14. Tiểu Công Chúa Ra Đời

Tui thấy bé Chay ngoan quá tui không nỡ ngược, nên dù rất thương con nhưng máu chó thích ngược Macau. Xin lỗi cho sự khốn nạn này.

Tankul

Tại sao mọi thứ lại ập xuống đầu tôi dồn dập như thế này, bị bắt cóc, bị một lão già xa lạ nhận bản thân là cha mình, bị phát tình, tự khiến mình bị thương vì muốn an toàn, rốt cuộc vẫn là khiến bản thân rơi vào tình trạng tồi tệ nhất mà tôi chưa bao giờ nghĩ đến, tại sao cứ là tôi chứ không phải ai khác, tôi đã phạm phải trọng tội gì mà ông trời trừng phạt tôi nặng nề đến vậy.

Tôi không muốn nhớ đến nhưng não tôi nó hiện lên những hình ảnh kia như tua lại mọi thứ lúc tôi giật mình thức tỉnh, ý thức được mọi chuyện đang xảy ra với mình khi nghe được giọng thằng Vegas hỏi rằng "Tankul đang xưng em với ai?" Tôi nằm im đó ngoài siết chặt lấy áo thằng Macau trong tay để kiềm chế cơn hoảng loạn thì tôi chẳng thể làm gì hơn, tôi không dám mở mắt, tôi không dám đối diện với sự thật tàn nhẫn này nên chỉ có thể cố giả vờ ngủ như không hay biết gì, tôi vẫn vô dụng như thế, vô dụng đến mức bản thân bị chà đạp không ai bên cạnh bảo vệ nên cũng không dám lên tiếng mà cố thôi miên bản thân rằng đó chỉ là một giấc mơ, nó là một cơn ác mộng và khi tôi tỉnh dậy những điều đó sẽ tan biến đi.

Nhưng sự thật vẫn là sự thật và nó đau khổ hơn những gì tôi tưởng tượng, khi thằng Macau trải lòng xong và rời đi tôi đã không thể nào kiềm chế được nổi đau đó nữa, nó như một nhát dao dâm xuyên qua tim tôi bộc phát cơn đau đến không thở được, khiến tôi bừng tỉnh và phải chấp nhận sự thật tàn khốc này, mọi thứ hiện lên từng cảnh tách rời trong đầu từ lúc tôi bị bắt cóc đến lúc tôi tỉnh lại ở trong bệnh viện, và rõ nhất là lúc tôi bị phát tình trải qua cùng với... Macau. Không phải mọi lần sau khi phát tình tôi điều không nhớ rõ bản thân đã làm gì sao? Sao lần này lại nhớ, sao không quên như những lần trước, tại sao vậy?

Tại sao lại là tôi mà không phải ai khác. Tại sao Macau lại thích tôi, tại sao nó lại làm điều đó với tôi, nó phải biết lúc omega phát tình sẽ không làm chủ được hành động chính mình mà, tại sao nó lại làm như vậy?

Yêu tôi? Nó yêu tôi sao, nhưng tôi không yêu nó, một chút hảo cảm với nó cũng không. Nó nói nó không biết phải làm sao khi nó quá yêu tôi, giọt nước mắt nó lăn vào môi tôi mặn đắng khi nó nói yêu tôi và hỏi tôi nó nên phải làm sao trong khi cõi lòng tôi đang tan nát, ai sẽ trả lời tôi tại sao tôi phải mang những cơn đau nhói ở lòng ngực đau đến mức quặng thắt này, não như muốn nổ tung, đau đến từng tế bào trên cơ thể mà tôi cũng không biết phải làm sao, tôi đã làm chuyện đó với chính em họ của mình, với một đứa mà mình ghét đến từng hơi thở và tôi phải làm sao? Ai sẽ trả lời giúp tôi?

Nó yêu tôi là chuyện của nó, nó đau khổ cũng là chuyện của nó, tại sao cũng phải khiến tôi khốn khổ giống như nó, có phải nó ghét tôi nhiều đến mức phải khiến tôi đau khổ sống không bằng chết nó mới vừa lòng sao, hay tại tôi thường bày trò trêu chọc nó nhưng đã lần nào khiến nó tổn hại đâu, sao nó lại trả thù tôi tàn ác như vậy chứ?

