17. Bị... Đến Ngất
....
Nâng mông em lên sau khi một lúc lâu rồi mà em vẫn cứ nằm ôm tôi bất động, nâng đến khi chỉ còn đầu khất ở trong miệng huyệt thì lại ấn mạnh nó xuống cùng lúc tôi đẩy hông mình lên, động tác nhanh vô cùng khiến em gục trên vai tôi rên rĩ không tròn tiếng.
- Ối... P'Kim, bụng em, bụng em sẽ, bị anh làm,... Áh, nhẹ ưm, nhẹ một chút, được không?
- Không!
Tôi đã định nhẹ lại một chút vì tư thế này cũng sẽ khiến tôi có một chút mỏi, nhưng khi nghe em nói vậy nó như càng kích thích tôi hơn, và những cú thúc mạnh bạo liên tục như thế lập lại mãi cho đến khi em không chịu nổi nữa ôm chặt lấy tôi khóc nức nở cầu xin, tôi mới thả nhẹ tốc độ ra vào và dừng lại cho em nghỉ lấy sức.
Porschay
Tôi thật hối hận khi muốn anh ấy phải làm tới cùng, ôi mẹ ơi sức anh ấy thật khoẻ tôi không thể theo kịp anh ấy được, sau khi vừa kết thúc mới một trận thôi mà tôi đã gần như kiệt sức. Tôi cứ tưởng thế là xong rồi nhưng anh vẫn vẫn bắt tôi tự mình tiếp tục làm tôi sợ khiếp vía, P'Kim lúc này thật sự rất xấu xa tôi biết anh dám nói dám làm, nên tôi cố gắn nhún theo yêu cầu của anh vì nếu để anh tiếp tục làm chắc chắn tôi sẽ bị anh làm chết mất, tôi thật sự không chịu nổi khi anh vừa lớn thế kia lại còn làm nhanh mà mạnh nữa, tôi cũng không nhớ được mình đã bị anh làm bắn bao nhiêu lần rồi vì tôi thật sự đã rất mệt.
Anh không còn như thường ngày sẽ vì thấy tôi khóc mà ân cần quan tâm lo lắng nữa, tôi không biết mình đã làm gì sai nhưng thật sự đã khiến anh giận thật rồi, anh không hề nương tay với tôi. Tôi thừa nhận là nó rất sướng nhưng tôi không chịu nổi khi bị tấn công dồn dập như vậy.
Mặc dù tôi đã cố gắn hết sức nhún theo ý muốn của anh nhưng đôi chân của tôi nó không nghe lời nữa rồi, khi tôi vừa ngưng vì không thể tiếp tục để nghỉ ngơi một chút, anh liền bắt lấy mông tôi mà đưa đẩy tốc độ nhanh đến nổi khiến bên dưới tôi tê dại mà bên trong như bị anh đảo lộn ruột gan lên, tôi càng cầu xin anh nhẹ thì anh chỉ càng làm mạnh hơn, tôi không biết nên làm gì để anh ngừng lại, chỉ có thể rên đứt quảng theo từng cú thúc mạnh bạo của anh, càng lúc anh làm càng nhanh, nhanh đến nổi tôi không thở được, bên trong tôi cảm tưởng rằng sắp bị anh đâm thủng đến nơi, nơi bụng nhỏ của tôi hiện ra rõ hình dạng của anh khi bị anh liên tục đỉnh vào nơi sâu nhất, mà bên trong tôi còn cố mút lấy của anh không buông khiến anh càng làm càng sung sức.
- Ối Kimmm... dừng một chút, một chút thôi...
Nhưng mẹ ơi, anh không dừng!
Đến lúc thật sự không chịu được nữa, tôi đành dốc hết chút sức còn lại để ôm chặt lấy anh không cho anh động nữa, cố van nài anh dừng lại. Anh mặc kệ tôi xụi lơ không còn sức lực, ngã người dựa vào anh và anh tiếp tục đâm thúc thêm một lúc mới chịu dừng lại, mặt tôi áp vào lòng ngực săn chắc đã đổ đầy mồ hôi của anh để thở, ôi mệt chết tôi mất, động ngón tay thôi cũng cảm thấy mệt.
- Kim ơi, em mệt chết mất...
- Như này đã mệt rồi sao?
