15. Porschay, Chúng Ta Tạo Em Bé Nhé?


Kimhan

Tôi biết chứ, rằng tôi và Kinn chính là con ruột ông ta nên tôi mới không thể nổ được phát súng này, nếu không... Nhưng tôi muốn biết vì cái gì mà ông có thể nhẫn tâm với người đầu ấp tay gối với mình đến vậy. Trong khi ông ta có ngày hôm nay phần lớn là nhờ ông ngoại tôi nâng đỡ.

- Tại sao con lại dám nói như thế, con biết được cái gì mà con dám nói như vậy. Kimhan Theerapanyakul con đừng nên quên tên họ thân thể của mình bắt đầu từ đâu, đi đi ta không muốn cãi nhau với con.

Đúng, chính ông ta là người tạo ra tôi, nhưng cũng chính ông ta đã khiến một đứa luôn yêu thương gia đình này và tôn trọng ông ta đã thành như thế, ông ta xem những đứa con của mình như những binh tướng trên bàn cờ thì ông ta không có quyền nói tôi thế nào, và có lẽ tôi nên rời khỏi đây như lời ông ta nói.

Tôi tin rằng, ác giả sẽ bị ác báo thôi, kể ông ta là cha tôi.

- May cho ông là ông ngoại tôi không thể đội mồ sống lại được, nếu không... Ông cũng đừng quên rằng, gia tộc Theerapanyakul này của ông là nhờ ai mới có ngày hôm nay, cái nhà này của ông tôi không cần, của ông ngoại tôi để lại cho tôi đủ nhiều rồi...

Tài sản lớn nhất của chính gia bây giờ chính là ông ta cùng ông nội bòn rút từ gia tộc ông ngoại tôi, cũng may ông ngoại tôi thương đứa con gái duy nhất và đám cháu ngoại nên lập di chúc từ lâu. Và phần của ba đứa cháu của ông, ngang bằng với phần con rễ có, hơn nữa đến tận bây giờ tôi mới biết Tankul còn thừa hưởng được phần của mẹ tôi nên chắc ông ta rất chướng mắt anh ấy vì vậy mới luôn khiến Tankul gặp chuyện.

..........

- Ừ, ba mày là tốt nhất.

- Ể cái thằng này, ba của một mình tao chắc? Nói chuyện...

Nhìn cái mặt thằng Kinn nhăn nhó nhìn tôi như hoài nghi về cuộc đời trong thật ngố. Thì tôi với nó đều là con ruột của ông ta, nhưng tôi không nhận ông ta là cha nữa thì chẳng phải của mình nó, có một mình nó là ngoan ngoãn làm con rối cho ông ta thì chả là ba của một mình nó, tôi không có người ba đến máu mủ con cháu mình cũng lợi dụng như ông ta.

- Không nói với mày nữa, đi tìm Porschay đây.

Thằng Kinn làm thật lố, bộ nó đưa hết vệ sĩ của chính gia đến đây rồi hay sao vậy, trong phòng đặc biệt để chăm sóc cho thành viên mới của gia tộc Theerapanyakul. Chay, Pete và Arm Pol đang cùng nhau túm tụm lại đứng trước cũi em bé mà khi nãy Pol mới vác vào, thằng Kinn đổi mới mọi thứ trong phòng Vip riêng của gia đình trong bệnh viện từ phòng sanh phòng hồi sức đến phòng chăm sóc em bé để chào đón người tình kiếp trước của nó, cả đám cùng cảm thán và tranh luận vẻ đẹp của thiên thần nhỏ.

- Các anh nhìn xem, cái môi xinh này thật là giống anh em, còn có mũi và cái đôi mắt to tròn này nữa, giống anh em toàn bộ luôn. Xinh quá đi mất, công chúa nhỏ ơi,...

Pol nghe Porschay nói liền phản bác.

- Không, anh thấy mắt giống cậu Kinn hơn, lúc cô chủ nhỏ ngáp ấy, mắt híp lại nhìn rất giống.

- Ối thằng trâu Pol, lúc ngáp mắt ai chả híp, mày ngáp mở to mắt à? Mày nhìn đi, mắt tròn xoe như này thì giống cậu Kinn chỗ nào, giống chỗ nào hả?

Cả đám cười to khi nghe thằng Pol bị Arm mắng, khiến công chúa nhỏ bị giật mình khóc oà lên.

