Chương 1 : Hai Đứa Trẻ Kì Lạ
- Quốc Vương ! Tất cả đã chuẩn bị xong rồi ạ ! - Một cận vệ khoác trên mình chiếc áo màu xanh lam cung kính nói .
- Được. Tiến hành luôn đi - Một người đàn ông trung niên với khí thế của một vương giả điềm tĩnh nói. Nhưng ẩn sâu trong lời nói đó lại là một chút gì đó vội vã.
Người đàn ông trung niên đó chính là quốc vương của vương quốc Mặt trời. Ngày hôm nay người đã phải dứt lòng đem đứa con gái bé nhỏ của mình đến một nơi xa lạ để có thể bảo vệ được tính mạng cho con gái người khỏi thế lực của Qủy Vương - kẻ luôn rắc tâm xâm chiếm vương quốc và muốn bắt cho được đứa con gái bé bỏng của người.
- Quốc Vương ! - Một chàng trai với đôi mắt và mái tóc màu Bạch kim cung kính cúi chào ông. Xung quanh chàng trai là một anh hào quang bạc, đứng cạnh với quốc vương cũng không kém phần vương giả.
- Yue ! Ta phải làm phiền con rồi.- Quốc Vương thở dài mà nói. Ông cũng không còn cách nào khác nên đành phải nhờ đến sự giúp đỡ của vương quốc Mặt trăng , có hoàng tử Yue đi cùng thì ông cũng sẽ yên tâm hơn phần nào.
- Người đừng nói vậy. Cả hai vương quốc đều có mối giao hảo rất tốt , có thể giúp đỡ được cho người là con đã vinh hạnh rồi - Yue cười như không cười mà nói.
Quốc vương không nói gì nữa mà chỉ hài lòng gật đầu. Yue nghe lời dặn của quốc vương xong thì ẩm Angel vốn đã bị đánh bất tỉnh cùng đi qua cánh cổng xuyên không gian để đến một nơi gọi là Trái Đất. Bước qua cánh cổng đó cũng là lúc cả hai bị thu nhỏ thành những đứa trẻ sơ sinh. Kí ức và sức mạnh của Angel đều đã bị phong ấn , duy chỉ còn kí ức của Yue và sức mạnh của anh để có thể bảo vệ cho cô lúc cần thiết.
~ Trái Đất ~
- Y Y ! Nguyệt Nguyệt ! Hai người đi chầm chậm thôi , coi trừng té đó - Tiếng hai người con trai gọi với theo hai người con gái đang đi vội ở phía trước , trong lời nói của cả hai không dấu được sự yêu thương và lo lắng.
Hai người con gái đó cứ thế vừa đi vừa nói chuyện mà không hề để ý đến những gì xung quanh kể cả hai chàng trai đang ý ới gọi phía sau kia. Cho đến khi tiếng khóc của một đứa trẻ khiến cho hai người con gái đó phải dừng lại. Tò mò tiến về nơi phát ra tiếng khóc , cả hai không khỏi sững lại khi thấy hai đứa trẻ sơ sinh nằm trên một bãi cỏ gần ngoài công viên . Ngó xung quanh một lượt với hi vọng có thể tìm thấy ba mẹ của những đứa trẻ này nhưng vẫn không có tia hi vọng nào. Cả hai đành phải quay lại để gọi hai chàng trai kia đến xem.
Khi cả bốn người đã có mặt đầy đủ cũng là lúc họ có cơ hội nhìn kỹ hai đứa trẻ. Đứa bé gái với mái tóc màu vàng , làn da trắng hồng không tì vết và đang không ngưng khóc . Ngược lại với đứa bé gái khóc nãy giờ là một bé trai nhưng lại im lặng nãy giờ , không phát ra một tiếng khóc nào. Đứa bé trai có mái tóc màu bạch kim rất hiếm thấy. Nhìn hai đứa trẻ này không khác gì những thiên sứ nhỏ đáng yêu. Ở chúng toát nên một thứ gì đó mà cả bốn người không ai có thể diễn tả được.
- Phi Đoạt ! Anh tính xem chúng ta nên làm gì với hai đứa nhỏ này đây ? - Y Y quay qua lay lay tay của Phi Đoạt , đôi mắt cô đã ngân ngấn nước nhìn anh. Không cần nói anh cũng biết là cô đang nghĩ gì rồi.
