chap2:Thoát khỏi vỏ bọc
Sau khi cô an toàn trốn khỏi tay của ông ta thì cứ ngỡ là đã có thể sống cuộc sống bình yên và cũng từ ngày đó cô đã ít nói hẳn và cô trở nên sống thấm lặng. Như vậy sau bao cố gắng cô đã tìm được một ngôi trường cùng một công việc tốt và cô vừà đi làm vừa vừa đi học cứ nghĩ thế là đủ nhưng chỗ cô làm có một người con trai tên là Vũ Phong anh là một người tuấn mĩ anh hơn cô hai tuổi anh rất hay quan tâm chăm sóc cho cô và cô cũng có một cảm giác thích anh nhưng lại không giám nói cho đến một hôm anh hẹn cô ra ngoài đi dạo sau giờ làm thì anh đã tỏ tình với cô
_Tiểu Nghi à, em làm bạn gái anh nha
_Em...em
Khi nghe như vậy cô rất lúng túng nhưng sau đó cũng e thẹn nhận lời nghe vậy anh rất vui ôm chầm lấy cô lúc đầu cô cũng rất ngạc nhiên và cũng ôm anh lại
_Em...em...đồng...đồng...ý
_Yah!! Em đồng ý rồi anh vui lắm.
_Thui hay để anh đưa em về .
_Vâng
_Em vào đi
Khi về tới căn nhà cô dùng tiền thuê với giá rẻ nó chỉ là một căn hộ nhỏ thôi.Sáng hôm sau khi cô tới trường thì biết là có bạn mới vào lớp thì cũng hơi tò mò một tí xíu.
_Hôm nay lớp chúng ta có bạn mới
_Chào mình là Dương Hiểu Linh các bạn cứ gọi mình là Tiểu Linh
Bước vào lớp là một cô bạn có mái tóc nâu dài ngan lưng vời đôi mắt to và nước da trắng ngần cùng với nụ cười tỏ nắng làm cho bao người ta cảm thấy ấm áp.
-Được rồi bây giờ em xuống ngồi kế Tiểu Nghi đi
-Vâng
Cô giáo chỉ xuống chỗ Tiểu Nghi và nói Tiểu Linh xuống dưới chỗ kế bên và ngồi Tiểu Linh chỉ vâng một tiếng rồi chạy thẳng xuống chỗ ngồi và làm quen với Tiểu Nghi
_Chào bạn,mình là Dương Hiểu Linh tụi mình làm bạn nha, mình đã không có bạn từ lúc còn nhỏ
-Ừ,mình là Khiêm Nhất Nghi.
-Trời ơi lớp mìng có tới hai mĩ nữ luôn kià
Cô cũng chỉ ừ và giới thiệu tên mình và tình bạn của họ bắt đầu từ đây còn bọ con trai xung quanh thì cứ hò reo đủ kiể vì lớp có tới hai mĩ nhân Tiểu Nghi từ nhỏ đã rất đánh yêu bây giời lớn lên thì lại rất xinh đẹp còn lại chăm chỉ giỏi giang có nhiều tài nên khi vừa vào trường là đã được phong cho là mĩ nữ còn Tiểu Linh nếu nói Tiểu Nghi đẹp theo kiểu thuần khiết cũng có chút gì đó bí ẩn thì Tiểu Linh cô lại đẹp theo kiểu năng động cá tính.
Thế là lại một năm nữa lại trôi qua cô và Tiểu Linh đã làm bạn rất thân với nhau đi đâu cũng có nhau và luôn cùng nhau tâm sử cô thật sự nghĩ là màu hồng lại đến với đến cô nhưng cô nào ngờ đâu đây chỉ mới là bắt đầu. Vào một buỗi tối bỗng nhiên anh hẹn cô ra công viên gần căn hộ nhỏ của cô và nói lời chia tay
_Anh hẹn em có chuyện gì không
_Tiểu Nghi anh với em mình chia tay đi
Cô rất sock vì sao lại nói chia tay không phải là đang rất hạnh phúc sao lại phải chia cô lại bắt đầu nức nhẹn lên từng tiếng
_Hức...tại...sao...lại...chia...tay
_Tại vì tui đã quá chán cô rồi,cô không chỉ có được cái sắc ngoài ra chẳng được tích sự gì cả cức nghĩ là có thể vui vẻ với cô được đôi chút nhưng ngay cả hôn cô còn không dám thì quả thật rấi nhàm chán đó
_Tôi đã có người mới rồi vì vậy bây giời chia tay đi.