- Ối chết, cười bé thôi, làm công chúa nhỏ giật mình rồi kìa, đây chú Pete bế em nhé.

Pete cũng đến khi được Arm báo tin. Tôi ngồi đó xem bọn họ chơi cùng người tình kiếp trước của thằng Kinn, nhìn đồng hồ cũng đã 13h rồi nên tôi đành gọi Porschay về.

- Chay, về thôi bé.

- Ưm không muốn đâu, đang cho công chúa nhỏ ti vui lắm, muốn ở đây mà.

- Không được, trưa rồi hai tiếng nữa là em có tiết học phải lên trường đó.

- Ôi, em xin phép nghỉ một buổi được không Kim, em còn muốn ở đây mà.

Đứa trẻ ham chơi này,

- Không được, cuối tuần anh đưa em qua chơi cả ngày luôn, bây giờ phải đi về, ngoan.

Thằng bé miễn cưỡng đưa bình sữa cho Arm để nó tiếp tục bón cho bé con. Hết nựng rồi lại hôn, cứ luôn miệng chú về nhé nhưng chân em không hề nhúc nhích, tôi đành phải kéo tay em đi.

- Bye bye công chúa nhỏ nhé, cuối tuần gặp lại, cuối tuần chú qua chơi với em cả ngày luôn nhé...

- Được rồi đi thôi, không lại không kịp ăn để đi học đấy.

Trên đường về, em cứ luyên thuyên mãi về con bé tôi chỉ biết cười trừ tập trung láy xe nghe em nói. Chợt đầu tôi nãy lên ý định trêu chọc em, nghĩ là làm.

- Porschay, anh hỏi cái này.

- Dạ?

- Em thích em bé lắm đúng không?

Đúng sở trường, mắt em sáng lên gật đầu lia lịa.

- Đúng rồi, em thích lắm. Em bé trông thật đáng yêu, mềm mềm trắng trắng còn thơm nữa, ôm cả ngày cũng không chán...

- Vậy, chúng ta cũng tạo em bé giống thằng Kinn với anh em nhé, chịu không?

Thằng bé nghe tôi nói thì ngượng ngùng đỏ mặt.

- P'Kim... nói gì vậy chứ, em còn đang đi học mà, với cả em, em chỉ là rất thích em bé thôi chứ không biết chăm em bé đâu.

- Em chỉ việc sinh thôi, còn mọi thứ anh sẽ lo mà. Chịu không?

Mặt lại đỏ hơn rồi. Bắt đầu nói chuyện cà lăm luôn cho mà xem.

- Em, em, em không biết. Em, em không dám đâu, sợ lắm.

Haha, tôi nói không sai mà. Tôi rành em quá mà.

- Sợ, Chay sợ cái gì nào?

Em rất nhát và hay ngại ngùng, số lần tôi được hôn môi em phải đếm trên đầu ngón tay. Hơn nữa, tuy ở cùng nhà ngủ cùng phòng nhưng lúc ngủ điều có rào bảo vệ ở giữa, và tôi cũng không muốn cưỡng ép em, mọi thứ tôi điều chiều theo ý em, những chuyện đó em không thích tôi sẽ không làm, em không muốn tôi sẽ không cưỡng ép.

- Em, em,... nói chung là, như thế nào ta? Em, em không biết tạo em bé đâu, không muốn đâu.

- Chay không biết hả, vậy thì tối nay anh dạy Chay, chịu không? Em mà không chịu anh kiếm đi người khác tạo cùng nha?

Em đánh vào tay tôi cái chát, mắt rưng rưng.

- P'Kimmm... May ao~

Sao lại muốn khóc rồi, chỉ là ghẹo thôi mà đã làm thật đâu.

- A, a, a, không tạo thì không tạo, đã làm gì em đâu mà mít ướt vậy hả?

Tôi nắm tay em, nhưng em giận dỗi rút tay lại, quay mặt ra chỗ khác lén lau nước mắt không thèm nói chuyện với tôi nữa, biết mình đùa hơi quá nên tôi đã xin lỗi và có bắt chuyện với em nhưng em không trả lời. Mãi đến lúc về tới nhà, ăn cơm, tôi láy xe đưa em tới trường em vẫn không thèm nói với tôi tiếng nào, lúc đến cổng trường tôi tạm biệt em cũng không thèm trả lời mà nguẩy mông xuống xe đi luôn. Haizz, chọc có một chút mà giận dai thật đó. Tối nay về tôi cù lét cho em cười bò luôn, lúc đó thì hòng cầu xin tôi dừng lại.

