#9
Bạn và anh yêu nhau 1 năm rồi ấy vậy mà số lần bạn và anh gặp nhau chỉ đếm trên đầu ngón tay.Dần thì tất nhiên tình cảm nó cũng nhạt dần và bạn dần như cũng cảm thấy anh phiền phức và rắc rối không muốn bắt điện thoại của anh nữa cũng chẳng buồn xem tin nhắn của anh.Bạn bắt đầu chán anh rồi....Bạn chẳng thèm để tâm đến chiếc điện thoại như trước nữa mà thay vào đó là những thứ khác như tập gym....bạn bắt đầu có hứng thú đi tập gym cho eo thon với lại còn ngắm trai body.Trong khi bạn đang tập trên máy chạy bộ trong phòng tập thì cuộc gọi của anh tới bạn chau mày đeo tai nghe vào nghề:
-Alo...
-T/b à...*thở hộc hộc*
-Taehuyng à,anh sao thế?_bạn không giấu được sự lo lắng đừng máy chạy bộ lại ngồi xuống vừa lau mồ hôi hỏi anh.
-T/b à...em...em...đang...ở đâu...anh muốn... gặp em ngày bây giờ....
-Taehuyng anh bị sao vậy?Giọng anh làm sao thế?!?
-Anh...anh..không sao...em...đang ở đâu?!?
-Em đang ở phòng tập.Anh đang ở nhà em sao?Đợi em em về ngay_bạn nói chạy vào thay đồ
-Em...không cần về nữa đâu...Anh...anh sắp đi rồi?!?...Lần sau...gặp..._Taehuyng nói cúp máy.
-Taehuyng...Taehuyng..._bạn lo lắng lắm lo cho anh lắm không biết anh bị như thế nào nữa tại sao giọng nói của anh....hàng ngàn câu hỏi hiện lên trong đầu bạn.Bạn thay đồ rời khỏi phòng tập đi tìm Taehuyng.
Big Hit Entertainment
Bạn bước vào công ty lên phòng tập tìm các anh.
Phòng tập các anh
Phòng tập không có ai cả.Bạn quay lại đi trên hành lang thì gặp các thành viên khác.
-Oh...T/b..._các thành viên bất ngờ khi gặp bạn.Bạn đưa mắt kiếm hình bóng của anh không thấy anh đâu.
-Taehuyng đâu ạ?!?_bạn hỏi
-Taehuyng sao?Không phải nó đi tìm em rồi sao?_Nam Joon nói
-Dạ?!?Không anh ấy ban nãy gọi điện cho em mà giọng anh ấy rất lạ nói chưa được lâu thì nói là có công việc phải đi.Vậy anh ấy đâu?!?_bạn ngạc nhiên hỏi các anh.
-Oh...vậy huyng ấy đi đâu?!?_Jungkook nói
-Aizzz...rốt cuộc nó đi đâu?!?_Jin nói
-Thật là...đi tìm nó đi..._Nam Joon nói.Bạn cùng các anh đi tìm anh.
_____________________
Bạn tìm thấy anh ở trên cầu sông Hàn anh chỉ mặc mỗi chiếc áo sơ mi đứng cho tay trên thành cầu.Bạn bước lại đứng bên cạnh anh cởi một lớp áo khoác của mình khoác cho anh.
-Tại sao anh lại biến mất vậy?!?
-T/b à tụi mình yêu nhau cũng 3 năm rồi em nhỉ?!?
-Vâng sao vậy anh?!?
-Dạo này chúng ta không có thời gian gặp nhau tình cảm chắc cũng phai mờ phần nào em chắc cũng dần chán anh rồi nhỉ?!?Anh xin lỗi vì yêu em mà khó mang cho em hạnh phúc_Taehuyng nói nhìn xa xăm.
-Ban đầu em cũng có chút cảm giác như anh nói là một chút chán ngán một chút gọi là không muốn yêu nữa.Nhưng mà khi em không biết tung tích của anh,không biết anh có an toàn hay như thế nào em đã rất lo lắng và em nhận ra một điều là dù cho chúng ta không bên cạnh nhau nhiều nhưng mà em vẫn mong anh luôn an toàn và giữ sức khỏe tốt.Và em cũng xin lỗi anh em đã không ngoan ngoãn nghe lời ở nhà đợi anh_bạn nói quay qua ôm anh.
-Ôi...T/b à hình như là 3 tháng rồi chúng ta chưa gặp nhau đúng không?Vậy mà đến lúc anh đếm tìm em thì em lại....
-Taehuyng à...em xin lỗi mà...
-Được rồi anh không muốn sau một thời gian dài gặp lại mà chúng ta cứ xin lỗi nhau như vậy hoài đâu.Đi ăn thôi nào...chúng ta ăn gì đây?!?Thịt nướng nhé...
Bạn sau khi tìm được anh quên bẵng mất việc phải gọi điện nói để tìm được anh rồi cho các anh còn lại. Cho đến khi bạn tiễn anh về ký túc xá gặp ngay các thành viên khác cũng đang đi về thì đã bị mắng cho một trận.
-Ôi thật là t/b...em hạnh phúc quá quên mất tụi anh luôn sao?!?
-Ít nhất cũng phải gọi tụi anh báo một tiếng chứ?!?
-Em xin lỗi ạ
-Thôi được rồi tụi anh chỉ nói vậy thôi.Thôi em về đi cũng trễ rồi.
-Tạm biệt các anh
Nhà bạn cách KTX của các anh cũng không xa nên bạn tự đi về.
________________
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top