Chương 6: Vẫn là anh, cũng sẽ là anh

Anh buồn cười nhìn xuống cô. Chân thì ngắn mà chạy tót lên đi trước anh cả một đoạn dài, không biết muốn tránh mặt hay sợ anh hỏi tội nữa. Trong chiếc ba lô nhỏ anh đeo trên lưng có chứa một chút sandwich và mứt dâu cô thích ăn nhất, phải anh vẫn nhớ ngày đó cô đã nằng nặc đòi anh mua mứt dâu đến mức nào. Anh dự định sẽ ngồi cùng cô thưởng thức món bánh mì kẹp trong công viên, vì hôm nay, anh tự tin rằng, sẽ là ngày có tuyết đầu tiên trong năm.

Phố xá tấp nập dòng người, họ đang chuẩn bị mua sắm những vật dụng thiết yếu cuối cùng trước khi các cửa hàng đóng cửa cho dịp lễ dài nhất trong năm. Tàu điện ngầm hôm nay không đông đúc như anh nghĩ, cả anh và nó đều có chỗ ngồi. Chốc chốc nó lại nhìn trộm anh cứ như muốn trộm cắp cái gì. Khi anh nhìn vào mắt nó, nó hơi do dự mở miệng nhưng hỏi thẳng:

"Anh không định bắt cóc em đấy chứ? Anh tin em gọi điện mách mẹ không?"

"Sao em chẳng dành cho anh tí tin tưởng nào vậy? Anh dỗi ra đây thì em có dỗ anh không?", anh hỏi lại.

Có vẻ nó không nghĩ rằng anh sẽ trả lời câu hỏi của nó bằng một câu hỏi khác, thế là cô gái trước mặt anh lại tiếp tục cuộc trò chuyện theo cách khác.

"À, sao hôm qua em lại ở nhà anh thế?", giọng nói cô lí nhí xen lẫn chút dè dặt.

Cuối cùng cô cũng dám đối diện với vấn đề, anh thầm nghĩ. Anh chưa bao giờ dung túng như vậy với một ai khác, ngoại trừ đêm qua cõng cô về nhà.

"Đêm qua, em uống say khướt ra đấy, chẳng biết trời đất là gì. Anh gọi điện hỏi em muốn đi trượt băng không thì nhân viên quán bar lại nghe máy, nói em say lắm rồi, anh đến đón em được không. Gọi xe mãi không được, anh đành đi bộ đến đấy rồi cõng em về nhà. May mà cũng gần nhà anh nên anh đưa em về nhà anh luôn chứ thả đứa say như em ở nhà em một mình anh không yên tâm."

Cô thở phào nhẹ nhõm, may quá, chưa nói gì bậy bạ. Nhưng nghĩ thêm một lúc, nếu chuyện có mỗi thế thì sáng nay anh cáu kỉnh như vậy với nó làm gì nhỉ? Ting, âm thanh vang lên cắt ngang dòng suy nghĩ của cô. Tàu đã đến bến ghi trên vé của họ, anh đút bàn tay nhỏ bé của cô vào túi áo khoác của anh rồi họ xuống tàu.

Anh dẫn cô đến một công viên, hay đúng hơn là khoảng đất trống với rất nhiều cây xanh. Tuy cây chẳng có lá mà chỉ có mấy cành củi khẳng khiu, nơi này mang bầu không khí dễ chịu và thoáng đãng đến lạ thường. Nó bất ngờ nhìn anh đã chuẩn bị chu đáo đồ ăn cho một buổi picnic nho nhỏ rồi cả hai ngồi xuống chiếc thảm vừa được anh trải ra.

"Có muốn nghe nốt những hành động không đúng đắn mà em đã làm với anh tối qua không?", giọng nói lười biếng của anh vang lên mang theo sự châm chọc. Thấy cô ngồi đờ ra đấy, anh nói tiếp:

"Chẳng biết hôm qua ai đấy được anh cõng về nhà vui quá hay sao mà nói toàn những lời dễ nghe."

Rồi anh kể lại cho cô câu chuyện.

Cô như chú mèo mướp nằm lặng trên lưng anh. Hơi thở đều đều của cô cho anh biết cô đã ngủ say từ bao giờ. Anh thì thầm nói nhỏ rằng nếu anh không gặp lại em thì ai sẽ đưa em về nhà, em ai sẽ quan tâm và chăm sóc em khi em say, khi em ốm. Dù chỉ là cuộc đối thoại với người đang khò khò sau lưng, anh vẫn nói rất nhỏ nhẹ như lời thủ thỉ.