Tôi cứ tưởng sao khi Macau rời đi tôi sẽ mất bình tĩnh mà phát điên lên và phá tung mọi thứ nhưng tôi mệt mỏi đến mức chỉ có thể nằm im đó trơ mắt nhìn trần nhà đến khóc cũng không thể, dù chỉ một giọt nước mắt tôi cũng không thể rơi, ước gì bây giờ tôi có thể khóc có lẽ sẽ nhẹ lòng hơn.

Hết thật rồi, cuộc đời tôi kết thúc sao ngày hôm nay rồi?

Tôi bế tắc đi đến bên cửa sổ kính, mở rộng cửa để gió thổi lộng vào người, bầu trời lúc hoàng hôn trông thật đẹp không giống trong lòng tôi chút nào, cho tôi hoà mình vào bầu trời kia nhé. Được không, tôi mệt quá...

........

Kinn

Bây giờ tôi cũng đã biết được cái cảm giác đưa vợ đi đẻ nó như thế nào, mẹ kiếp bé bầu nhà tôi đang ngồi đung đưa chân vui vẻ ăn sáng thì chợt la lên.

- Ối Kinn, đau, bụng đau quá...

Em nắm lấy đầu tôi đang ngồi bên cạnh mà kéo dập mạnh xuống, khiến trán tôi đập vào bàn ăn đỏ một mảng to, tôi chắc chắn nó sẽ bị u lên cho mà xem.

- Ôiiii, bầu ơi, anh cũng đau, em buông cái đầu anh ra trước để anh dìu em đi đẻ, đừng nắm tóc anh kéo như vậy mà, buông tay ra trước được không bé bầu...

- Ôiii, nước chảy, Kinn, Kinn cứu em...

Cứu kiểu gì bây giờ, phải buông cái đầu tôi ra tôi mới giúp được chứ.

- Big, đi chuẩn bị xe nhanh lên, Arm chuẩn bị đồ đi đẻ giúp tôi, bầu ơi buông tay ra để anh bế...

- Vâng cậu Kinn...

- Ôiiii, đau quá đi mất, thằng chồng ơi...

Nhưng Pors căn bản không nghe tôi nói, em vừa khóc vừa hét lên tay dưới ôm bụng tay trên càng nắm chặt tóc tôi. Mẹ kiếp, nắm kiểu này còn gì nữa đâu là đầu với tóc nhưng tôi không dám mắng em, chỉ có thể dỗ ngọt. Từ khi em mang bầu, cái tính vô cùng trẻ con vô cùng nhõng nhẽo em muốn cái gì không có không được em cũng khóc, nói chuyện với em hơi lớn tiếng một chút em cũng mít ướt, khổ lắm. Bây giờ em còn bức luôn cái đầu của tôi, lại còn vừa nắm vừa kéo vừa khóc bù lu bù loa.

- Pol, mau, giúp tao đỡ em ấy đi ra xe nhanh lên...

Em đau đến nổi không đi được nữa, nhưng em không chịu buông tay, tôi đành để thằng Pol bế em và cho em lôi luôn cái đầu tôi đi theo.

Trên xe, gia tộc tôi có bao nhiêu đời bao nhiêu tên chắc em cũng đã lôi ra đủ để chửi hết rồi, tóc tôi chắc cũng đã hói được nữa đầu rồi. Em nắm đầu tôi hết đập vào ghế rồi lại đập vào cửa kính xe mỗi khi bụng em quặng đau, chưa hả dạ em còn cắn tay tôi đến bật máu nhéo vào bụng tôi và hỏi tôi có đau không, tôi trả lời có thì em tán vào mặt tôi không thương tiếc nói nó chưa là gì so với cái bụng đang đau của em bấy giờ đâu, cho đến khi đến được bệnh viện bác sĩ tách tôi ra khỏi em được vì không cho phép người nhà vào thì trên tay em là một nắm dày tóc tôi, đó là thứ em mang theo lúc vào phòng sinh và...

- Ôi đau quá, thằng khốn Kinn, ông nội mày ra, tại sao mày khiến tao đau như vậy hả, tao đẻ xong tao về tao cạo đầu mày luôn, ô hổi sao lại đau đến mức này chứ, thằng Kinn mày chờ đó cho tao, thằng chồng tồi, thằng chồng tệ bạc, thằng quỷ trời ơi.... Đau quáaa...