Như này là như nào? Anh không mệt nhưng tôi mệt lắm rồi, tôi mặc kệ anh vuốt ve tấm lưng cũng đã đổ đầy mồ hôi nhiều không kém của tôi, tay anh lướt xuống mông và tôi để anh nhào nắn nó theo ý thích vì tôi không còn sức để phản kháng nữa, sau khi cảm thấy sướng tay và hài lòng rồi anh với xuống nhẹ nhàng xoa xung quanh chổ giao hợp, nơi cái huyệt căng hết cỡ của tôi đang gồng sức để không bị rách vì hàm chứa anh bị anh hành hạ, không cần nhìn tôi cũng biết nó bê bếch và thê thảm cở nào và tôi chắc chắn rằng nó đã bị sưng, bên trong tôi bị đâm đến nóng rực vẫn phải hàm chứa vật cứng rắn, nó như lửa than khiến bên trong tôi thật nóng và trướng đầy. Và tôi bị anh doạ cho hoảng sợ khi nghe anh nói.
- Nghỉ đủ rồi đúng không, tiếp tục thôi, nào chúng ta đổi kiểu nhé.
Ôi P'Kim định giết tôi à?
- Không, em không muốn làm nữa đâu, em mệt lắm rồi, P'Kim em cầu xin anh mà...
Tôi cố hôn lên môi lên mắt lên mũi, lên khắp mặt anh để lấy lòng anh nhưng P'Kim bị điên rồi. Anh bị cái gì nhập rồi.
- Không phải do em quyết định nhé. Quay lưng lại và quỳ úp xuống cho anh.
Không để tôi kịp nói, anh cứ để thứ to lớn đó bên trong tôi mà thản nhiên xoay người tôi một vòng, bên trong như xoắn lại theo cái chuyển động của anh mọi thứ bên trong như bị đảo lộn khiến tôi hét lên.
- Kimmmm...
Nhưng anh không để tâm đến tôi có chịu được hay không mà tiếp tục việc mà anh muốn, sau khi quay lưng tôi đối diện với ngực mình, anh kéo hông tôi quỳ lên nhưng lại đè lưng tôi nằm rạp xuống và tôi phải chống đỡ bằng đầu gối và khuỷ tay để đáp ứng theo tư thế anh muốn .
Ối tư thế gì vậy chứ, ngại muốn chết, nhưng anh không để tôi kịp ngại xong đã bắt đầu động. Ôi mẹ ơi, anh ấy đẩy hông mạnh quá, nhanh quá và ôi thôi tôi chết mất, mẹ ơi cứu con, sau mà tư thế này vào sâu quá vậy, bụng tôi thật sự sắp bị đâm thủng tới nơi rồi, tôi đưa một tay ôm lấy bụng nơi mà đang bị anh đâm tới ở bên trong, thứ của anh đang cách lớp da thịt mà chạm vào tay tôi.
- Ối Kim... ôi, sâu, quá, sâu lắm.... Áh...
Anh ấy không trả lời, không những không nhẹ hơn mà còn quá đáng hơn, một tay anh nắm lấy eo tôi một tay anh kéo lấy tay tôi ra phía sau và anh dùng nó để lấy đà, nắm tay tôi kéo về phía sau trong khi hông anh thúc mạnh lên, từng cái từng cái như muốn đâm chết tôi vậy.
- Còn gì, muốn biết không, muốn tư thế nào, nữa không? Anh dạy cho, không cần phải, mất công hỏi bạn? Hả...?
Ôi tôi chết mất, anh ấy đang nói gì vậy tôi nghe không rõ nữa, có ai đã chết vì sướng quá sức chịu đựng không chứ tôi cảm thấy mình không xong rồi, có khi nào tôi bị anh ấy làm cho chết thật luôn không chứ tôi thật sự, thật sự không chịu nổi anh ấy nữa.
- Ôi...ôi, Kim...
Có lẽ anh rất thích tư thế này, anh đã duy trì tư thế này mà làm tôi rất là lâu, có lẽ 20 30 hay 40 phút gì đó tôi cũng không rõ chỉ biết là nó rất rất lâu, tôi đã ngã khuỵ nằm lăn xuống giường mất vài lần vì chân không trụ nổi, nhưng anh như mù như điếc làm ngơ kéo tôi quỳ lên hai tay nắm chặt eo tôi mà thản nhiên đâm tới.
- Ôi Kim, em chết, chết mất...
