12. Porsche Phát Hiện

Tuy truyện rất ít view - sao - cmt, nhưng không sao. Mình viết vì đam mê mà =)))
Nói chứ cũng biết mình có rất nhiều điểm thiếu sót, văn không cuốn, nhưng đam mê mà, cứ viết thôi =))

Vào truyện thôi ...

Porsche

Ánh nắng mặt trời chiếu vào mặt khiến tôi thức giấc, tôi mò mẩm quay qua tìm hơi ấm quen thuộc để ôm thì tay tôi chỉ chạm được vào chiếc gối mềm mại, nó đã không còn hơi ấm, không biết nó dậy sớm như thế để làm gì nữa không biết, tối qua lúc nó lôi tôi về phòng ngủ vì nó bảo đã giải quyết xong việc sớm để hâm nóng tình cảm với tôi, và nó không hề nhắc đến là hôm nay nó có việc phải đi sớm, cái thằng khốn nạn này quầng tôi đến nổi tôi đuối không biết trời chăng gì ngủ thiếp đi mà sáng ra đã đi đâu mất tiêu.

Không biết có phải hồi tối bị thằng Kinn hành nhiều quá hay không mà tôi cảm thấy chóng mặt quá, bụng dưới cũng cảm thấy nhói nữa. Cái thằng khốn nạn này.

Lần nào cũng vậy, cứ chiều theo thằng Kinn là sáng ra người tôi tàn tạ như thây ma, bụng tôi cuộn trào lên từng trận khó chịu kiểu vừa buồn nôn vừa xót ruột, chắc tại lúc tối chưa kịp ăn no đã bị thằng Kinn hành, tôi phải tìm gì đó lấp đầy cái bụng của tôi mới được, sao đó sẽ tìm thằng Kinn tính sổ sau.

Nhưng tôi ăn xong bữa sáng cũng không thấy bóng dáng thằng Kinn đâu, hỏi vệ sĩ thì bảo không biết. Tôi khó chịu trong người quá, đợi không được nữa đành đi tìm ba để hỏi thăm thì ba cũng không có ở phòng, tìm P'Chan cũng không gặp, mẹ kiếp cả nhà như chơi trốn tìm với tôi vậy, tôi sốt ruột gọi cho thằng Pete để hỏi thăm thì cũng thuê bao, tôi đành gọi và số nhà thứ gia và từ vệ sĩ mới biết được là cả đám tụi nó đã đến Thuỵ Sĩ từ tối qua vì thằng Tankul với Porschay bị bắt cóc.

Tôi như sét đánh ngang tai, trước mắt tôi quay mòng mòng may mà tôi vịnh được cái bàn kịp lúc, không thôi là ngã cắm đầu mất rồi, tôi ngồi xuống cố gắng điều hoà lại cảm xúc.

Tôi cố liên lạc với thằng Kim và bọn thằng Arm, Pol nhưng tụi nó cũng không bắt, không thể ngồi im ở đây được tôi lập tức bay chuyến bay sớm nhất để đến Thuỵ Sĩ, lúc tôi đến thì thông qua thằng Arm mà tôi biết được Tankul đã cứu được chỉ còn mỗi Porschay là chưa tìm thấy.

Tôi như muốn phát điên lên, hỏi thông tin về tụi bắt cóc và địa điểm thì Arm không chịu cho tôi thông tin, nó bảo mọi người đi đông lắm rồi không cần tôi theo nữa ở yên đây cho an toàn, nhưng mà tôi ở kiểu gì cho yên đây, trong khi em tôi đang gặp nguy hiểm.

- Tao hỏi lần cuối, thằng Arm mày có cho tao định vị thằng Kinn với thằng Kim hay là không, thằng Tankul nằm viện một đứa rồi không lẽ mày muốn đợi em tao nằm viện thêm một đứa nữa hả gì?

- Tao biết là mày lo cho Porschay, nhưng mày hiện tại chỉ có một mình, bình tĩnh một chút ở đây đi mà, mày không tin tưởng cậu Kinn với cậu Kim à, họ sẽ cứu được Porschay bình an trở về thôi.

Tôi mất bình tĩnh hét vào mặt thằng Arm khiến nó hơi sửng sốt.

- Tao tin tưởng thằng Kim nên em tao mới bị bắt cóc thế này đây, tao mà không tin tưởng nó thì em tao đâu có xảy ra chuyện, anh nó nó còn lo chưa xong kìa nói gì đến em tao hả?