- Nhận nuôi chứ ? - Tịch Khuyết quay qua nhìn Dạ Nguyệt mà nói. Dạ Nguyệt vui vẻ gật đầu cái rụp.
Bàn luận một lúc thì cả 2 cặp đôi đã quyết định Phi Đoạt và Y Y sẽ nhận nuôi bé gái , còn Dạ Nguyệt và Tịch Huyết sẽ nhận nuôi bé còn lại. Cả bốn người vui vẻ ẩm hai đứa trẻ về nhà của mình. Mỗi cặp đôi đều hí hửng nghĩ tên để đặt cho đứa bé của họ. Vậy là từ giờ họ đã có một đứa con trai , một đứa con gái của riêng họ.
~ 17 năm sau ~
- Chú A Trung ! Chú A Trung ! - Giong nói trong trẻo của một cô gái vang lên trong sân bay khiến cho ánh mắt của mọi người đều đổ dồn về phía cô. Một cô gái với mái tóc màu vàng óng như ánh Mặt trời đội một chiếc mũ lưỡi chai đen , đeo kính râm. Cô mặc một chiếc váy trắng ngắn ngang gối và đi đôi giày thể thao màu trắng. Trông cô không khác gì một thiên thần.Trên môi cô nở một nụ cười rạng rỡ đã thu hút bao ánh nhìn của mọi người.
- Tiểu thư ! Mừng người trở về ! - Người đàn ông tên A Trung cẩn trọng cúi nhẹ đầu. Người đàn ông đó khoác trên mình một bộ véc đen cùng với cặp kính đen , trông có phần dữ tợn.
- Chú A Trung....chú không nói cho ba mẹ con biết là con về đấy chứ ? - Cô gái làm bộ mặt đáng yêu cùng đôi mắt long lanh nhìn người đàn ông đó.
- Dạ thưa tiểu thư ! - Người đàn ông khom nhẹ người như để bày tỏ lòng kính trọng của mình.
Nghe được câu trả lời ưng ý , cô vui vẻ cười đến híp mắt , hí hửng kéo người đàn ông đi ra ngoài sân bay để lên xe về nhà. Trên đường về cô biết được ba cô không có ở nhà mà đang đi tham dự cuộc thi tuyển vợ của Phong ca nên cô đã quyết định không về nhà nữa mà đến thẳng chỗ ba cô. Thứ nhất là để tạo cho ba cô sự bất ngờ , thứ hai là để gặp bác Khuyết và bác Nguyệt cũng như Phong ca của cô.
Đến nơi , cô bất chấp sự ngăn cản của vệ sĩ ở đó mà xông thẳng vào trong - nơi đang diễn ra cuộc đối đầu giữa các cô gái đã được tuyển chọn kĩ lưỡng cho cuộc thi cuối cùng này. Mục đích chính là để tuyển vợ cho Phong ca của cô.
- Sao cố thể chứ ! - Phi Đoạt không khỏi sửng sốt khi thấy bóng dáng của một cô gái vừa xông vào trong đấu trường kia lại chính là đứa con gái đang đi du học ở Nhật của ông.
- Hể ? Phi Đoạt à..kia không phải là con bé Băng Nhi nhà anh đó sao ? - Tịch Khuyết cũng không khỏi bất ngờ mà quay sang hỏi Phi Đoạt.
Phi Đoạt đến giờ vẫn không khỏi hết bất ngờ , sao con bé lại có mặt ở đây ? Không phải là đang tầm sư học đạo ở hòn đảo nhỏ bên Nhật sao...sao bây giờ lại có thể xuất hiện ở đây. Không phải là con bé đã gây ra họa gì ở bên đó khiến cho ông sư phụ nổi giận và trốn về đây đấy chứ. Ông ảo lão day hai huyệt thái dương , quay qua phía Tịch Khuyết mà nói :
- Tịch Khuyết ! Xin lỗi anh ! Tôi xuống đó xem sao - Dứt lời ông quay ra cửa , hướng phía đấu trường mà đi tới.
p/s : Lần đầu tiên viết truyện..có gì không hay mong mọi người bỏ qua cho. Nếu có thể góp ý cho mình thì càng tốt. Cảm ơn !
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top