Chương 2
Vào thu, tiết trời se lạnh lại khô hanh. Trường An vừa bước ra khỏi nhà đã nghe thấy giọng nói vọng lại từ xa :
- Trường An, ở đây này.
Giang Vũ đứng dưới tàn hoa giấy tím, kế bên là chiếc xe đạp xanh đã phai màu sơn.
- Tới ngay.
Trường An nhanh chân chạy lại. Giang Vũ bật cười leo lên xe, hất mặt về phía cậu, rồi lại nhìn yên sau.
Trường An ngồi sau xe đạp, nhìn quang cảnh chạy vùn vụt qua tầm mắt. Hai bên đường là những ngôi nhà san sát nhau, kéo dài mãi không ngừng như chiếc xe lửa có hàng trăm toa. Ngẩng đầu lên là bầu trời xanh thẳm, cao rộng. Nhìn về phía trước sẽ thấy bóng lưng ai kia che khuất tầm mắt cùng màu áo trắng tinh khôi.
Gió mơn man qua khuôn mặt, gió lùa vào kẽ tóc. Xe cộ bắt đầu đông đúc hơn, tiếng động cơ xe máy vang lên bên tai, lắng tai nghe kĩ hơn là chất giọng lảnh lót chào hàng truyền ra từ khu chợ. Mùi thơm béo ngậy của bánh mì nóng hổi vừa ra lò khiến bụng réo rắt, cồn cào. Từng bó hoa to được bày ra trên lề đường, nào hoa hồng đỏ rồi hoa hồng vàng, chắc hôm nay là lễ khai giảng toàn thành phố nên người ta chỉ bày mỗi hoa hồng thôi. Tốp năm, tốp ba học sinh đeo khăn quàng đỏ, líu ríu hớn hở, có lẽ là đang thảo luận về bộ phim hôm qua, đoán già đoán non xem cô chủ nhiệm năm nay là ai, có khó tính không, có hay đánh học trò không.
Thành phố, ồn ào và tấp nập. Trường An cảm thấy lồng ngực mình đang căng đầy một cảm giác xốn xang, cảm giác được sống.
Giang Vũ đang chạy phía trước bỗng quay đầu lại, hô to:
- Trường An...Trường An... cậu xem chúng ta liệu có được học chung lớp không?
- Nếu vậy thì tốt rồi.
À không, là quá tốt.
- Vậy cậu phải ngồi cùng bàn với tôi.
- ...Được.
Lời hứa nhẹ nhàng nơi đầu môi, rơi vào hư không, bị gió cuốn đi bay thật xa.
Giang Vũ dắt xe đạp vào bãi, đợi Trường An đang chen vào đám người xem danh sách lớp.
Bóng dáng nho nhỏ lách qua đám người đông đúc, môi liên tục mấp máy lời nào đó xa quá không nghe được.
Nhưng Giang Vũ biết, hẳn là cậu đang luôn miệng nói xin lỗi. Thật là, hắn có bắt cậu phải xem danh sách ngay bây giờ đâu, đợi mọi người tản bớt rồi xem cũng được mà. Cậu ta nôn nóng cái gì chứ.
Ánh mắt Giang Vũ cứ mãi dõi theo Trường An, không để ý đến cô gái đứng bên :
- Cậu là Giang Vũ phải không? Tớ là Bội Phương từng học chung lớp với cậu. Cậu...còn nhớ tớ không?
- Giang Vũ ! Giang Vũ ! Trần Giang Vũ !
- Hả? À, cậu mới nói cái gì?
Trương Bội Phương tức tối nhìn gương mặt nghiêng nghiêng của Giang Vũ.
Vì cái gì mà người này vẫn không chịu nhìn thẳng vào cô?
Bội Phương xoay người nhìn về hướng ánh mắt của Giang Vũ, một cậu con trai đang chạy tới, trên gương mặt nhỏ nhắn là nụ cười tươi tắn thuần khiết, hai mắt cong cong vui vẻ :
- Giang Vũ, hai chúng ta học chung lớp, tôi đầu bảng, cậu cuối bảng, thật là vừa hợp.
Giang Vũ cũng cười, nhà tôi đầu hẻm, nhà cậu cuối hẻm, giờ thì cậu đứng đầu, tôi đứng chót, đúng là vừa hợp.
Trương Bội Phương nhìn hai người trước mặt, nhìn đến chướng mắt. Tên này là ai? Bạn mới của Giang Vũ? Bạn mới nhưng sao lại có vẻ thân thiết đến thế, thân thiết đến mức cô có cảm giác như mình là người dư thừa khi đứng đây. Gương mặt ửng đỏ vì hổ thẹn và giận dữ, cô bỏ đi, hai bím tóc xoăn đung đưa đung đưa.
Vừa bước vào lớp, Giang Vũ đã nhanh chân chạy đến chiếc bàn cạnh cửa sổ.
- Trường An..Trường An... cậu xem, tôi chọn chỗ cũng quá tốt đi, mau mau, nhanh lên chút.
Giáo viên chủ nhiệm là một thầy giáo dạy toán, tuổi tầm trung niên, khi đi lại vang lên tiếng giày cọ xát với mặt sàn, có chút chói tai. Giọng thầy ồm ồm, không nghe ra vui buồn hay giận dữ.
Giang Vũ buồn chán chống tay lên bàn, nhìn về khoảnh sân qua khung cửa sổ, ừm, có thể chơi đá cầu. Lại nhìn sang khuôn mặt nghiêm túc của người bên cạnh, thật không biết đầu hắn bị đập vào đâu mà lại muốn làm bạn tốt với người này, còn chở cậu ta tới trường. Nhưng mà, hình như cũng không có gì khó chịu lắm, trước lạ sau quen vậy.
Từ khoảnh khắc nhìn thấy người này, đã có xúc động muốn làm quen với cậu ấy, muốn trở thành người cậu ấy có thể tin cậy chia sẻ tất cả mọi chuyện. Loại cảm xúc này không phải là thứ thằng Minh hẻm bên hay con Hoa cùng xóm có thể mang lại.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top