Chương 8: Hàng tinh của những câu chuyện thần thoại
Tôi mơ màng, trong cơn mơ tôi thấy mình đang chìm xuống, sâu dần vào trong một đại dương mênh mông. Đầu óc tôi mờ mịt và tay chân thì chả còn chút sức lực nào, tôi nhớ được là mình đã bị "Con Rắn" đánh ngất đi bằng một cú khá mạnh vào bụng và sau đó... tôi chả còn nhớ gì nữa, chỉ biết là hiện giờ bản thân đang rất mệt thôi.
Tôi biết mình đang mơ, một giấc mơ có đôi phần kì lạ, một giấc mơ mà tôi tỉnh táo và nhận thức được nhiều điều nhưng dù vậy thì tâm trí lại chả đủ sức để cho tôi có thể làm bất cứ điều gì chứ đừng nói đến việc thoát ra khỏi đây. Qua ánh mắt khép hờ, tôi thấy được các tia sáng mờ đang chiếu xuống và bản thân thì như đang trôi lơ lửng vậy, chả có ai hay thứ gì khác ngoài tôi ở đây cả, kể cả thứ mà tôi nghĩ là làn nước mà mình đang trôi nổi trong đấy cũng chả hề tồn tại, nó chỉ như kiểu một khoảng không gian nhưng đậm đặc hơn đôi phần.
Yêu cầu cấp thiết hiện giờ là gì đây? Ráng thử động não đi xem nào Samsir, phân tích là sở trường của mày mà...
Lẩm bẩm vô ích, tất cả những gì tôi cố làm là thở ra một chút ít để lấy lại bình tĩnh và một chút sự tỉnh táo rồi tôi lại tiếp tục để bản thân chìm xuống... Khi không còn ánh sáng nữa tôi thấy mình hình như đã tìm được lối ra hoặc một thứ gì đấy đang phát ra một thứ ánh sáng tím mê hoặc tôi từ nơi mà chỉ có thể mô tả là làn ranh ngăn cách giữa mặt nước và không khí... nó nằm ở phía đáy của vùng biển không gian này.
Khi tôi dần trôi lại gần hơn và nổi lên ở đầu bên kia của "biển" , không khó để tôi ngay lập tức nhận ra có một tòa lâu đài, một tòa tháp đen hình chữ nhật, kéo dài đỉnh của nó đến gần phía làn nước mà tôi đang ở. Nó trông thật kì quái và hình như chả tuân theo bất cứ quy luật vật lý nào, nó bất chấp cả các định nghĩa về không gian khi các dan phòng bằng đá của nó xếp chồng lên nhau, bị lộn ngược hoặc thậm trí là méo mó một cách quái dị. Và điều quan trọng nhất là nó không có mái, phần đỉnh của nó chỉ là một khoảng trống như thể là một cái hộp với nắp đang bị mở ra vậy, từ chỗ này tôi có thể nhìn thấy được toàn bộ mọi thứ bên trong của cái tòa lâu đài ấy...
Mệt quá... giờ thậm chí mình còn chả giữ nổi sự tỉnh táo được nữa, làm ơn may tỉnh lại hộ cái đi, tao xin mày luôn đấy cái cơ thể này.
"Làm ơn đi..."
Phặp...
"Hả..."
Trong tích tắc, nhanh đến độ tôi còn chả hiểu được chuyện gì vừa diễn ra thì bỗng từ đâu một thanh kiếm bay tới, nó đâm xuyên qua cánh tay trái của tôi và ghim cố định luôn nó vào phần trên của cơ thể.
"GRAAAA!"
