Chương 2
Thế là Dương Hà bắt đầu công việc thế thân.
Mỗi ngày Trịnh Khưu khoảng 7 giờ về đến nhà, trước khi hắn về đến cậu sẽ nấu cơm đợi sẵn.
Trịnh Khưu cơm nước xong, nếu như còn phải xử lý công việc chưa hoàn thành, thì Dương Hà liền sẽ lẳng lặng ngồi ở bên cạnh làm bạn, hoặc là yên lặng ra bên ngoài thư phòng quét dọn, giặt quần áo.
Trịnh Khưu muốn tắm rửa, cậu liền chuẩn bị sẵn nước tắm, hơn nữa bảo đảm khi hắn rời khỏi phòng tắm, lập tức có thể uống được nước lạnh.
Buổi tối nếu như vị tổng tài có tinh lực, Dương Hà liền sẽ nằm ngửa ra chịu thao, không một chút nào ngượng ngùng.
Cuộc sống rất nhàm chán, nhu cầu của Trịnh Khưu tương đối cao, nhưng cậu cũng không cảm thấy khổ.
Trong thời đại 0 đầy đường đầy chợ, bơ vơ không có 1. Xuất hiện một anh công tuyệt thế tướng tá đẹp trai, dáng người tốt nguyện ý cùng mình abcxyz, còn nguyện ý cho mình tiền, Dương Hà đương nhiên cảm thấy quá là lời.
Đây chắc chắn là phúc báo.
Đương nhiên cậu vẫn là có vài điểm chướng ngại tương đối khó khắc phục.
Ví dụ như Trịnh Khưu có đôi khi công việc quá muộn, đều sắp 12 giờ mới chuẩn bị làm cậu, làm một hồi liền quá giờ.
Lần đầu tiên phát hiện quá giờ, Dương Hà nhịn không được liên tục nhìn đồng hồ, mà vị tổng tài nào đấy đang yên lặng cày cấy lại không phát giác ra được.
Mắt thấy thời gian tăng ca càng ngày càng dài, Trịnh Khưu lại vẫn không phát hiện, thậm chí còn vặn đầu cậu quay lại nhìn đồng hồ lại rồi hôn lên cổ.
Dương Hà nhịn hết nổi rồi, trong lúc thâm nhập cậu còn rên rỉ ba chữ “Phí tăng ca.” khiến cho Trịnh Khưu cuối cùng cũng phát hiện ra.
Nhưng hắn cũng héo cmnl.
Đó có lẽ là cú sốc đầu tiên trong nghề nghiệp của cậu.
Một khó khăn khác chính là buổi sáng dậy không nổi.
Công việc buổi sáng là 7 giờ bắt đầu, nhưng cậu phải đúng 7 giờ xuất hiện ở trong phòng bếp bắt đầu làm điểm tâm.
Dương Hà dậy không nổi, dứt khoát trước một ngày order đồ ăn sáng. Dẫu sao trong hợp đồng tổng tài cũng chẳng hề có nói là không ăn cơm hộp có phải hay không?
Lúc lần thứ bao nhiêu đó order cơm hộp, Dương Hà thức dậy coi như còn sớm một chút, vẫn kịp bỏ cơm hộp vào trong bát nhà mình.
Ngày đó Trịnh Khưu cau mày nhìn cậu một cái, lại cũng không nói gì, cậu đoán tổng tài tôn quý hẳn là chưa từng ăn qua KFC, cho nên không biết được không đúng chỗ nào.
Mãi đến có một lần cậu dậy muộn cmnr, Trịnh Khưu tự mình nhận cơm hộp.
Ngày đó là lần đầu Trịnh Khưu khiến cho cậu buổi sáng cũng phải tăng ca, còn không cho phí tăng ca.
Vì thế sau đó Dương Hà gọi cơm hộp đều sẽ ghi chú đặc biệt: Không được nhấn chuông cửa!!! Trong nhà có người già sẽ bị đánh thức!!!!!
Còn có một khó khăn nữa lại là liên quan tới đồng phục.
Vị tổng tài họ Trịnh quy định trong hợp đồng là, ăn mặc nhất định phải dựa theo sở thích của hắn.
Vì thế vào ngày đầu tiên đi làm, tổng tài cho cậu mấy bộ đồng phục, mỗi một bộ đều là sơ mi trắng quần tây đen, mỗi một bộ, đều không ngoại lệ!
