã đánh tôi rồi, Pete ngồi bên kia cũng chạy đến đỡ pa tôi khi thấy ông mất bình tĩnh.

- Ba bình tĩnh trước đi ạ...

- Làm anh mà chăm em kiểu gì vậy hả, không phải con đã hứa với ta sẽ chăm sóc tốt cho Macau nếu ta không đưa nó đi nước ngoài sống sao? Con hứa với ta sẽ khiến sức khoẻ thằng bé tốt hơn trước mà bây giờ là sao hả, tại sao lại đến mức vào viện hả, còn vào cấp cứu nữa? Con đang làm cái quái gì với sức khoẻ của Macau vậy hả?

- Ba, không phải lỗi của Vegas đâu ạ, tại...

- Pete im đi, tôi đã bảo em nên quay về rồi mà.

- Tại sao con lại nạt nó hả, con chăm sóc em không nên hồn bây giờ đến vợ của mình con còn lớn tiếng nữa sao? Con muốn tạo phản à? Có phải con đang muốn dằn mặt pa không?

- Ba, ba đừng la anh ấy mà, là do anh ấy lo cho Macau quá nên căng thẳng thôi, con không sao, ba đừng tức giận mà.

Tôi không cần em ấy nói giúp, việc của tôi tôi tự giải quyết được. Tôi biết Macau sẽ không đồng ý theo pa ra nước ngoài nên mới xin ông để nó ở đây để nó không phải thêm một chuyện khiến nó khó chịu hơn, tôi đã hứa với ông là sẽ chăm sóc nó thật tốt. Hôm nay cũng chính tôi khiến thằng bé bị thương, đúng thật là tôi không biết mình đang làm cái quái quỷ gì nữa.

- Pa, tất cả là tại con, con xin lỗi.

Pete lại cầm lấy tay tôi khóc, không ai làm gì em ấy cả sao cứ khóc mãi thế. Pa tôi bất lực ngồi xuống ghế lấy lại bình tĩnh, tôi lần nữa hất tay em ra nhưng có lẽ hơi mạnh tay nên khiến em chới với lùi về sau vài bước, tôi định đưa tay đỡ em nhưng lại thôi cùng lúc bác sĩ cũng bước ra khỏi phòng cấp cứu nên tôi bước chổ bác sĩ.

- Bác sĩ con tôi sao rồi?

- Cơ thể bệnh nhân suy yếu trầm trọng cộng thêm vết thương lớn ở trên thái dương sẽ khiến sức khoẻ cậu ấy ảnh hưởng nặng nề, phần vết thương đã xử lý xong nhưng khi nào cậu ấy tỉnh lại thì chúng tôi không dám chắc, nếu có thể thì một hoặc hai hôm sẽ tỉnh lại hoặc có thể là 1 tuần 1 tháng hoặc lâu hơn còn nếu như tình huống xấu nhất có thể là không tỉnh lại, tuỳ vào ý muốn của cậu ấy. Đến lúc cậu ấy ổn định hơn bây giờ mà còn chưa tỉnh lại thì gia đình hãy cố động viên cho cậu ấy nhiều hơn, nói với cậu ấy những chuyện mà cậu ấy muốn nghe để cậu ấy lấy lại ý thức càng sớm càng tốt.

Chuyện quái gì vậy?

- Hả, chuyện gì xảy ra vậy chứ? Vegas, mày mau giải thích đi chứ, tại sao đến mức không tỉnh lại chứ, mày mau nói đi...

- Ba, ba bình tĩnh. Bác sĩ nói chỉ là nếu như thôi mà ba, Macau sẽ tỉnh lại mà.

Tôi đứng im như trời trồng không thể thốt lên lời nào, tại sao Macau có nguy cơ không thể tỉnh lại chứ, thật vô lý, tôi không tin.

- Sao có thể như vậy chứ bác sĩ, có nhầm lẫn gì không?

- Tôi là người đến khám cho cậu Macau lúc cậu ấy ngất vào rạng sáng này, và tôi cũng đã nói qua chuyện đó với cậu Pete rồi. Cơ thể cậu ấy suy nhược, ý chí sống còn thấp hơn cả số tuổi của cậu ấy nữa tôi đã khuyên là nên quan tâm đến cậu ấy nhiều hơn, khuyên cậu ấy ăn uống đều độ và uống thuốc đúng cử, nhưng bây giờ cậu ấy lại bị ngất rồi còn bị thương nữa....

- Pete, tại sao chuyện này em không nói với tôi?

- Em, em chưa kịp nói...thì...

- Thì làm sao hả? Pete, em đang làm cái quái gì vậy?

- Tôi xin phép đi trước.