Cánh cửa đã khép lại, nhưng tôi vẫn nghe được tiếng của bé bầu nhà tôi đang chửi rủa mình. Tuy tôi bị em hành hạ nhưng tôi biết, nó thật sự không bằng một phần đau của em, tôi lo quá hết đứng rồi lại ngồi, đi đi lại lại trước cửa phòng. Bên trong tiếng Pors chửi tôi đã không còn nghe thấy nữa, chỉ còn tiếng kêu lên vì bị đau mà tôi nghe không rõ lắm, sốt ruột quá đi mất.

- Khun Kinn có nên gọi báo cho Porschay và cậu Kim không ạ.

- Có, gọi đi.

Trời ơi, sao im thinh thích rồi?

Porschay sau hơn hai tháng nghỉ ngơi vì bị thương thì cũng khoẻ hẳn, hình như dạo này còn béo hơn lúc trước và thằng Kim thời gian đầu về nước hầu như là theo sát nó 24/24, muốn gặp thằng Kim thì cứ tìm đến Porschay. Thằng bé chạy đến chổ tôi hỏi thăm, thằng Kim lửng thửng phía sau bước đến, vẫn là khuôn mặt không cảm xúc đó, nó chỉ chạm ánh mắt với tôi rồi nhìn đi chổ khác không thèm chào hỏi một tiếng nhưng tôi quen rồi hơi đâu mà để tâm đến thái độ nó, tôi còn bận lo cho vợ con tôi kia kìa.

- Anh Kinn, sao rồi ạ, anh em đã sinh chưa.

- Vẫn chưa.

- Ôi em hồi hộp quá, không biết công chúa nhỏ sẽ giống anh hay là hia nữa? Ơ nhưng mà nhìn anh tàn tạ thế, sao trán anh bị sưng vậy, cổ còn chảy máu nữa kìa, có sao không?

Có hả, tôi không biết cổ tôi bị thương vì lúc đó đầu óc tôi loạn cào cào lên vì bé bầu bị đau, chắc là do em ấy cào rồi.

- Là Pors làm đó, anh không sao đâu.

- Bấy nhiêu đó không khiến thằng Kinn chết được đâu em yên tâm.

Thằng khốn Kimhan, đó là câu nói đầu tiên nó nói được sau mấy tháng trời không gặp đó hả. Tôi trừng mắt với nó, tôi không thèm cãi nhau với nó nên chuẩn bị tâm lý chờ đón công chúa nhỏ của tôi thì hơn. Nhưng mẹ kiếp, sau thời gian trôi qua chậm thế đã hơn một tiếng rồi...

Lạy chúa! Cuối cùng thì Pors cũng đã bình an sinh xong, Pors vẫn còn ở trong phòng lạnh vì phải sinh mổ, và tôi là người đầu tiên bế công chúa nhỏ khi y tá đưa đến. Cảm giác ấy, nó thật hạnh phúc tôi không biết khi bế một sinh mệnh bé nhỏ mang dòng máu của mình trên tay khiến tôi xúc động đến vậy.

- Cảm ơn em Pors, vì đã khổ cực sinh cho anh tiểu công chúa.

Tôi nhìn ngắm khuôn mặt bé nhỏ mở đôi mắt to tròn nhìn ngắm thế giới lạ lẫm xung quanh thì thầm.

- Công chúa nhỏ, chào mừng em đến với Ba.

- Anh, em cũng muốn bế công chúa nhỏ.

Tôi đưa bé cho Porschay bế, quay lại nghe bác sĩ căn dặn cách chăm sóc cho Pors khi em ra khỏi phòng lạnh. Những gì nên làm và những gì không nên làm cho omega mới sinh xong và em bé, tôi điều chăm chú nghe và ghi nhớ nó vào đầu.

- Cám ơn bác sĩ, tôi sẽ làm đúng như lời bác sĩ dặn. Bao giờ thì tôi được gặp vợ tôi ?

- Tầm 4 đến 5 tiếng nữa ạ, cho tôi xin phép được đưa bé đi thưa ngài.

