Chương 3
Hôm nay, nhỏ Ngọc muốn hẹn thằng Vỹ đi cà phê hẹn hò với nó. Mà nhỏ đó lúc bình thường rất hung dữ, lúc thích người ta thì e thẹn ngại ngùng. Nhỏ nhờ tôi hẹn Vỹ giúp, nhỏ nói với tôi Vỹ chỉ nghe lời tôi thôi, bất kể tôi nhờ nó mấy chuyện không tưởng nó cũng làm. Tưởng gì, tình anh em tụi tôi là thế đấy, có thể hy sinh cho nhau cùng nhau đồng sinh ra tử. À nhỏ Ngọc trước đây cũng là anh em bang hội với tôi và Vỹ, cơ mà nó là con gái, nhỏ tự nhiên tách ra hẳn tôi với Vỹ. Bỗng một ngày nó nói với tôi là nó thích Vỹ. Tôi trở thành kỹ sư cầu đường, spidermen giăng tơ bẫy thằng Vỹ để nó chịu gặp Ngọc. Thật ra, tôi, Ngọc và Vỹ cùng là con của ba bà mẹ thân với nhau, bọn tôi từng nhỏ đã chơi chung với nhau, cùng ăn, cùng ngủ, vậy mà giờ hai đứa nó dậy thì sớm bắt đầu hành động lạnh lùng rồi từ thân thành lạ rồi thích rồi thương. Thôi tôi bày kế cho nhỏ Ngọc đây, thằng Vỹ nó là con ngoan trò giỏi không cà phê la cà đâu, tôi năn nỉ lắm thì nó mới cắm net với tôi. Vậy nên kế hoạch lần này sẽ là, tôi nhờ nó dạy tôi học ở quán cà phê, sau đó tình cờ gặp Ngọc, tôi sẽ tìm cớ chốn đi cho tụi nó có không gian riêng. Quá hoàn hảo, chỉ nghĩ thôi tôi cũng tự thấy mình thông minh xuất chúng kế hoặc không kẽ hở này chỉ có thể mình tôi nghĩ ra.
Dòng tin nhắn hiện lên màn hình điện thoại của Vỹ. "Oreo " đã gửi một tin nhắn.
9:30
T kh hiểu bài .
Chút nữa ra Circle K học bài nè, chỉ t làm bài đi, thứ 2 kiểm tra r.
10:12
Ừ, mấy h.
Học xong, mình đi luôn.
Ừ, có ai đi nữa kh.
Kh. t với m thôi.
Ùm. 👌
Vỹ nhìn màn hình tin nhắn cười một mình. Cậu ngước nhìn lên phía của Hoàng Anh, tấm lưng gầy của Hoàng Anh thật nhỏ nhắn dễ thương. Cậu chống cằm, nhìn ra của sổ hàng nắng phản lên nữa gương mặt cậu, gió lất phất lay mái tóc. Mắt của Hoàng Anh ti hí mà đen láy , với cái hàng mi vừa cong vừa dài điểm lên khuôn mặt thanh tú. Trong màu áo trắng đồng phục màu trắng tinh khôi Hoàng Anh như một nhân vật chính của một tiểu thuyết ngôn tình học đường. Vỹ vừa nhìn cậu bạn thân của mình vừa suy tư, sao mình lại thấy nó dễ thương nhỉ, thằng lúc nào cũng gây phiền phức, hay gây rắc rối lung tung. Sao nó như đang tỏa sáng giữa khung trời trong lớp này, mình mà là con gái cũng đổ trước nó. Vỹ mỉm cười và dường như tim cậu lại mất một nhịp rồi.