- Này, cả buổi trời rồi đấy, đến bây giờ chuẩn bị đi ngủ rồi bé cũng không thèm chúc anh ngủ ngon nữa là sao?

Còn dám quay lưng lại với tôi, được thôi là tự em chuốc lấy đó.

- Ơ kìa, không chút thật à, ngủ thật à?

Tôi ghét quá đánh vào mông em cái chát, em liền quay lại trừng tôi, xem thái độ em kìa còn dám liếc tôi. Dạo này đúng là tôi chiều em quá nên hư thật rồi

- Dám liếc anh hả, này thì hỏi không trả lời, này thì ngủ quay lưng, này thì liếc anh, còn dám nữa không hả, dám nữa không?

- Hahaha....

- Nói nhanh, có nói không hả,...

- Hahaha, đừng mà, hahaha... P'Kim dừng lại...hahahaha....

Tôi cù đến mức em cười chảy cả nước mắt đỏ cả mặt, không chịu được Porschay vùng lên ôm siết lấy cổ tôi, nhưng tôi mặc kệ em ôm vẫn không chịu dừng, bất chợt hai tay em ôm lấy mặt tôi nhắm ngay môi tôi hôn xuống. Tôi bị bất ngờ khi em chủ động tấn công, trợn to mắt nhìn em nhưng em không rời khỏi môi tôi như mọi lần, em bắt đầu nhắm mắt lại và liếm lấy môi dưới tôi. Tôi hoang mang đẩy em ra khi mùi hoa linh lan toả ra càng lúc càng nhiều.

- Porschay...

Em không nói gì, lại tiếp tục công việc của mình dang dở của mình.

Tôi muốn sốc tâm lý với hành động của em, hôm nay em ấy bị gì vậy.

- Này khoan đã, dừng liếm môi anh nữa nghe anh nói. Ai đã dạy em những thứ này, Porschay?

Thằng bé ngượng ngùng, muốn rời khỏi tôi để chạy trốn nhưng tôi sao cho em đi dễ dàng như vậy. Đứa trẻ tôi chăm ngoan đến nổi môi chạm nhẹ môi cũng ngại mà tại sao hôm nay lại bạo gan như vậy, ai đã dạy hư thằng bé.

- Không có ai cả, thả tay em ra cho em xuống. A, P'Kim... dừng luồn tay vào trong áo em....

Tôi giữ chặt eo em trong tay, mặt đối mặt nhưng cũng chỉ được một giây khuôn mặt đỏ bừng của em liền quay qua chổ khác, động một phát tôi đổi tư thế giam em trong vòng tay của mình đổi thành tôi ở trên em ở dưới.

- Anh sẽ cởi một món đồ trên người em khi một câu hỏi anh đặt ra em không trả lời hoặc câu trả lời không hợp lý và anh sẽ tét mông em nếu em dám nói dối. Nói, ai đã dạy hư em như vậy dám chủ động hôn môi anh?

Em bối rối, hai tay chống trước ngực tôi khi nãy bây giờ đang vò lấy cổ áo của chính mình.

- Em, em không có ai dạy hư cả, tại, tại em kêu anh ngừng mà anh không ngừng nên, nên em mới làm như vậy... A đừng cởi, P'Kimmmm

- Câu trả lời không hợp lệ. Có nói thật hay là không, còn biết nói dối. Hả?

Tay tôi nắm viền áo em kéo lên muốn cởi ra khiến em hoảng hốt mà giữ lại. tôi cảm nhận được tim em đang đập nhanh cỡ nào.

- Em, em nói, P'Kim đừng.

- Nói nhanh, đừng có mà nói dối với anh, anh tét mông em đó nhé.

- Là, là, là...

Sao cà lăm vài vậy nè, định là tới sáng luôn hả bé.

- Là gì, bình tĩnh nói. Anh buông tay rồi nè, nói đi.

Thằng bé áp lực nhìn tôi ngồi trên người em khoanh tay tôi trước ngực đợi câu trả lời.

- P'Kim có thể xuống khỏi người em trước không, em bị sợ nếu P'Kim cứ nhìn em như vậy.

Một khi tôi xuống thằng bé sẽ bỏ chạy mất, nên là...