Thế là bé được y tá đưa đi kiểm tra sức khoẻ, đây là bệnh viện của nhà mở nhưng Porschay và Pete Arm vẫn muốn đi theo để bảo vệ bé con, còn tôi muốn ở lại đợi Pors hơn tôi muốn mình là người đầu tiên em nhìn thấy sau khi vượt cạn. Thằng Kim không theo mà ngồi cách tôi một cái ghế, nó im lặng một rồi thở dài hỏi.

- Còn cho người tìm kiếm Tankul không ?

Tôi không biết giữa ba và thằng Kim xảy ra chuyện gì mà cãi nhau một trận rất to khi nó về từ Thuỵ Sĩ xong rồi bỏ đi, Tankul thì vẫn như bình thường nhưng hai sau tháng thì mọi thứ lại rối loạn lên lần nữa vì sự mất tích của Tankul, Tankul như bốc hơi biến mất khỏi trước mắt chúng tôi dù chúng tôi có lật tung mọi nơi lên cũng không tìm thấy, khi đó thằng Kim như bị ma nhập nó phát điên lên đập phá mọi thứ trong nhà cả phòng của ba tôi nó cũng đập nát và rồi nó với ba tôi lại cãi nhau, như lần trước không cho phép một ai đến gần kể cả tôi, lần đó nó và ba dường như là trở mặt vì thằng Kim còn chĩa súng vào ba tôi khiến tôi rất sốc khi nghe ba kể lại, sau lần đó thằng Kim không hề về nhà cho đến nay, nó có đến thì cũng chỉ vì đưa Porschay đến thăm bé bầu và nó chỉ dừng ở cổng không vào và ba tôi cũng đã rời đi Thuỵ Sĩ sau vụ việc của Tankul, và đến nay ông cũng chưa hề quay về.

Ông giao mọi quyền hành ở Thái cho tôi, tôi hỏi ông chuyện gì đã xãy ra giữa ông và thằng Kim và nó có liên quan đến chuyện mất tích của Tankul không thì ông không nói, tôi tìm đến thằng Kim thì nó không chịu gặp tôi, có gặp được hỏi nó cũng không trả lời và đến nay chúng tôi chưa hề tìm thấy tung tích Tankul, còn sống hay đã chết cũng không rõ.

- Thì vẫn tìm, nhưng chưa bao giờ có kết quả.

- Đến nay ông ta có nói gì với mày không?

Ông ta? Thằng Kim đến bây giờ ngay cả một tiếng ba cũng không gọi, chuyện gì mà khiến nó thành ra thái độ này vậy.

- Không, mày cũng không chịu nói là chuyện gì đã xảy ra giữa ba và mày và Tankul nữa.

Nó nhìn tôi chằm chằm nhưng sắc mặt không hề biến đổi không biết nó đang nghĩ gì, tôi có quá nhiều việc để tìm hiểu chuyển giữa nó và ba, tìm Tankul, một mình gánh vác cả gia tộc, còn có phải lo cho bé bầu của tôi nữa, lắm lúc tôi mệt mỏi cũng không biết nên nói với ai, tìm nó thì lúc nó gặp lúc không có gặp cũng không nói được mấy câu thì nó bỏ đi, tôi chỉ đành mặc kệ.

- Không có gì cả, chỉ là tao thất vọng về ông ta thôi.

- Chỉ mỗi vậy thôi? Nhưng mà thất vọng về cái gì, tao đã thấy ba làm gì đâu, thậm chí lúc chúng mày gặp chuyện ở Thuỵ Sĩ còn cho P'Chan đến cứu trợ nữa còn gì?

Kimhan

Tôi nghe thằng Kinn nói mà muốn bật cười mỉa mai nó, nhưng tôi cảm thấy tội nghiệp nó hơn vì đối với ông ta chắc nó cũng chỉ là một con tướng trong bàn cờ mà thôi, nhưng nó không biết cũng tốt ít nhất nó không phải bị thất vọng về người cha lý tưởng trong mắt gia tộc và các con giống tôi.

Sau khi quay về tôi đã đến hỏi ông ta tại sao lại đối xử với Tankul như vậy, và nhìn xem hậu quả của kế hoạch ngu ngốc của ông ta khiến Tankul bị thương khiến tôi xém mất đi người tôi yêu thương, có biết bao nhiêu là rắc rối và tổn hại chỉ vì nó. Vậy mà ông ta vẫn nhàng nhã trả lời tôi "không phải mọi thứ đã ổn cả rồi sao?" Tôi thề nếu ông ta không phải là cha tôi mà là một ai đó khác thì ông ta đã không thể lành lặn mà ngồi trước mặt tôi thông dong như thế.

