11. Porschay Bị Bắn
Pete
Thằng bé Macau này làm gì không biết, tôi gõ cửa mấy lần liền mà không trả lời tôi lấy một tiếng làm tôi sốt ruột gần chết tưởng có chuyện gì xảy ra, mãi đến khi tôi nóng lòng muốn tông cửa vào thì nó mới chịu lên tiếng. Nếu vệ sĩ không khẳng định là nó ở trong cùng khun nủ tôi còn tưởng là có người lẻn vào phòng khun nủ làm hại anh ấy đấy.
- Ơi, đợi cau một chút, ra liền đây...
Nghe thấy tiếng nó tôi mới thở phào được một chút nhưng mãi một lúc sau nó vẫn chưa thấy bóng dáng nó đâu, còn chốt cửa nữa chứ.
- Macau, em đang làm gì mà lâu vậy, mở cửa ra anh giúp cho.
- Không cần anh Pete, Cau sắp xong rồi.
Ôi, nhưng mà mùi pheromone đang tràn ngập ra không khí này là của ai vậy, hình như tôi ngửi mùi này qua rồi, tôi đi đến gần vài tên vệ sĩ đứng canh gác ở cửa ngửi thử nhưng không có ai trong số họ có mùi này, hình như nó toả ra từ trong phòng bệnh của khun nủ.
Mùi hoa hồng,... của Macau?
- Macau, mở cửa, mở cửa nhanh lên...
Đừng nói với tôi là Macau đang phát tình nhé vì bình thường thằng bé sẽ không toả pheromone nhiều và tuỳ tiện như vậy đâu.
- Macau...
Cuối cùng nó cũng chịu mở cửa, và cái pheromone của nó ập đến khiến tôi không thở nổi.
- Em bị làm sao lại đổ nhiều mồ hôi vậy, có sao không mùi pheromone của em dày quá, khun nủ đâu?
Nó bối rối đứng chặn ngay cửa không cho tôi vào, trên giường khun nủ đang cử động hình như muốn ngồi dậy, khun nủ tỉnh rồi sao?
- Macau tránh ra, cho anh vào xem khun nủ...
Tôi không đợi Macau trả lời đẩy người nó ra lách người vào phòng, mẹ kiếp, chuyện quái quỷ gì vậy, quần áo vương vãi khắp nơi, tại sao khun nủ không mặc đồ mà lại quấn mỗi cái chăn như thế này, tôi chạy đến ôm khun nủ vào lòng trừng mắt nhìn Macau, nó vội vàng đóng cửa lại.
- Macau... đừng đi mà... ôm em...
Vãi cả ôm em, khun nủ bị mê sảng à?
- Khun nủ, là tôi Pete đây. Em làm gì khun nủ vậy Macau?
Tôi không kiềm chế nổi cơn tức giận Macau phóng pheromone khống chế khun nủ sao? Tôi biết Macau thích khun nủ, nhưng thằng bé không thể quá giới hạn như vậy được huống hồ khun nủ còn đang không ổn định như thế này. Nó định làm gì vậy?
- Cau...
Khun nủ ngồi dậy làm tấm chăn rơi xuống lộ cả thân trên còn chi chít vết hôn đỏ thẳm khiến tôi càng sốc hơn, anh ấy cố vùng khỏi vòng tay tôi đòi Macau ôm không ngớt, mẹ kiếp thằng khốn Macau...
Tôi trong một phút không kiềm chế được mà đấm thật mạnh khiến Macau chảy máu mồm. Nó đứng im chịu đựng cú đấm của tôi, cúi gầm mặt mặc kệ tôi có đánh có chửi cũng im thinh thích.
- Mày làm cái con mẹ gì vậy hả Macau, mày bị tinh trùng thượng não à? Sao mày có thể làm điều đó với khun nủ hả, anh ấy là anh họ của mày đấy thằng khốn...
- Anh Pete, Cau xin lỗi, Cau không cố ý...
- Macau,... huhu...đừng đánh Macau,... đừng mà....
Khun nủ nhào xuống khỏi giường mặc kệ bản thân đứng không vững, dù bản thân chỉ mặc mỗi cái quần lót chạy đến ôm lấy Macau không cho tôi chạm vào nó.
- Tankul ngoan đừng khóc, Cau không sao... đừng khóc mà...
