Chương 3: Chằn chọc, suy nghĩ, em
Sài Gòn không có cái lạnh man mác của trời thu vàng Hà Nội, thay vào đó là cái nóng oi bức và những cơn mưa tầm tã lúc tan tầm. Đứng bên cửa sổ phòng ngủ, anh thở dài ngắm dòng người đi lại đông đúc ngoài kia, tâm trí lại trôi dạt về miền phiêu lưu nào đó.
Không biết ngoài kia có mưa không nhỉ, em ấy đang làm gì không biết? Mưa thì có biết cầm thêm ô, đội thêm mũ không hay vẫn giữ tính trẻ trâu đi dưới mưa cho ngầu? Bao suy nghĩ vẩn vương ấy cứ bủa vây lấy tâm trí anh, khiến anh cảm thấy nao lòng. Lo lắng thì có ích gì chứ, khoảng cách giữa họ bây giờ không chỉ là mấy căn nhà nhỏ mà là hơn hai tiếng bay với 2000km.
Xóa rồi lại viết, viết rồi lại không gửi. Anh muốn hỏi thăm nó, nhưng cũng chẳng muốn làm phiền nó. Suy cho cùng thì giữa họ chẳng có gì và anh lấy tư cách gì để nhắn tin cho nó đây? Nghĩ mãi không xong, anh quyết định tìm thú vui khác để giải toả tâm lí.
Ngày tháng dần trôi, anh cũng không còn chằn chọc hàng đêm dài nghĩ về ngày tháng đã qua nữa. Khu phố ấy, gương mặt trắng nõn cùng nụ cười tươi như đóa hướng dương dưới ánh ban mai cùng mái tóc layer nhẹ nhàng cũng dần biến mất khỏi những giấc mơ của anh. Thi thoảng, tâm hồn anh vẫn muốn trở về Hà Nội, trở về kí ức xưa với nó là điểm mấu chốt.
Ngày thi tốt nghiệp THPTQG cũng tới, anh bước vào phòng thi với tâm thế hết sức thoải mái vì đã được nhận vào trường đại học ở nước ngoài. Ngày trước gia đình anh chuyển vào Sài Gòn vì công việc của bố, còn việc học của anh vẫn được duy trì ở mức xuất sắc. Anh lên kế hoạch, chuẩn bị cho cuộc sống sau này nơi xứ người, hình bóng cô bé hàng xóm năm xưa giờ chỉ còn là những nhiễu ảnh của vòng xoay thời gian.
Anh sang nước ngoài, được theo học và thử nghiệm những điều thú vị nhất của chàng thanh niên tuổi đôi mươi nơi châu u già cỗi. Anh luôn muốn đi trượt tuyết, vậy nên gia đình đã tạo điều kiện thuê cho anh một căn hộ nhỏ giữa lòng thành phố tuyết gần như trắng xoá quanh năm. Anh tham quan, khám phá, sau ba năm thì dường như mọi ngõ ngách trong thành phố này đều có dấu chân và sự nhiệt thành nơi anh. Có những cô gái muốn hỏi anh phương thức liên lạc, anh đều sẵn lòng cho họ bởi lẽ anh biết những mối quan hệ sẽ giúp ích anh rất nhiều trong thời gian du học này. Anh hẹn hò với hai người trong ba năm, dù kết cục là chia tay nhưng anh và họ vẫn duy trì là những người bạn tốt.
Một buổi chiều trước Giáng sinh hai tuần, anh quyết định ra khỏi nhà trong cái lạnh cắt da cắt thịt của Zurich để sắm ít đồ trang trí nhà cửa. Lạ thật, thời tiết thì rét căm căm vậy mà đã giữa tháng 12 rồi mà chẳng có lấy bông tuyết trắng nào. Là một người hay chú ý đến tiểu tiết, anh quét đôi mắt mình một vòng quanh khu chợ. Có một bà lão già nhân hậu đang bán những cốc cacao nóng cho đôi tình nhân tay xách nách mang, có lẽ đây là Giáng sinh đầu tiên họ ở bên nhau, vài đứa trẻ đang tranh giành nhau miếng cupcake cuối cùng, đứa nào đứa nấy cũng được bố mẹ bao bọc bởi hàng lớp áo khoác và khăn len. Khung cảnh nhộn nhịp hệt như hội chợ hoa ngày Tết nơi quê nhà và ai cũng bận làm việc của họ và chẳng để ý đến ai.
Bỗng, một bóng hình nhỏ thu hút ánh nhìn của anh. Dáng người thấp thấp nhỏ bé, khiến cô bé như bị chìm nghỉm trong đám đông những-người-cao-trên-mét-tám ở châu u. Mái tóc đen mượt của cô giờ đây đã mang màu nâu hạt dẻ sáng được buộc nửa đầu với chiếc nơ trắng một cách thật tinh tế. Dù chẳng thấy mặt, anh cảm thấy tim mình bỗng lỡ mất một nhịp, rồi suýt nhảy ra khỏi lồng ngực khi bắt gặp cô. Giữa bao nhiêu nơi trên thế giới cô và anh có thể đến, anh lại được thấy cô giữa vùng trời tuyết trắng này.
Hơi thở của anh nhanh chóng hoà vào làn không khí như làn khói trắng, anh chậm rãi rảo bước về phía cô. Đằng kia, động tác xem xét mấy cây hoa cảnh đỏ rực mà anh lờ mờ đoán là hoa trạng nguyên, loài hoa đặc trưng của Giáng sinh châu u, cũng chậm lại. Khi chỉ còn cách cô vài bước chân, cô ngoảnh đầu ra sau và bắt gặp ánh mắt anh.
Họ cứ thế nhìn nhau, không ai bước thêm bước nào bởi khoảng cách là quá mong manh. Khung cảnh ấy như thước phim quay chậm được thực hiện bởi những nhà quay phim tài ba nhất, gió thổi mái tóc nâu rối bời của cô, hai má đỏ ửng vì lạnh, ánh mắt thể hiện rõ vẻ không tin nổi.
"Lớn quá rồi, tí thì không nhận ra đấy."
"Sao nhìn anh vẫn trẻ trâu như hồi xưa thế?"
Hai câu nói đồng thời được nói ra, theo sau là hai tiếng cười khúc khích. Anh tiến những bước còn lại về phía nó, trong mắt anh dường như chẳng còn gì khác quan trọng ngoài con người nhỏ bé đang đứng trước mặt. Dòng kí ức đổ về như thác, thời gian có lẽ đang trả lại họ những điều họ xứng đáng được có. Anh vuốt sợi tóc tinh nghịch ra khỏi mặt cô, đôi mắt sáng ngời chan chứa niềm vui ngước lên nhìn anh mãi không thôi.
"Bao nhiêu năm không gặp, anh không định ôm em một cái à?", cô bĩu môi hỏi anh.
Anh kéo cô vào vòng tay ấm áp của mình. Dầu gội đầu của cô thoang thoảng mùi đào và hoa nhài, hương thơm cứ ve vởn quanh chóp mũi anh. Cái ôm ấm áp dưới trời đông, cái ôm của nhiều năm kỉ niệm, của nỗi nhung nhớ và chờ mong khôn tả.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top