Tôi hét lên vì đau đớn, máu từ chỗ vết thương không ngừng chảy ra, nó theo trọng lực và chảy ngược lên về phía tòa lâu đài, bản thân cố dùng tay còn lại vùng vẫy với theo nhưng một thế lực nào đó đã không cho tôi thoát ra khỏi dòng nước, bản thân bị mắc kẹt ngay giữa làn ranh và kẹt nửa thân dưới bên trong thứ nước mà tôi nghĩ nó chả hề có thật kia. Không thể tiến về phía tòa lâu đài được cũng chả thể quay ngược lại được. Nhưng quan trọng hơn lúc này, thứ gì vừa mới tấn công thế, tôi không cảm nhận được gì cả, không có sự sống nào ở nơi này và chả có tiếng động cơ hay máy móc nào phát ra. Vậy thì ruốc cuộc...
"Hào quang của cái chết, hoại thức!"
Sau tiếng nói bất chợt vang lên tôi lập tức thấy cánh tay bị găm kiếm vào trước đó của mình bị cắt đứt bởi một tốc độ nhanh đến khó tin, máu bắn ra của nó bay lên tạo một vệt dài trong không khí và sự kinh hoàng dần chiếm lấy tôi. Nhát cắt đó nhanh đến độ tôi có thể cảm nhận được nó trước cả nỗi đau. Không có thời gian để nghĩ về nỗi đau, tôi cố cắn răng chịu đựng và quay đầu nhìn về phía sau để tìm kiếm tung tính của kẻ đã làm điều này và cuối cùng thì...
Đó là một người đàn ông khá trẻ, hắn ta đứng quay lưng về phái tôi và mặc một bộ áo choàng đen với mái tóc vàng, hắn đội vương miệng trên đầu và tay hắn cầm là một cây kiếm bạc vẫn còn vương lại vết máu của tôi và tay còn lại hắn cầm cây kiếm mà đã đâm tôi trước đấy, trên cây kiếm mà đã đâm tôi vẫn còn nguyên cả phần cánh tay vừa mới bị cắt đứt vẫn đang liên tục rỉ máu.
"Lâu rồi mới lại có kẻ đến thăm, ngươi đến để giết ta à? Cách ăn mặc của ngươi thật chẳng giống một nhà quý tộc, ngươi là quản gia à, hay chỉ là phụ bếp thôi, không quan trọng vì tất cả dân chúng ở vương quốc này đều phải chết. Lũ cận vệ đi cùng ta đều đã chết cả rồi giờ chỉ còn lại mình ta thôi, vậy thì để ta tự ra tay bảo vệ cho những gì còn sót lại của cái đế chế lụi tàn do chính tay mình xây dụng vậy. Lũ dân phản đội đấy sẽ phải chết sạch không chừa một tên nào!"
Người đấy nói, nói một cách cay nghiệt và phẫn nộ, tôi có thể nghe được tiếng răng của hắn nghiến chặt lại như muốn nhai sống tôi vậy. Khi hắn quay đầu, tôi khiếp hãi với chính những gì mình thấy được, đầu của hắn bị gặm một thanh kiếm lớn đâm xuyên qua hộp sọ và kéo dài lưỡi kiếm của nó ra sau. Lưỡi kiếm đâm qua gương mặt của hắn, chính xác ngay giữa mặt khiến đôi mắt của hắn, theo tôi thấy là có vẻ như đã mù lòa khi bị lưỡi kiếm ấy dâm qua. Kích thước khủng của cây kiếm như là muốn chẻ ngang cả gương mặt của hắn ta ra luôn rồi vậy. Phía trước gương mặt của hắn, nơi mà cây khiếm đó đâm vào cũng được trang trí bằng một chiếc mặt nạ đen bằng thứ có vẻ là đá và một phần là vải nữa, dù vậy tôi vẫn có thể thấy được khuôn miệng của hắn và qua khẩu hình miệng thì tên này chắc chắn không có ý tốt muốn để tôi đi rồi.
"Nói đi, ngươi là kẻ nào. Người được lũ dân ấy thuê để tới phá hủy tòa lâu đài này à? Nếu thế thì chả cần..."
"Lịch sự mà nói thì không nhưng vì ngươi vừa cắt một bên tay của ta nên con mịa nhà ngươi tên dị hợm."