Đến quán cà phê rồi, vừa gọi được bánh và nước. Nó chọn chỗ ngồi kế tôi, tôi vờ lấy bài ra hỏi nó. À tôi sợ thằng Vỹ mỗi khi nó nghiêm túc chỉ bài cho tôi, tôi mà không làm được là cốc đầu tôi mấy cái, hay đánh vào vai tôi đôi khi nó giận vì quá ngu, có lần tôi phải xin lỗi vì tôi quá ngu không làm được câu c bài tập toán hình. Nó ỷ nó cao to hơn tôi là tôi sợ nó, không đâu nhé tôi sợ tôi mà đánh lại nó thì nó không dạy tôi học nữa thôi. Sự thật là tôi và đánh nhau thì nó lúc nào cũng thắng. Tôi sợ phải ăn mấy cái kí đầu của nó, nên tôi chuẩn bị hết rồi. Bài tập tôi đã làm trước rồi, ơ nhưng không lường trước được là nó vẫn sai. Tôi vội gạch bỏ và viết lại đáp án. Tôi nghĩ nó sẽ cốc cho tôi một cái thật mạnh vào đầu. Nhưng nó lại không làm vậy, nó vỗ nhẹ vào tay tôi. Nó tỏ vẻ ngạc nhiên vì tôi tự sữa lại đáp án, nó nhìn tôi một lúc, cả hai đứa ở khoảng cách gần lắm. Tôi cảm nhận được hơi thở ấm ấm nhẹ nhẹ của nó, từ lúc đó tôi thấy không khí có hơi kì lạ, rồi nó cúi đầu dụi vào vai tôi, nó dụi vào cái rồi nhìn tôi rồi lại dúi đầu vào vai tôi tiếp.
- Mày mệt chưa, nghĩ tay chút đi, hôm nay biết tự sữa đáp án nữa! Nó vừa nói với giọng có chút mỉa mai tôi.
- Tao không phải lúc nào cũng đầu đất đâu.
- Hửm, vậy sao?
- Bị mày đánh nhiều quá, nên não tao thông đấy.
- Tao đánh mày nhiều lắm à.
Vỹ vừa hỏi vừa nhìn vào tôi. Nó chằm chằm cầm tay tôi xoa xoa. Tôi nổi hết da gà, cảm giác như luồng điện xẹt xẹt chạy dọc người tôi, nhưng tôi không rút tay lại, cơ thể tôi không biết sao lại hưng phấn với cảm giác đó.
- Ừ, nhiều sao không, đau muốn chết. Mỗi lần cốc đầu tao là tao muốn đập mày.
- Thế sao mày không đập tao đi.
- Sợ mày bị gì rồi ai sửa bài cho tao.
Nó cười khúc khích, nó đan tay vào tay tôi, lại xoa vài cái. Rồi nó tựa đầu vào tôi, cảm giác xẹt lan khắp người tôi.
- Hoàng Anh, mày cũng sợ tao bị gì à. Tưởng mày không quan tâm gì tao.
- Nói gì vậy, tao với mày có khác gì anh em đâu.
- Anh...em hả. Ùm, thôi mày ăn đi. Mày lo làm bài tập chưa ăn gì.
Tự nhiên nó giọng nó hạ xuống buồn buồn, mặt đần ra, tay nó nhẹ nhàng rời tay tôi. Nó vẫn dựa vào vai tôi, tôi cảm thấy một chút hụt hẫng nhưng lại không biết tại sao.
Tôi nhìn thấy tin nhắn của Ngọc, tôi giả vờ vào nhà vệ sinh sao đó tìm cớ chuồn đi. Tôi nói với Vỹ phải đi vệ sinh, tôi đi được một lúc, khi trở lại thì Ngọc đã ngồi vào bàn và ngồi cạnh Vỹ. Tôi bước tới thấy Vỹ và chỗ ngồi bên cạnh đó có người, lòng tôi có chút mất mát. Nhưng tôi đang giúp tụi nó tiến tới bên nhau mà, sớm muộn cũng phải chia sẻ ngời anh em của mình với người khác.
- Ngọc hả?
- Hoàng Anh, cậu và Vỹ đang học ở đây sao.
- Ờ, tôi với Vỹ đang làm bài tập.
- Tôi cũng muốn học chung, Vỹ giỏi môn toán mà.
- Vậy cậu sang kia ngồi đi, cậu đang ngồi chỗ của Hoàng Anh đấy. Vỹ nói.