Mẹ nó, tôi mà gặp nó bây giờ tôi sẽ đập cho nó một trận, cả thằng khốn Kinn cũng vậy, em tôi xảy ra chuyện mà nó cũng không thèm nói cho tôi biết một tiếng, tôi chẳng là cái thá gì trong mắt nó hay sao? Hay nhìn tôi vô dụng lắm hay gì mà nó không thèm cho tôi biết, đáng lẽ tôi là người nên được thông báo đầu tiên khi em tôi gặp chuyện chứ không phải là người cuối cùng như thế này, Mẹ kiếp?

Tôi hất tung mọi thứ có xung quanh tôi, thằng Arm vẫn câm như hến mặc tôi đập phá đồ đạc chứ không chịu cho địa điểm của thằng Kim hay nơi Porschay bị bắt cóc. Tôi không bình tĩnh nổi nữa đấm vào mặt thằng Arm, nó không đánh trả cũng chẳng nói gì.

- Mẹ nó, mày có chịu nói không hả, hả?

- Pors dừng lại, Pors đừng đánh nữa, Pors...

Thằng Pete từ đâu đến chạy vào kéo tôi ra khỏi người thằng Arm, ôm chặt lấy tôi từ phía sau không cho tôi đánh nó nữa.

- Buông ra, Pete, mày biết chổ bọn thằng Kinn mà đúng không, đi, mày dẫn tao đi, nhanh lên...

- Pors nghe tao bình tĩnh, nghe tao nói trước đã, tao sẽ dẫn mày đi gặp Porschay nhưng mày phải bình tĩnh trước đã.

Bình tĩnh? ai cũng kêu tôi phải bình tĩnh, nhưng họ có nghĩ cho cương vị của tôi mà bình tĩnh giúp tôi được hay không.

- Tao không bình tĩnh được, mày mau đưa tao đi nhanh đi...

- Pors, mọi người đã tìm thấy và cứu được Porschay rồi mày đừng cuống lên nữa.

Tạ ơn trời, tôi thở phào nhẹ nhõm, muốn tôi bình tĩnh ít nhất phải báo thông tin như thế này chứ.

- Vậy, em ấy đâu? Cứu được rồi người đâu?

Thằng Pete bước đến đỡ thằng Arm đứng dậy, mặt nó đã sưng vù một bên vì bị tôi đấm, tôi cũng cảm thấy có lỗi với nó vì nó không làm gì sai mà tôi cũng đánh nó nên tôi giúp thằng Pete đỡ nó dậy từ đống đổ nát kia.

- Arm tao xin lỗi, tại tao sốt ruột quá mà tao hỏi mày không chịu nói nên tao...

- Ơ ơ... tao không sao. Tìm được Porschay là mừng rồi, mà họ đâu Pete, chưa về đến à?

Thằng Pete, tôi hỏi một lần nó im mà bây giờ thằng Arm hỏi một lần nữa nó cũng im, đừng nói với tôi là thằng bé xảy ra chuyện gì nữa nhé?

- Này, sao mày không trả lời, bọn nó đâu?

- Cậu Kim và mọi người đang,.. ờ, Chay bị thương một chút nên họ đưa em ấy đi bệnh viện kiểm tra vết thương rồi, nhưng mày yên tâm chỉ bị thương một chút thôi, sẽ không sao đâu?

- Xia~, thằng khốn Pete, mày nhanh đưa tao đến bệnh viện đó đi, một chút cũng là bị thương, chắc thằng nhỏ sợ lắm, tao phải đi xem em tao, đi nhanh lên...

Tôi kéo thằng Pete ra xe, bắt nó chở tôi đến bệnh viện mà tụi nó đưa Porschay vào, kỳ này tôi đánh thằng Kim bờm đầu dám để cho em tôi xảy ra chuyện, cả thằng Kinn tụi nó tới số rồi.

Tôi lôi thằng Pete vừa đi vừa chạy đến chỗ bọn nó, tôi giật bắn mình khi thấy thằng Kim người toàn máu ngồi trên ghế hành lang, thằng Kinn đứng trước mặt nó và ngồi bên cạnh là thằng Vegas, đám vệ sĩ thì đứng ngay ngắn một bên, nhưng không thấy Porschay đâu.

