Chap 1: Ảo giác (1)


" Nguyên, mày chạy mau lên, CHẠY ĐI, NGUYÊN."
Cả thế giới bấy giờ chìm trong ánh đỏ của mặt trăng, máu và lửa. Xung quanh không có lấy nổi một bóng người ngoại trừ một đôi bạn thân đang ở đối diện nhau, một người thì như bị đóng băng chỉ biết trợn trọn nhìn người còn lại bị lửa thiêu sống đang gào thét trong tuyệt vọng. Sự đau đớn thấu tận tâm can lan tỏa khắp không gian khiến con người ta phải nghẹn ngào.
Ngày thứ năm trong tuần không phải là ngày khiến mọi người có năng suất hoạt động một cách tích cực như đầu tuần hoặc tạo cảm giác thoải mái nghỉ ngơi như cuối tuần mà vì nó nắm ở giữa nên bắt đầu tạo cảm giác mệt mỏi và nản chí.
Ở quận 8 trong con hẻm nhỏ có hai ngôi nhà một xám một xanh nằm sát nhau, một thanh niên từ trong ngôi nhà xám di chuyển đến ngôi nhà kế bên rồi mở cửa bước vào một cách thản nhiên.
" An hả con, thằng Nguyên nó vẫn chưa dậy đâu nên con lên gọi nó nhé, giờ mẹ phải đi đây không thì trễ mất."
" Dạ, mẹ để con."
Trần Minh An và Nguyễn Phú Nguyên là đôi bạn nối khố của nhau, không những nhà cả hai sát bên mà còn học chung với nhau từ mẫu giáo lên đến cấp ba, thậm chí cả hai thân đến mức gọi ba mẹ của nhau là "ba" và "mẹ". Nếu có người ví bọn họ như keo 502 thì cũng không ngoa mà.
Phòng Phú Nguyên nằm trên tầng hai quẹo trái một chút, trước cửa phòng còn treo một cái bảng "cấm xông vào" ý chỉ sự riêng tư cho chủ phòng. Nhưng nhân danh là một partner của keo 502 thì đó chỉ như gió thoảng mây bay, nó không một chút do dự mà vặn tay nắm cửa bước vào với tư thế hiên ngang.
Trước mặt nó là Phú Nguyên đã thức dậy từ thuở nào nhưng vẫn thẩn thờ ngồi trên giường không một chút ý định bước xuống. Minh An lập tức nhảy thẳng lên giường bá cổ thằng bạn thân từ phía sau :"Dậy thôi nào thằng lười biếng, hôm nay tiết ông Nhân đầu tiên đó, mày muốn chết hay sao mà còn ngồi đây."
Không nghe thấy tiếng đáp lại hoặc tiếng chửi như mọi hôm cho hành động của mình, nó rướn người tới phía trước nhìn thì hoảng hốt :"Trời Nguyên, mày làm sao vậy?"
Trên khuôn mặt Phú Nguyên là nét bần thần cùng với những giọt nước mắt còn đọng lại. Minh An xoay người nó lại :" Mày đau chỗ nào hả, tao dẫn mày đi bác sĩ ."
Phú Nguyên lắc đầu rồi cuộn người lại, nó vòng hai tay tự ôm lấy chính mình. Minh An muốn kéo nó dậy đi bệnh viện thì tay bị kéo ngăn lại.
" Tao không sao, đợi một chút là ổn."
Năm phút sau đúng như Phú Nguyên nói, nó tự mình đứng dậy thay đồ rồi kéo Minh An đến trường như không có việc gì xảy ra.
Trên đường đi, Minh An ở phía trước chở Phú Nguyên Phía sau vẫn không ngừng lo lắng :" Này, mày chắc mày đi học nổi chứ, nếu không đi bệnh viện thì ở nhà một hôm cũng được."
" Đã nói là không sao mà, tao chỉ mơ một chút thôi."
" Mày mơ gì đáng sợ lắm hả, làm tao hết cả hồn. Thôi, con trai ngoan đừng sợ, co ba ở đây rồi." Thấy giọng điệu Nguyên trở lại bình thường thì Minh An mới đùa giỡn một chút để xoá bầu không khí u ám quanh nó. Kết quá là ăn một quả đấm ngay lưng.