- Không, trả lời nhanh đi, anh lột luôn đấy nhé.

- Không không không, em nói, là em hỏi bạn em. Là chuyện, chuyện tạo, tạo em bé là như thế nào...

Lúc mắng tôi thì nói rõ lớn, bây giờ lí nhí đến nổi chữ không muốn chạy ra khỏi miệng.

- Rồi sao nữa, tiếp tục.

Em không dám nhìn vào mắt tôi, quay qua một bên nhìn lung tung trong phòng. Cổ áo sắp bị em vò nát tới nơi. Còn dám đem chuyện này kể cho bạn nghe.

- Bạn nói, nói là muốn có em bé phải, phải hôn môi, không lẽ em hôn môi anh cũng không được sao?

Ôi trời, tôi chỉ ghẹo em thôi mà, sinh đẻ em bé em bọng gì tầm này, trời ơi em bé của tôi sao lại nghiêm túc như vậy chứ? Còn dám bắt bẻ tôi.

- Được, miễn là em thì được hết, vậy là em muốn tạo với em bé với anh sao, không phải lúc trưa em nói em còn đi học, không biết chăm em bé sao?

Ôi mẹ ơi, tôi cạn lời với em bé nhà tôi quá.

- Em có suy nghĩ lại rồi, em sợ, sợ P'Kim vì em không tạo em bé với P'Kim thì P'Kim đi tạo với người khác mất.

- Ai nói như vậy hả, ngốc ơi, ngoài em ra anh sẽ không tạo em bé với ai nữa đâu tên tâm. Sao mà ngốc đến mức này chứ?

Chỉ là nói đùa thôi mà bé ơi. Anh làm sao mà có thể đi tạo với người khác trong khi em là tất cả đối với anh hiện tại và sau này.

- Bạn em còn nói, nếu như người yêu ở cùng nhau lâu dài mà không làm gì thì anh sẽ chán mà bỏ đi tìm người khác. Em sợ P'Kim bỏ em...

Đứa bạn nào khốn nạn quá vậy không biết, dạy hư em bé của tôi không nói, còn xúi em làm bậy, lỡ không phải tôi mà tên sở khanh nào khác thì cuộc đời em chẳng phải khốn khổ rồi sao?

- Là bạn nào của em đã nói vậy? Nhìn anh không đủ uy tín để em tin tưởng sao?

- Vậy tại sao từ trước đến giờ P'Kim không chạm vào em, hôn môi cũng chỉ chạm một cái rồi thôi. Bạn em nói những hành động đó là người yêu mình đã có người khác rồi. Có phải sao này anh cũng sẽ đi tìm người khác không?

Gì vậy, tôi là muốn tốt cho em mà không phải sao, tôi thấy mỗi lần hôn em điều ngượng ngùng muốn né tránh nên tôi thương em nên tôn trọng không quá phận với em, tôi là vì thấy em còn nhỏ nên muốn giữ cho em mà em lại hiểu lệch lạc đi đâu vậy không biết.

- Anh nói lúc trưa chỉ trêu em, và chuyện đi tìm người khác sẽ không bao giờ có? Em nên hiểu tại sao anh yêu em chứ?

Thằng bé này, ngày mai đưa em lên trường tôi sẽ tìm đứa bạn xấu tính kia để nói chuyện mới được và cấm em qua lại, không thể để em giao du với loại bạn xấu như vậy được.

Porschay

Lúc chiều trên lớp tôi vẫn còn giận P'Kim về việc anh ấy muốn tạo em bé với người khác nên mặt tôi xị xuống và không thèm nói chuyện với ai, bạn tôi thấy vậy nên mới bắt chuyện hỏi thăm có chuyện gì, tôi chừng chừ một lúc cũng quyết định kể. Bạn tôi bắt đầu phân bua và hỏi tôi từ trước đến tôi và anh ấy vẫn chưa có gì với nhau hay sao, tôi gật đầu thì bạn tôi tỏ vẻ ngạc nhiên nói "alpha ấy, khi yêu nhau ở cùng nhau mà không có làm gì họ sẽ rất nhanh chán, trước sau gì cũng sẽ có người khác" , tôi nghe thấy thì giật mình có chút sợ hãi trong lòng, bạn tôi nói là bạn ấy cùng alpha của mình tuy không đánh dấu, dù là ngày thường không phát tình cũng lăn lộn với nhau để hâm nóng tình cảm không thì chán lắm sớm muộn gì cũng chia tay, bạn ấy còn dạy tôi cách để bắt đầu và những thứ liên quan đến chuyện hâm nóng tình cảm.