- Hả, Ngọc ngồi đó đi dù sao tao cũng giải xong bài tập rồi.
Ngọc nhìn sang Vỹ với vẻ mặt mong chờ, cậu ta ngồi sát Vỹ, cả hai gần như không có khoảng cách. Ánh mắt long lanh của Ngọc nhìn Vỹ, nhưng thằng đó không thèm nhìn Ngọc mà viết cái gì đó xuống giấy. Nó có vẻ đã chấp nhận Ngọc rồi, Ngọc lấy sách và tập ra hỏi Vỹ. Lâu lâu, Ngọc cố tình chạm vào Vỹ, hay bày ra cái giọng khen ngợi làm tôi ớn lạnh người. Tôi chẳng biết tại sao thằng Vỹ mặt nó lạnh băng, nó ngước nhìn tôi mắt hướng vào thẳng tôi. Tôi không hiểu ánh nhìn đó, nó cứ nhìn chằm chằm tôi một lúc rồi lại chỉ bài cho Ngọc. Tôi bắt đầu lấy điện thoại ra nhìn và tìm cớ bỏ đi.
- À, tao có chuyện gấp rồi. Mày với Ngọc ở lại học đi.
Tôi vừa nói vừa thu dọn cặp sách thật nhanh.
- Vậy hả, vậy tạm biệt cậu nhe.
- Có chuyện gì vậy? Vỹ hỏi.
Trời thằng này, tao đang tạo cơ hội cho mày đấy, mày ngu sao hỏi tao câu đó. Tôi không lường trước được chuyện nó sẽ hỏi câu này. Tôi hoảng loạn một lúc, rồi bịa ra có việc phải về nhà gấp. Tôi cứ nghĩ kế hoạch này sẽ chót lọt nào ngờ nó đòi về chung.
- Mẹ tao nói, Bí bị bệnh muốn tao về cùng chở nó đi thú y.
- "Mẹ mày đang đi công tác mà." Tôi đã tự đánh vào lưng mình một cú, tôi đột nhiên quên mất mẹ tôi đang đi công tác, mấy ngày qua tôi và nó tự nấu ở nhà tôi hoặc tôi sang nhà nó ăn cơm.
- Mẹ tao nhắn tin bảo tao về chở Bí đi.
- Vậy để tao về chung với mày, một mình mày sao chở Bí được.
- Hả, còn Ngọc thì sao?
- Bài tập, hôm khác có thể chỉ được mà, để tao về cùng mày.
Ánh mắt cầu cứu của Ngọc đang xuyên thẳng qua tôi, tôi cảm nhận được nhỏ đang thét lên, đừng để Vỹ đi mà. Chưa kịp giải quyết xong thì thằng Vỹ dọn sạch tập vở của nó. Nó đứng lên rồi, tôi và Ngọc ngơ ngác. Trời ạ kế hoạch hoàn hảo của tôi đã sụp đổ trong một câu nói của nó, giờ tôi không biết thế nào nữa, Bí nhà tôi đang khỏe mạnh, còn Ngọc mới sắp bệnh kìa, sao thằng kia không ở lại với nhỏ đi. Lần đầu tôi giăng tơ nhưng lại mắc trong chính cái bẫy của mình. Trong lúc cấp bách nhỏ Ngọc lên tiếng:
- Tớ có thể đến nhà cậu không, có thể vừa làm bài tập tiếp tục và chở Bí đi thú y? Lâu rồi tớ không đến, lần này đến chơi và thăm hai bác nữa.
- À... ừ mẹ tớ đi công tác rồi, nhưng 6h rồi đấy!
- Buổi tối Vỹ có thể đưa tớ về được không? Ngọc quay sang nhìn Vỹ nũng nịu, nhỏ đó nhạy bén thật.
- Vậy về thôi.
Thằng Vỹ không nói gì cả, nó đi sau tôi và Ngọc đi cạnh nó. Thế là tôi về nhà cùng Vỹ và Ngọc.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top