Lúc đến trường thì đã trễ 15 phút, cả hai đứa bị giám thị ghi tên lại, vào lớp thì được vinh hạnh nghe thầy Nhân dạy hoá lớp 12 chửi 10 phút rồi đuổi thẳng cổ ra khỏi lớp. Cũng may không còn nhiều thời gian là chuyển tiết nên cũng không phải đứng quá lâu.
Tiếp theo là đến tiết anh văn của cô Thư. Cô là một giáo viên vô cùng nhiệt huyết, mỗi khi đến tiết cô chỉ hận không độc chiếm được tất cả những giờ còn lại để truyền đạt hết vốn liếng của mình, cũng chính vì thế lượng kiến thức mà cô đưa ra hai cái bảng lớn viết chi chít cũng không thể nào đủ. Hơn thế, với sự hiền lành trái ngược hoàn toàn so với thầy Nhân kết hợp với chất giọng nhẹ nhàng, êm ái thì tiết của cô là một liều thuốc an thần hoàn hảo cho giấc ngủ của những đứa học sinh vô lương tâm bên dưới. Trong nhóm học sinh sâu ngủ thì không thể nào vắng mặt Nguyễn Phú Nguyên với danh tiếng ngồi chơi cũng đứng nhất lớp. Cũng chính vì thế mà đôi lúc trong giờ học cô Thư sẽ có những màn nhắc nhở nhưng không bào giờ trúng tên nó.
Giường như lại gặp ác mộng, người Phú Nguyên run lên, đôi mày chau lại. Cho đến khi một bàn tay nhẹ nhàng đặt lên lưng xoa cho thì nó mới có thể ngủ yên được.
Gần đến cuối giờ, Phú Nguyên từ từ tỉnh giấc, nó ngạc nhiên khi thấy Minh An đang ngồi kế bên mình vì vốn dĩ bạn cùng bạn là một bạn nữ tên Thuỳ Chi.
" Con Chi nó muốn ngồi với đám nữ bên kia nên nhờ tao đổi chỗ." Minh An như hiểu mà trả lời cho nghi vấn của Phú An trong khi nó vẫn cặm cụi ghi chép lại bài tập.
Không như bạn thân mình, Minh An cũng chỉ như đa số những học sinh khác cần phải nỗ lực để có thể đạt được thành tích mà bản thân mong muốn. Nhưng bù lại thì kỹ năng sống của Minh An lại hơn Phú Nguyên một trời một vực. Nó giỏi giao tiếp, nấu ăn, sửa đồ vật và rất nhiều thứ khác.
" Mày lại gặp ác mộng à?" Lần này hướng mắt của Minh An di chuyển nhìn thằng vào Phú Nguyên.
" Ừ, hình như giấc mơ vừa rồi có liên quan đến mấy cái lần trước tao mơ thấy."
" Gì, ngoài sáng nay mày cũng bị giống vậy nữa hả?" Lần này An buông hẳn bút xuống, xoay cả người đối diện với Nguyên.
" Ừm, mà mày không ghi nữa hả?" Phú Nguyên nhìn vào cuốn tập được ghi chép cẩn thận của bạn mình.
" Ờ, ghi xong rồi."
5 tiết học của buổi sáng nhanh chóng trôi qua đến với giờ nghỉ trưa. Đám học sinh thi nhau chạy ra căn tin giành lấy chỗ ngồi. Hai người An, Nguyên cùng một nhóm con trai mà họ thường chơi bóng rổ chung ngồi cùng bàn ăn với nhau.
" An, chiều nay 2 tiết thể dục mày cùng lớp trưởng xin giáo viên cho chơi bóng nhé." Người vừa lên tiếng là Ngọc Khương, là một người bạn trong nhóm chơi bóng rổ.
Như đã nói ở trên, Minh An là đứa giỏi ăn nói nên nhiều giáo viên rất thiện cảm với nó trong đó có thầy thể dục, nên việc xin xỏ mà giao cho nó là khả năng thành công hơn 70% cùng với sự uy tín của lớp trưởng Phan Lân.
