Đại gia không đáng sợ đáng sợ là những đại gia luôn không ngừng cố gắng.

Tôi có một người bạn cấp 3 tên Lão Cao, mở nhạc hàng kim nhận mua hàng tại Nhật, ngày nào cũng bận tối mắt tối mũi. Mặc dù là chủ nhà hàng nhưng ban ngày cô ấy phải tự rửa chén, lúc đông khách, phải tự bưng bê, rớt nước.. thu ngân không thiếu việc gì. Những lúc rảnh rỗi cô ấy tới các trung tâm thương mại mua đồ cho khách. Buổi tối hết giờ lệnh kiểm hàng để đến nửa đêm có thể ra bưu điện gửi về nước.

Những lúc mệt mỏi Lão cao thích nhắn qua WeChat cho tôi. lần nào tôi cũng kể cho cô ấy nghe câu chuyện về những đại gia luôn nỗ lực phấn đấu ở quanh mình, cổ vũ Lão cao cố gắng kiếm tiền, rồi tặng thêm tã lót cho con trai tôi dùng. Sau khi kể tới câu chuyện thứ 18, chúng tôi kết luận: đại gia không đáng sợ, đáng sợ là những đại gia luôn không ngừng cố gắng.

Thật ra những đại gia mà chúng tôi nói đến không phải là đám con ông cháu cha giàu sang phú quý, chúng ta và những người đó ngay từ đầu đã không chung một điểm xuất phát rồi.

Chúng tôi chỉ kể cho nhau nghe về những đại gia trong mắt mọi người, họ có gia cảnh khá giả, hỏi trong như không cần cố gắng cũng có thể sung túc thoải mái, nhưng lại phấn đấu làm việc như những người làm công ăn lương khác hoặc là những người thường bị người khác đố kỵ,  đỗ tại ông trời bất công.
Tôi đã chọn ra vài ví dụ để chia sẻ với mọi người.

Đại gia số 1: con nhà giàu, bố mẹ có thể cấp vốn nhưng vẫn muốn tự mình vươn lên. Cô ấy là bạn học của tôi, có tài năng thiên bẩm về piano, bố mẹ làm trong doanh nghiệp nước ngoài từ những năm đầu thập niên 90, khi thu nhập bình quân của mỗi người mới chỉ 200 triệu một tháng, thu nhập của bố mẹ cô ấy đã lên đến mấy nghìn tệ. Piano là môn nghệ thuật được giới thượng Lưu yêu thích, nó không chỉ yêu cầu người học phải có sự hứng thú, mà còn cần nguồn tài chính dồi dào để duy trì mới không bị đứt gánh giữa đường.
Đại gia số 1 học suốt mười mấy năm, chưa tốt nghiệp đại học đã phải đi du học ở một viện âm nhạc nổi tiếng tại Canada, sau đó trở thành một trong những nghệ sĩ piano trẻ tuổi nhất có tour diễn toàn cầu. Hiện tại cô ấy đang học nghiên cứu sinh tại viện âm nhạc nổi tiếng nhất nước Mỹ.

Từ lâu bố mẹ đã mua cho đại gia số 1 căn biệt thự ở nước ngoài cả gia đình đều di cư sang đó. Người ngoài nhìn vào đều thấy đó là một cô gái hoàn hảo, có gia đình hạnh phúc, mọi thứ trên đời sinh ra đều dành cho cô ấy. Vậy mà nhắc đến cuộc sống hàng ngày, cô chia sẻ trẻ: "hàng ngày, mình thức dậy lúc 5 giờ sáng 6, đến trường luyện đàn, trên trường có tiếc thì học, nếu không sẽ đi dạy thêm kiếm tiền hoặc là luyện đàn tới nửa đêm sau, đó lái xe về nhà hết một tiếng một ngày của mình như vậy đấy."