Khi đã tỉnh táo hoàn toàn và lấy lại quyền tự chủ với cơ thể của mình, tôi dùng toàn lực để bơi vào trong dòng nước và tìm hoặc đơn giản là chạy thật xa để né cái thứ dị hợm kia. Giờ thì tôi biết chắc đây không phải là mơ rồi vì nó là ác mộng, tôi chỉ muốn kết thúc cái giấc mơ này nhanh nhanh thôi vì nó...
Tôi cần bơi ra khỏi đây, đó là điều duy nhất cần làm và nhớ trước khi ý thức của mình lại mờ mịt đi thêm lần nữa.
"Cứ chạy đi kẻ xâm nhập, rồi một lúc nào đó nhà vua sẽ lại tìm được ngươi thôi. Chỉ cần ngươi còn ở trong vương quốc của ta thì không khi nào là ngươi không bị truy lùng, dù là vậy nhà vua không thể rời khỏi lâu đài của mình vào lúc này, trách nhiệm của nhà vua là bảo vệ những tàn dư còn sót lại từ đế chế của mình."
Mình mặc kệ đấy! Cái giấc mơ chết tiệt này, mình chả muốn mơ nó thêm bất kì một giây phút nào nữa nên làm ơn là... Ào...
"Gra!"
"Tỉnh dậy rồi đó sao? Ngươi ngủ lâu quá đấy, ta chả rảnh mà chờ tới lúc ngươi tự tỉnh đâu tên hỗn xược."
Tôi bừng tỉnh bởi một cảm giác mát lạnh đổ dập lên mặt mình, khi tôi quay mặt nhìn ngắm xung quanh thì nhận ra rằng nơi này nó là khoang sinh hoạt chung của phi thuyền, chỉ là nó hơi tối và chỉ có duy nhất một cái đèn ở gần chỗ tôi là được bật. Khó hiểu mất một lúc tôi mới vội nhớ đến người đã đánh thức mình mà quay lại nhìn, một cô gái trưởng thành với mái tóc trắng, đậm dần thành màu xanh biển đen ở phía đuôi tóc, cô ta nhìn như một cô công chúa nhưng đồng thời cũng có một cái gì đấy rất tàn ác thể hiện ra thông qua điệu bộ.
"Mơ thấy ác mộng nhỉ? Cũng phải, đây là hành tinh của những câu chuyện thần thoại mà, lâu lâu nghe nhiều quá rồi ám ảnh cũng chả lạ chút nào."
"Quý cô đây là..."
Khi tôi định lên tiếng hỏi thì cô ấy liếc mắt qua nhìn tôi, một ánh mắt khinh thường với đôi đồng tử đỏ khiến tôi nhận ra ngay. Cái nhìn đó ban đầu có hơi lạ khi giờ đây nó được thể hiện trên một gương mặt nhưng dù là thế thì cái sự kinh miệt dễ nhận thấy trong ánh mắt đó thì chả thể lầm đi đâu cho được. Serpent... đích thị là cô ta rồi.
"Cảm ơn..."
"Cảm ơn? Tại sao ngươi lại cảm ơn cơ chứ, bộ tính mua chuộc ta làm việc không công hay gì?"
"Không, chỉ là tôi vừa có một giấc mơ không được tốt lắm mà thôi."
Tôi ôm ngực, cảm giác đau nhức khi nhớ lại việc mình bị đâm bởi cây kiếm đó khiến tôi thở dốc, nhìn xuống cơ thể mình, sau khi xác nhận là nó không sao thì tôi mới thở phào. Cái cảm giác trong mơ ấy thật sự quá chân thật, lúc mà cánh tay bị cắt đứt phải nói là nó đau đến muốn ngất đi nhưng dù vậy thì giờ đây mọi thứ đều đã ổn rồi...
"Coi bộ ngươi yếu hơn ta tưởng nhỉ?"
"Thì dù gì tôi cũng chỉ là một con người bình thường mà thôi."
"Nói dối! Tự nhận bản thân bình thường như thế mà không thấy ngại à?"