Tôi mệt quá, mọi thứ xung quanh tôi bắt đầu mơ hồ và lần nữa tôi lại ngã quỵ xuống giường dù tôi đã cố gắn chống chọi, tôi loáng thoáng nghe được giọng hốt hoảng của anh gọi tôi nhưng tôi không mở nổi mắt nữa, tôi dường như không biết được gì ngay sau đó khi trước mắt tôi là một mảng đen kịch.
Kimhan
Tôi tự vả vào mặt mình một cái tát thật đau, vì cái sự ngu ngốc của mình.
- Fuck, cái thằng đầu đất Kimhan. Mẹ kiếp em ngất rồi.
Cái sự ngu ngốc trong thời gian sống 1/3 cuộc đời của tôi dùng hết trọn cho đêm nay, tôi cố lay em dậy nhưng em không hề nhúc nhích nữa.
Tôi vội vàng dừng mọi thứ lại, mặc kệ thằng em chưa được giải phóng của mình chăm cho em, người thằng bé bắt đầu nóng hừng hực sao một lúc dừng hoạt động, tôi lau người cho em mấy lần vẫn còn nóng, đo nhiệt độ thì thằng bé bị phát sốt luôn rồi, nóng đến 39 độ. Đúng là ngu hết đường nói, tức giận một cái não liền bị phẳng ra. Kim ơi là Kim...
Thằng bé vì sốt mà mê man cả buổi tối, tôi dùng nước ấm lau người cho em, dán miếng hạ sốt và cho em uống thuốc nhưng mắt em cứ nhắm nghiền, miệng cứ lẩm bẩm P'Kim dừng lại.
- Anh dừng rồi, ngoan, mở miệng ra uống thuốc vào.
Tôi đỡ em ngồi dậy dựa vào lòng tôi nhưng em không mở mắt, hình như ngồi dậy khiến em khó chịu mà mặt nhăn hết cả lên, hai đầu chân mày em luôn dính vào nhau.
- Ôi Kim, đừng mà.
- Anh không có làm gì em mà, chỉ là dậy em uống thuốc thôi, nào ngoan há miệng ra.
Thằng bé dường như không nghe thấy lời tôi nói, tay vơ quàng lung tung, khi chạm được vào áo tôi em đã nắm chặt lấy nó.
- P'Kim, nhẹ thôi, hức...
Tôi có làm gì em ấy nữa đâu?
- Ôi em bé ơi, anh xin lỗi, anh hong có làm gì nữa, mở miệng ra uống thuốc nhé, ngoan anh thương.
Porschay vẫn không chịu mở mắt, hết cách tôi đành phải cầm lấy ly thuốc sủi hạ sốt đã ngâm tan từng ngụm nhỏ ngậm từ miệng mình bón vào miệng em, đến gần sáng thì cơn sốt mới có dấu hiệu giảm, nhưng thằng bé vẫn ngủ với gương mặt nhăn nhó và khó chịu với hai đầu chân mày dính vào nhau.
Tôi tranh thủ rời giường khi em còn chưa tỉnh dậy vì phải lên trường để xin phép nghỉ cho em, sau đó ghé cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ về nấu cháo cho em. Lúc tôi bưng tô cháo lên đã thấy em cuộn tròn một cục trong chăn, nghe tiếng động em quay qua nhìn, nước mắt tèm lem, tôi bỏ tô cháo lên bàn vội vàng chạy đến ôm em, tay áp lên trán em kiểm tra nhiệt độ, đã hạ sốt rồi mà. Ôi chuyện gì xảy ra với em bé này nữa vậy?
- Ôi sao lại khóc nữa rồi? Không được khóc, nín.
- Hức hức... P'Kim đi đâu mất tiêu vậy?
Gì vậy, mới đi chưa đến 3 tiếng. Không phải lúc tôi đi em còn ngủ sao, thấy em còn ngủ nên tôi mới tranh thủ đi.
- Sao vậy? Anh lên trường xin nghỉ phép cho em với ghé mua ít đồ nấu cháo cho em ăn đây.
- Huhuhu... vậy mà em cứ tưởng, hức...
- Ối trời đã bảo là đừng khóc, đang sốt rồi đây này còn khóc nữa, nín đi anh đút cháo cho ăn.
Em ngoan ngoãn ngồi dựa vào đầu giường để tôi đút cháo, khi nãy thằng bé đã khóc khi không thấy tôi sao? Em không giận tôi sao?