- Thằng Kinn, Porschay đâu, sao thằng Kim chảy nhiều máu vậy, sao không vào cho bác sĩ băng bó, rồi Porschay đâu rồi?

Tôi hỏi tới tấp khi nhìn thấy bọn nó, thằng Kim cuối mặt xuống dùng hai tay vuốt cái bản mặt không cảm xúc của nó trốn tránh không trả lời tôi, thằng Kinn bước đến bên cạnh nắm lấy tay tôi muốn nói gì đó nhưng tôi đã nhanh hơn, hỏi nó.

- Thằng Kim bị sao vậy, nó bị thương ở đâu nặng lắm sao máu chảy nhiều quá kìa, sao không đưa nó vào gặp bác sĩ , rồi nói cứu được Porschay rồi thằng bé đâu, Kinn?

- Máu của Porschay đó, không phải của anh ba đâu.

- Vegas, im lặng...

Thằng Pete quát khẽ Vegas khi nghe nó trả lời tôi trong khi thằng Kinn cũng trừng nó.

Mà nó đang nói cái gì vậy?

- Hả, máu của ai cơ?...Thằng Kinn, mày không có miệng à, tao hỏi là Porschay đâu, kia là máu của ai?

Ngực áo thằng Kim ướt sủng máu một mảng to như vậy chắc chắn người bị thương chảy máu rất nhiều, không phải thằng Pete nói chỉ bị thương một chút thôi sao?

- Pors, em bình tĩnh đã nghe anh nói...

Bình tĩnh, lại thêm một thằng kêu tôi bình tĩnh...

- Mẹ nó, bình tĩnh cái con mẹ mày, em tao bị làm sao nói nhanh?

Tôi dùng hết sức đấp vào mặt thằng Kinn đến nổi nó ngã lăng ra đất, tôi túm áo kéo nó dậy, định đấp nó thêm thì nó quỳ xuống dưới chân tôi, nắm lấy tay tôi khóc.

- Pors anh xin lỗi, không phải anh cố ý đâu, anh thật sự không biết đó là Porschay nên anh , anh mới nổ súng, anh xin lỗi...

- Hả???

- Em tin anh, anh thật sự, thật sự không biết đó là Porschay, Pors...

- ĐỦ RỒI...

Chồng tôi bắn em ruột của tôi, chuyện chó má gì đang xảy với tôi vậy?

- Nói với tao đi, là Porschay vẫn ổn đúng chứ?

- Bác sĩ đang phẫu thuật, có vẻ sẽ nguy hiểm đấy.

- Thằng Vegas!

Thằng Kim nó quát, trừng thằng Vegas không cho thằng Vegas tiếp tục. Và thằng Vegas đã bị thằng Pete tán cho một cái vào đầu.

- Ui da, sao em đánh anh? Pete, anh nói sự thật mà, Pors là anh của Porschay có quyền được biết mà?

- Mẹ kiếp, anh cũng có quyền câm mồm mà Vegas, sao hôm nay anh nói nhiều thế?

- Ok, anh không nói nữa... ưm hứm...

Vegas làm hành động kéo khoá môi lại chiều theo ý thằng Pete, nhưng mẹ kiếp bọn nó không định giải thích chuyện gì đã xảy với em tôi sao? Tại sao thằng Kinn lại bắn Porschay? Bắn trúng ở đâu?

- Nói rõ ra xem, tại sao lại bắn nó?

Tôi cố gắn giữ bình tĩnh đèn nén xuống cảm giác muốn giết người. Thằng Kim kể cho tôi nghe mọi chuyện trong khi thằng Kinn quỳ ôm lấy chân tôi khóc nức nở, tôi mới là người nên khóc đây nè, em trai nhỏ của tôi.

Đến khi thằng Kim kể xong mọi chuyện, tôi nắm áo nó đấm tới tấp mặc cho thằng Pete và thằng Kinn cố cản, thằng Kim chỉ nằm im đó chịu trận, tôi quay lại đấm luôn cả thằng Kinn khi nó cố kéo lấy tay tôi.

- Mẹ kiếp, anh em nhà mày là một lũ ngu, sao tụi mày có thể ngu cả bầy như vậy chứ hả? Mẹ nó, sao mày đảm bảo với tao sẽ không để thằng bé gặp nguy hiểm gì, giờ nhìn đi bọn mày đã làm gì với em tao hả?