"Cũng kệ thôi, khi sống đủ lâu thì đối với cô mọi thứ đều bình thường, bất ngờ một chút cũng được nhưng chắc chắn là nó sẽ không kéo dài lâu đâu."
Tôi kiểm tra lại quần áo và đồ dùng của mình như một cách để phân tán sự tập chung khiến bản thân tỉnh táo lại và nhận ra rằng khẩu súng cùng cặp kính của mình đã biến mất. Việc thiếu đi hai thứ ấy khiến tôi khó chịu và hơi cau mày lại một chút, tôi thử gặng hỏi Serpent về nó nhưng cô ta chỉ nhởn nhơ.
"Súng của ngươi à? Ta mang nó đi nghiên cứu rồi, mà quan tâm gì chuyện đó, dậy rồi thì đi làm việc đi, ngươi mà không giúp ta đạt được mục đích là ta đá ngươi ra khỏi đây đấy."
"Thế kính của tôi đâu!"
Tôi gằn giọng, tỏ rõ sự tức giận khi bản thân không còn kiềm chế được nữa. Ánh mắt tôi sáng lên trong bóng tôi khi tôi nén một cái ly thủy tinh gần đấy về một trạng thái đậm đặc và sẵn sàng chọi nó vào mặt Serpent bất cứ lúc nào.
"Khó chiều, bộ ngươi bị OCD (chứng rối loạn ám ảnh cưỡng chế) à cưng? Nó dù gì cũng hỏng rồi thì sao không vứt oách đi cho xong."
"Tôi sẽ xét cô vào tội tự ý đụng vào đồ của tôi khi chưa được phép đấy."
Cô ấy bĩu môi tỏ rõ sự không đồng tình dù vậy sau đấy vẫn là đồng ý nhượng bộ mà trả lại nó cho tôi cặp kính. Với một tiếng vỗ tay, cái thứ trông như con rắn có cơ thể là cả đống xúc tu sắt hợp lại kia tiến đến và cầm theo một cái hộp màu đỏ. Nó đặt lên bàn ngay trước mặt tôi và liếc nhìn tôi bằng ánh mắt đặc trưng qua cái màn hình đã được sửa lại của nó.
"Cầm lấy đi!"
Khi tôi cầm lên và mở nó ra, ở bên trong đó là cặp kính của mình đã được sửa chữa lại sao cho hoàn thiện, nhìn nó trông mới cứng và không chút sứt mẻ nào. Khi nhìn thấy vậy tôi mới thở phào nhẹ nhõm mà đeo nó lên, tôi mỉm cười và quay qua xin lỗi họ một cách đàng hoàng.
"Dám mà dục thứ đó thì ngươi bắn bay đầu ta mất, chả hiểu nội tại sao chỉ là kính thôi mà nó lại quan trọng đến thế. Cấy ghép nhân tạo, thay cả mắt còn được thì thật lạ khi vẫn có người dùng cái phương pháp cũ kĩ này để nhìn rõ đấy."
"Trân trọng những gì mình có là một đức tính tốt với lại chắc gì mấy thứ đấy hơn được cặp kính của tôi."
"Hơn là cái chắc."
Serpent sau đấy quay lưng đi và ra hiệu cho tôi đi theo tới một nơi nào đó bằng một cái vẫy tay, thứ nhìn trông như con rắn không đi cùng mà nó bò về phía nơi hành lang tối nơi tôi đã chạy cắm đầu để tìm phòng điện nhưng rồi lại tìm đến được tới họ.
"Ngươi biết đấy Samsir, thế giới từ thời xa xưa đã luôn tồn tại những điều khó giải thích và con người hay tất cả dạng sống đều khao khát và muốn hiểu về tất cả mọi thứ, vì thế chúng ta tìm kiếm câu trả lời và khi không có một câu trả lời thỏa đáng những câu chuyện sẽ được sinh ra. Đó cũng là cách mà hành tinh này tồn tại, hành tinh tồn tại nhờ những câu chuyện và lụi tàn cũng bởi chính những câu chuyện đó."
