18. Macau Chỉ Muốn Chết

Đăng sớm để các bồ buồn chung sớm sớm, mắc công up muộn các bồ tức hong ngủ được. Đừng ai chửi tui nha, tui hong biết gì hết á 😮‍💨

Pete

Tôi đã tranh thủ lúc Vegas không có ở nhà mà đi ra ngoài, lúc về còn gặp vệ sĩ vẫn còn đi đi lại lại trước cửa phòng tôi, không biết có chuyện gì quan trọng không, tôi hỏi thì mới biết Macau lại không chịu uống thuốc, tâm trạng thằng bé lại không vui vì không mua được hoa, tôi cũng đi khắp nơi tìm nhưng người ta bảo đang hết mùa nên tìm rất khó, muốn mua được phải đặt từ trước nhưng cũng khi có khi không, hôm nay không có hoa nên tôi quyết định sẽ tắm sạch sẽ thêm một lần nữa mới đi gặp thằng bé.

Nhưng mà mũi của Macau như thế nào ấy, tại sao nó lại ngửi ra mùi diên vĩ trên người tôi chứ?

- Hôm nay anh cũng tìm hoa cho em nhưng không có, nếu em ngửi thấy mùi diên vĩ trên người anh thì chắc là do cái áo này lần trước anh mặc nó ôm hoa đến cho em, xong anh cởi vứt ở trong tủ quên chưa có giặt nên còn mùi.

Thằng bé nhìn chằm chằm vào tôi, tôi không biết nó có tin lời tôi nói không vì tôi nhìn ánh mắt vẻ mặt nó tôi thật sự không đoán ra được tâm tư của nó.

- Em nhớ Tankul quá, em mệt mỏi quá, anh Pete...

Tôi không nghĩ Macau sẽ nặng tình với khun nủ đến mức này, lúc đầu tôi chỉ thấy sự bồng bột của thằng bé mà nghĩ trước sau kiểu gì thằng bé cũng sẽ có người khác thôi huống hồ hai người còn chung huyết thống không có kết cục tốt, không ngờ từ sau khi về từ Thuỵ Sĩ thằng bé vẫn luôn hướng về Tankul, nó đến chính gia nhưng không hề xuất hiện trước mặt khun nủ vì sợ khiến khun nủ khó chịu mà chỉ đứng từ xa quan sát người nó thương, lúc khun nủ biến mất nó tìm kiếm liên tục mấy ngày mấy đêm không ngừng nghỉ, đi tìm đến cả nước ngoài khi không có tin tức lại quay về nước lục tung cả thành phố lên, điên cuồng tìm kiếm đến nổi bản thân nó bị ngất trên đường được vệ sĩ đưa về, khi tỉnh lại mặc cho có ai can ngăn đi nữa nó vẫn không ngại bứt kim truyền dịch trên tay ra, mặc kệ máu có chảy mà tiếp tục chạy đi tìm người trong vô vọng. Ba chồng tôi nhìn thấy con mình như thế đã cãi nhau với Vegas một trận, nói tại Vegas dạy hư em mình.

Tôi lại cứ nghỉ thằng bé chỉ điên cuồng lúc đầu vậy thôi vì nó chưa hết tình cảm với khun nủ nó không cam tâm người nó đang thích đột nhiên biến mất ngay trong lúc nó còn hứng thú, dần dần rồi cũng sẽ quên đi thôi nhưng thật không ngờ hơn nữa năm qua, không những thằng bé không quên mà còn bị chuyện này làm cho ảnh hưởng trầm trọng.

- Em mệt là do em không chịu ăn uống nghỉ ngơi đầy đủ, Tankul mà thấy em như thế này chắc anh ấy buồn lắm...

Thằng bé làm vẻ mặt khó hiểu nhìn tôi.