Đại gia số 2: tiền của chồng đương nhiên là của mình nhưng bản thân cũng phải có giá trị và sở thích riêng.
Thời đại này chẳng có mấy cô gái không muốn tìm cho mình một người chồng giàu có, nhưng tài sản của đàn ông là thứ phụ nữ được hưởng một nửa hay là kẻ thù không đội trời chung trang và mối quan hệ vợ chồng? Đại gia số 2 lấy một người chồng có tiền rất yêu thương vợ con, con cô ấy muốn gì là được nấy.
Chồng của đại gia số 2 buôn bán lớn với nước ngoài tài sản lên tới vài tỷ; còn đại gia số 2 là một phiên dịch viên phiên dịch cabin (một loại hình phiên dịch mà người dịch phải nói song song với người nói), đi làm nhiều năm nên cũng tích lũy được không ít mối quan hệ và tiền bạc, địa vị lại rất cao. Hàng ngày cô ấy luôn bận rộn với những hội nghị cấp cao, thỉnh thoảng còn phải đưa con đi làm cùng. Cô ấy dự định vài năm nữa sẽ sang Châu âu sinh sống. Có lần tôi hỏi: "cậu sắp ra nước ngoài định cư, chồng lại giàu có, cậu vất vả thế làm gì? Ở nhà chơi khoảng 2 năm tới lúc đi là vừa."

Cô ấy đáp rằng: "tiền của chồng mình cũng là của mình nhưng bản thân vẫn phải có sở thích và giá trị riêng. Ra nước ngoài sẽ làm gì thì mình vẫn chưa quyết định, những điều chỉ còn ở lại trong nước một ngày, mình cũng phải nỗ lực để làm gương cho con, mình không muốn sau này có hỏi tại sao mẹ không đi làm".

Đại gia số 3: "rất nhiều người từ khi sinh ra đã có mọi thứ, em không có nhưng em có thể tự kiếm được.
Để ra số 3 là một chàng trai trẻ nhỏ tuổi hơn tôi 2 tuổi, chúng tôi quen nhau từ hồi đi làm thêm thời đại học. Gia cảnh của đại gia số 3 từ nhỏ vốn rất khó khăn, sống trong một thôn nghèo nghe nói muốn ra khỏi núi phải đi mất 3 ngày. Mặc dù không giàu có,nhưng mọi người trong nhà đều xác định chỉ có con đường học vấn mới giúp con cái mình thoát khỏi vùng núi nghèo khó này, thế là bố mẹ ra sức làm lụng nuôi cậu ăn học. Đi từ khi học cấp 3 ở trường huyện, đại gia số 3 đã vừa học vừa đi làm, tiền sinh hoạt năm đầu đại học cậu cũng tự chi trả. Về sau thi thoảng chúng tôi vẫn liên lạc với nhau, cậu ấy không chỉ tìm một công việc để rèn luyện bản thân, mà từ hồi chưa tốt nghiệp đại học đã tạo sự nghiệp riêng. Năm thứ hai sau khi tốt nghiệp, cậu ấy bắt đầu đầu tư bất động sản, có hôm phải tiếp rượu khắc tới tận nửa đêm nên lên Weibo tìm lái xe thuê. Trước khi gặp lại tôi cậu ấy đang học mà MBA giải toán bố mẹ lên Bắc Kinh sống cùng từ lâu. Nhắc đến chuyện cũ cậu ấy bảo: "hồi mới học đại học, Em vẫn ở trọ dưới tầng hầm, nhìn giống bài chính tả một chiếc máy tính xách tay cũ, không ngờ giờ lại được học MBA. Nhiều chiều người vừa sinh ra đã có mọi thứ em đi không có ngay từ đầu nhưng có thể tự kiếm được."