- Khi nãy em nói, em tưởng cái gì khi không thấy anh?
Thằng bé cúi mặt, vành tai không biết vì sốt hay vì ngại mà đỏ bừng cả lên.
- Em cứ tưởng, sau khi làm xong, khiến P'Kim không hài lòng với em, nên, nên P'Kim đã bỏ đi....
Ôi thật là ba chấm... Bất lực quá.
- Này, cắn vào đây.
Tôi suy nghĩ một lúc sau đó quay người lại, đưa gáy mình ra trước mặt em.
- Dạ?
- Toả pheromone của em ra, rồi cắn vào đây.
Thằng bé ngồi im không nhúc nhích, tôi thấy em không động liền quay lại nhìn, sao làm vẻ mặt ngáo ngơ đó.
- Aow, sao lại nhìn như thế? Cắn vào đây đi, nhanh lên, cắn mạnh vào, cắn đến khi nào chảy máu thì thôi.
- Tại, tại sao phải cắn ạ?
Ơ, chẳng phải qua cấp hai được bổ túc kiến thức rồi sao, sao ngơ như vậy bộ lúc đi học cúp tiết thường xuyên hay sao vậy. Đến việc đánh dấu cũng hỏi là như thế nào?
- Đánh dấu đấy thây, cắn đi, cắn xong từ nay về sau anh chỉ có thể mãi mãi là của một mình em thôi.
Thằng bé nhìn tôi bằng vẻ mặt không dám tin, chỉ có thể làm như thế mới khiến em yên tâm được, tôi đã quyết định từ khi tiến vào trong mối quan hệ yêu đương với em rồi, không chạm vào ai cũng không cho phép ai chạm vào mình và em cũng vậy, ngoài em ra tôi sẽ không kết đôi với ai khác nữa cả. Nhưng không nghỉ là phải trong tình huống này.
- Nhanh lên, không thôi anh đổi ý đó nhé.
Nghe thấy tôi muốn đổi ý thằng bé vội vàng cắn vào gáy tôi, tôi không biết có phải vì em hồi hộp hay không mà pheromone toả ra cực kỳ dày đặc và tôi xém bị say vì nó, nhưng cơn đau đớn từ phía sau gáy truyền đến khiến tôi thức tỉnh, mẹ nó đánh dấu "sống" như này đúng là đau chết đi được và hình như em dùng hết sức vai hàm của mình hay sao ấy, tôi cảm nhận được máu tôi đang chảy nhiều như sau khi em nhả răng ra và pheromone của em đang từng tia từng tia xâm nhập vào tuyến thể mình, đang muốn trả thù chuyện lúc tối hay sau mà cắn ác quá vậy không biết.
Xong rồi đấy, thế là đời trai của tôi cho em rồi đó. Sau này đừng có mà khóc nhè nói tôi muốn đi tìm người khác nữa, sau này tôi mới là người phải đi theo canh chừng em đây dù cho trước đó cũng thế.
- P'Kim có đau lắm không, máu chảy nhiều quá...
Nhìn em bây giờ y như ma cà rồng vậy, môi xinh bị sưng dính máu tôi, mặt đỏ bừng đến mắt cũng đỏ vì bị sốt và nó cũng đã sưng lên vì khóc nhiều vào tối qua.
- Không sao, đánh dấu anh rồi nên yên tâm rồi nhé, từ nay về sau em phải chịu trách nhiệm với anh đó, không được bỏ anh đâu nhé.
Thằng bé mặt kệ môi dính đầy máu của mình mỉm cười thỏa mãn hạnh phúc mà hôn lấy môi tôi, tôi cũng không đẩy em ra để em làm càng mút lấy môi dưới của mình, mùi sắt nồng toả ra trong miệng tôi khi em đưa đầu lưỡi tới.
- A, hôn đủ rồi, ăn hết cháo đã để còn uống thuốc, này đưa mặt đây anh lau vết máu cho.
Em đã nhanh hơn tay tôi, đưa lưỡi vơ một vòng liếm sạch vết máu, đúng thật là rất giống ma cà rồng, đứa trẻ yêu nghiệt này.
- Không lau, em liếm sạch rồi.
- Này em là ma cà rồng à, sau lại ăn máu anh?
