Chương 2: Nếu biết đó là lần cuối

Tình cảm bắt nguồn từ tình bạn, tình anh em đôi khi thật khó nắm lấy, bởi giữa họ là những ranh giới không tên. Nói hay không nói, nó cứ suy nghĩ mãi. Nói ra sợ anh không có chung suy nghĩ với nó, tình anh em hàng xóm đến đây là chấm hết. Không nói sợ anh sẽ chẳng thể nào biết được thứ tình cảm kia trong nó lớn đến nhường nào và anh sẽ có một cô gái khác ở bên. Trớ trêu thay như muốn nó không phải suy nghĩ về vấn đề này nữa thì ít lâu sau gia đình anh đã chuyển khỏi khu phố ấy và khoảng cách đã làm cho mối quan hệ này trôi vào dĩ vãng của những miền kí ức thăm thẳm.

Đó là buổi chiều thu Hà Nội với những cơn gió miên man thổi, nhẹ nhàng trêu đùa với mái tóc nó. Như thường lệ, nó đang ở ghế đá nơi nó và anh hay ngồi, học là một phần còn ngắm anh là chính. Nó ngẩn ngơ đến nỗi không biết anh ngước lên từ bao giờ, chăm chú nhìn vẻ mặt nó rồi hỏi:

"Thế đã hiểu chưa mà người cứ như trên mây trên gió thế?"

Nó âm a ấp úng đáp lại anh là hiểu rồi. Nhìn điện thoại, cũng đến giờ nó phải về nhà nên nó đành thu dọn đồ đạc. Nhưng anh cứ ngồi đó như một pho tượng được tạc khắc điêu luyện trong công viên rồi chậm rãi nói:

"Anh sắp chuyển vào Sài Gòn rồi, có lẽ sau này sẽ không gặp được em nữa..."

Bất ngờ, sửng sốt, hoảng hốt, sợ hãi, trống rỗng, tất cả những cung bậc cảm xúc ấy như một tàu lượn siêu tốc ghé qua tâm hồn nó. Nó chẳng biết nói gì, nó đã nghĩ có anh ở đây thật tốt, và đã nghĩ rằng anh là mảnh tia nắng ấm áp trong chiều thu Hà Nội mù sương của nó.

"Sau này nhớ chăm học, đừng lười biếng nữa nghe chưa. Bài nào không hiểu, cứ chụp hỏi anh, anh sẽ cố gắng giải giúp em."

Nó gật gật đầu trong làn nước mắt vẫn đang tuôn rơi. Đôi mắt đỏ hoe ngẩng lên nhìn anh chẳng nói nên lời. Trong mắt anh có gì đó êm dịu đến kì lạ, như vầng trăng sáng của bầu trời đêm nhưng cũng ẩn chứa suy tư mà anh cất giấy trong lòng. Anh vuốt tóc nó như anh vẫn thường làm và cả hai cùng hiểu, có lẽ đây là lần cuối. Đó là lời tạm biệt cho mối quan hệ còn chưa kịp đặt tên của nó và cũng là sự bắt đầu cho những tháng ngày liên miên thiếu vắng hình bóng anh bên cạnh. Nó vẫn đi học, vẫn đi chơi cùng bạn, vẫn cười đùa. Chỉ là không còn thấy mùi bạc hà thoang thoảng trên người anh quanh bầu không khí, cái cau mày nhẹ khi gặp bài toán khó hay nụ cười tươi rói của anh trong hàng ngàn người ở phố xá ngoài kia.

Dần dần, hình bóng của anh cũng trôi vào phần kỉ niệm của bộ não của nó. Nó không ngóng anh cũng không chụp bài tập khó cho anh, bởi lẽ nó hiểu rằng chia ly đôi khi sẽ là mãi mãi và cứ vấn vương mãi với nhũng hồi ức kia thì không có kết quả gì. Con bé ngoan ngoãn nghe lời anh, chăm học hơn, không lười biếng nữa. Tự lực cánh sinh hay cũng vì lời hứa với anh, nó đủ điều kiện đạt học bổng và được đi du học nước ngoài.

Xách ba lô lên cùng ba chiếc vali to tướng và đi, cứ thế con bé 18 tuổi rời xa gia đình, xa khu phố thân quen, một thân một mình đặt chân đến trời  u xa lạ, tạm biệt những điều nó thân thuộc nhất trong một sáng Hà Nội nắng gắt.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top