Đọc xong câu chuyện về ba đại gia trên, có lẽ bạn sẽ nói: "đó là vì họ sinh ra đã có mọi thứ, hoặc tìm một ông chồng giàu, hoạt động cơ hội tốt." Thậm chí bạn còn ghen tị mà về bỉu : "giàu sang chắc gì sẽ được hạnh phúc?" Dù bạn có nói gì họ vẫn là đại gia, còn bạn thì không. Tích lũy ban đầu của đại gia kia từ đâu? Họ cũng từng nỗ lực hết mình vì bản thân hay gia đình. Chưa từng nói đến vấn đề tiền nong, tôi chỉ muốn các bạn hiểu, Đại gia còn cố gắng như vậy, các bạn không nỗ lực liệu có chủ vẫn nổi trong xã hội này.

Quân ta luôn có một đại gia như thế, họ không giàu nước đổ vách, nhưng sung túc hơn chúng ta rất nhiều. Họ nhiều tiền hơn chúng ta, nhưng vẫn không ngừng nỗ lực, thậm chí nỗ lực gấp nhiều lần. Chỉ là chúng ta không muốn nhìn thẳng vào sự thật, cứ tìm cách biện minh:"gia đình giàu có nên anh ta mới có cơ hội","chồng của XX có tiền nên cô ấy mới hoàn toàn tâm ý với công việc, tôi còn phải đau đầu lo trả tiền thuê nhà đây này",'công việc mệt như thế thế lấy đâu ra thời gian làm thêm việc khác."

Các đại ra luôn không ngừng cố gắng nên họ đã giàu lại càng giàu hơn.Khi một người phụ nữ thành đạt có bạn trai là đại gia,đó cũng là vì họ tìm thấy sự đồng điệu ở đối phương nên quyết định bên nhau, cùng nhau thành công hơn. Đừng nói bản thân không thích tiền, cũng đừng nói mình không có ham muốn vật chất, đó là điều những nhu cầu cơ bản của con người, thừa nhận cũng chẳng có gì đáng xấu hổ. Dù bây giờ bạn chưa phải đại gia, nhưng nếu bạn muốn trở thành đại gia, đường mà kêu ca mình nghèo, ám thị tâm lý chị khiến bạn càng nghèo hơn thôi!

Đừng đổ lỗi cho thất bại của bản thân là do mình nghèo, nếu nghĩ như thế, cả đời này bạn chẳng giàu lên được.
Lão Cao từng tâm sự với tôi: " ngày trước đến bát đũa mình dùng mình còn không muốn rửa giờ lại phải rửa bát cho người khác". Thật ra cô cũng là một đại gia.hồi học cấp 3 khi chúng tôi ai cũng mặc đồng phục hoặc những bộ quần áo rẻ tiền, lão cao đã ngày ngày diện Adidas Nike trang điểm rõ rực rỡ như những Yang Erch (sinh 1966 nhà văn ca sĩ nổi tiếng người dân tộc Moso, TQ) đi hẹn hò yêu đương. Tôi thật không ngờ người bạn nằm giường đối diện mình, nửa đêm không ngủ cắn hạt dưa,gia cảnh giàu có như lão cao lại cố gắng hết mình vượt qua nhiều khó khăn vì hạnh phúc của bản thân và người nhà như vậy. Lão cao luôn có ước mơ trở thành nhà thiết kế thời trang, nghe cô ấy đang hợp tác với một nhà thiết kế người Nhật,cô ấy phụ trách lên ý tưởng còn đối tác vẽ và hoàn thiện sản phẩm. Tôi luôn nghĩ, tương lai của lão cao sẽ giống như lời thiếu Lâm tu nữ đã nói: "nhẹ nhàng, lịch thiệp nhưng bình thản tỏ ra hơi thở của kẻ có tiền".

Suốt 7 năm qua sau khi tan làm tôi luôn kiên trì viết lách

Từ năm 23 tuổi tới bây giờ, suốt bảy năm trời tôi luôn kiên trì một việc đó là viết lách.