Chưa kịp nói, vậy em ấy định khi nào mới nói với tôi đây, nếu tôi biết chuyện này tôi đã không dám động đến Macau, tại sao thằng bé để bản thân đi đến tình trạng như vậy chứ, không lẽ ngoài Tankul ra em ấy không còn ai khác khiến em ấy bận tâm sao, đến cả gia đình này cũng không cần.

Pa tôi loạng choạng muốn ngã được thuộc hạ của ông đỡ ngồi xuống, tôi lôi Pete qua một bên vừa muốn hỏi thêm về chuyện của Macau thì điện thoại em reo lên, em nhìn điện thoại xong liền lén lút nhìn tôi, em tắt ngay khi ngay khi thấy tôi nhìn em, nhưng rất nhanh sau đó chuông thông báo tin nhắn mới lại reo lên từ điện thoại em ấy. Tôi giành lấy điện thoại từ tay em ấy kiểm tra, tin nhắn từ số lạ không lưu tên.

"Pete đang ở cạnh ai sao? Sao không bắt máy vậy? Có tiện không, đến gặp nhau một chút đi"

- Anh làm gì vậy? Trả điện thoại cho em

Em ấy lo lắng nhìn tôi đọc tin nhắn. Tôi không cho em xem nhưng hỏi chặn đầu em, và em lại dám nói dối tôi.

- Ai đây, bạn em à?

- Chắc là nhầm số đấy, anh đưa điện thoại cho em xem thử đi.

Em ấy nói là nhầm số mà bên kia biết em ấy tên Pete sao? Tôi không trả lời em tránh không cho em giành lại điện thoại, nhắn trả lời cho bên kia.

"Tiện, muốn gặp ở đâu lúc mấy giờ vậy?"

Bên kia hình như vẫn lầm tưởng người đang nhắn cùng là Pete nên trả lời rất nhanh chóng.

"Aow, chẳng phải mọi lần đến nhà bên này gặp sao? Bây giờ lại hỏi gặp ở đâu, muốn đến tận thứ gia để gặp phu nhân của ngài Vegas Theerapanyakul ghê"

Mẹ khiếp, tôi muốn biết tên này là ai, tôi sẽ đến tận nơi bắn vỡ sọ nó ra.

- Được lắm, nhầm số sao. Nào, bây giờ hãy đợi bên đó bắt máy rồi hỏi giúp anh một câu, mấy giờ gặp, xong em đưa anh đến đó ngay lập tức.

Tôi ấn gọi lại cho bên kia rất nhanh bắt máy, tôi bật loa lớn để cho cả hai cùng nghe. Một giọng nói gọi tên em như muốn làm nũng vang lên.

- Ối Peteee~....

- Vegas tắt đi mà, chắc người ta chỉ là nhầm số thôi....

Em vừa nghe bên kia gọi tên mình liền ngắt lời người nọ, nói lớn như muốn cho người trong điện thoại nghe hơn chứ không phải là tôi, và bên kia lập tức tắt máy sau khi nghe em gọi tên tôi. Tôi gọi lại lần nữa thì đã thuê bao.

- Mẹ kiếp Pete, em dám phản bội tôi?

- Em không có, Vegas em chưa hề phản bội anh, anh hiểu lầm rồi.

- Shut up...

Tôi thật sự muốn bóp chết em ngay tại đây nhưng đây là bệnh viện, còn có pa tôi ở đây tôi không thể làm gì được hơn ngoài nén cơn tức giận này ngược vào trong.

Tôi gọi Nop đưa thêm vệ sĩ đến để trông nom pa và Macau. Tôi siết chặt cổ tay em lôi đi, mặc kệ em có kêu đau tôi cũng không để tâm, đẩy mạnh em vào trong xe tôi phóng nhanh về nhà. Em sợ hãi nhìn tôi đầy lo lắng, em sợ tôi là đúng vì em chưa từng phải mặt đối mặt với một Vegas khi nổi điên mà, tôi nuông chiều em đến mức em quên tôi là ai mất rồi, còn dám cắm sừng tôi?

Tôi mặc kệ em khóc, mặc kệ em giải thích cũng không nghe, túm tay em một đường lôi thẳng lên phòng ngủ trước ánh mắt ngạc nhiên của đám vệ sĩ, chắc họ không dám tin rằng một Vegas đội vợ lên đầu hôm nay lại có thái độ như thế với em đâu. Nhưng chính em là người khiến tôi đối xử với em như vậy.

- Em đau, Vegas buông tay em ra đi, hức.

Tôi quăng em lên giường một cách thô bạo.

- Ngồi yên ở đây.

- Anh định làm gì? Vegas...

