Chap 3: Triển khai kế hoạch (1)

" Để tao đi tìm đèn pin." Minh An nhanh chóng đi xuống dưới nhà.
Phú Nguyên muốn theo sau để hỗ trợ thì bỗng một cơn choáng váng kéo đến, may mắn kế bên có cái bàn nên nó nhanh chóng vịn vào để tránh cho bị ngã xuống. Cứ ngỡ do việc đứng lên đột ngột khiến huyết áp bị hạ, nhưng khi nó ngước lên thì sự việc không còn đơn giản như vậy nữa.
Xung quanh không còn là căn phòng nữa mà giờ đây trước mặt Phú Nguyên là hình ảnh một đứa trẻ đang quỳ ở giữa những ánh lửa lập lờ, bàn tay với những ngón tay bị cháy đen xì từ từ đưa ra giữ không trung, đầu từ từ ngẩng lên về phía Nguyên và kỳ lạ thay, hai hốc mắt cậu bé trống rỗng như hố đen, từ trong lại chảy ra thứ nước màu đỏ trông rất ghê rợn.
Cả không gian như phủ một tầng sương mờ, nhiệt độ xung quanh cũng bắt đầu hạ xuống một cách nhanh chóng, da gà trên người cũng thi nhau mà nổi lên. Phú Nguyên muốn hét lên nhưng đôi môi chỉ biết mấp máy vô thức, cổ họng như nghẹn lại mà không thể phát ra tiếng, cả người run lên như sắp đứng không vững nữa. Nó nhanh chóng quay đầu chạy đi trong cái không gian không thể xác định phương hương này, chạy mãi, chạy mãi đến lúc bỗng hụt chân ở một chỗ trống nào đó mà rơi xuống.
" NGUYÊN." Tiếng hét của Minh An văng vẳng bên tai, cả người Phú Nguyên một lần nữa cảm nhận được nhiệt độ như ban đầu.
Nó chậm rãi mở mắt ra thì thấy bản thân đã được bao bọc trong một cái ôm chặt, người phía sau hai tay không ngừng dò xét thân thể nó để kiếm chỗ bị thương.
" An, dừng lại, tao không sao."
" Mày không sao là không sao như thế nào, đi đứng kiểu gì mà rơi từ trên tầng xuống thế kia."
Minh An vừa tìm thấy chiếc đèn pin dưới phòng khách, khi định trở lên phòng ngủ thì lại thấy Phú Nguyên đứng ở trên cầu thang một bước rơi thẳng xuống khiến nó không kịp suy nghĩ quảng thẳng cây đèn sang một bên nhào tới như một cầu thủ bóng bầu dục mà ôm trọn lấy Phú Nguyên vào lòng, kết quả là cả hai ngã lăn ra đất. Phú Nguyên may mắn được đỡ nằm trên người Minh An nên không bị thương, còn Minh An thì cả người rớt xuống nền đất cứng nhưng tay vẫn bảo hộ sau đầu Nguyên.
Sau khi mượn lực ngồi dậy, nhờ vào ánh sáng từ cây đèn pin mà Minh An thấy khuôn mặt Phú Nguyên ướt đẫm nước mắt, dù miệng nó nói không sao nhưng vẫn không giấu được vẻ hoảng loạn của bản thân. Hai tay nó bấu chặt vào áo Minh An và dần về sau có xu hướng biến thành ôm chặt lấy.
Minh An cảm nhận được thân thể người trước mắt đang run lên nhưng nó không có cách nào thấy được vẻ mặt Nguyên như thế nào, chỉ đành vòng tay ra sau lưng mà vuốt ve an ủi. Trực giác mách bảo tình trạng Nguyên không phải là do té cầu thang gây nên mà chắc chắn là do một vấn đề khác. Nó muốn ngay lập tức lôi con người này đè xuống, dùng mọi biện pháp để cạy miệng Phú Nguyên nói ra chuyện trong lòng, nhưng Minh An biết nếu nó dám làm thật thì người này cũng dám trở mặt nên chỉ đành phải đợi tình trạng bình ổn thì lên kế hoạch dụ dỗ người ta nói ra.