Tình huống chó má gì đang xảy ra vậy, khun nủ không những không nổi giận còn bảo vệ cho Macau, ngoan ngoãn để Macau ôm bế mình lên giường mà chui rút vào lòng ngực Macau khóc nức nở.
Khun nủ phát tình?
- Đừng đánh Macau, đừng đem Macau đi khỏi em...
- Được được, Cau sẽ không đi đâu cả, Cau sẽ ở đâu với nủ nhé, không khóc nữa, ngoan...
Tôi tức giận đi đến tách hai người họ ra đẩy Macau xuống khỏi giường, quay người anh ấy lại nhìn, may quá chưa bị đánh dấu, tôi ôm lấy khun nủ bắt anh phải nhìn vào tôi.
- Khun nủ, Tankul, nhìn tôi, là Pete đây tôi đến chơi với khun nủ rồi đây....
- Hức,... Pete mày đến rồi, tay tao bị đau nè, đau lắm đó,huhu...
Khun nủ giơ hay cánh tay bị sưng được băng bó của mình đến trước mặt tôi, mặt vô cùng đáng thương làm nũng. Người anh ấy toàn mùi hoa hồng cứ như tắm trong pheromone của Macau vậy.
- Được rồi khun nủ đừng khóc nữa nhé, tôi ở lại với khun nủ nhé, mua cho khun nủ thật nhiều hoa hồng nhé chịu không ?
Tôi quay sang Macau đang đứng cạnh giường mắt không rời khỏi khun nủ, nó muốn bước đến lau nước mắt cho khun nủ nhưng gặp ánh mắt của tôi nên không dám đến gần, tôi cố hít thở sâu lấy lại bình tĩnh.
- Em về trước đi, để anh lo cho khun nủ được rồi...
- Không muốn hoa hồng, muốn Macau hơn, hức, muốn ôm Macau mà... Macau ôm em đi mà...huhu, không được đi bỏ em...
Thế là khun nủ vùng khỏi tôi lần nữa nhào vào lòng Macau, tôi bực mình đấm mạnh một cái vào tường cho bỏ tức, em chồng của tôi, khun nủ của tôi cũng là anh họ chồng tôi, hai người cùng huyết thống mà lại... tôi chấp nhận chuyện này kiểu gì bây giờ, tôi đã hứa là chăm sóc tốt cho khun nủ bây giờ tôi giải thích với cậu Kinn và cậu Kim kiểu gì bây giờ.
- Mẹ khiếp...
- Anh Macau, cho em pheromone, hức, cho em mùi hoa hồng...
- Được, Cau cho, nủ đừng khóc nữa, Cau cho nủ hết, ngoan...
Tôi không chịu được cảnh tượng không thể chấp nhận trước mắt.
- Macau em lớn rồi anh không muốn nói nhiều, nhưng em hãy biết điểm dừng, chuyện đã xảy ra rồi anh không nhắc lại nữa nhưng em tuyệt đối không được đánh dấu khun nủ, nếu em không nghe lời anh nói thì chắc chính em cũng biết hậu quả rồi đó...
- Vâng, anh Pete, Cau biết ạ...
Nó nâng Tankul lên để anh nằm tư thế thoải mái hơn trong lòng nó, dỗ dành cho anh ấy bình tĩnh, trông ôn nhu vô cùng nhưng hiện tại nó như một cái gì đó khiến tôi cực kỳ khó chịu trong lòng, Macau nó phóng tinh tức tố giúp Tankul ổn định, nhưng tôi cũng là omega nên ngửi được pheromone dày đặt của nó cũng khiến tôi không thoải mái.
Macau ơi là Macau, đáng lẽ tôi không nên để hai người ở riêng với nhau, tất cả là tại tôi.
Trước đó khun nủ điều trải qua kỳ phát tình nhờ thuốc ức chế, nhưng hiện tại có alpha bên cạnh nên sẽ không thể nào tách khun nủ ra được khỏi alpha mà anh ấy đã nhận tinh tố và còn làm chuyện ấy với nhau... Ôi mẹ kiếp đau não quá, sao mà chuyện này chưa xong nữa lại tới chuyện khác rồi.
Tôi không biết nên phải xử lý chuyện trước mắt như thế nào cho phải đây, tầm này rồi ai còn gọi nữa vậy không biết.
