Chương 5: Không biết, không nhớ
Con bé nghĩ mình thông minh lắm, khi thấy anh vào phòng dọn dẹp thì nó nhìn trước nhìn sau đã ra đến cửa. Bát chưa rửa, bàn chưa lau, nó mong anh sẽ không nghĩ nó là đứa con gái chỉ biết ăn mà không biết dọn. Trong tình thế tiền thoái lưỡng nan thế này, nó cũng không cần giữ mặt mũi và hình tượng con gái tuyệt vời đâu. Mình sẽ cảm ơn anh ấy vì bát phở sau, bây giờ chuồn là thượng sách.
Nhưng khi con bé vừa chạm vào tay nắm cửa thì thân hình cao mét tám của anh đã cực kì im lặng đứng lù lù ở sau lưng nó từ bao giờ. Anh giơ hai tay lên cửa, chặn hai bên người nó. Lúc này nó đang bị nhốt trong vòng tay của anh theo đúng nghĩa đen như con mồi bị gã thợ săn túm được sau nhiều ngày săn lùng. Nó sợ hãi ngước mắt lên nhìn anh, tình cảnh lúc này chẳng khác gì hồi bé nó lén mua kẹo ăn rồi bị bố mẹ phát hiện. Tia tinh nghịch lúc nãy trong mắt anh không còn nữa, thay vào đó là cái nhìn có phần dữ dội và hơi tức giận. Anh nhìn nó, cũng chẳng phải nhìn nó mà đang nhìn vào tâm hồn và ý nghĩ của nó qua đôi mắt sâu thăm thẳm và từ từ nói:
"Đêm qua nói gì với anh em quên rồi à? Anh bảo ở lại nói chuyện mà định đi đâu đây?"
"Em...em, chúng ta làm gì có gì để nói, em còn không nhớ hôm qua em về đây kiểu gì nữa là. Với lại, em muốn về nhà gội đầu, người em toàn mùi rượu."
"Anh cho em mượn quần áo, tắm ở đây đi. Anh muốn đưa em đến một nơi. Không nhưng nhị gì hết, nghe lời đi nào."
Nghe như lời ra lệnh nhưng trong đó nó còn nghe ra được một sự cầu xin nhẹ nhàng từ anh. Cầm lấy chiếc áo anh đưa, con bé lấy cái áo nỉ có mũ màu xanh dương nhạt và cái quần quá dài so với nó của anh. Nó ngửi ngửi, hạnh phúc khi thấy quần áo có mùi của anh. Mặc quần áo xong, đầu tóc nó ướt sũng đi ra khỏi nhà tắm sau khi đã tắm rửa sạch sẽ. Người nó bây giờ mang cả mùi hương sữa tắm của anh, mùi bạc hà thoang thoảng mà nó nghĩ nó sẽ nhận ra dù là trong đám đông hàng trăm người. Nó nhìn quanh tìm máy sấy tóc thì đã nghe tiếng anh gọi với ra từ phòng ngủ:
"Ra đây sấy tóc không ốm bây giờ."
Anh nhìn theo nó một lúc lâu khi con bé ướt sũng bước vào. Nó định lấy cái máy sấy trong tay anh và tự sấy thì anh không cho, nhất quyết đòi sấy cho nó bằng được. Nó nghĩ sao hôm nay hành động của anh lạ thế, liệu có phải đây là sự bình yên trước cơn bão không, có lẽ nó sắp bị ăn đòn vì những lời lẽ của nó trong men rượu tối qua rồi. Nó vẫn biết anh là người dễ tính nhất mà, nhưng rượu vào lời ra chẳng biết nó nói gì mà anh bực thế. Bàn tay thô ráp với những ngón tay dài của anh nhẹ nhàng luồn vào mái tóc dài mềm mại của nó để gỡ rối. Nó vẫn nhớ có một lần anh nói anh ghét tóc dài lắm, vì em gái anh ở nhà tóc dài rụng đầy nhà anh toàn phải đi quét, nhưng bây giờ nó thấy anh có vẻ khá tận hưởng việc sấy tóc cho nó. Thôi, một ngày có bảo mẫu cũng không tệ.
Anh khoác lên vai nó chiếc áo khoác phao to đùng vào những ngày đông chí, nhẹ nhàng kéo khóa áo lên cho nó. Anh nhìn nó một lúc, chẳng biết nhìn gì mà nó đỏ mặt quay mặt đi, rồi đội thêm cho nó chiếc mũ len và quàng lên cổ nó một chiếc khăn. Nó vẫn nhớ chiếc khăn màu xanh tím than này. Đây là quà sinh nhật năm anh 17 tuổi mà nó đã tự đan cho anh, không ngờ anh vẫn còn giữ. Lòng nó ánh lên tia lửa hạnh phúc như chú gấu trắng lâu ngày cũng được nhìn thấy ảnh mặt trời, chẳng trạng thái nào có thể miêu tả nó chính xác lúc này. Hai người đi bên nhau ra ga tàu, không biết đích đến sẽ là đâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top