23 tuổi, mới tốt nghiệp tôi bắt đầu lên QQ và một vài trang mạng khác để viết blog. Có người bạn tôi khuyên chỉ nên tập trung viết một chỗ, thấy có lý do liền lập một lốc trên sina chuyên viết về những trải nghiệm trong công việc và cuộc sống. Ba tháng sau, tôi nhận được lời mời hợp tác ra sách,nhưng vì tự thấy các bài viết của mình còn hơn lớp suy nghĩ tương đối phiến diện nên tôi từ chối.
Năm 23 tuổi, tôi đi du lịch ở đài Loan. 25 tuổi, tôi kể lại hành hành trình sang Đài Loan của mình trên blog,nhiều người đài Loan sau khi đọc xong đã chia sẻ trên PTT ( mạng xã hội của Đài Loan),vị thế cuốn sách đầu tiên những ghi chép về du lịch tự túc đài Loan được xuất bản bằng chữ phồn thể.

Năm 27 tuổi tôi xuất bản cuốn sách về công việc và cuộc sống. Cuốn sách du lịch đài Loan bảng chữ giản thể cũng được ra mắt cùng năm.
Năm 28 tuổi tôi xuất bản cuốn sách thứ tư ở lại thành phố hay về quê, cũng chính là cuốn sách khiến nhiều bạn trẻ rung Động bán chạy vào năm ngoái.
Năm nay tôi sinh con trai, trong thời gian ở cữ tôi vẫn kiên trì viết lách, hi vọng mùa đông này có thể ra cuốn sách mới.
Một viết lách là một việc cần sự kiên trì.
   Suốt 7 năm, tôi vẫn kiên trì viết.Tôi không dám tự nhận mình biết hay viết giỏi,nhưng không bỏ cuộc giữa chừng điều gặp phải khó khăn trắc trở thật chẳng dễ dàng.
Năm 23 tuổi tôi bắt đầu viết. Lần đầu Tiên bài viết của tôi được lên trang chủ sina, lãnh đạo công ty nghi ngờ có lạm dụng truyền thông công ty và việc riêng. Khi ấy tôi còn trẻ, chẳng biết giải thích với ai, giải thích thế nào nên cũng buồn tủi. một vài đồng nghiệp lớn tuổi hơn còn khinh mẹ bàn tán chuyện này sau lưng tôi, lườm nguýt khi đi ngang qua chỗ tôi ngồi. Hàng ngày đi làm toàn tan ca muộn, thế mà vẫn còn sức để viết,mọi người đều nghĩ tôi làm việc riêng trong giờ. Đến giờ có lẽ vẫn nhiều người nghi ngờ như vậy. Nhưng tôi chưa bao giờ suy sụp về những lời Đàm tiếu, mỗi tối sau khi tăng ca làm về nhà, trong khi người khác ngủ nghỉ, hát hò, tôi vẫn viết 1.500 chữ mỗi đêm.

2. 8 yếu tố giúp bạn luôn kiên trì.
Yếu tố 1: mục tiêu và động lực từ đâu.
Rất nhiều người không biết mục tiêu của mình là gì. Hồi mới đi thực tập, ngày nào tôi cũng bận tối mắt tối mũi, về nhà tắm rửa thay đồ xong là ngủ đến sáng, chẳng muốn dậy đi làm.thứ nhất vì quá mệt thứ hai vì không biết mình muốn gì. Cứ như vậy mấy tháng trời, tôi bắt đầu cảm thấy không ổn.cuộc sống không có mục tiêu, vật vờ qua ngày như vậy tình trạng của rất nhiều người chứ không phải riêng tôi.

Tôi nhận ra tương lai của mỗi người được quyết định bởi việc anh ta làm gì sau khi tan ca.