- Tại sao anh ấy lại buồn hả anh Pete? Anh ấy không hề yêu Cau, không chừng anh ấy còn rất hận Cau nữa, khi thấy Cau như thế này có lẽ còn khiến anh ấy hả dạ cũng nên. Anh Pete, bây giờ mà anh ấy lần nữa chịu xuất hiện lần nữa trong cuộc đời Cau, không chỉ một lần mà cả đời này Cau sẽ để cho anh ấy bày trò phá phách Cau Cau đều chấp nhận, chỉ cần anh ấy lần nữa an toàn quay về, hay anh ấy không muốn quay về cũng được chỉ cần nói cho Cau biết anh ấy đang ở đâu dù xa xôi đến đâu dù khó khăn thế nào Cau cũng sẽ tìm đến, dù làm nô lệ cho anh ấy Cau cũng sẽ cam lòng, anh Pete, huhuhu...

Tôi ôm thằng bé vào lòng, đây không phải lần đầu tiên thằng bé không thể kiềm chế mà bật khóc trước mặt tôi, tôi thật sự rất khó xử và xót xa khi nhìn thằng bé đau khổ đến vậy, thời gian trôi qua rồi mọi thứ sẽ thay đổi, nhưng tôi mong ông trời sẽ bù đắp cho tấm chân tình này của em.

- Macau ngoan, ông trời rồi sẽ nghe thấy và đáp ứng lời mong ước của em thôi. Em phải mạnh mẽ lên, anh sẽ luôn bên cạnh em mà.

- Tại sao anh ấy lại biến mất như vậy chứ anh Pete, anh ấy phải ghét Cau phải đến đây mắng chửi Cau, đánh Cau cũng được tại sao anh ấy lại mất tích, anh ấy muốn hành hạ Cau muốn Cau làm trâu làm bò gì Cau cũng cam, nhưng tại sao anh ấy thà mất tích cũng không muốn Cau xuất hiện trong cuộc đời anh ấy, huhuhu.... Anh Pete, Cau rất nhớ Tankul, mang Tankul đến cho Cau có được không, Cau thật sự rất nhớ anh ấy, huhuhu....

- Macau, Macau... Tỉnh lại đi Macau, người đâu, mau gọi bác sĩ đến đây, nhanh lên...

Thằng bé lại ngất rồi, cả ngày nay tôi không có ở nhà chắc thằng bé cả ngày nay cũng không ăn uống gì rồi. Nhìn thằng bé như vậy thật khiến người ta đau lòng.

Bác sĩ đã đến và tiêm cho Macau, dù không còn ý thức nhưng nước mắt thằng bé vẫn cứ tuông.

- Bác sĩ, em ấy sao rồi?

- Thưa cậu Pete, tình hình của cậu Macau đang dần trở nên tồi tệ hơn trước rồi, dạo này cậu ấy ngất thường xuyên hơn, nếu không cải thiện được tình trạng này tôi sợ...

- Bác sĩ cứ nói...

- Tuy không phải bệnh nan y gì, nhưng tâm bệnh của cậu ấy khiến cậu ấy tổn thương trầm trọng nên tình trạng rất đáng lo ngại, chỉ sợ một ngày nào đó cậu ấy lại ngất đi và không muốn tỉnh lại nữa..... Mong cậu Pete và gia đình để mắt tới cậu ấy nhiều hơn.

Thằng bé này, em không nên tuyệt vọng đến mức ấy chứ.

- Tôi biết rồi bác sĩ.

- Thuốc trước kia tôi kê chắc cậu Macau vẫn chưa dùng hết đúng chứ?

Uống hết kiểu gì chứ, tôi không ở nhà ngày nào là ngày đó thằng bé không ăn uống, tôi dường như chỉ quanh quẩn ở nhà chỉ để trông em ấy ăn uống. Nhưng tôi không thấy phiền, ngược lại tôi cảm thấy bản thân có lỗi với thằng bé hơn.

- Đúng vậy, thằng bé thường xuyên bỏ cử thuốc và không ăn uống gì.

- Đấy chính là lý do mà tôi nói nó có ảnh hưởng rất nhiều đến việc khiến cậu ấy hôn mê, vì tâm lý bị tổn thương và ý chí sống của cậu ấy rất kém. Tôi sẽ kê đơn mới cho cậu ấy, nếu có thể hãy khuyên cậu ấy để tôi đến đây thường xuyên để kiểm tra.