Sau khi ăn xong cháo và uống thuốc, tôi để em ngủ tiếp cho khoẻ. Ngồi một mình dưới bếp, tôi rót cho mình một ly rượu. Khi nãy đến trường xin phép nghỉ cho Porschay tôi đã gặp Macau, nếu nó không đến chào hỏi tôi trước tôi cũng không nhận ra nó, trông nó thật tàn tạ. Hốc mắt sâu thâm quầng, râu lúng phúng và hình như nó đã gầy đi rất nhiều, trông giống như những gã nghiện hơn là sinh viên đại học.
Chuyện gì đã xảy với nó vậy? Không lẽ vì chuyện của Tankul mà khiến nó từ một cậu ấm thứ gia được chiều chuộng lại trở thành như vậy sao? Tôi ngạc nhiên nhìn nó chào tôi, và nó ấp úng một lúc mới lên tiếng được hỏi tôi.
Macau
Từ sau khi Tankul bị mất tích và không tìm được tôi đã rất tiệt vọng, dường như là muốn nghĩ quẩn, nhưng anh Pete đã khuyên can khi nhận ra sự khác thường của tôi, anh nói tôi không nên bỏ cuộc, tôi phải sống để còn tiếp tục tìm kiếm anh ấy vì anh Pete nói anh tin rằng Tankul vẫn còn sống.
Sau khi lật tung Băng Cốc và Thái lên nhưng không tìm thấy anh, tôi đã đến tận Thuỵ Sĩ dù không quen biết ai ở đó, khó khăn lắm mới nhờ mối quan hệ của hia mà tôi tìm được tung tích của lão bắt cóc anh lần trước nhưng theo dõi mãi cũng không tìm thấy Tankul, nên tôi đến cả Địa Trung Hải để tìm tên trẻ tuổi kia có tên Astor gì đó nhưng hia nói với tôi không nên day vào tên đó, và hia đã thăm dò tên đó rồi hắn và lão già kia cũng đang tìm tung tích của anh, hia khuyên tôi nên trở về vì chỉ cần Tankul dùng thận phận là Theerapanyakul để di chuyển ra nước ngoài thì anh đã bị tóm từ lâu rồi không đến lượt tôi phải đi tìm.
Hia nói một là Tankul đang ở trong nước hai là anh đã nghỉ quẩng, làm mồi cho cá cũng nên mới không thể tìm được, tôi không tin lời hia nói chắc chắn là anh ấy vẫn lẫn trốn trong nước chứ không thể nói chết là chết như vậy, mỗi ngày tôi đều đem người lục tung một thành phố lên để tìm anh, kể cả những nơi nông thôn vắng vẻ nhưng không hề có được một chút thông tin gì, rốt cuộc anh đã đi đâu.
Tôi ôm hy vọng nhỏ nhoi rằng anh vẫn còn sống mong muốn được một lần nữa gặp lại anh, nhưng dù tìm kiếm thế nào thì hầu như kết quả nó vẫn thế vẫn không có tinh tức gì về anh cả, và sau khi đó tôi đã thường xuyên không ngủ được vì nhớ anh, dần dần không ngủ được thành chứng mất ngủ trầm trọng, hầu như mỗi ngày tôi chỉ ngủ nhiều nhất cũng chỉ được vài 3 tiếng, không thiết ăn uống gì nếu không có anh Pete và hia ép tôi ăn chắc có lẽ tôi đã chết vì kiệt sức trước khi chết vì đau lòng.
Không phải tôi cố ý không ăn mà tôi không cảm thấy đói, nhìn thấy đồ ăn là chỉ muốn nôn, có lần chỉ mới ngồi vào bàn ăn chỉ nghe được mùi canh cá thôi mà tôi đã ói xanh mặt dù không ói được gì vì bụng tôi trống rỗng.
Và tôi đã bị suy nhược cơ thể trầm trọng phải thường xuyên truyền dịch dinh dưỡng và uống thuốc hỗ trợ để có thể ngủ được, nhìn tôi không khác gì bệnh nhân đang giai đoạn cuối cuộc đời vậy, thật tàn tạ và đáng thương. Nhưng tôi không để tâm đến mấy việc thuốc than đó, tiện tay thì uống không cứ vứt ở đấy, đến khi hia phát hiện thì tôi đã bị mắng một trận và anh Pete mỗi ngày đều có nhiệm vụ sẽ đem đến ly sữa hay là yến chưng và thuốc uống đến giám sát tôi uống hết mới rời đi vì nếu là vệ sĩ đưa đến tôi sẽ không quan tâm và mặc kệ nó vì họ sẽ không dám ra lệnh cho tôi.
