Chương 2

 Hôm đó, ở nhà tôi của tôi bọn tôi tụ tập chơi game với nhau. Lúc đang chơi thằng Khang nó đùa tôi, vì tôi trong trắng hơn tụi nó. Tay chân đều bé hơn tụi nó, tôi có da nhợt nhạt thêm cả hàng mi dài cong vuốt nên bọ con gái hay vây quanh tôi và bàn tán về nó. Bọn nó rất hay ganh tị với tôi mỗi chuyện đó. Khang trêu tôi, bàn tay của mày nhỏ nhắn như con gái ấy, hôm nào tao mượn tay mày chụp hình khoe với người yêu cũ và nói tao có người mới rồi. Mấy thằng kia cũng hùa theo tao cũng muốn. Da mày trắng nõn thế này sờ vào thích thật. A chân mày cũng trắng vậy, đùi kia y chang con gái, ê tao muốn cắn quá đi.

Tránh ra, tụi mày làm tao sợ đấy, mấy thằng sàm sỡ này. Có thằng trong tụi nó lên tiếng. Nếu mày hẹn hò với tao cũng không tệ. Tôi đạp nó một cái. Mấy thằng kế đó bắt đầu hùa vào mỗi đứa một câu, tôi đập mỗi đứa một cái rồi quăng gối đệm vào tụi nó. Đang rất vui thì Vỹ tự nhiên, kêu ngừng lại. Tụi nó ba bốn đứa đang đè tôi xuống, Tuấn đang ngồi trên người tôi nó đang đè gối lên mặt tôi. Cả đám giỡn với nhau nãy giờ, nhưng chỉ có Vỹ không tham gia.

Đột nhiên Vỹ xô Tuấn ra một bên. Cả đám bọn tôi nhìn nhau ngơ ngác. Nhưng bình thường tụi ngây ngô này sẽ cứ tiếp tục đánh nhau, nhưng tụi nó và tôi cảm nhận được Vỹ không có đùa. Nó đang nghiêm túc, thằng Tuấn nó cũng nhích qua một bên. Tôi ngồi dậy, lúc đó cả bọn im lặng nhìn nhau căng thẳng. Quần áo tôi xộc xệch, cả phòng bị đảo tung lên hết, Vỹ nắm tà áo của tôi kéo xuống nó nhìn tôi chằm chập. Thằng Khang giải nguy nó nói rằng mẹ nó gọi phải về ăn cơm. Thế là 3 tụi nó ra về, tôi nói tụi mày phải dọn đi chứ, mẹ tao mà thấy lại mắng tao đấy. Tuấn nói vọng lại, mày và Vỹ dọn đi. Cả 3 tụi nó nhanh chân về hết. Bỏ lại tôi và Vỹ trong phòng. Vỹ đang xếp lại gối, cất những cái máy chơi game. Tôi thấy nó rất kì lạ. Tôi hỏi nó:

- Hôm nay mày sao vậy.
- Không có gì.
-Sao nãy mày đẩy thằng Tuấn vậy, tao thấy  mặt mày căng như dây đàn.
- Sao mày để tụi nó chạm vào mày vậy. Dù mày là con trai thì cũng nên...
- Hả, dạo này mày sao vậy. Bình thường mày cũng chạm tao mà, đôi khi tao thấy mày như đang dê tao vậy.
- Gì, tao có như vậy đâu.
- Ừ, dạo này mày cứ trầm ngâm rồi nổi điên làm tao sợ hãi đấy. Mà ở lại ăn cơm nha.

Nói rồi, tôi cởi áo đồng phục ra, tôi đang mở cái cúc áo. Thì nó tự nhiên nói:

- Mày vào nhà vệ sinh thay đi.
- Gì vậy, Vỹ mày ngại hả. Mày nhìn tao trần truồng từ nhỏ đến giờ .
- Tao cởi hết luôn. Rồi cho mày nhìn.!
- Thôi mày thay đồ đi. Tao ra ngoài.

Phản ứng của nó mắc cười quá nên tôi cứ tiếp tục chọc nó:

- Anh Vỹ đừng đi mờ, ở lại đi hôm nay em sẽ phục vụ anh!!

" Đùng"
Nó bỏ đi, đóng cửa sầm lại một cái thật to. Trước khi ra khỏi phòng, nó quay đầu nhìn chằm nhìn tôi, nó cuối tai nó ửng đỏ lên. Tôi không hiểu nổi nó đang nghĩ gì.