"Tại sao cô lại kể cho tôi về chuyện đấy cô Serpent?"
"Vì kiểu gì vài ngày nữa ta cũng đá ngươi ra khỏi tàu không thì nó sẽ đá ngươi ra khỏi tàu. Ngươi biết loài rồng chứ? Ừ, thứ sinh vật bò sát bay trên trời và khạc ra lửa với lớp vảy cứng hơn kim cương ấy. Tất nhiên là biết rồi, nền văn hóa nào cũng có mà, nhưng nó chỉ là truyền thuyết mà thôi nhưng ở đây biết đâu ngươi lại có thể bắt gặp được một con như thế."
"Cô đang muốn chuyền tải điều gì thế? Tôi vẫn chưa hiểu rõ cho lắm."
"Đồ não phẳng! Nói thẳng ra luôn là ở hành tinh Ganymars-13 thì mấy thứ thần thánh chó khỉ, thiên thần, ác quỷ hay Dracula gì đấy đều tồn tại, chúng tồn tại nhờ những câu chuyện và vẫn tồn tại khi nào những câu chuyện còn tồn tại. Nên là dù sớm hay muộn thì Crow cũng kêu ngươi xuống tàu với tư cách là quân tiếp viện, chỉ sợ lúc đó ngươi yếu quá thì lại chả làm được gì thôi."
Tôi siết chặt nắm tay, cố kiềm chế để bản thân không lao đến mà đấm thẳng vào mặt cô ta vì cái cách ăn nói thưởng đẳng khó ưa đó. Dù vậy, bỏ qua chuyện cô ta ăn nói rất là khó nghe đi thì mấy thông tin cô ta mang đến thật sự rất là đáng giá đấy. Hành tinh của những câu chuyện thần thoại... Cái tên kì lạ ấy cứ khiến tôi nghĩ mãi không ngừng, bằng một cách nào đó nghe rất thú vị và tồn tại cái gì đấy của sử thi anh hùng nhưng đồng thời cũng cho tôi một cảm giác ớn lạnh đến ám ảnh, giống như... giống như ở trong cái giấc mơ mà tôi xém bị giết đó, nó thật sự đáng sợ vô cùng.
"Kể cho ta! Kể nghe xem về cái giấc mơ chết dẫm của ngươi đấy. Mơ thì không thể khiến con người ta sợ đến thế khi tỉnh dậy được, trừ khi là ngươi đã bị ảnh hưởng gì đấy từ bầu không khí của nơi này."
"Kể... về giấc mơ của tôi sao?"
Bất chợt nhận được yêu cầu như vậy khiến tôi có chút bối rối, bản thân tôi dừng bước và Serpent cũng thế. Ký ức về nỗi đau trong giấc mơ ấy tới giờ vẫn in đậm trong tâm trí tôi khiến chỉ việc nhớ đến nó thôi cũng đã đau thấu tâm can nói chi là nhớ lại chi tiết để kể lại. Dù vậy cũng chả có lựa chọn nào khác, biết đâu chừng cô ấy có thể giúp, mà nếu với tính của Serpent thì dù có thể giúp thì cô ấy cũng chả giúp đâu, mới gặp có chưa được một tiếng nhưng tôi biết rõ cô ấy là loại người kiểu vậy mà, thưởng đẳng và xem thường mọi thứ.
Và rồi tôi bắt đầu kể, tôi kể cho cho cô ấy nghe về đầy đủ những gì bản thân đã trải qua và cả nỗi kinh hoàng khi phải đối đầu với người đàn ông bí ẩn đó nữa. Ký ức đó với tôi là thứ không mấy vui vẻ khi nhắc đến nhưng khi nhớ lại bản thân cũng cảm thấy có không ít sự kì lạ và tôi có một sự tò mò nhất định đối với người bí ẩn đó. Lúc trong giấc mơ anh ta có nhắc đến một vị vua mà theo tôi nghĩ cũng chính là anh ta luôn, anh ta cũng có nhắc đến việc bảo vệ và bị phản bội hay phải giết thứ gì đấy và điều có lẽ khiến tôi thấy lạ nhất khi tôi nhớ lại là người đó trông không như một ông già, thậm chí nhìn cũng không giống người trưởng thành mà chỉ là một cậu trai tầm mười lăm hay mười sáu tuổi gì đó mà thôi.