Hôm nay là một ngày như thường lệ, tôi phải lê cái thân xác mệt mỏi vì ngủ không đủ giấc của mình đến trường, nhưng khi vào đến cổng trường thì tôi đã gặp được anh ba, nếu là trước kia tôi sẽ tránh đi nhưng hôm nay tôi lại muốn đi đến chào hỏi, tôi muốn hỏi thăm về tin tức của Tankul.
- Chào anh ba, anh có việc gì lại đến đây vậy?
- Anh đến xin nghỉ phép cho Porschay, em ấy bị ốm.
-À dạ. Anh ba...
Tôi không biết nên mở lời thế nào nên cứ ấp úng mãi vẫn không nói được, thấy anh ba đang dần mất kiên nhẫn chờ tôi đành đánh bạo hỏi.
- Có tinh tức gì của Tan... à anh cả không?
- Không có, làm sao, em biết được gì sao?
Tôi có biết gì đâu, đến tinh tức anh ấy bị mất tích tôi còn biết cuối cùng thì tôi biết được gì.
- Em không biết, nên mới hỏi thăm từ anh.
Anh ba lắc đầu rồi rời đi vì phải về chăm sóc cho Porschay, tôi ngồi trong lớp nghe giảng nhưng thật chất không có lời nào của giảng viên lọt vào tai tôi, những bài kiểm tra của tôi liên tục bị điểm thấp và hia đã phải mua chuộc giáo viên không dưới hai lần để họ châm chế điểm cho tôi. Không phải vì tôi học dốt là vì tôi không có tâm trạng để học, nếu là trước kia tôi cũng thường xuyên đứng top của khối, còn bây giờ... Học giỏi có giúp tôi được gặp lại Tankul không? Chắc chắn là không rồi.
Tôi dường như không nói chuyện với ai trên lớp kể cả đám bạn thân trước kia của mình, cũng không la cà tụ tập như trước kia, về đến nhà thì nhốt mình ở trong phòng ai cũng không gặp, hia tôi và pa vì chuyện của tôi mà cãi nhau không dưới một lần.
Có duy nhất một người cho tôi cảm thấy có hy vọng và hay trãi lòng nhất là anh Pete, và tôi cảm thấy có gì đó rất lạ mỗi khi tâm sự cùng anh ấy. Hơn nữa trên người anh ấy lâu lâu lại xuất hiện hương diên vĩ mà tôi nhớ điên dại, nhưng thật chất chỉ vì anh ấy biết nó là mùi pheromone của Tankul, nên đã mua hoa đó về trang trí trong phòng của tôi để an ủi tôi thôi nên người anh mới bị dính mùi.
Những ngày không mua được hoa tôi giống như kẻ không được bình thường vậy cảm giác vô cùng tồi tệ, làm gì cũng không vừa ý gặp ai cũng cảm thấy chướng mắt.
- Cậu Macau, mời uống sữa rồi uống thuốc ạ.
- Đem những thứ đó cút khỏi mắt tôi đi, đừng ai đến làm phiền tôi...
Hôm nay cũng là một ngày tồi tệ với tôi khi không tìm mua được hoa diên vĩ, tôi muốn nói chuyện với anh Pete một chút cho nhẹ lòng, nhưng vệ sĩ nói lúc trưa anh và hia đã đến chính gia để thăm con của anh hai sau đó hia đến sòng bài cùng pa mai mới quay về và anh Pete đi việc riêng từ chiều rồi đến giờ vẫn chưa về.
Từ sau Tankul mất tích tôi cũng chưa quay lại chính gia lần nào, tôi sợ phải nhìn thấy cảnh còn người mất, sợ nhìn thấy những thứ thuộc về anh vẫn còn đó nhưng anh thì không.
Tôi khó chịu trong người quá muốn tìm anh Pete để nói chuyện, nhưng ngồi bên lang cang trên phòng tôi nhìn xuống sân mãi cũng không thấy anh ấy về, tôi đành gọi vệ sĩ đến căn dặn.
- Khi nào anh Pete về nhớ báo tôi biết.
- Vâng thưa cậu Macau, nhưng cậu có thể uống....
