Chương 1. Ác mộng bắt đầu

"Lạc Lạc, rốt cuộc bạn có nghe mình nói gì không đấy" 

Lâm Tuyết Mai giơ nanh múa vuốt đưa ánh mắt hình viên đạn nhìn vào cô bạn thân ái Quang Tiểu Lạc nhà cô. Không nhìn thì còn đỡ, nhìn rồi lại không thể phun ra được lời nào nữa. Vì sao ư? chỉ có thể nói là bị người đấy quyến rũ đi.

"Mình vẫn đang nghe mà" 

Không phải nói chứ Quang Tiểu Lạc thật sự rất đẹp, với khuôn mặt như một lolita kết hợp một thân hình nóng bỏng, không biết ai chứ với Quang Tiểu Lạc thì đó là sự kết hợp rất hài hòa hai dáng vẻ làm một này. Mà chính cô cũng biết mình có ưu điểm về sắc đẹp, do đó mới có tình huống như bây giờ.

"Thật sự nghe?"

"Đúng, mình vẫn đang lắng nghe, nên Lâm Lâm cô nương bạn không nên nạt nộ mình nha"

Nói xong còn lấy ánh mắt muốn có bao nhiêu tủi là có bấy nhiêu tủi ra nhìn Lâm Tuyết Mai

"Được...là mình sai không nên nạt bạn"

YEAH.....quyến rũ Lâm đại cô nương thành công. Nhìn khuôn mặt của Lâm Lâm có lỗi cô cũng mặc kệ...không hề thấy hành vi của mình là có bao nhiêu là xấu.

"Vậy hồi nãy bạn nói gì vậy"

"QUANG TIỂU LẠC...rốt cuộc bạn cũng cũng không nghe". Thiệt là tức chết cô mà...lại bị quyến rũ 

"Thôi mà, nói đi mà mình nghe đây"

Bị khơi lại chuyện cũ Lâm Tuyết Mai cũng vứt cái tức qua một bên, thể hiện ngay một sắc nữ nói to nhỏ với Lạc nhà cô.

"Mình nghe nói hôm nay có giảng viên mới đến nha. "

"Thì sao?"

"Nghe nói rất soái nha, lại nhà giàu, hình như là do quá chán nên đến trường mình dạy để giảm stress" 
"Trai đẹp thì sao?, thầy giáo đẹp thì sao?, có mài ra ăn được không?'

Vừa ăn pizza Quang Tiểu Lục vừa hỏi

"Ăn, ăn,suốt ngày chỉ biết ăn"

Tại sao Lâm Tuyết Mai cô lại có một cô bạn chỉ biết lấy cái ăn làm lẽ sống như thế này.

"Lâm đại cô nương, tại sao bạn lại có thành kiến với người xem ăn là cuộc sống như mình" đôi mắt lóe lên sự giảo hoạt nói tiếp

"Hay là ganh tị với người ăn nhiều mà không mập như mình?"

Phập...một đao chí mạng. 

"Không được giết người, không được giết người" Lâm Tuyết Mai mặc niệm trong đầu, lia con mắt như một thanh đao về hướng Quang Tiểu Lạc. Một cơn gió đông bắc ùa qua lạnh cả gáy khiến Quang Tiểu Lạc ý thức được nguy hiểm vội nói.

"Lâm đại cô nương, bạn chưa kể xong mà, mau mau kể tiếp đi"

Biết được cái phẩm chất méo mó của Quang Tiểu Lạc lại trổi dậy nên Lâm Tuyết Mai đành hừ một cái xong tiếp tục câu chuyện đang lỡ dỡ của mình.

"Nhưng lại nghe nói là thầy ấy rất lạnh lùng nha, như soái ca bước ra từ ngôn tình dạy đó"

ánh mắt bắn ra vô số trái tim làm cho cái miệng nhỏ của  Quang Tiểu Lạc lại rục rịch. Phát hiện đó khiến cho Lâm đại cô nương bắn ra một tràng không ngừng nghỉ.

"Quan trọng là thầy ấy rất ghét ai cúp tiết nha, nếu ai cúp tiết của thầy thì chỉ có một con đường là đóng tiền năm sau thi lại . Nhưng có lẽ mình nghĩ chỉ có một người có khả năng bị thầy ấy lia đến thôi"

Nhìn qua Quang Tiểu Lạc bằng ánh mắt đồng cảm, rồi lại cười một cách quá chi là đểu khi bắt gặp người khác gặp nạn

"Lạc Lạc à! Thầy ấy dạy môn tiếng anh"

1s,2s,3s,....thứ n s, không hề thấy phản ứng gì. Nhưng Lâm Tuyết Mai biết giờ đây trong lòng của Tiểu Lạc đang diễn ra một trận máu tanh

"Đi, đi ăn lẩu với mình"

Một đàn quạ quạc quạc bay ngang qua đỉnh đầu Lâm Tuyết Mai

"Đi, hôm nay mình bao chúc mừng ngày tháng đầy ánh nắng mặt trời sau này của bạn"

Vì biết được chỉ khi nào tức quá hay bị cái gì đó không chịu được Quang Tiểu Lạc sẽ tìm đến ăn nên Lâm Tuyết Mai cô vì kịch sau này mà từ bi dẫn bạn Lạc nhà mình đi ăn một lần.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top