- Pors, cậu Kinn và cậu Kim không cố ý đâu mà. Mày đừng như vậy mà...

- Tao không như vậy thì mày muốn tao như thế nào hả, người nằm trong đó đâu có biết bao nhiêu quan trọng với tao mày có biết không, nó có phải là người quan trọng của mày đâu mà mày hiểu?

- Hey, sao lại mắng em ấy, em ấy đâu có làm gì có lỗi với anh ?

- Vegas, em bảo anh im lặng mà.

Ôi mẹ kiếp... Tại sao chuyện tồi tệ này lại xảy ra với với một đứa trẻ hiền lành như em tôi chứ? Tôi suy sụp ngồi bệch xuống đất, cả người như vô lực trước mắt dần tối sầm đi, tôi nghe tiếng thằng Kinn hét lớn gọi tên tôi nhưng tôi chẳng nhìn thấy gì ở trước mắt nữa.

Pete

Thằng Pors sau một lúc bộc phát thì bị ngất đi, cậu Kinn vội vàng bế nó chạy đi tìm bác sĩ, vậy là thêm một người nữa phải vào cấp cứu.

- Vegas, anh thật quá đáng sao cứ thêm dầu vào lửa vậy hả?

- Aow Pete, anh chỉ có sao nói vậy thôi mà, sao em lại giận anh rồi?

- Đừng chạm vào em, ngồi yên ở đó đi, em đi xem thằng Pors với cậu Kinn.

Tôi rút tay khỏi tay Vegas đi theo hỗ trợ cho cậu Kinn, bác sĩ đã vào kiểm tra cho nó, chắc nó đang sốc lắm vì đối với nó Porschay là tất cả mà, nên việc nó tức giận và lỡ nói những lời không hay thì tôi cũng không giận nó đâu tôi biết nó không cố ý nói vậy, Porschay là người nó thương yêu hơn bất cứ ai, hơn kể cả cậu Kinn vì nó chỉ có hai anh em nương tựa lẫn nhau từ nhỏ đến lớn, cho đến khi nó đồng ý gã cho cậu Kinn vào làm dâu cho chính gia. Là một tay nó chăm em mình lớn khôn, tuy không từng trải điều như nó nhưng tôi hiểu điều mà nó đang lo lắng mà.

Một lúc sao thì bác sĩ đi ra, trong có vẻ hơi bất mãn.

- Ai là người nhà của bệnh nhân Porsche Pachara Kittisawat...

- Là tôi thưa bác sĩ...

- Anh là gì của bệnh nhân?

- Tôi là chồng của em ấy ạ, em ấy thế nào rồi bác sĩ?

- Tại sao mang thai mà sinh hoạt vợ chồng lại không biết kiềm chế như vậy, bộ các cậu không cần đứa bé à, còn để cho cậu ấy kích động như vậy, có biết như thế sẽ ảnh hưởng rất nhiều đến thai nhi hay không thậm chí là không giữ được cái thai đấy, tôi không hiểu gia đình chăm sóc người mang thai kiểu gì mà để cậu ta kinh động đến như vậy, cũng mai là đến kịp đấy, không thôi thì...

Cậu Kinn đứng đơ người khi nghe bác sĩ nói mình lên chức ba, nhìn biểu hiện ngơ ngác của cậu ấy chắc là cậu ấy cũng không biết trước đó.

- Bác sĩ, bác sĩ nói em ấy có thai sao?

- Đúng vậy, cậu là chồng của cậu ta đúng chứ, tại sao vợ mình mang thai đến tuần thứ 5 rồi mà không biết gì hết vậy, haizz tuổi trẻ bây giờ đúng là vô trách nhiệm mà?

- Thế, tức là tôi sắp được làm cha rồi đúng không?

- Cậu là chồng cậu ta thì cậu làm cha của con cậu ấy, không lẽ là tôi? Hay cậu muốn bỏ đứa bé?

- Không không, làm sao có thể được chứ, vậy em ấy cùng con bây giờ như thế nào rồi bác sĩ, mọi thứ vẫn ổn đúng chứ, cả em ấy và con...?

- Hiện tại cậu ấy bị động thai vì hoạt động mạnh và quá kích động, phải tịnh dưỡng nhiều hơn, tránh để cậu ấy chịu thêm đã kích gì nữa, nếu không cái thai sẽ không chịu được đâu.