Dương Hà vừa cảm thấy bạch nguyệt quang khẳng định là một thanh niên văn nghệ ốm yếu văn nhã, còn vừa hoài nghi xem liệu bạch nguyệt quang có thể là một người bán bảo hiểm hay không.
Chẳng qua là mặc kệ có bán bảo hiểm hay không, Dương Hà ở nhà đều chỉ có thể mặc sơ mi trắng cùng quần tây đen.
Nhưng mà đã đến mùa đông, bộ đồng phục kia lại mỏng, cậu thật sự lạnh đến mức không chịu nổi, đành phải dưới tình huống không vi phạm hợp đồng mà làm chút điều chỉnh.
Đêm đó Trịnh Khưu hơn mười một giờ mới tan tầm, lúc bắt đầu "làm" cậu đã là 12 giờ rưỡi.
Trịnh Khưu đang cởi bỏ quần tây của Dương Hà một cách kích động, liền thấy bên trong là một chiếc quần giữ ấm màu xám, thậm chí còn lót nhung. Sau đó hắn lại hoài nghi xé mở áo trên của cậu, liền thấy bên trong cũng là một chiếc áo giữ nhiệt màu trắng.
Vậy là ngày nọ cậu 12 giờ rưỡi liền được tan ca sớm.
Ngày đó, cõi lòng Dương Hà đầy nghi hoặc, trằn trọc không yên.
Cậu không hiểu, không hiểu gì luôn ớ, không phải nói đàn ông đều thích nội y nguyên bộ sao? Tại sao mà tổng tài mất hứng?
Đây chính là đồ giữ ấm nguyên bộ đó nha!
Lại thêm một khó khăn nữa chính là, trong hợp đồng tổng tài có quy định, ở trước mặt hắn không thể cười.
Dương Hà là một thế thân gương mẫu tận tình với trách nhiệm, nói không cười liền không cười, thỉnh thoảng cậu đứng ở phía sau Trịnh Khưu, cảm giác mình tựa như một thầy chủ nhiệm nghiêm’s túc’s.
Nhưng là lâu lắm hõng có được cười, có khi sẽ ở thời điểm không thỏa đáng mà đột nhiên bật cười.
Chẳng hạn giống như đêm hôm đó lúc Trịnh Khưu muốn làm cậu, hôn đến mức cậu ngứa quá, cậu nhịn không được liền cười.
Mà cười thì thôi đi, cậu còn cười ra tiếng heo kêu.
Heo kêu ơi là heo kêu, đời này của Trịnh Khưu đại khái cũng không nghĩ đến là có người mang gương mặt của bạch nguyệt quang, ở dưới thân hắn cười ra tiếng heo kêu.
Còn kêu tận mấy tiếng.
Thế là hắn mấy bữa liền chỉ cần vừa nhớ lại nụ cười ấm áp ôn nhu của bạch nguyệt quang, trong đầu liền sẽ xuất hiện tiếng heo kêu vang tận mây xanh.
Ngoại trừ hơn mấy khó khăn còn cần phải khắc phục, cuộc đời Dương Hà được bao dưỡng có thể nói là hết sức hài lòng.
Mỗi sáng hầu hạ tổng tài cơm nước xong xuôi, lại tiễn người ra cửa đi làm, thời gian chính là của cậu rồi. Cậu xin Trịnh Khưu một cái máy tính, mỗi ngày sau khi hắn ra ngoài thì cậu liền ở nhà học online.
Dương Hà làm cho mình một kế hoạch nghề nghiệp rất chi có tâm, trong giờ gian được bao dưỡng mà, không phải có chi tiêu gì khác, tranh thủ tích tiền trả nợ. Tiếp theo tự học đại học chính quy, học xong lại tìm một công việc, làm lập trình viên, tiếp tục tiết kiệm tài sản.
Đương nhiên, nếu Trịnh Khưu bằng lòng tạo điều kiện cho cậu ra nước ngoài học tiếp, thì cậu cũng sẽ không từ chối, suy cho cùng kiểu ông chủ ngốc lại nhiều tiền này thiệt không dễ tìm.
Kế hoạch nghề nghiệp rất rõ ràng, Dương Hà thoả mãn vừa lòng, bắt đầu học tập cũng càng có động lực.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top