Thế là tôi kiên trì viết một tiếng mỗi ngày sau khi tan làm. Nhiều người thắc mắc ta làm như vậy có tự đại đò bản thân không; sống mà chẳng shopping, chẳng yêu đương gì thì thật vô vị. Nhưng tôi không cảm thấy vậy, tôi quen dần với việc đó, hơn nữa một ngày 24 tiếng tôi đâu chỉ viết lách không.
Sau khi tan ca, nếu bạn vẫn còn việc quan trọng để làm, bạn sẽ không có thời gian bận tâm,hình động về những chuyện lặt vặt đáng ghét chốn công sở như đấu đá ngầm hai đầu lén sau lưng nữa. Bạn sẽ thấy hạnh phúc hơn nhiều. Do đó, hãy nuôi dưỡng sở thích riêng và cố gắng hết sức mình vì nó.
Yếu tố hai: hoang mang là trạng thái ai cũng phải trải qua.
Những người than phiền bản thân đang hoang mang, không biết phương hướng cuộc đời mình ở đâu. Bạn đừng hỏi mọi người mình nên làm gì chẳng ai biết thế nào là đúng cả.

Những người trẻ tuổi đều cảm thấy hoang mang, không phải do xã hội, đất nước hay chế độ, bởi tuổi tác của bạn mà thôi. Dù bản 60 tuổi, bạn vẫn sẽ cảm thấy hoang mang như thường, vì vậy đừng nghĩ mình hoang mang là sai, rồi lo lắng buồn phiền, khiến nó trở thành cái có để bạn không cố gắng nữa.

Càng hoang mang càng phải thử những việc mình nghĩ đến. Như tôi khi thấy đồ gỗ bán giá rất cao liền lập tức đăng ký khóa học làm mộc,tôi nhận ra công việc này không chỉ khó khăn mà còn có hại cho sức khỏe, mình không thích hợp chút nào. Tôi học may quần áo mới nhận ra mình không có năng khiếu. Tôi học rất nhiều thứ tham gia rất nhiều lớp bồi dưỡng để hiểu tại sao có những việc mình không làm được, tôi bắt đầu học được cách trân trọng những công việc đó. Phải không ngừng thử nghiệm, bạn mới biết việc gì thích hợp với mình. Giống như 7 năm trước, nếu tôi không biết mà học tiếng Anh để cạnh tranh với người khác, tiếng Anh của tôi cũng có thể khá lên,nhưng tôi sẽ không bao giờ biết được thật ra mình còn có thiên hướng viết lách.

Bạn không thể vì hoang mang, không biết con đường phía trước  thế nào mà không làm gì cả, chị viết thư kể khổ xin người khác giúp đỡ. Bạn chỉ lãng phí thời gian của chính mình mà thôi, còn người khác vẫn tiếp tục đi về phía trước. Chẳng ai có thể giúp bạn câu trả lời,hãy thử tự mình trải nghiệm để biết thế nào là đúng thế nào là sai.

Yếu tố 3 tại sao kiên trì lâu như thế vẫn không có hiệu quả.
  Làm bất cứ việc gì,nếu có thể nghiêm túc kiên trì 3 tháng sẽ tiếp tục được một năm thấy được một chút thành quả. Ví dụ như giảm béo, tập gym, ba tháng là đủ để có một thân hình đẹp ưa nhìn.bạn bè tôi nhiều người sau khi kiên trì giảm cân 3 tháng đã thay da đổi thịt, biến thành một người khác. Do đó, nhất định phải kiên trì 3 tháng không phải ba ngày ba tuần... mà là ba tháng

Nếu không kiên trì, đừng bao giờ hỏi tại sao không hiệu quả. Cho việc tăng cân có thể thấy rõ sau 3 ngày, việc gì cũng cần thời gian mới có kết quả.

Yếu tố 4 làm thế nào để đánh giá sự kiên trì của bạn có hiệu quả?