_EM KHÔNG MUỐN HỨC....HỨC..
Cộp...cộp...
_Em nghĩ chị nên chấp nhận sự thật đi chị à.
Cô bắt đầu bật khóc.Từ trong bụi cây một giọng nói quen thuộc đã lâu rồi cô không được nghe mà nói đúng hơn là không muốn, bước ra là một cô gái ăn mặc rất đẹp và cô lại sock hơn khi cô gái đó lại là Bán Ngọc.
_Sau...lại...là...em ..chứ
_Sao lại là tui?từ lúc chị trốn đi thì tui cũng xin ba cho tuiđi du học,thế nào không được sao?thui chúng tôi đi trước đây,đi thôi anh
_Ừ,mình đi thôi
Cô lấp bấp từng chữ người cô lại run lên từng cơn những thứ cô không muốn nhớ đến lại từ từ lại tái hiện trong trí óc của cô lúc này từng hạt mưa từ từ rơi xuống đôi chân cô nhưng không cón sức nữa mà cứ thế ngồi bệt xuống nền đất lạnh cô lại hét lên giữ trời mưa và cái lạnh.
_TẠI SAO? TÔI ĐÃ LÀM GÌ SAI SAO?TẠI SAO? ...TẠI SAO?...tại sao...tại lại đối xử với tôi như vậy chứ?hức...tại sao...hức ...hức
Đúng lúc này Tiểu Linh chợt đi ngang qua và thấy cô thì lại lo lắng và chạy lại đỡ cô lên và đưa cô về nhà mình
_Này,Tiểu Nghi cậu sao vậy? đứng lên về nhà tớ đi trời mưa lạnh lắm.
_Tiểu Linh à,tớ đau lắm tớ thật ngu ngốc,
_Cậu nói gì vậy?IQ cậu cao vậy mà nói mình ngu ngồc thế thì IQ thấp như tớ vậy phải làm sao,cậu nên nhớ cậu là thiên tài cậu tiếp thu tất cả rất nhanh đó là thứ trời cho cậu,cậu phải sử dụng nó đúng cách,mà thôi cậu dọn qua ở chung với tớ lun nha.
_Ừ,Tiểu Linh à chỉ có cậu là tốt với tớ thôi.
_Thôi về nhà nào
_Ừ
Nói rồi Tiểu Linh đỡ cô đứng dậy và đưa cô về nhà.
_Tiểu Linh à,nếu tớ thay đổi thì cậu có còn là bạn thân của tớ không?
_Cậu ngốc không làm bạn với cậu thì làm bạn với ma ã?
_Ừ,tớ muốn đổi tên mình và lập ra một công ti chuyên về thời trang cậu giúp tớ nha
_Đương nhiên
_Cám ơn cậu
Ngày hôm sau Tiểu Linh đưa cô đi đổi lại tên của mình tên đường đi Tiểu Linh quay qua nhìn cô,từ ngày hôm qua tới giờ cô lạnh lùng hẳn đi không còn nói gì khi Tiểu Linh hỏi thì cô chỉ ậ ừ và cái rôi lại im, dù sao thì Tiểu Linh biết là vì sao nên cũng không muốn nói nhưng Tiểu Linh rất tò mò không biết vì sau cô lại muốn đổi tên nên quanh qua hỏi cô
_Này,sao tự nhiên cậu lại muốn đổi tên vậy?
-Vì tớ cảm thấy nó thật ghê tởm
_Thì ra là vậy
"Tôi sẽ cho mấy người phải hối hận"
Từ ngày cô đổi tên xong thì cô trở nên lạnh lùng và rất khó gần ngoài trừ gia đình của Tiểu Linh thì cô chẳng thèm nói gì với ai,cô bắt đầu học võ thuật, công ti cô đã thành lập xong và đang dần phát triển,cô và Tiểu Linh đã củng nhau lập ra một bang là Angel of Devil tên viết tắt là AD và kể từ đó cho tới bây giờ là đã được ba năm rồi cũng là lúc cho cô bắt đầu sự trả thù.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top