" Mà dạo gần đây tao thấy tin đồn trường mình có ma càng lúc càng nhiều ấy, bọn mày thấy sao?" Đứa mới vừa lên tiếng là Bùi Tuấn Minh, là cái loa của dân cư lớp 12A5. Ai muốn biết tin đồn gì trong trường học thì chỉ cần thông qua nó là biết được hết. Đặc biệt là những chuyện kỳ bí, kinh dị thì nó là fan cứng, nó lập hẳn một câu lạc bộ "thần bí" để thỏa niềm đam mê mãnh liệt của mình.
" Trường nào mà không có dăm ba con ma, chẳng phải trường nào cũng toàn xây lên từ nghĩa trang, bệnh viện này nọ sao. Trường mình hồi đó cũng là cái bệnh viện đó thôi. Có mấy giáo viên cũng kể từng thấy ma đó nên có gì đâu mà sợ." Tuy thốt ra những lời thực tế như vậy nhưng lớp trưởng Phan Lân cũng chỉ là đang an ủi chính mình vì đối lập với Tuấn Minh, nó là đứa cực kỳ nhát gan và hay sợ sệt mấy câu chuyện ma cỏ lắm cơ.
" Không đâu mày , Bảo Ngọc 12A4 là đứa nổi nhất gần đây do nó đã thấy ma ở cửa sổ văn phòng giáo viên ấy, rồi bỗng nhiên tối hôm đấy nó bị lên cơn co giật phải nhập viện. Lúc đó con bé Lan Chi lớp 11A3 là em họ nó cũng ở đó vì giữ con Ngọc mà bị đập một cú sưng mắt luôn ấy. Nghe bảo miệng con Ngọc lẩm bẩm "màu đỏ, màu đỏ" ghê lắm cơ." Tuấn Minh cố tình kể với giọng điệu rùng rợn, cánh tay nó vòng lén vòng sau lưng Phan Lân đùng một cái khiên lớp trưởng đại nhân giật bắn mình mà hét lên một tiếng khiến cả đám cười ầm cả lên.
Cơm nước xong xuôi thì hai người An và Nguyên đi vệ sinh. Trường học rất thích thử thách thể lực nam sinh bằng cách xây nhà vệ sinh ở tận phía cuối sân sau làm cho bọn học sinh vừa mắc vệ sinh lại còn phải đi băng qua hai cái sân phủ bởi cái nắng chói chang.
Do giải quyết xong trước nên Nguyên đi ra ngâm khuôn mặt trong làn nước giữ khi trời oi bức. Nhưng khi nó ngước mặt lên thì xung quanh bỗng trở nên khác lạ một cách bất thường. Nó vẫn đang đứng trong nhà vệ sinh nam nhưng trên bức tường vốn được lau chùi hằng ngày thì xuất hiện những dây leo kỳ lạ, có những dòng chữ được sơn màu đỏ trông rất đáng sợ.
Phú Nguyên hoảng hốt vào trong tìm Minh An thì không có bóng dáng bất kỳ một ai, cảm giác ớn lạnh lan toả khắp cơ thể, nó lập tức chạy ra khỏi nhà vệ sinh. Một cảnh tượng kì vĩ hiện ra trước mắt, một mặt trăng siêu to hình lưỡi liềm với một màu đỏ tươi kinh hoàng, cả bầu trời xoẹt xoẹt những tia chớp trắng như chuẩn bị đón chờ một cơn bão khủng khiếp xuất hiện. Sân trường không một bóng người mà chỉ hiu quạnh những chiếc lá bay lất phất khắp nơi.
" Nguyên, Nguyên, mày nghe tao nói không." Tiếng hét vọng lại bên tai, cả người Phú Nguyên bị lay đến độ sắp nôn cả ra.
Mắt nó dần lấy được tiêu cự, nhìn rõ lại thì thấy nơi mình đang đứng vẫn bình thường, bầu trời vẫn trong xanh và đầy năng vàng, học sinh đi qua đi lại đang nhìn mình như thú lạ và quan trọng hết trước mặt là một trong những người quan trọng nhất cuộc đời mình, Trần Minh An.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top