Tôi đi ra ngoài lệnh cho vệ sĩ xuống phòng tra khảo, lấy cho tôi một đoạn dây xích và ổ khoá sắt. Bản thân đi đến căn phòng yêu thích trước kia lấy vài món đồ, nhưng tôi chợt thay đổi ý định.

Pete

Tôi không nghĩ chuyện đó khiến lại Vegas mất bình tĩnh đến mức độ này, không những gây ra cãi vã giữa tôi và anh ấy còn khiến Macau bị thương.
....

Bây giờ anh ấy còn đối xử với tôi như một kẻ phạm tội vậy, tôi hoảng hốt khi nhìn thấy vệ sĩ trong nhà ôm đến một cuộn xích rất to còn có dây thừng, roi da và một thùng giấy to chứa gì đó tôi không biết.

- Ôm hết đống này vào căn phòng riêng của tao đi, xong rồi đi làm việc của mình cho dù có nghe thấy tiếng gì cũng không được vào làm phiền tao, đã rõ chưa.

- Rõ thưa cậu Vegas.

- V...Vegas anh, anh định làm gì?

Anh không trả lời tôi, lại nắm lấy cổ tay tôi lôi đi và anh siết chặt ngón tay khiến tay tôi hằng lên vết đỏ tím.

Tôi bàng hoàng nhìn cảnh trước mắt, trong một căn phòng tăm tối được thắp sáng bằng nến, đầy đủ mọi thứ dụng cụ trấn tình dục dưới ánh nến lập loè trông thật đáng sợ.

- Nghe cho rõ đây, từ nay về sau. Pete sẽ không còn quyền ra lệnh cho tất cả vệ sĩ ở đây nữa, mọi thứ em ấy muốn điều phải thông qua tao, mọi chuyện của em ấy làm điều báo cáo cho tao. À còn một chuyện nữa, điều tra cho tao dạo này em ấy làm những gì đi những đâu, gặp những ai điều tra hết cho tao, và nhìn số này lưu lại đem đi điều tra ai là người đăng ký cho số thuê bao này, đem thông tin của nó về đây.

Tôi nhìn vệ sĩ rời đi và đóng kín lại cửa khiến nó càng đáng sợ hơn lúc nãy gấp mấy lần, đứng trước mặt tôi là một Vegas tựa như ác quỷ khiến tôi lạnh sống lưng.

- Vegas, Vegas đừng đối xử với em như thế mà, em thật sự không có ngoại tình, anh không tin tưởng em sao.

- Nào, em muốn tự mình trèo lên giường hay muốn tôi giúp em?

Tôi bước đến ôm lấy anh, tôi đã kiềm chế sự sợ hãi nhưng tay tôi vẫn rung rẫy bán đứng tôi khi tôi ôm lấy eo Vegas.

- Vegas, đừng mà, thả em ra khỏi đây rồi chúng ta sẽ nói chuyện được không?

- Vậy là em muốn tôi giúp đúng không? Ok.

Vegas bế ngang người tôi lên không thương tiếc mà quăng lên chiếc giường rộng không khác gì phòng ngủ của chúng tôi, nhưng khác một thứ là tất cả từ trần nhà, 4 bức tường, sàn nhà, mọi dụng cụ và cả ga nệm mọi thứ điều là một màu đen rùng rợn.

Vegas quay người nắm lấy một đầu dây xích bằng sắt kia kéo đến chổ tôi, tiếng dây xích bị kéo lê trên sàn nhà phá vỡ không gian yên lặng đến đáng sợ này. Anh như một kẻ xa lạ và tàn bạo đối với tôi lúc này.

- Em muốn tôi đeo nó vào chân nào cho em?

- Em không muốn, em không muốn đeo, đừng làm như vậy mà Vegas...

- Đeo cả hai chân sao? Được, đợi tôi một chút nhé bé con?

Anh không hề hỏi ý tôi, căn bản là anh đang tự nói chuyện với chính mình. Đừng hỏi tôi tại sao không bỏ chạy, tôi không đánh lại Vegas nên việc chống đối với Vegas, nếu khiến anh điên hơn thì tôi mới là người nhận đủ mọi tra tấn từ anh lúc này.

- Vegas, anh chưa từng đối xử với em như vậy, anh hết yêu em rồi đúng không?

- Xong rồi, em thấy chúng có vừa ý không, tôi chọn sợi đặt biệt to để dùng cho em đó, có vui không bé con?

Không, tôi không vui chút nào. Hai tay tôi nhanh chóng cũng bị anh trói qua hai bên thành giường sao khi cởi bỏ chiếc áo của tôi. Anh cầm lấy một chiếc roi da lướt lên da thịt tôi.