"Thì ra lạ vậy, ta hiểu rồi. Theo ta một chút đi! Giải quyết xong chuyện của ta với Sara thì lúc đó ta sẽ cân nhắc việc giúp ngươi chuẩn bị một số hành trang."
Tôi sau khi nhắc lại về giấc mơ vẫn khiến tôi không khỏi bủn rủn tay chân nhưng thứ phản ứng kì lạ của Serpent lại càng làm tôi bối rối hơn. Cô ấy không khinh bỉ, không kiêu ngạo hay che trách lấy một lời mà chỉ gật đầu tỏ ra hiểu ý rồi dẫn tôi đi. Bản thân tôi biết rõ Serpent đã nhận ra được điều gì đấy nhưng vì nguyên do chưa rõ khiến cô ấy đã không nói ra...
Tôi được cô ấy dẫn vào bên trong một dãy hành lang tối trong khi cô ấy chả cần thao tác gì cũng bật được các bóng đèn ở gần mình lên dù vậy nhìn chung mọi thứ vẫn rất tối. Phải mất rất lâu để tôi có thể nhận ra được rằng đây là hành lang dẫn đến phòng chứa mẫu vật hay còn được gọi luôn là phòng riêng của Dahlia, vì dù gì Dahlia cũng đã chiếm dụng nó làm nơi ở riêng của mình rồi. Qua các buồng kính tôi có thể thấy không ít những sinh vật sống và vài loại thực vật trông hung hãn nhưng tất cả chúng đều lẩn trốn đi khi thấy sự hiện diện của Serpent như thể rằng cô ấy có siêu năng lực có thể khiến mọi thứ sợ hãi mình vậy.
Khi chúng tôi bước đến phòng lưu chữ mẫu vật chính, cô ấy không dùng hệ thống điện tử thông thường mà tháo một tấm kim loại trên bức tường ra rồi tự thao tác với hệ thống cơ khí ở bên trong đó. Sau một lúc mày mò thì cánh cửa cũng nhích ra một chút và mở ra cho chúng tôi một khe hẹp vừa đủ để chúng tôi có thể đi vào.
"Tại sao chúng ta lại đến nơi này cơ chứ? Tôi không nghĩ việc đụng vào đồ của Dahlia là một ý hay đâu."
"Chúng ta sẽ chỉ tới và lấy đi vài thứ thôi. Cô ta là chủ nhân của Sara nên dù không muốn ta cũng không thể loại cô ta ra khỏi diện tình nghi được, dù vậy từ trước đến giờ Dahlia chưa bao giờ thể hiện ra cho ta thấy là cô ta có ý muốn trống lại ta vậy nên ta nghĩ việc tạo ra Sara chỉ là vô tình và cũng vì vô tình nên nó mới hình thành ý định muốn chiếm lấy con tày này. Thứ đó lạ thay lại chả giống bất kì trí thông minh nhân tạo nào mà ta biết trước đây, nó giống với một con người hơn nhưng nó cũng đồng thời là thứ thiếu tính người nhất ở trên con tàu này."
Tôi gật gù đồng ý và không phản đối trước xuy nghĩ đó của Serpent vì bản thân trước đây cũng có một cảm giác không lành y như vậy. Sau đó tôi được yêu cầu đi tìm hiểu và nhìn ngắm gì thì làm nhanh đi vì chả mấy khi có cơ hội đâu, cô ta nói với tôi thế đấy, cứ như tôi là một kẻ biển thái tò mò muốn xem phòng của một đứa con gái có gì không bằng vậy. Bản thân Serpent sau đó cũng tìm kiếm xung quanh và chả bao lâu thì cô ấy dừng lại trước một tủ kính và khi tôi nhìn vào, dễ dàng để nhận ra bên trong đó chứa một chiếc gang tay của bàn tay trái với các chi tiết cơ khí màu đỏ và lớp vỏ ngoài bằng kim loại màu đen kèm theo móng vuốt và mấy góc sắc nhọn trông khá đáng sợ.