- Vâng, cảm ơn bác sĩ tôi sẽ nói chuyện với thằng bé, để tôi cho người tiễn bác sĩ về, giờ này còn làm phiền đến bác sĩ, thật xin lỗi.

- Không có gì thưa cậu Pete đó là nhiệm vụ của tôi mà, chào cậu.

Macau, xin lỗi em nhiều lắm nhưng em phải mạnh mẽ lên chứ.

Tôi đến bên cạnh, giúp thằng bé lau đi nước mắt vẫn còn chảy thành dòng không dứt.

- Tại sao lại hành hạ bản thân như vậy chứ, chẳng phải em muốn gặp lại Tankul sao? Nếu em lâm vào hôn mê thì em làm sao có thể gặp lại anh ấy chứ. Macau, anh tin Tankul sẽ không muốn nhìn thấy em vì anh ấy mà trở nên như vậy đâu, em phải lo cho bản thân thật tốt để em có thể lo cho người khác chứ, em là đứa trẻ ngoan mà đúng không? Em sẽ không như lời bác sĩ nói đâu đúng không?

Macau

Lúc bác sĩ tiêm xong thì tôi đã lấy lại được ý thức nhưng tôi không muốn mở mắt, nằm đó nghe bác sĩ và anh Pete nói chuyện, nhưng tôi vẫn không kiềm được nước mắt.

Đúng vậy, tôi không hề muốn tỉnh lại, nếu tôi lần nữa ngất đi khi tỉnh lại mở mắt ra tôi có được gặp Tankul không? Không! Tôi thà trong giấc mơ ngắn ngủi được gặp anh ấy còn hơn quay về với thực tại chỉ có mình tôi với cô đơn nhớ nhung và đau khổ. Như vậy nếu tôi hôn mê, không phải tôi cùng anh ấy sống hạnh phúc trong giấc mơ của tôi rồi sao, ít nhất như vậy cũng làm cho tôi cảm thấy mãn nguyện, tôi không muốn tỉnh.

Nhưng lời anh Pete nói lúc nào cũng khiến cho tôi phải thức dậy và bây giờ cũng vậy , anh ấy nói đúng nếu tôi không vô dụng như vậy thì Tankul cũng không phải biến mất như vậy, bản thân tôi còn chưa lo xong nói gì đến việc chăm sóc cho anh ấy, tôi không mở mắt nhưng vẫn muốn trả lời anh Pete.

- Anh Pete, Cau vẫn vô dụng như vậy, vẫn bất tài như trước, Cau đã không là đứa trẻ ngoan từ lâu lắm rồi, từ lúc Cau khiến Tankul tránh mặt Cau, khiến anh khó xử vì Cau thì lúc đó Cau đã trở thành một người tồi tệ mất rồi, đó là lý do tại sao Cau đến chính gia mà không dám gặp mặt anh ấy, Cau thật thất bại.

- Macau, em tỉnh lại rồi thì mở mắt nhìn anh đi. Anh vẫn luôn lắng nghe em mà, tại sao em cứ ôm những tiêu cực ấy ở trong lòng chứ.

- Cau có thể làm được gì hơn hả anh Pete, vì đó là sự thật mà.

Tôi không biết tại sao Tankul tránh mặt tôi, có lẽ anh ấy đã biết hết chuyện tôi làm với anh ấy cũng nên.

- Macau, đến mức này rồi thì anh cũng không giấu em làm gì, thật ra Tankul đã nói với anh rằng anh ấy biết chuyện em đã làm với anh ấy nhưng anh ấy vẫn chấp nhận im lặng mà không dám nói với ai, vì anh ấy đã rất rối để tiếp thu sự thật ấy nên mới tránh mặt em chứ không vạch trần em, điều đó đồng nghĩa với việc là em vẫn còn cơ hội mà. Nếu là em, em cũng sẽ làm vậy mà đúng không, em phải cho anh ấy thời gian để chấp nhận sự thật chuyện đã xảy ra giữa hai người mà đúng không?