Nhắc đến mấy cái hành động kì lạ của thằng Vỹ thì dạo gần đây, cái cách nó đụng chạm tôi trở nên rất nhạy cảm với tôi. Giờ ra chơi bọn con trai chúng tôi, thường ngồi ở góc sân trường bày trò dở người, hay chỉ tập chung lại nói về game. Vỹ đứng cạnh tôi tay nó luôn choàng tay lên vai tôi, thi thoảng nó sờ sau gáy, hoặc mân mê tai tôi. Nhiều lúc tôi giật thót người và nói đừng có làm vậy, dù là con trai với nhau mà nó sờ mấy chỗ kích thích đó thì tôi cũng bị cuốn theo. Tôi cảnh cáo thì được một hai phút lại chứng nào tật nấy, lúc chỉ có riêng tôi với nó thì thể nào nó cùng sờ xoạng chân hay tay của tôi. Tôi mà chống cự lại thì nó đè lên tôi luôn, nhưng tôi mà hành động kì quặc với nó thì nó lại bỏ chạy. Tôi đã thử một lần khi nó chạm vào tôi, thì tôi cũng đan tay của mình vào tay nó, xoa xoa rồi hôn như cách nó hay làm với tôi. Lúc đó, cái không khí nó ngượng chín mặt mà nó thì đắm đúi nhìn tôi một lúc, tôi cứ tiếp tục ấn tay nó rồi hôn. Nó rút tay lại tai nó đỏ như cà chua chín, đến nói chuyện cũng lắp bắp, nó nói đừng có tự tiện vậy. Tôi nói với nó cũng đừng có tùy ý với tôi, thì nó cúi người ngã vào dụi đầu vào ngực tôi không nói gì cả.

Vỹ bây giờ đối xử với tôi dịu dàng lắm, nó vẫn hay đánh tôi vật tôi xuống sàn như có cái gì khác lắm, rất khác. Nó luôn chủ động chở tôi khi đi xe đạp, khi đạp quanh hồ tôi nói khát nước thì nó đi mua cho tôi, tôi rất thích ăn bánh oreo và trong nó lúc nào cũng có sẵn. Khi mấy thằng con trai bọn tôi giỡn với nhau nó luôn kéo tôi ra, cãi nhau thì nó cũng bênh mỗi tôi, chơi game gì nó cũng đòi gánh tôi. À thằng Vỹ hay giận dỗi lắm, nó là đứa dỗi nhiều nhất trong đám bọn tôi, từ nhỏ nó hay đòi cho được lúc nào cũng giành mọi thứ, nó mà không có được thì nó dỗi. Mặt thì xị xuống, hoặc quay lưng lại chốn vào góc nào đó, à đánh tôi nữa, đôi khi nó tát vào vai một cái thật đau tỏ ý muốn gì đó, nói năng nặng nề cau có, rất trẻ con. Nó dỗi thôi thì không sao, nó mà tức giận thì tôi cũng bỏ chạy. Mới hôm qua, tôi mời nó game, nó vào trễ và team của tôi đã đủ. Nó đã dỗi tôi, nó nói bóng gió tôi mãi, mỗi khi tôi thua thí nó ăn mừng, tôi thắng nó đạp tôi, lúc sau thì mặt mày buồn hiu nhìn tôi, mấy lúc như vậy thì tôi chỉ cần ở bên nó thể nào nó cũng tự động làm lành thôi. Thằng Vỹ, tính tình nó không phải khắc nghiệt quá mà ở bên cạnh nó lâu mới thấy nó rất  nhiều mặt cực kì tốt. Nó nói rất ít và hành động nhiều hơn. Lần đó thằng Khang bị xe tông, cả đám bọn tôi lo lắng quát nạt nhau nháo nhào lên, thấy thằng Khang máu bê bết nằm dưới đường, bọn tôi ai cũng hoảng. Riêng có thằng Vỹ nó cõng Khang vào băng lại vết thương bằng áo nó, nó cũng tự tìm người lớn giúp, tôi với mấy thằng còn lại đứng trơ ra nhìn thôi. Đợt đó, thằng Vỹ như cứu tinh luôn nó trở thành anh hùng đại ca của bọn tôi. Mấy lúc thế thì nó rất bình tĩnh nhé, vào một năm trước tôi đá bóng trong đội kia có thằng gạt chân tôi, tôi chỉ chật chân thôi. Khi tôi ngã xuống, thì đau dữ dội thằng Vỹ nó xem qua lại chân tôi một chút, thì nó đứng bật dậy đi tới thẳng chỗ thằng kia đấm vào mặt thằng đó. Nó với đám con trai đội đó có một trận hỗn chiến luôn, xong mấy thằng đội tôi cũng lao vào, may mà có người can kịp lúc. Nó bị mất bình tĩnh đến nỗi khi đến bệnh viện rồi mà vẫn muốn đánh thằng kia. Tôi nhớ cả tuần đó, nó nhắc mãi đòi tìm thằng gạt chân tôi đòi tính sổ nó. Tôi nói với nó, lúc thằng Khang bị thế mày rất  bình tĩnh, sao tao chỉ bị nhẹ ở chân thôi chơi thể thao chắc chắn ít nhiều cũng gặp chấn thương mà. Nó nắm lấy tay tôi, vẽ vào lòng bàn tay gì đó, nó nhìn tôi và trả lời:

- Thấy mày đau, tao cũng đau, nhìn mày thế này tao chịu không nổi.


Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top