Keng... Serpent đập nát cái tủ kính sau đấy khiến tôi giật thót vậy mà chỉ vài giây sau chả mang đến phản ứng của tôi, cô ta thản nhiên cầm lấy chiếc gang tay và ướm thử nó lên tay tôi. Sau khi xác nhận là nó vừa khít cô ấy hài lòng đưa nó cho tôi mà không giải thích lấy lời nào như thể mọi thứ là hiển nhiên ấy. Tôi đã biết gì về thứ kì lạ này đâu, ít nhất cũng phải giải thích đang hoàng cho người ta biết đi chứ.
"Hand số 01, nó được tạo ra với một mục đích và khả năng duy nhất là kiềm hãm năng lực tàn phá kinh hoàng của chính Dahlia, ngươi sẽ cần nó sau này, đó là điều mà ta chắc chắn. Nhưng tạm thời cứ dùng nó như gang tay bình thường cũng được vì dù sao nó nhìn cũng ngầu lắm mà."
"Cướp đồ như vậy cô không sợ bị khiển trách sao, với lại nếu có thì tôi cũng bị nữa đấy."
"Kiếm đại một cái gì đó để đổ lỗi đi tên đần, đó mới là cách mà người lớn chúng ta tồn tại. Ta không cần xin lỗi vì ta có thể đổ lỗi mà phải không?"
Nói xong cô ấy tiến tới thêm một buồng chứa nữa và đập nát nó, đánh động đến thứ sinh vật kinh khủng trông như loài bò sát với lớp da đỏ lòm và hàm răng sắc nhọn bên trong khiến cho nó tỉnh giấc. Bản thân tôi lần này thì thật sự muốn chửi thề rồi, tôi chả muốn giải quyết cái con đó một chút nào đâu đấy nhé.
"Đi đi, giữ bí mật với mọi người về ta và khi nhắc đến cứ việc gọi ta là số hai việc còn lại bản thân ta sẽ thay cậu giải quyết."
Khi bản thân muốn quay đầu chuồn đi thật nhanh thì đã nghe được những lời bộc bạch chân thật đó của Serpent khiến tôi hơi ngạc nhiên mà đứng thẫn người lại mất một lúc. Sự đồng cảm vừa mới nảy sinh phút chốc khiến tôi có mong muốn được ở lại và giúp đỡ cô ấy nhưng bản thân cũng chả biết phải làm gì, hiện giờ tôi cũng cần bảo vệ mẫu vật mà hai chúng tôi vừa chôm được nữa nên những việc đó khiến cho tôi phân vân.
Trong dòng suy tư không hồi kết, tôi bị một lực vô hình chả rõ kéo bật về phía sau y như cái lần đấu với bọn rô bốt có cánh nhưng lúc này nó mạnh, nhanh và đến bất ngờ hơn rất nhiều. Sức kéo khủng khiếp không chỉ khiến tôi bay ra khỏi căn phòng nhỏ mà nó còn phá tan cả mấy lớp cửa sắt kiên cố cũng như kéo thẳng tôi đi hết cái lối hành lang của phòng chứa mẫu vật đó chỉ trong nháy mắt, cuối cùng bản thân bị lôi ra thẳng khu sinh hoạt chung. Loáng thoáng tôi có thể nghe được trong lúc bay là tiếng một con mãnh thú gầm lên vì đau đớn sau đó là tiếng giống như là âm thanh của một cái ghế gỗ vừa bị phá nát vậy...
Serpent liệu sẽ ổn khi đối đầu với thứ đó chứ?
"..."
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top