Chương 3

Nói đến "ông chủ", Dương Hà quan sát một thời gian, cảm thấy vị tổng tài Trịnh Khưu này rất thú vị, quả thực giống như là một bá tổng công từ trong tiểu thuyết đi ra.

Sao gọi là bá tổng công ư? Thì chính là sáng nắng chiều mưa, giữa trưa nổi gió chớ sao.

Lúc vui ấy à, khi cậu nấu cơm, bá tổng liền sẽ đứng ở bên cạnh xem, còn sẽ ôm cậu từ phía sau, ăn vụng thức ăn mới vừa nấu xong, khen tay nghề cậu tốt.

Còn khi mà không vui á, nguyên bàn ăn cho hắn lật nè.

Có đôi khi Trịnh Khưu đang nổi nóng, còn sẽ bảo cậu cút xéo, nói cậu cả ngày bày ra cái mặt thối đó cho ai xem, nếu không muốn ở nữa liền tự mình cút đi.

Nghe xong trong lòng cậu chợt căng thẳng, vội van xin hắn: Tôi không đi!

Thấy cậu xin tha thứ, vẻ mặt tổng tài liền dễ coi hơn chút.

Cậu lại nói tiếp: Nếu như anh sa thải tôi, tôi sẽ không chủ động từ chức đâu, tôi phải lấy được bồi thường hợp đồng.

Cuối cùng Dương Hà không lấy được bồi thường hợp đồng, mà là lấy được phí tăng ca.

Đương nhiên lúc bá tổng đại nhân muốn ôn nhu cũng có, và đôi khi tâm tình tốt, lại vừa vặn không công việc, hắn sẽ liền ôm cậu ngồi ở trên sô pha, hai người cùng nhau làm ổ trên cái sô pha rồi xem TV.

Đừng thấy vị này bộ dạng vẻ mặt cao lãnh, kỳ thật rất dính người, không chỉ ôm, mà tay còn phải nắm, lúc nhàm chán còn nắm lấy ngón tay cậu chơi, quả thực là yêu thích không buông tay.

"Tay em vậy mà rất đẹp nha."

"Ừa ừa." Thế thân - được trả lương theo giờ - đang xem TV.

Trịnh Khưu cùng cậu mười ngón ta đan nhau, có loại cảm giác thân mật vượt qua cả kim chủ cùng người được bao dưỡng.

Hắn thấp giọng nói: "Em xem chúng ta như vậy, có giống đang yêu đương hay không?"

"Giống." Dương Hà xem đến chỗ phấn khích, thuận miệng trả lời.

Trịnh Khưu tự mình nói xong lại tự cảm thấy không đúng, vội sửa lời: "Cưng xứng sao?"

Biểu tình Dương Hà tức khắc liền thay đổi, ngậm miệng lại, nét mặt bi thương khó nhịn rồi lại phải ra vẻ kiên cường.

Trịnh Khưu nhìn thấy, rốt cuộc sửa lại: "Nói giỡn với em."

Vẻ mặt Dương Hà nháy mắt trở lại bình thường.

Trong lòng Trịnh Khưu cảm thấy có chút kỳ diệu, có chút chua xót, lại có chút tư vị không hiểu ra sao.

Mà trong lòng Dương Hà lại thở phào một hơi. Ối đệt mẹ, ban nãy nhìn thấy một đoạn buồn cười muốn chết thiếu chút nữa cười thành tiếng, nếu không phải cậu dùng sức nín lại, khẳng định lại phải có heo kêu, ngồi xem TV có tính lương thật đúng là không dễ dàng gì.

Bình thường Trịnh Khưu tích chữ như vàng, thời điểm tâm tình tốt lời nói lại không ít đi.

Đặc biệt là gần đây hắn có hành vi trầm mê trong cảm giác yêu đương, chung quy không có việc gì liền thích ôm Dương Hà nói chuyện, vừa nói còn phải vừa sờ sờ đầu tóc của cậu.

Có một ngày, không hiểu sao Trịnh Khưu đột nhiên lại bạo ra câu chuyện của chính mình cùng bạch nguyệt quang khi xưa.

Hoá ra bạch nguyệt quang là bạn cùng bàn cấp ba của hắn, một thiếu niên văn nghệ cởi mở, gia thế tốt, cũng rất giỏi giang, tốt nghiệp cấp ba xong liền ra nước ngoài học tập, mà hắn thì cũng lỡ mất cơ hội tỏ tình.

Trịnh Khưu nói xong, phát hiện người trong lòng vẫn không đáp lời, liền hỏi: "Làm sao? Ghen rồi?"

Kỳ thật Dương Hà chỉ là không biết nên nói cái gì, người khác đi ra ngoài xã giao thì nghe ông chủ ở đó tán dóc ba xạo, còn có thể dùng bữa giết thời gian, mà cậu hiện tại chỉ có thể bị người nào đó ôm rồi vò đầu, có làm được cái thá gì đâu.

Bỗng nhiên Trịnh Khưu lại nói một câu không rõ ý tứ: "Tôi không phải muốn so sánh em cùng cậu ấy."

Dương Hà vội nói: "Tôi cùng cậu ấy một trời một vực, tôi nào dám so sánh cùng cậu ấy."

"Vậy sao em không nói lời nào? Tôi còn tưởng rằng em ghen tị cơ."

"Lúc một con khỉ bị một con khỉ khác đè bắt rận, bình thường cũng đâu nói lời nào."

Vừa dứt lời, Dương Hà thiếu chút nữa bị Trịnh Khưu nhổ trọc lóc cái đầu.

Sau khi kể xong hồi ức năm cấp ba của bản thân, hắn lại hỏi thế thân: "Hồi em học cấp ba thường làm gì?"

Dương Hà trầm mặc không nói, cuối cùng nhìn đồng hồ một cái, vẫn là nói ra.

Giọng nói của cậu rất chậm, nhẹ nhàng bâng quơ, giống như đang nói một chuyện chả liên quan gì tới bản thân.

Nhưng mà khi cậu nói xong, Trịnh Khưu lại ôm cậu thật chặt, khàn giọng nói: "Sau này tôi sẽ đối xử tốt với em."

Dương Hà liếc mắt nhìn đồng hồ, trong lòng rất xúc động.

Thật tốt quá, khống chế thời gian thoả đáng, quá giờ vừa phải, phí tăng ca tới tay rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top