"Em ghét anh nhất, ghét, ghét, ghét nhất nhất nhất." Giọng nói uể oải của cô vang lên bên tai anh. Say rượu vẫn nhớ ra là ghét anh nhất, giỏi thật. Anh định không chấp người say thì cô lại nói tiếp:

"Sao anh cứ... coi em như... em gái của anh thế? Hức hức. Em lớn rồi mà, sao anh cứ quan tâm em đến thế chứ. Sao anh không nhìn em như anh nhìn những cô bạn cùng lớp của anh? Đúng là đồ tồi, chẳng biết gì hết. Anh mới là người em muốn đón tuyết đầu mùa cùng nhất, không phải ai khác. À em thèm ăn phở quá em nhớ bố mẹ quá. Sao em ghét anh thế nhỉ? Tên ngốc như anh mà cũng được em thích, anh không thấy vui à? Hôm nào mình đi nhậu nhé! Ghét anh thật đấy em muốn sang Đức xem bóng đá anh dẫn em đi nhé!"

Lời nói của cô chẳng có đầu có đuôi, trật tự thì lộn xộn, xen lẫn từ ngữ là những tiếng mè nheo của người say. Thế nhưng trái tim anh vẫn hững lại một nhịp khi nghe được rằng anh là người cô muốn đón tuyết đầu mùa cùng nhất. Mồm thì nói ghét anh, anh tồi nhưng anh đã nhận ra cô thích anh đến nhường nào. Cô bé năm ấy rong ruổi theo anh khắp các phố phường không còn nhỏ nữa, giờ đây đã biết nói ra thứ tình cảm giấu kín sau bao năm. Tự nhiên, chẳng có dự báo gì trước, cô chồm dậy hôn trộm lên má anh một cái thật nhẹ rồi lăn ra ngủ tiếp. Chiếc hôn nhẹ như chuồn chuồn đậu trên mặt nước, vậy mà làm anh xao xuyến mãi không thôi.

Thực ra, ngay từ lần đầu gặp lại, anh đã biết mình gặp rắc rối lớn rồi. Làm sao có thể kiềm chế thứ cảm xúc kia khi mà cô tuyệt vời như vậy, nhiệt huyết đến thế đứng trước mặt anh. Dần dần, cũng chỉ có cô là người duy nhất phá bỏ lớp băng quanh anh, nhẹ nhàng bước chân vào cuộc sống của anh một lần nữa. Cuộc sống của anh bỗng nhiên có màu sắc, có âm thanh và có ý nghĩa lại kể từ khi hình bóng cô xuất hiện. Anh định đêm Giáng sinh sẽ nói ra lòng mình với cô, ấy thế mà đêm qua cô đã nhanh hơn anh một bước. Anh vừa bất lực, vừa buồn cười nhưng trên hết là niềm hạnh phúc vô bờ vì trái tim họ có cùng cảm xúc như nhau.

Kể xong câu chuyện, anh ngước lên nhìn cô, cô đỏ mặt ngại ngùng quay đi chỗ khác. Anh nghe thấy cô lẩm bẩm gì đấy nhưng không rõ, rồi cô quay lại nhìn anh:

"Hôm qua em say em mới nói thế thôi, chứ em không có ý gì đâu."

Anh mỉm cười, kéo cô sát lại gần rồi đáp:

"Em ghét anh cũng được, nhưng ghét anh đến hết đời luôn được không? Chỉ cần anh thích em nhiều như em ghét anh là hòa rồi."

Đôi mắt cô đỏ hoe, rưng rưng như sắp khóc. Anh ôm cô vào lòng, vỗ nhẹ lên vai cô. Anh nghe tiếng cô thầm thì "Em thích anh từ lâu lắm rồi nhưng chẳng dám nói" khiến anh thấy họ đã bỏ phí quá nhiều thời gian thế nào.

"Vậy bây giờ, anh đền bù cho em hết, đồng ý không?"

Cô chưa kịp đáp đồng ý thì bông tuyết đầu tiên rơi xuống giữa họ. Cô mải mê ngắm bông tuyết đầu tiên trong đời, còn trong mắt anh ngập tràn hình bóng cô. Nhìn nụ cười tươi tắn cùng gương mặt rạng ngời dưới bầu trời, anh biết rằng từ nay anh sẽ không còn cô đơn nữa rồi.

Quá khứ, hiện tại, và cả tương lai của anh đều có cô. Dù chẳng ai biết trước tương lai sẽ ra sao, anh cũng biết rằng mãi mãi là em, cũng sẽ chỉ riêng em.

---------
Huhu vậy là mình đã đăng tải hết 6 chương của Khi Thời Gian Hồi Âm rồi. Cảm ơn mọi người thật nhiều vì đã đồng hành cùng mình đến những dòng cuối cùng này, đừng quên vote và comment cho mình vui nhaa.

Nếu mọi người yêu thích câu chuyện thì hãy chia sẻ để tác phẩm của mình được nhiều người biết đến hơn, cũng như hãy dành cho mình những góp ý và nhận xét để mình có thể hoàn thành câu chuyện hơn nhé.

Hẹn gặp lại mọi người ở những câu chuyện tiếp theo.

Hà Nội, 24/2/2024
Kí tên,
Vịt Con Buồn Ngủ.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top