Bác sĩ rời đi sao khi căn dặn thêm cách chăm sóc tâm lý và sức khỏe người mang thai thời kỳ đầu, hiện tại thằng Pors đã được tiêm thuốc và truyền dịch nên vẫn còn ngủ ngoan, trước mắt mọi thứ điều ổn với nó và em bé, nhưng không biết khi tỉnh lại nó bình tĩnh được không nữa. 

Cậu Kinn lại khóc, nắm lấy tay tôi giọng rung rung nói, tôi chưa từng thấy cậu Kinn khóc qua trước đó từ khi bước vào làm vệ sĩ chính gia đến giờ, vậy mà hôm nay cậu ấy khóc tận hai lần, thế mới thấy đối với cậu ấy thằng Pors quan trọng như thế nào. Tôi mong rằng thằng Pors sẽ hiểu cho cậu Kinn mà không giận cậu ấy vì chuyện của Porschay, không ai trong chúng tôi muốn nó xảy ra cả đặc biệt là cậu Kinn và cả cậu Kim.

- Pete, mày có nghe thấy bác sĩ nói không, tao sắp làm cha rồi, Pors có em bé rồi, tao vui quá....

- Chúc mừng Khun Kinn, Khun Kinn phải thật bình tĩnh để khuyên bảo với thằng Pors nhé, bác sĩ dặn là không được để nó kích động nữa, nếu không sẽ ảnh hưởng đến sức khỏe ba con nó đấy ạ.

Cậu Kinn đã vào chăm sóc cho thằng Pors sao một lúc khóc sướt mướt, tôi thấy nó vẫn còn ngủ nên đã tranh thủ chạy đến chổ Porschay xem tình hình, đèn phòng phẫu thuật vẫn chưa tắt, cậu Kim vẫn ngồi im đấy như kẻ vô hồn, và Vegas ngồi bên cạnh cũng ngồi im lặng bày vẻ mặt chán nản ngước nhìn trần nhà.

- Cậu Kim...

- Ừm, Pors, anh ấy sao rồi?

Cậu Kim mệt mỏi hỏi tôi, khoé môi bị thằng Pors đấm rách vẫn còn vương máu đã sưng lên, nhưng bị cậu ấy mặc kệ, dường như nó chả có cảm giác gì với cậu ấy vậy. Trông cậu ấy bây giờ thật tàn tạ, không còn dáng vẻ thường ngày của cậu thiếu gia Theerapanyakul lạnh lùng, cao quý nữa.

- Pors vì quá kích động nên ngất đi, hơn nữa bác sĩ nói cậu ấy đang mang thai ạ.

- What, he's pregnant ?

Thằng cha này làm gì ngạc nhiên quá vậy, vợ người ta có bầu mà người ta cũng có chồng hẳn hoi mắc gì ngạc nhiên dữ vậy.

- Ừm, anh làm gì mà ngạc nhiên dữ vậy?

- Không, anh chỉ hơi bất ngờ thế thôi. Ôi Pete, anh đã làm gì đâu sao em cứ khó chịu với anh vậy?

Ai kêu cái mỏ anh tài lanh quá làm gì, hôm nay mà không ở trong bệnh viện là tôi đấm cho anh mấy lần vì cái tội vô duyên rồi đấy. Bảo về trước đi thì không chịu, đòi ở đây cho bằng được rồi mồm miệng cứ nói linh tinh, may là hôm nay cậu Kim không có tâm trạng để ý đến anh đấy, không thôi thì bị đấm cho bờm đầu rồi. Tôi thấy cậu Kim cúi gầm mặt xuống, không biết vì cái gì. Trông thật tôi nghiệp.

- À cậu Kim, bác sĩ vẫn chưa ra ạ, Porschay em ấy sao rồi?

- Vẫn chưa biết, bác sĩ còn chưa có ra.

Đã hơn 4 tiếng rồi, đèn trước cửa phòng vẫn sáng trưng, tôi cố khuyên cậu Kim về tắm rửa cho sạch máu trên người trước rồi hãy quay lại nhưng cậu ấy không chịu rời đi dù nữa bước. Tôi nhờ vệ sĩ đi mua đồ ăn về cậu ấy cũng không đụng đến, năn nỉ mãi mới chịu uống ngụm nước.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top