" An, tao nói cái này ra chỉ sợ mày chửi tao bị điên rồi, nhưng mà tao không chịu được nữa." Một người vốn luôn tỏ ra mạnh mẽ, nay lại như một đứa trẻ mà khóc thút thít cả buổi.
" Hình như tao gặp ma rồi mày ạ."
Nghe xong câu này hai cánh tay đang ôm lấy lưng An đờ ra.
" Tháng trước tao bắt đầu mơ thấy ác mộng, nhưng mà nó không có thường xuyên lắm. Đến hai tuần trước ngày càng nhiều. Cho tới chủ nhật rồi, ngay cả khi không ngủ tao cũng bắt đầu thấy những viễn cảnh trong mơ, ngày nó càng thật hơn, có gì đó đang tới gần lắm." Câu chuyện Phú Nguyên kể tuy không được rõ ràng nhưng lại mang tới cảm giác như là đang miêu tả một dòng thời gian vậy. Sự gãy đoạn trong câu chuyện chính là do nó muốn đuổi kịp dòng thời gian.
" Mày không tin tao phải không, sao mày không nói gì hết." Nó khóc càng dữ dội hơn, thậm chí xen lẫn một chút tức giận nữa.
" À không phải, mày từ từ đã, đợi não tao load một chút." Minh An giữ lấy bàn tay đang bấu chặt lấy mình.
-----------------------
Sáng hôm sau, đúng 5:45 là Minh An đã thức dậy mà không cần chuông báo thức. Hai mắt nó lờ đờ, cảm xúc thì không ổn định do tối qua cứ mãi trằn trọc. Còn nguyên nhân mà gây ra sự khó ngủ cho nó thì vẫn đang ngủ kế bên mà không biết trời trăng mây đất gì nữa.
Hoàn thành xong các bước vệ sinh cá nhân, nó bắt đầu công việc như thường lệ là đánh thức thằng bạn thân dậy. Để đánh thức Phú Nguyên dậy là cả một kỳ công, nào là lăn qua lăn lại né tránh, không thì khó chịu vung tay chân loạn xạ đánh người, mãi dậy được thì phải ngồi thêm vài phút để định thần được.
Kêu được người dậy thì Minh An xuống dưới ốp la hai quả trứng và chiên hai cây xúc xích cho bữa sáng. Hoàn thành xong thì vẫn chưa thấy bóng dáng thằng Nguyên đâu lại đành phải quay ngược lên phòng để hối.
Nghe thấy tiếng cửa phòng mở, người bên trong la lên :" Xong rồi đây, mày hối nữa là tao đập đấy."
Hôm nay cả hai không còn tới trễ nữa mà thậm chí là tới sớm nữa. Vừa bước vào lớp thấy cả đám có cả nam lẫn nữ chụm lại vẻ mặt trông rất căng thẳng đang cùng nhau xôn xao chuyện gì đó.
Phú Nguyên không phải đứa nhiều chuyện, lại càng lười quan tâm nên chỉ lướt qua rồi tiến thẳng về phía bàn mình. Nhưng ông trời không may lại tạo ra một thằng trái ngược hoàn toàn với nó chính là Tuấn Minh loa phóng thanh. Bản tính đã nhiều chuyện lại muốn lôi kéo người khác cùng nhiều chuyện theo, vừa thấy hai đưa An và Nguyên là nó đã chặn đầu bá cổ hai đứa tham gia vào cuộc trò chuyện của bọn nó.
" Bọn mày biết tin gì chưa, sáng nay cô lao công phát hiện cặp thằng Khương ở trong lớp."
" Thì sao?" Phú Nguyên  hỏi với giọng lười biến, nó vẫn còn mơ màng, nửa người thì dựa vào Lân lớp trưởng.