  Nhiều người không hiểu tại sao mình đã viết một thời gian dài mà vẫn không có người đọc, không hiệu quả. Thật ra thế nào mới là hiệu quả? Nổi tiếng ư? Hay kiếm nhiều tiền? Có người khi mới bắt đầu lập tức tạo một trang webchat công khai, lôi kéo người hâm mộ, để mọi người trên thế giới biết mình mà không hề quan tâm thật ra chẳng ai hứng thú với việc đó cả. Trước khi bạn hoàn thành việc gì, đừng cho người khác biết quá sớm. Nếu không bạn sẽ bị ảnh hưởng sự tập trung, rất khó để hoàn thành việc muốn làm.
nếu bạn muốn lập một tài khoản WeChat chia sẻ những câu chuyện truyền cảm hứng, trước hết bạn phải tự hỏi bản thân đã đọc được bao nhiêu, vốn hiểu biết sẵn có của bạn thế nào, bạn đã quen bao nhiêu người về lĩnh vực này, bạn đã liên hệ với họ chưa, bạn nên chia sẻ thế nào, sắp xếp thời gian lên bài ra sao. Tất cả những việc đó đều phải tính trước.

Yếu tố 5: gặp khó khăn phải làm thế nào tiếp tục vững bước hay từ bỏ.
   Khi đối mặt với khó khăn,hãy hiểu rằng thế giới này ngoài truyện sống chết ra chẳng có gì là to tát cả. Đặt vấn đề thì giải quyết đừng quá lo lắng. Cuộc sống cứ Thuận buồm xuôi gió chẳng thú vị lắm đâu. Cả đời Bình Yên ngày ngày đi làm tăng ca đúng giờ, không ai cản trở gây khó dễ, không gặp bất kỳ khó khăn nào, đó chưa chắc là việc tốt.Những người như vậy khó khăn chỉ biết co đứng lại và oán trách mà thôi.

Đối mặt với khó khăn là cách giúp bạn trưởng thành nhanh nhất. Bạn sẽ chứng minh được bản thân đang tiến bộ và tích lũy thêm kinh nghiệm cho mình.

yếu tố 6 phải làm gì khi cảm thấy cô độc trống vắng vì không ai cùng xem phim cùng học tập?
  Không ai có thể đi cùng bạn hết cuộc đời dù bố mẹ hay con cái.
bạn bè anh thì chỉ đồng hành trong một giai đoạn nhất định rất nhiều người sau đó sẽ rời đi rồi bặt vô âm tín.

Nếu bạn không thể tự lập, khi không còn ai bên cạnh bạn sẽ gặp khó khăn. Cô đơn không phải lỗi, không chứng minh tâm lý bạn có vấn đề, nó là một trạng thái cảm xúc bình thường. Bạn phải học cách "chung sống" với cảm xúc nội tâm đó.

Yếu tố 7 bố mẹ không tin bạn thì sao?
  Khi tôi bắt đầu viết gia đình không ai tin tưởng và ủng hộ tôi. Sao vài năm tôi đã đạt một số thành tích, lúc này bố mẹ mới tin rằng tôi đang làm tốt. Không thể các bố mẹ được. Hãy tự hỏi bản thân đã làm được gì khiến bố mẹ tin tưởng chưa. Nếu từ nhỏ đến lớn bạn chẳng làm được việc gì ra hồn, bố mẹ biết dựa vào đâu để tin rằng bạn sẽ làm tốt?nếu bạn có tin một đứa trẻ học hành chểnh mảng lại làm nên đại sự không?
  Vậy phải làm thế nào?
nếu bạn đã đi làm độc lập về kinh tế dù bố mẹ không tin tưởng không ủng hộ bạn chẳng có vấn đề gì, bạn hoàn toàn có thể làm những việc mình muốn. Quan trọng là kết quả vừa tốt vừa xấu, bạn đều phải tự chịu trách nhiệm, đừng bắt bố mẹ gánh hậu quả thay.