- Có chuyện gì vậy?
- Về đi, xảy ra chuyện rồi, thằng Pors đang ở đây, nó đòi đi giết cậu Kinn với cậu Kim về giúp tao với...
Chết tiệc, ai đã nói cho thằng Pors biết vậy.
- Được, tao về liền.
- Macau, nhớ lời anh nói đó, tuyệt đối không được đánh dấu khun nủ, nếu không anh sẽ nói chuyện này cho chính gia biết và em sẽ không bao giờ được gặp lại khun nủ nữa đâu.
- Cau sẽ không đâu mà, anh Pete làm ơn đừng nói với ai, Cau cầu xin anh...
Thằng bé đáng thương chấp tay cầu xin tôi, không phải anh cố ý chia rẽ em đâu anh không có quyền đó, nhưng việc của anh là phải bảo vệ an toàn cho khun nủ về mọi mặt, nên anh phải đối xử với em như thế, xin lỗi em.
- Ở bên thằng Arm có việc anh về trước, em không được phép chốt cửa nữa, anh sẽ cho vệ sĩ vào kiểm tra đó.
- Vâng, Cau biết rồi, anh cứ yên tâm về đi ạ.
Chắc anh yên tâm nổi với em Macau ạ? Não anh sắp phẳng đến nơi rồi đây. Thôi mặc kệ, bên thằng Arm gấp hơn, Macau chắc sẽ không dám nữa đâu.
Kimhan
Tôi nghe được tiếng gọi tên của mình khi đi ngang một cái hành lang vắng, và góc khuất cuối đường hình như có một căn phòng, còn có hai tên canh gác và tiếng gọi phát ra từ căn phòng đó. Chợt hai tên canh gác ở đó đập vào cửa hét lên làm tôi cũng giật mình mà nép người vào tường tránh để chúng phát hiện.
- Shut up...
Tôi men theo bức tường bước đến gần hơn một chút và rõ ràng bên trong là tiếng của Porschay, em ấy đang gọi tên tôi cầu cứu. Tôi không thể manh động, mặc dù bọn chúng đã rút người đi hơn phân nữa nhưng tôi không thể mạo hiểm được.
- Kinn, sẵn sàng chưa tấn công đi. Tao tìm thấy Porschay rồi.
- Ok, bên tao sẵn sàng.
Tôi nghe được tiếng súng từ bên ngoài, chắc là thằng Kinn đã tấn công, tôi làm ra vẻ gấp gáp chạy đến chổ hai tên đang canh cửa phòng kia, nói với chúng.
- Hey, ở ngoài có kẻ muốn xâp nhập đang thiếu lực lượng cần sự giúp đỡ của mọi người, chúng ta đi thôi.
Bọn chúng nhìn về phía phát ra những tiếng súng nổ vang trời rồi lại nhìn về phía bên trong phòng.
- Không sao, cửa đã khoá rồi nó sẽ không thoát được đâu, bên ngoài cần chúng ta hơn.
Thế là bọn chúng gật đầu, cùng tôi chạy về phía đang xảy ra ẩu đã, tôi chạy chậm dần lui về sau bọn chúng và sau đó khi bọn chúng không phòng bị sau lưng thì tôi dùng hai phát súng để kết liễu hai tên gọn gàng mà không cần nhiều sức lực, bọn ngoài kia chắc sẽ không để ý được ở trong cùng này vì phải bận đối phó với bọn thằng Kinn.
Tôi quay lại căn phòng vừa rồi, dùng súng bắn mở ổ khoá trên cửa, cửa lập tức được mở ra.
- Porschay...
Tôi nhào đến muốn ôm em thì em ấy lại lập tức lùi về sau, gương mặt sợ hãi lấm lem nước mặt trông đáng thương vô cùng nhìn tôi. Mẹ kiếp tôi quên mất, tôi còn đang che mặt. Tôi vừa kéo khăn che mặt xuống vừa nói.
- Là anh, P'Kim đây...
- P'Kim, huhuhu....
- Đừng sợ, anh đến cứu em rồi đây, ổn cả rồi đừng khóc...
Thằng bé vẫn ôm chặt lấy tôi nức nở, nhận hết lỗi về phía mình khiến tôi cảm thấy hổ thẹn với bản thân khi chẳng thể bảo vệ tốt cho em ấy.