Đúng vậy, nếu tôi là anh ấy. Tôi sẽ không ngại mà giết chết kẻ dám làm như thế với tôi, vậy sao tại anh ấy không đến tìm tôi để xử lý tôi chứ, tại sao anh ấy lại chọn cách biến mất?

- Vậy, anh ấy đã suy nghĩ tiếp thu chuyện đó như thế nào rồi anh Pete? Cũng đã hơn 6 tháng rồi. Anh ấy nghĩ ra cách để xử lý Cau chưa, Cau luôn sẳn sàng ngồi lại để nhận tội với anh ấy mà, muốn làm gì Cau cũng được. Nếu Cau sống khiến anh ấy khó chịu thì Cau có thể chết, chết trong tay anh ấy cũng không oán trách nữa lời. Anh nói Tankul quay lại xử tội Cau đi có được không?

- Macau, sao em cứ một từ lại muốn chết một câu cũng muốn chết là sao? Nếu là Tankul ở trước mặt em lúc này anh ấy có lẽ thật sự rất thất vọng về em. Đến ý chí sống em còn không có thì nhìn xem em làm sao có thể lo cho b... lo cho Tankul chứ?

Biết làm sao được, tôi thật sự đã trở nên vô dụng như thế từ khi anh biến mất rồi.

- Thế anh đưa Cau đến để gặp anh ấy đi, Cau cam đoan với anh, anh sẽ không bao giờ gặp lại Macau như hiện tại nữa. Cau sẽ cố gắn làm chỗ dựa thật tốt cho Tankul mà.

- Macau, anh cũng rất muốn nhưng em biết là không thể mà...

- Vậy thì cứ mặc kệ Cau đi, Cau có chết cũng không ảnh hưởng đến ai mà đúng không? Vì không có ai cần Cau để Cau chăm sóc cả.

- Em,...

Anh Pete sao khi nghe tôi nói mà không thể phản bác lại, anh chọn cách đấm vào tường một cái khiến tôi cũng giật mình mà mở mắt ra nhìn, đấm mạnh đến nổi tay anh chảy máu. Cũng giống như lần trong bệnh viện ở Thuỵ Sĩ vậy.

- Anh Pete...

Tôi cố gắn gượng dậy đến cầm tay anh lên kiểm tra, có lẽ tôi hơi quá lời nên khiến anh tức giận rồi. Anh giật tay về không cho tôi chạm vào, trước khi bỏ đi còn không quên mắng tôi.

- Em muốn chết đến vậy thì cứ việc chết đi, sau này có gặp lại Tankul anh sẽ giúp em nói với anh ấy rằng, cái thằng ngu ngốc Macau ấy đã chết rồi, kêu anh ấy đừng bận lòng về nó nữa.

Và anh ấy rời khỏi phòng tôi sau khi sập cửa một cái thật mạnh. Tôi không cố ý khiến anh ấy làm như vậy mà. Bản thân đã vô dụng rồi còn báo hại người bên cạnh nữa.

- Mày tệ quá, Macau ơi.

Vegas

Sao một ngày một đêm không ngủ và mệt mỏi vì xử lý việc ở sòng bài thì tôi cũng đã được về với bé yêu của tôi, nhớ chết đi được.

- Pete, anh về rồi đây.

Em đâu rồi kìa, đáng lẽ giờ này em ở trong bếp chuẩn dọn cơm đợi tôi về ăn chung mà sao hôm nay lại không thấy chứ?

- Thưa cậu Vegas, cậu Pete vẫn còn đang ở trong phòng ạ, cậu ấy dặn không cho ai đến làm phiền.

Ai làm gì mèo con này giận vậy? Tôi chắc chắn là không có rồi, vậy thì ai. Hay em ấy không khoẻ trông người.

- Được rồi, đi làm việc của mình đi.

Tôi đi vào phòng thì thấy em vẫn trùm chăn ngủ, tôi đến cạnh đưa tay lên trán em sờ thử.

