2: Bác sĩ tâm lý
Em = Vietnam.
Y = Cuba
_______________________________________________
Thật ra, em có một gia đình rất hạnh phúc. Nhưng trớ trêu thay, có một kẻ đã là huỷ hoại gia đình em.
"Mà không chỉ riêng gã, còn có hắn và cả cậu nữa, thất vọng thật sự...."
Gia đình đã khoing còn vui vẻ như trước nữa, mỗi lần về nhà là những tiếng chửi mắng cùng với bầu không khí âm u. Và cũng không biết từ khi nào, em đã tàn tạ như thế này nữa. Nhiều lúc em chỉ muốn ch3t đi cho rồi, bởi vì sẽ không còn ai có thể làm em đau khổ được nữa, và sẽ không còn ai khóc thương cho em nữa.
Nói về mối quan hệ thì em chả còn ai ngoài gia đình sắp nát kia. Em cũng không được đến trường như các bạn khác mà phải ở nhà làm việc và đi làm thêm, nhưng cho dù ở đâu đi chăng nữa thì em không nở nụ cười bao giờ. Đã quá lâu từ khi em cười rồi, nên em quên đi cách để cười luôn. Vì đi làm thêm nên em cũng tích góp được số tiền kha khá, em định 44 bằng thuốc ngủ nhưng mắc quá nên em chọn cách tích cực, ít tiền và ít thành công chữa được nhất hơn.... Đó là đi khám bác sĩ tâm lý.
Từ nhà em đến đó cũng không quá xa, đi bộ tầm nửa tiếng là tới nơi thôi ấy mà. Buổi tối hôm đó khá kì lạ, nó âm u, lạnh lẽo đến đáng sợ. "Và cũng xa hơn khoảng cách ban đầu mà em đã ước tính từ trước".... Phòng khám khá nhỏ nhưng từ bên ngoài nhìn vào trong cũng ấm cúng hơn nhà em là ổn rồi. Em mở cửa vào trong, trước mặt em là một thanh niên tóc bạch kim có dải tóc xanh dương trông rất khôi ngô tuấn tú. Y mặc một chiếc áo Blouse bên ngoài, bên trong là áo len cùng với chiếc quần Jeans dài.
Cuba: Tôi tên là Cuba, cậu đến đây để khám bệnh hả?
Y nhìn em, tuy nhìn bề ngoài hơi lạnh lùng chứ y cực kì quan tâm sức khoẻ bệnh nhân luôn, phải gọi là bác sĩ xuất sắc của cái thành phố bất ổn này.
Em cười trừ vì ít tiếp xúc với người lạ nên em hơi một chút...
Vietnam: À-ừm, tôi là Vietnam. Tôi đến đây là để khám xem tôi có thể giúp bản thân tích cực và tốt hơn một chút thôi...!
....
Em nói xạo chứ em muốn sống một cách có ích hơn chứ không muốn 44 một cách vô nghĩa.
Cuba: Mong cậu thành thật.
Vietnam: Ủa cậu biết tôi nói xạo luôn hả??
Cuba: Đó gọi là kinh nghiệm và trải nghiệm.
Em cười, và đó cũng là lần đầu em cười sau hơn mười năm trời...
_______________________________________________
Ehe- hết chương 2 rồi.
Tôi viết ngắn để xem có ai hứng thú không rồi rảnh đăng tiếp!!
Thanks for reading!! 🌹💞✨
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top