Tôi vì kiềm chế cơn tức giận của mình nên bỏ đi, tôi không muốn đi quá giới hạn của một người con, và tôi chấp nhận im lặng khi thấy Tankul vẫn bình thường như trước kia, nó từ bé đến lớn đã chịu nhiều đau khổ từ những thứ không đáng rồi nào là bị bắt nạt lúc mới đến trường, không có bạn bè, bị bắt cóc vài lần lúc bé và nó không đáng bị tổn thương thêm nữa.

Nhưng tôi mới bẳng đi được hơn hai tháng thì thằng Kinn gọi đến báo tin động trời rằng Tankul bị mất tích, tôi đã hỏi chuyện gì xảy ra với nó nhưng Kinn bảo trước đó nó vẫn bình thường, vẫn xem phim bộ phim yêu thích của nó, vẫn chăm cá vui vẻ nhưng đùng một cái qua một đêm đã không thấy nó đâu và vệ bảo là có chiếc xe lạ đậu ở gần cổng nhà và nó đã không còn ở đó sau khi Tankul mất tích, thằng Arm và Pol là vệ sĩ thân thiết nhất với nó cũng nói là biểu hiện nó không hề khác thường và không nghe nó nói gì đến việc gặp ai hay bỏ đi cả.

Vậy thì tại sao nó lại mất tích trong chính ngôi nhà của nó, tôi cùng thằng Kinn điên cuồng tìm kiếm đến khi kiệt lực mà cũng không có lấy một manh mối nào cả nữa thì cơn tức giận của tôi lại bùng lên, tôi nghĩ đến ông ta đã làm gì đó với Tankul nên đã quay về nhà, tôi tức giận đập phá mọi thứ lọt vào mắt tôi, tôi xông vào phòng ông ta và cảnh tượng trước mắt như thêm dầu vào lửa, ông ta ngồi đó nhàn nhã uống trà đọc sách như không có việc gì xảy ra. Tôi đi đến một phát đạp đổ bàn trà hất tung mọi thứ trong phòng ông ta lên. Trong cơn tức giận đỉnh điểm tôi không chiếm được mà chĩa súng vào ông ta, một người tôi đã từng rất kính trọng, tôi còn nhớ rõ lời ông ta nói hôm đó.

- Mặc dù nó không phải con ruột của ta, nhưng ta vẫn yêu thương nó, con không thấy điều đó sao Kim?

- Yêu thương? Ông yêu thương nó đến mức khiến nó bị bắt cóc không dưới một lần, như mới đây vì tình thương của ông mà khiến nó rơi vào nguy hiểm, xém thì bị đánh dấu bởi một tên alpha xa lạ mà nó không biết, yêu thương đến nổi khiến nó nhập viện chỉ để bảo vệ bản thân, ông yêu thương nó quá rồi, có phải hiện tại nó mất tích cũng là do ông "yêu thương" nó không?

- Kimhan, mặc dù ta biết con đang tức giận nhưng con cũng không nên vì thế mà vô lễ với ta, ta đã làm tốt nhiệm vụ của một người cha với Tankul, việc nó mất tích ta không liên quan.

- Không liên quan, nên bây giờ ông ngồi đây nhà nhã uống trà đọc sách như không có việc gì xảy ra như vậy sao?

- Vậy con muốn ta phải làm gì, thông báo với cả thế giới rằng đứa con không cùng máu mủ được ta nuôi dưỡng như chính con ruột đang bị mất tích sao?

- Ông...

- Con nhìn lại mình đi, vì cái gì mà dám chĩa súng vào ta? Kimhan, ta thật thất vọng về con...

Ông ta chỉ mới thất vọng về tôi thôi sao, nhưng tôi đã sớm thất vọng về ông ta trước đó rất lâu rồi.

- Tôi đang suy nghĩ có phải tôi cũng là đứa con không cùng dòng máu với ông hay không nên ông đã mặc kệ mẹ tôi vì mất máu mà không qua khỏi lúc tôi được sinh ra.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top