" Thì sao hả. Thì chính là nó bị con ma trường mình bắt đi rồi. Chẳng phải hôm qua thằng An nó nói thầy thằng Khương đi vào nhà vệ sinh sao, rồi cặp nó ở trong lớp, thêm vụ con Ngọc 12A4 thấy ma nữa. Chắc chắn chỉ có thể là ma thôi, tối qua tao mất ngủ để cùng bọn trong hội suy luận ra đấy."
" Tao thấy hơi xàm nhưng bây giờ chỉ có giả thuyết đó là khớp nhất thôi." Người lên tiếng là Mỹ Hương, một cô bạn có vẻ ngoài khá xinh xắn.
" Rồi mục đích bọn mày ngồi đây chỉ để tám về chuyện này thôi hả?" Minh An hỏi.
" Không, mục đích chính là lớp 12A5 tối ngày mai sẽ đi bắt ma." Tuấn Minh hùng hồn nói.
" Ma cỏ gì, bọn mày là trẻ trâu đấy à." Đó là những điều Phú Nguyên dự định nói nhưng nó chợt dừng lại, nghĩ tới những hiện tượng mà mình gặp phải có khi nào cũng là ma gây ra không.
Như nhìn thấu những suy nghĩ trong Nguyên, Minh An lén đưa tay sau lưng trấn an nó.
" Cái lớp đông như này rồi đi cho bị bắt à, rồi mày có đường lén chui vào chưa?"
" Cái đó thì bọn mày khỏi lo, bản thân lớp trưởng tao đây vạch kế hoạch hết rồi."
Mọi người suýt nữa ngã ngửa, bản thân nhát như thỏ lại tham gia vào cái kế hoạch này. Nhưng khi mọi người nghe xong bản kế hoạch của nó thì mới hiểu nó tham gia kiểu nào.
Tổng cộng chia làm hai đội:
Đội A gồm 10 người trong đó có cả Minh An, Phú Nguyên, Tuấn Minh và thêm 7 đứa có tự nguyện xung phong. Sau tiết học buổi chiều ngày mai thì cả mười người sẽ phải ở lại trường, tới tối phải trốn vào những lớp học, tránh đi sự kiểm tra của giám thị, sau khi mọi thứ yên ổn thì sẽ lẻn ra đi bắt ma.
Đội B thì sẽ là 32 đứa còn lại trong lớp chia nhau đến nhà lớp trưởng và lớp phó học tập Ngọc Mai qua đêm đợi tình hình. Phan Lân và Ngọc Mai sẽ chịu trách nhiệm việc bảo đảm với gia đình là con họ ở đó. Nghe như cao cả nhưng cũng chị là bọn ham vui nhát gan cả thôi.
Dù những cô cậu học sinh đã lớp 12, sắp tốt nghiệp, nhưng một khi vẫn còn được bảo bọc dưới mái trường thì vẫn luôn giữ cho mình sự hiếu kỳ cũng như tư tưởng chỉ cần có đồng bọn thì chẳng còn gì đáng sợ nữa. Cũng bởi vậy, chỉ có những việc mà ở độ tuổi này chúng ta mới dám làm và những kỷ niệm đẹp nhất thường đọng lại ở khoảng thời gian này.
Buổi tối cư dân lớp 12A5 ai cũng hồi hộp chờ đến ngày mai.
Cửa phòng Nguyên bị mở ra, Minh An cầm theo hai cái ba lô sang. Một cái để đựng sách vở và một cái đựng đồ ăn vặt, gậy bóng chày, nó còn lén lấy con dao của nhà bỏ vào nữa.
" Có cần phải làm quá như vậy không? Rồi mày tính đâm ma bằng dao à."
" Dù sao cũng mang cho chắc." Nói xong liền nhảy lên giường.
" Này, mày về nhà mà ngủ."
Phú Nguyên nhanh chóng muốn kéo nó đứng lên nhưng sau đó không phòng thủ mà bị kéo ngược lại ngã xuống giường, tiếp theo là bị ôm chặt cứng như gấu Koala ôm thân cây vậy.
" Ngủ đi con trai cưng."
" Cưng con mẹ mày, tắt đèn."

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top