- Không có sốt mà?

Tôi vén chăn dụi mặt vào hỏm cổ em, hít lấy mùi hương mà tôi nhớ nhung, thì thầm vào tai em.

- Pete, bé yêu, anh về rồi đây.

- Ưm Vegas, anh về rồi hả, ăn gì chưa để em đi xuống kêu người chuẩn bị.

Em định ngồi dậy nhưng bị tôi ấn nằm xuống giường.

- Không cần, anh chưa đói. Em mệt sao, cảm thấy trong người thế nào, có cần anh gọi bác sĩ đến không?

- Em không sao, chỉ là lúc tối không có anh nên em không ngủ được thôi.

Thì ra là em nhớ tôi nên mất ngủ sao, tôi cũng nhớ em lắm. Thức cả đêm để giải quyết công việc tôi cũng mệt chết đi được.

- Vậy ngủ tiếp đi, anh ngủ cùng em.

- Anh không đi làm à?

Làm cái gì, thức một ngày một đêm mệt chết đến nơi rồi. Còn bị nhớ vợ nhỏ ở nhà nữa, bây giờ tôi chỉ muốn ôm em đi ngủ thôi. Tôi leo giường, chui vào chăn cùng em.

- Không đi đâu, ở nhà ngủ với em, nào ôm anh đi, anh nhớ em quá.

Tôi hôn lên trán em, không thấy đủ lại hôn lên má lên môi và lưỡi tôi lại bắt đầu hư hỏng, nhưng Pete đã đẩy tôi ra.

- Ưm, nếu muốn ngủ thì ngủ hẳn hoi đi, em còn buồn ngủ lắm.

- Được, ngủ, khi nào dậy mình sẽ hoạt động gân cốt sao nhé?

- Cái đồ không biết xấu hổ này...

Em nói xong liền kéo chăn lên trùm cả đầu mình, tôi chưa kịp kéo xuống thì bị cái khác khiến tôi chú ý hơn, tôi nắm tay em kéo lại nhìn thứ đập vào mắt tôi là bàn tay xưng vù, trên khớp ngón tay còn có vết máu đông lại.

- Pete, tay em bị làm sao vậy?

- Ôi đừng nắm chặc quá, đau. Là em luyện tập, không may đấm hụt vào tường thôi.

- Thật?

Em né tránh ánh mắt tôi, quay lưng lại lảng qua chuyện khác.

- Anh không ngủ thì đi ra ngoài, em còn muốn ngủ tiếp đừng làm phiền em.

- Em không nói phải không, được, anh sẽ khiến em phải tự mình thú nhận với anh.

- Vegas đừng, em muốn ngủ mà, Vegas đừng tuột quần em, Vegas...

- Aaa... đừng...

Pete

Vegas khốn nạn, miệng cứ bảo mệt mà cứ quầng quật tôi đến xế trưa mới chịu thôi. Sau khi xong chuyện mới băng bó tay cho tôi, bây giờ lại ngủ say như chết, thật bó tay mà.

Tôi cũng mệt nhưng không ngủ được nữa, cảm thấy mình yên ấm mà nhớ đến chuyện của Macau thì tôi không tài nào ngủ được, cảm thấy thương cho tình cảm của thằng bé trong lòng lại càng khó chịu. Vegas đã ngủ say rồi, tôi phải dậy uống thuốc mới được hôm qua tôi đã quên một lần rồi hôm nay không thể quên được nữa, hiện tại có quá nhiều chuyện để lo không thể để có bầu vào lúc này được.

Tôi lúc tôi lọ mọ tìm thuốc, vừa bỏ vào miệng uống xong nước, vĩ thuốc trong tay đã bị giật lấy khiến tôi giật cả mình.

- Gì đây, thuốc - ngừa - thai? What are you up to?

- V...Vegas...

- Tại sao lại uống thuốc ngừa thai?