- Là Chay không ngoan nên để người ta bắt cóc, còn hại liên lụy anh Tankul bị bắt chung, hức, là Chay không ngoan, Chay xin lỗi, hức, Chay không cố ý. P'Kim đừng giận em...
- Không không không, bé ngoan đừng nói vậy lỗi không phải tại em, là bọn chúng muốn bắt Tankul chứ không phải em, nên em không liên luỵ ai cả, Chay của anh là ngoan nhất, đừng tự trách mình, ngoan đừng khóc nữa. Nào chúng ta đi ra khỏi đây trước đã.
Tôi cởi lấy bộ đồ từ tên kia cho em mặc vào, cải trang thành đồng đội của chúng giống như tôi, tôi không biết bọn thằng Kinn đã giải quyết xong chưa nên tốt nhất là nên trà trộn rồi lẻn ra sẽ ổn hơn, vì tôi biết đường ra khỏi đây rồi.
Nhưng điều tôi không ngờ đến là chúng tôi vừa vào đại sảnh đã gặp đội thằng Kinn cùng Vegas đi vào và thằng Vegas đã nhắm súng ngay đầu tôi mà bắn may là tôi né kịp, nhưng Porschay ở phía sau tôi thì không, thằng Kinn đã bắn trúng thằng bé mặc dù tôi đã kéo em né xuống nhưng không kịp.
- PORSCHAY...LÀ TAO VỚI PORSCHAY MÀ...
Tôi hét lên và điều đó làm thằng Kinn lẫn thằng Vegas điều sửng sốt, bồ nhà giết bồ nhà??
- Ôi mẹ kiếp, tao cứ tưởng là địch, tại... tại chúng mày mặc đồng phục của địch, nên, nên tao...
Thằng Kinn lo lắng nói khi nó bước đến gần chúng tôi hơn. Porschay bị bắn trúng trước ngực, máu chảy ước cả áo. Tôi rung rẩy ôm em vào lòng.
- Mẹ kiếp, Porschay nhìn anh đi, mở mắt ra nhìn anh làm ơn...
- P'Kim... em đau quá, buồn ngủ nữa...
- Đừng, đừng ngủ, anh xin em đừng ngủ mà, nhìn anh đi đừng nhắm mắt, anh đưa em đến bệnh viện,... mau lấy xe đi, nhanh...
Vegas
Tôi cùng anh hai và đám vệ sĩ thu dọn sạch sẽ đám ở ngoài cổng nên thuận lợi tiến vào trong nhà, đang tìm kiếm anh ba và Porschay thì bắt gặp từ xa xa phía trước là hai tên đối thủ đang lấp ló ở giữa đại sảnh, tôi cùng anh hai nhìn nhau chia đối tượng bắn và tôi đã bắn hụt vì tên đó thân thủ tốt đã né kịp, nhưng tên phía sau thì không may mắn như vậy, tuy không chí mạng nhưng anh hai cũng đã bắn trúng, tôi định bắn thêm phát nữa thì nghe được tiếng anh ba hét lên làm tôi giật cả mình.
Damn it, là bắn nhầm người nhà.
Khi xác nhận đó chính là anh ba và người bị anh hai bắn là Porschay thì tôi thoáng thấy được vẻ mặt của anh hai tái ngắt. Anh lo sợ chạy đến bên cạnh Porschay đang được anh ba ôm vào lòng, tôi thấy vậy vội chạy đi láy xe tới, phải đưa thằng bé tới bệnh viện trước đã.
- Anh ba, đưa Poschay lên xe đi, hurry up...
Anh ba ôm Porschay vào ghế sau, tôi láy xe tìm đến bệnh viện gần nhất dưới sự hối thúc của anh ba. Mẹ khiếp, tài bắn súng của anh hai giỏi không đúng lúc rồi, Porschay có vẻ không ổn và nó đã mất đi ý thức khi mới đi được nữa đường tới bệnh viện, tôi không biết nó còn thở không nhưng anh ba cứ lay nó gọi tên nó dù cho nó chả có phản ứng nào đáp lại cả.
Tuy nó không liên quan đến tôi, nhưng tôi cũng mong là nó sẽ cầm cự nổi, mong nó sẽ bình an vượt qua ải này vì điểm trúng đạn có vẻ rất nguy hiểm và đe doạ tính mạng.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top