yếu tố 8 khi đồng nghiệp người thân bạn bè dị nghị Đàm tiếu phải làm sao?
  Sau năm tôi nhận ra ngày ngày trong đèn kiên trì viết sách cũng không khó khăn bằng việc nghe những lời dèm pha, chê bai của người khác. Còn nhớ lần đầu bài viết của tôi được đăng trên trang chủ Sina, đồng nghiệp tôi chết tôi chẳng có gì, chỉ lợi dụng nguồn truyền thông của công ty. Hay như lần đầu tiên tôi ra sắp ở đài Loan, họ nói chắc chắn có người rót vốn nằm cho tôi. Lần đầu tiên ký bản quyền điện ảnh, họ dèm pha tôi được đạo diễn bao nuôi. Những nét do đó tích tụ thành vết thương lớn trong lòng, khiến bạn từ một người vui vẻ cởi mở, gần trở nên lạnh lùng cao ngạo. Như bạn bè viết văn mà tôi quen đều có chút lạnh lùng.

Hiện tại, tôi làm phim, viết rất nhiều hơn, trong đó có những tác phẩm thậm chí còn thay đổi Thanh Xuân của nhiều người trẻ theo chiều tích cực. Thành tụ không nhất thiết phải là kiếm được nhiều tiền hay nổi tiếng, thành tựu là khi ta giúp được nhiều người trở nên tốt đẹp hơn.

Nếu bạn luôn bị người khác ghen tị chứng tỏ họ đang chú ý đến bạn, những lời dị nghị là không thể tránh khỏi.

Giờ bạn đang làm bất cứ việc gì, đừng để ý tới những lời gièm pha, bạn sẽ gặp được một người thật sự hiểu bạn, muốn ở bên bạn. Cũng sẽ gặp được những người bạn nâng đỡ hỗ trợ nhau, ở trên mặt bên cạnh bạn bạn trở nên tốt đẹp họ không đố kỵ, bạn gặp khó khăn họ không xa lánh. Như vậy nhất định một ngày bạn sẽ có được cuộc sống mà mình mong muốn.

3 .Kỳ vọng dành cho những người trẻ tuổi.
   Với những bạn trẻ tuổi 20, tôi có một vài kỳ vọng thế này:

Nhất định phải nghe nhiều, đọc nhiều, suy nghĩ nhiều, hỏi thật nhiều, tham gia đủ các loại hoạt động sự kiện, đi xem triển lãm nhiều hơn, học hỏi nhiều hơn, đừng chỉ biết ngày ngày lên tabao shopping.
Nên kết bạn với những người ưu tú giỏi giang, đi học có nhiều ưu điểm mà các bạn không có. Nhiều khi bạn sẽ nói:"cậu nhìn người kia xem, hàng ngày cố gắng như thế, liều mạng như thế, chắc anh ta mệt mỏi lắm, tôi không muốn sống như vậy, tôi muốn có một cuộc đời tự do, không cần lo lắng mình sẽ lao lực làm việc đến chết"

Nói như vậy bạn lại không hề biết, giới hạn của bạn có thể chỉ là khởi điểm của người khác, chuyển bạn cho rằng không thể chấp nhận, chịu đựng được với người khác lại hết sức bình thường.
  Những năm qua tôi quen biết rất nhiều người ưu tú, họ đều chung một đặc điểm, chính là chăm chỉ và kiên trì, điều đó đã trở thành thói quen và khiến họ thành công hơn. Vì vậy hãy biến chăm chỉ và kiên trì trở thành thói quen, viết ưu tú trở thành nếp sống của bạn, đừng bao giờ nghĩ rằng người khác quá vất vả, với họ điều đó là hết sức bình thường. Ví dụ người ta dạy chạy bộ lúc 6 giờ sáng, lên kế hoạch lúc nào phải tới phòng gym, lúc nào phải đi học, 2 sáng còn đang đọc sách. Không phải người ta vất vả mà chính người nghĩ những việc đó quá cực khổ mới là người kém cỏi. Hãy kiên trì, đừng đòi một bước lên trời, cũng đừng đặt mục tiêu quá cao xa, hãy khiến những điều tuyệt vời trở thành tính từ để miêu tả bạn.














Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top