Tôi không biết anh ấy có chán tôi không vì bình thường anh cũng sẽ quan tâm chăm sóc cho tôi, nhưng chuyện kia anh không bao giờ nhắc đến, dù là hôn môi cũng chỉ là phớt qua, trước kia tôi không để ý đến bây giờ bạn tôi nói tôi mới hoang mang. Anh ấy đẹp trai tài giỏi, muốn cái gì cũng có còn tôi cái gì cũng không, không xinh đẹp không thông minh, lỡ mà anh ấy có muốn ra đường tìm omega khác cũng sẽ không thiếu người theo. Tôi hỏi bạn tôi thì bạn ấy khẳng định, chắc chắn người yêu tôi đã có người khác , nếu không không thể nào mà không đòi hỏi với tôi được, tôi đã rất buồn khi nghe bạn ấy nói như vậy.

Tôi lúc về cũng không muốn nói chuyện với anh, sầu não nghĩ đến chuyện kia mà đến lúc ngủ khi nào không hay, đang phải đưa ra lựa chọn là có nên vượt quá giới hạn cùng anh hay không. Không hiểu có cái gì thôi thúc, mà tôi dám nhân lúc đang đùa giỡn tôi lại đánh liều làm theo lời bạn tôi dạy.

Và hình như anh ấy, thật sự chán tôi rồi, không hề muốn cùng tôi hâm nóng tình cảm, lúc tôi hôn vậy mà anh ấy lại đẩy tôi ra. Tôi uỷ khuất dù có hơi ngượng nhưng vẫn cố nói ra hết lời trong lòng.

- Anh tại sao yêu em thì em biết làm sao được vì em là người yêu anh trước mà, hơn nữa em cũng là người tỏ tình trước, em và anh chuyện kia cũng chưa từng làm, mà anh cũng không hề từng muốn em...

- Porschay, trước sau không quan trọng em hiểu không?... Này, không được khóc, anh đã làm gì em đâu mà khóc, lau nước mắt đi nhanh cho anh.

Tại sao anh lại cáu với tôi chứ, anh đang khiến tôi cảm thấy tủi thân đó.

- Anh mắng em, hức,... anh đúng là chán em thật rồi.

- Ôi trời, thế em muốn anh làm sao em mới tin là anh không hề chán em? và anh chỉ có một mình em thôi.

Làm sao, tôi cũng không biết nữa, nhưng tôi đang cảm thấy buồn quá nè.

-Hức, không biết đâu.

Anh bất ngờ cuối xuống hôn môi tôi, lần này không chỉ là môi chạm môi nữa, anh bắt đầu đưa liếm môi tôi mút lấy môi dưới khiến tôi mở miệng, đầu lưỡi xông vào khoan miệng càng quấy. Tôi không theo kịp, chỉ có thể há miệng ra mặc anh cuốn lấy đầu lưỡi tôi mà mút, tôi không thở được nhưng tôi không dám đẩy anh ra, tay tôi nắm siết lấy áo anh và tôi vô thức bấu vào vai anh mà không hay biết.

Đến môi tôi được buông tha thì tay anh đã nhanh chóng cởi bỏ chiếc áo của tôi mà tôi không kịp phòng bị, tôi dùng hết sức bình sinh để thở, hôn mệt chết đi được, nhưng cảm giác thật lạ cả người nhộn nhạo như nóng rực lên và tôi cảm nhận được pheromone của anh ấy đang tỏa rất nhiều, chưa bao giờ hương nồng đậm như vậy, tôi bị tin tức tố của anh áp chế đến choáng váng hết cả người.

- Muốn hâm nóng tình cảm đúng không, đây anh giúp em, đừng có hối hận đó nhé.

Mắt tôi chạm vào khuôn ngực rắn chắc của anh khi anh cởi bỏ chiếc áo, ngại ngùng quay qua hướng khác.

- Em, em không thèm hối hận vì, vì đó là anh mà.

Chap này cảm thấy câu từ chưa hài lòng lắm dù đã chỉnh đi chỉnh lại mất lần, nhưng não phẳng quá không nghĩ được cái gì hay hơn để viết =((

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top