SPECIAL: Nơi ta thuộc về
Dẫu biết tương lai sẽ khác đi hiện tại nhưng liệu ta có làm những điều thay đổi tương lai đã được định sẵn đi không?
Em cũng chẳng biết đâu anh à.
Giữa dòng người tấp nập em chẳng thể phân biệt được ai nhưng nếu người đó là anh.
Liệu anh có thấu hiểu hết tâm can của em hay không?
Liệu anh có thể ngự trù nơi lưu giữ những nỗi lòng thầm kín của em hay chỉ là thoáng qua?
Thời gian không cho phép em tìm câu trả lời từ anh, bởi những cơn gió đã cuốn anh đi về một nơi xa xôi.
Em cứ loay hoay, mãi tìm hết mọi ngóc ngách để đổi lấy sự hiện diện của anh trong tầm mắt rồi vụt mất bóng hình người thương.
Chuyến tàu London năm ấy là nơi để ta tìm về nhau. Người ta thường nói, nếu hai trái tim có chung nhịp đập dẫu đối phương có ở tận cùng của vũ trụ, họ sẽ tìm thấy nhau tại nơi họ vốn thuộc về.
Phải đấy Phú à, khung cảnh hai ta gặp lại nhau trên chuyến tàu năm ấy vẫn luôn được tái hiện trong kí ức của em. Đã ngần ấy năm trôi qua em chưa thể quên đi những xúc cảm mà anh gửi gắm nơi em.
Khoảnh khắc chiếc khăn mùi soa của em bị gió cuốn bay trùng hợp thay anh lại nhặt nó lên. Mắt chạm mắt, tim đập nhanh, không còn sức để đứng vững.
Em đã ngỡ rằng chỉ là giấc mơ thôi phải không?
"Diểm..."
Không đâu.
Giọng nói mà em mong được nghe suốt 10 năm qua làm sao mà không nhận ra chứ. Em vẫn còn giữ chiếc băng cassette anh nhờ em cất đi mà ngày nay đã trở nên cũ kĩ theo tháng năm.
Mỗi giờ, mỗi phút, mỗi giây âm thanh của giọng nói ấy luôn dai dẵng trong tâm trí suốt khoảng thời gian của một sinh viên trao đổi tại London như em. Thử hỏi làm sao mà quên được anh ơi!
Nhưng em lại ngẫn đi trong vài phút chỉ vì bản thân chẳng biết phải đối mặt với anh như thế nào. Em sợ thứ tình cảm mà em đã chôn giấu lại vì anh mà can tâm đào chúng lên.
Em như một con nhím, khi nhận thấy nguy hiểm lập tức buông những chiếc gai sắc nhọn để tự vệ.
Và ngay lúc này, những chiếc gai ấy là một sự im lặng vô hình trước ánh mắt của anh.
Trái tim em thật nhói đau cố kiềm những giọt lệ quý giá từ hốc mắt. Thật lòng mà nói, em rất muốn gặp lại anh nhưng đến đây một chút can đảm cũng chẳng có lấy.
Anh à, liệu anh có cảm thấy như em không? Có chút đau lòng nào không? Có giằng xé nội tâm dù chỉ là một chút?
Và liệu, anh có từng muốn gặp lại em không?
Còn em, đều đã có sẵn câu trả lời cho những thắc mắc.
Em cũng chẳng vui gì đâu anh à. Suốt thời qua, cuộc sống em trông thật nhẹ nhàng nhưng bên trong em lại không như vậy.
Những kỉ niệm của chúng ta lướt qua trước tầm mắt em như một thước phim xưa cũ đã bị xước.
Tim em như bị bóp chặt, việc hít thở cũng trở nên khó khăn bởi những giọt lệ sắp tuôn ra như thác đổ.
Em mau chóng gạt đi những giọt nước mắt lăn dài trên khuôn mặt để nhìn lấy anh lần cuối trước khi chuyến tàu sẽ đưa em rời khỏi nơi đây.
Khuôn mặt anh vẫn luôn in hằng sâu trong tâm trí em tựa như không đổi so với tấm hình đã không mấy vẹn nguyên của một người con trai được lưu giữ trong cuốn nhật kí mà em thường viết.
Đó là người em thương - Nguyễn Ngọc Phú.
Và cứ thế, thời gian như ngừng đọng để em ngắm nhìn thật kĩ người thương trước mắt. Em ước bản thân đủ can đảm để nhảy ra khỏi toa tàu và chạy đến ôm lấy anh dù chỉ là giây phút.
Em đã ước như thế đấy.
Có lẽ thời hạn của ta đến đây là điểm dừng thôi Phú ơi, em không thể ở cạnh anh nữa rồi.
Dẫu em không nỡ lòng bỏ lại anh nhưng không còn cách nào khác bởi đã đến lúc em phải giải thoát cho chính mình và đôi ta.
Hãy thôi mong nhớ em và sống thật tốt cho mãi về sau, được không?
Chờ đến ngày ta tương phùng ở kiếp sau, em sẽ không buông tay anh dù chỉ một chút.
Những lời hứa tựa như lời tạm biệt cuối cùng dành cho anh.
Và rồi chuyến tàu năm ấy đã mang em rời xa khỏi anh, chẳng biết khi nào ta lại gặp nhau đâu anh à.
Giờ đây, em sẽ phải trở về nơi em vốn thuộc về và anh cũng sẽ thế.
Vào một thời điểm thích hợp, em ước ta gặp lại nhau tại nơi ta đã bắt đầu.
Dù tồn tại ở bất cứ hình dạng nào, em vẫn sẽ tìm thấy anh kể cả khi anh không còn lưu giữ chút hình ảnh nào của người con gái này.
_____________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top