- Đừng nhiều chuyện và cút đi làm việc của mình đi.
Nếu là trước kia người hay cáu giận và nổi nóng với vệ sĩ nhiều nhất có lẽ là hia và pa, nhưng hiện tại có lẽ là tôi. Tôi quay về phòng, gieo mình xuống chiếc giường rộng lớn, cầm lấy khung hình trên bàn đầu giường, vuốt ve khuôn mặt mà tôi mong nhớ bất kể ngày đêm.
- Tankul, vậy là đã 185 ngày em không gặp anh rồi, anh đang làm gì vậy, có vui không có hạnh phúc không? Em mong là anh cảm thấy như thế. Còn em, anh biết không? em không vui chút nào mỗi giây trôi qua điều khiến em đau khổ vô cùng, có thể cho em gặp lại anh có được không, em cầu xin anh, em cầu xin anh mà.
Thế là nước mắt tôi lại không tự chủ mà rơi xuống, đến nổi thấm ướt cả gối. Tôi cứ nằm đó ôm lấy tấm hình mà anh cười xinh đẹp như thiên thần vào lòng, mắt nhìn vô định lên trần nhà, nhớ lại những lúc khi qua chính gia anh bày trò phá tôi bây giờ có muốn việc đó lập lại cũng không thể. Tôi nhớ anh cười, nhớ anh nói nhớ những lúc anh nổi cáu lên và làm loạn khiến người ta phải dỗ dành, tôi nhớ lần hiếm hoi anh nhào vào lòng tôi nũng nịu đòi tôi phải ôm và hôn anh, nhớ môi mềm nhớ mọi thứ thuộc về anh, tôi nhớ anh chết đi được.
Không biết đã qua bao lâu khi tôi nằm đó nhớ mọi thứ về anh thì nghe tiếng gõ cửa, tôi mới chậm rãi lau đi nước mắt.
- Vào đi...
- Thưa cậu Macau, cậu Pete đã về, tôi có nên báo với cậu ấy là cậu muốn gặp cậu ấy không?
Tôi nhìn đồng hồ trên tường.
- Ừm, ra ngoài đi. Không cần phải làm phiền anh ấy đâu muộn rồi.
Tôi mới nằm đó có một chút mà đã gần 4h sáng rồi sao, thời gian trôi qua nhanh quá vậy trôi qua nhanh giống như khoảnh khắc ít ỏi mà tôi được ở bên anh vậy. Mà anh Pete có việc gì bận đến tận giờ này mới về, hia chịu cho anh ấy về khuya vậy sao, nhất là khi hia không có ở nhà nữa.
- Macau, em vẫn chưa uống thuốc sao?
- Sao anh còn qua đây, em đã kêu vệ sĩ không làm phiền anh rồi mà?
Anh vào phòng tôi chỉ với khay ly sữa và vài viên thuốc, nhưng tôi lại nghe được mùi hương diên vĩ hoà lẫn cùng mùi sữa tắm từ trên người anh dù rất nhạt, tôi đến gần anh cuối đầu ngửi thử sợ mình vì quá nhớ Tankul sẽ ngửi nhầm, anh Pete thấy hành động của tôi cũng kéo áo lên ngửi hỏi.
- Sao vậy, trên người anh có mùi gì sao?
- Anh Pete, anh biết không, hôm nay Cau đã không mua được diên vĩ, nhưng Cau lại ngửi được nó trên người của anh dù rất nhạt, anh có mua được chúng không?
Anh Pete né tránh cái nhìn của tôi quay qua chổ khác, xong anh lại đánh trống lãng qua chuyện khác.
- Em ngửi nhầm rồi, nào uống thuốc rồi uống hết ly sữa này đi còn đi ngủ.
Tôi không nhầm, bất kỳ mùi nào tôi cũng có thể nhầm nhưng diên vĩ thì không. Tôi có thể cách cả một cây số mà ngửi được dù chỉ là một đoá diên vĩ trong cửa hàng bán hoa, cái hương thơm đặt biệt trân quý trong lòng tôi.
- Cau sẽ uống khi anh Pete chịu nói với Cau sự thật, ngày hôm nay Cau đã đi khắp Băng cốc chỉ để tìm diên vĩ nhưng không có kể cả mấy cửa hàng lận cận thành phố Cau cũng đến, vậy tại sao trên người anh lại có mùi hương diên vĩ?
- Anh...
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top