Chương 4: All along there was some invisible string
Kể từ khi gặp lại ở nơi đất khách quê người, họ tiếp xúc với nhau nhiều hơn. Cùng là du học sinh, cùng là những người con xa xứ nên sự thấu hiểu và đồng cảm dường như tăng lên gấp bội. Dần dần, đó không chỉ là tình thương và sự quan tâm nơi xứ người mà với con bé, đó còn là cảm giác an toàn và bình yên.
Cuối tuần con bé thường ngồi một mình ở một quán bar bình dân trong thành phố, gọi cho mình một ly martini để nhâm nhi. Phần vì để vơi đi nỗi nhớ nhà, phần lại để bỏ lại một tuần cũ ở phía sau và hướng đến tuần mới với những điều mới. Cứ nghĩ về việc cách anh xoa đầu nó chẳng khác gì anh trai xoa đầu em gái, lòng nó cứ quặn lại còn trái tim thì hơi nhói lên. Nó cũng chẳng biết nên mong chờ gì, thôi thì cứ mượn rượu giải sầu. Ly thứ hai, thứ ba cũng dần dần được nó nuốt xuống cổ họng, cảm giác cháy bỏng trong dạ dày khiến nó khó chịu nhưng cũng làm nó quên đi những suy nghĩ về anh.
Hôm sau tỉnh dậy, đầu óc choáng váng sau cơn say, nó mơ màng nhận ra đây không phải nhà mình. Nhìn đồng hồ, nó thấy đã quá giờ bữa trưa. Ý nghĩ đầu tiên của nó là nó đã bị bắt cóc. Nó vội vàng ngồi dậy, nhìn xung quanh rồi chạy thật nhanh ra cánh cửa gần nhất để tìm cách thoát thân. Ra đến căn phòng bên cạnh, vị thơm phức của thức ăn nóng cùng mùi hương mà nó mơ hồ nhận ra là bạc hà cùng gỗ cây tuyết tùng khiến nó không khỏi nghi ngờ. Nó nhìn quanh thì thấy anh đang nấu món gì đó trên bếp, mái tóc ướt của anh xuề xoà được gạt sang tứ phía. Như cảm nhận được ánh nhìn của nó, anh quay lại và mỉm cười. Nụ cười của anh chẳng ấm áp như ánh nắng ở bãi biển, nụ cười ấy giống như một bông hồng đỏ nở rộ giữa một rừng tuyết trắng.
"Dậy rồi à con sâu rượu kia, ra đây ăn phở này."
Con bé ngơ ngác nhìn anh chằm chằm như chưa ý thức được tại sao mình lại thức dậy ở nhà anh, lại còn được anh nấu phở cho ăn nữa. Tối hôm qua nó nhớ nó đã đi uống rượu như mọi cuối tuần khác ở quán bar quen thuộc kia và... chẳng có gì nữa cả, đó là thứ cuối cùng nó nhớ được. Nó chậm chậm tiến lại bàn ăn, ngồi xuống và hít hà hương vị của bát phở. Không giống bát phở mẹ con bé hay nấu hay những bát phở nó ăn với bạn trong những ngày rong ruổi khắp thành phố ở quê nhà, bát phở này mang thương hiệu du học sinh bởi có những nguyên liệu chỉ có thể mua ở quê nhà đã bị thay thế.
Nó và anh ngồi đối diện nhau. Trong mắt anh ánh lên vài tia tinh nghịch. Nó thầm nghĩ không biết có nên hỏi anh vì sao nó lại thức dậy ở đây không. Nhưng ngại quá, thôi vậy, nó quyết định, nó sẽ không là người mở lời trước đâu. Lòng nó vẫn rối như tơ vò vì không biết đêm say lỡ chén nó có nói điều gì lỡ lời không thì con người đáng ghét phía bên kia bỗng bật cười thành tiếng:
"Suy nghĩ cái gì mà mặt đần thối ra thế kia, ăn phở đi đã rồi anh sẽ tính sổ với em."
Đúng là tận thế mà. Không biết đêm qua nó đã nói gì nữa. Nó chầm chậm ngước lên nhìn anh rồi cười trừ, thầm nghĩ mình sẽ ăn phở thật nhanh rồi chuồn về thôi, xấu hổ quá rồi. Chắc đây là dấu chấm hết cho mối quan hệ mà nó còn chưa kịp đặt tên này. Này thì tuyết đâu mùa, có mà tuyết đầu lâu.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top