- Pete, bây giờ em có hai lựa chọn. Một là tự mình khai, hai là để roi giúp em mở miệng. Còn nếu như hai điều đó không khiến em hứng thú thì tôi sẽ cố tìm ra tên khốn đó trong thời gian nhanh nhất và đưa đầu nó đến làm quà cho em, có thích không?

- Anh không thả em ra thì chúng ta không có gì để nói cả, nếu anh nghĩ mình đúng thì cứ làm nhưng gì mình muốn.

Thái độ của Vegas đối với tôi thật sự khiến tôi rất thất vọng, đến khi nào thì anh ấy mới học được cách bình tĩnh vậy? Lời tôi nói hình như khiến anh càng mất bình tĩnh hơn, thế là một roi hai roi và cứ thế những đòn roi bắt đầu rơi xuống trên ngực tôi mỗi khi anh hỏi mà tôi không trả lời.

Sau một lúc Vegas phát điên mà đánh tôi không thương tiếc, trên sợi roi da đã thấm đẫm máu tôi anh mới vứt bỏ roi mà vò đầu gầm lên.

- Mẹ kiếp, em thà chết cũng không nói tên đó là ai đúng không? Em vì nó mà không muốn mang thai con của tôi đúng không? Đừng để tôi tìm được nó, nếu không thứ em gặp được chỉ là cái xác của nó thôi. Tôi cho em cơ hội cuối cùng, nếu em không khai ra thì đừng trách tôi ác, tôi sẽ để vệ sĩ tìm đến và hoả thêu sống hắn để hắn chết trong đau đớn xem em còn im lặng được đến bao giờ?

- Vegas, không được làm như vậy...

Vegas khi nổi điên lên không gì là không dám làm, nếu anh chỉ hành hạ một mình tôi thì tôi không sợ, nhưng nếu liên luỵ đến anh ấy thì tôi thật có lỗi. Điện thoại của tôi lại báo đến tin nhắn mới, Vegas nhìn tôi cười khẩy, đọc to cho tôi nghe nội dung tin nhắn.

"Pete, anh khó chịu trong người quá bụng cũng đau nữa, anh biết là không nên chủ động liên hệ với em trong lúc em ở với Vegas, nhưng anh thật sự sợ quá, lúc trưa anh còn suýt bị ngất mà không hiểu tại sao? Anh cứ cảm thấy lo lắng trong người, có phải có điềm gì rồi không? Anh phải làm sao bây giờ, em còn ở cùng chỗ Vegas không? Nếu không thì gọi cho anh một chút"

- Ồ waoh....

Và Vegas đọc cho tôi nghe những gì anh gửi người kia.

"Được, tối nay em sẽ đến tìm anh, anh có thích quà không, em mang đến cho?"

- Vegas, không được, đừng nhắn nữa mà, Vegas...

Tôi cố vùng vẫy để thoát khỏi xiềng xích nhưng không thể, nó chỉ làm cho dây trói trên tay tôi càng siết chặt hơn thôi.

- A, hắn ta trả lời rồi này.

" Không cần quà, chỉ cần Pete đến là được rồi, nhưng nếu có thể tặng cho anh một bó hoa hồng được không, hoa hồng em mua lần trước sắp héo mất rồi. À, anh muốn ăn bò bít tết sốt rượu vang nữa tự dưng lại thèm quá, nhớ đừng cho khoai tây nghiền nha, anh không thích chúng đâu"

- Pete, em thật vô tâm đó nha, chồng mình em chưa từng tặng một đoá hoa bao giờ vậy mà tình nhân của em lại được nhận hoa từ em tặng trước cả anh, em còn biết làm bò sốt rượu vang sao, tôi cũng muốn được em làm cho ăn. Thật ghen tị...

- Được rồi, em sẽ nói mọi thứ cho anh nghe. Anh gọi cho người ấy đi.

"Anh ấy" nói anh đau bụng sao? Nếu bây giờ tôi mà không nói rõ chắc chắn Vegas sẽ không buông tha cho tôi đi, tôi sợ "anh ấy" sẽ xảy ra chuyện mất, nên tôi quyết định sẽ tiết lộ bí mật này với Vegas. Anh bày vẽ mặt nghi ngờ nhìn tôi, nhưng anh vẫn ấn gọi. Bên kia lại vang lên giọng nói quen thuộc.

- Alo Pete. Gọi điện được tại sao phải nhắn tin hả? Mày còn bắt tao phải xưng bằng anh em để người khác không phát hiện nếu lỡ mày quên xoá tin nhắn, tao không quen chút nào.

Vegas bàng hoàng nhìn tôi không muốn tin vào tai mình, ánh mắt anh như muốn hỏi có thật không, tôi bật khóc gật đầu với Vegas sau đó cố nén để đáp lại với người trong điện thoại.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top