Vegas đã rất ghen tị những lúc thấy cậu Kinn chăm sóc cho cái bầu của Pors mỗi khi đến chính gia, sau khi quay về luôn bồi bổ cho tôi những thứ tốt nhất để có thể mang thai mà không hề hay biết tôi lén uống thuốc ngừa, và ngày hôm qua sau khi đi thăm "nong" Sea về anh ấy vẫn luôn nắm lấy tay tôi thỏ thẻ rằng anh ấy muốn có một đứa con như thế nào và tôi chỉ biết xấu hổ cúi đầu cười trừ, bây giờ anh ấy đã bắt gặp tôi uống thuốc ngừa thai...

- Không, không phải anh đã ngủ rồi sao?

- Trả lời anh, tại sao lại uống thuốc ngừa thai? anh không phải là chồng em à?

- Vegas nghe em giải thích đã,...

Vegas tức giận rồi, rõ ràng là tôi thấy anh ngủ rồi mà, tôi cũng tìm đồ nhẹ nhàng nữa sao anh ấy lại thức được chứ?

- What the hell are you doing?

- Vegas, chỉ là em chưa sẳn sàng để có con lúc này. Vegas, ...

- DON'T TOUCH ME...

- Vegas à, em xin lỗi vì giấu anh chuyện này như em thật sự chưa sẳn sàng mà, em có lý do của em...

-Is that so? What's on your mind?

- Em...

Trông Vegas lúc này thật đáng sợ, vì anh chưa dùng vẻ mặt và thái độ đó để xuất hiện trước mặt tôi bao giờ, tôi biết bây giờ anh cần ở tôi lời giải thích nhưng tôi không thể nói ra được.

- Danm it...

Vegas bắt đầu đập phá mọi thứ trong phòng để trút giận khi thấy tôi im lặng mà không giải thích nhưng anh không hề động đến tôi, cũng không cho tôi chạm vào anh, tôi càng cố can ngăn chỉ khiến anh càng điên cuồng hơn, chỉ trong phút chốc căn phòng ngủ của chúng tôi vừa mới ân ái ngọt ngào xong đã trở thành mớ hỗn độn.

- Anh Pete có chuyện gì vậy? Hia? Hia dừng lại, Nop đến ngăn anh ấy đi, nhanh đi...

Macau và Nop cũng đã đến khi nghe tiếng ồn trong đây và chạy đến ngăn anh ấy lại nhưng không can nổi, anh hất tung cả hai người ra Nop thì không sao nhưng lại khiến Macau ngã đập đầu vào cạnh bàn mà ngất đi, thằng bé vừa ngất lúc rạng sáng làm sao có sức để can nổi Vegas chứ. Tôi vội vàng chạy đến đỡ đầu em ấy, một dòng chất lỏng nhơn nhớt thấm ướt lòng bàn tôi khi tôi nâng đầu em lên, nhìn vào bàn tay toàn là máu với máu khiến tôi thót tim, Vegas cũng dừng hành động của mình lại khi Macau bị hất văng.

- Macau, tỉnh lại đi, Macau...

Vegas ôm lấy Macau từ tay tôi, không cho tôi động vào em ấy.

- Mẹ kiếp, Nop còn đứng ngu đó làm con mẹ gì, mau đi lấy xe đưa em ấy đến bệnh viện.

Và rồi Vegas bế Macau đi, trước khi bế em ấy lên còn không quên ghét bỏ mà liếc tôi một cái, bỏ lại trong phòng chỉ còn mình tôi bật khóc với không gian hỗn độn trước mặt, tôi đâu phải là người khiến em ấy bị thương sao Vegas lại trừng tôi, còn dùng ánh mắt lạnh căm ấy nhìn tôi chứ?

Tôi đã làm gì sai? Tôi cũng muốn có đứa con đáng yêu giống như nong Sea của Pors mà, chỉ là bây giờ không phải lúc thôi. Tôi cố nén lau đi nước mắt, tạm gác chuyện đó qua một bên tự mình láy xe đuổi theo họ đến bệnh viện.

Macau đáng thương của mae, tự mình viết rồi tự mình khóc cho Macau luôn. Tự buồn trong sự khốn nạn của mình luôn 😿

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top