#19

Cuối giờ tan học bạn bị chặng đường bởi con nhỏ SoYoon và thêm mấy đứa con gái ở đằng sau nó nữa.
-Lại sao nữa đây chị đại?!?
-Ban nãy mày dám đánh tao.Đây là cái giá phải trả của mày khi đụng đến tao_dứt câu nói đám con gái đằng sau nó tiến về phía bạn chuẩn bị đấm đá vào người bạn.
-Mấy cô đang làm trò gì thế hả?_một giọng nam lạnh tanh.Tụi nó đồng loại dừng hết mọi hoạt động lại mà nhìn về phía giọng nói.
-Tae...Taehuyng...Oppa..._con nhỏ SoYoon ấp úng.Không phải cô ta là bạn gái của hắn sao?Sao khi hắn lại sợ như vậy?
-Cô đang làm trò gì vậy hả?_Taehuyng nói bước lại kéo bạn đứng phía sau lưng anh.
-Anh bảo vệ cô ta sao?_SoYoon nói chỉ vào bạn.
-Thì sao nào?_anh nói
-Em mới là người yêu của anh mà_SoYoon nói
-Cô là người yêu của tôi từ khi nào thế?_anh nói{tự nhận}
-Anh....anh chỉ có thể là người yêu của em thôi không là của ai khác...anh chỉ có thể là của em.._SoYoon nói cô ta như bị điên loạn hét to.
-Cô đừng có khùng điên ở đây nữa?!?Có bệnh thì về nhà chữa giùm đi đừng có làm loạn ở đây và đừng có đụng đến t/b cô sẽ hối hận đấy_Taehuyng nói rồi lôi bạn đi mặc kệ cô ta đang điên loạn.
-Anh...anh bênh vực cô ta sao?...Tại sao bao lâu nay em ở bên cạnh anh mà anh không để ý đến em?...Trong khi cô ta lại không có để tâm gì đến anh?...Tại sao?!?_cô ta hét lên.
________________________
Bị anh ta lôi đi một khoảng thì bạn hất tay anh ta ra.
-Anh làm tôi đau tay quá đó?_bạn hơi nhăn mặt xoa xoa cổ tay của mình đã bị anh nắm đến đỏ tấy.
-Xin lỗi em.Em có sao không?!?_Taehuyng quay lại nhìn bạn lo lắng hỏi.
-Không sao.Hồi nãy cảm ơn anh_bạn nói định bước đi.Taehuyng nắm tay bạn lại.
-Em coi như là vì tôi đã cứu em một lần có thể để tôi chăm sóc em không?_Taehuyng nói.Ngộ nhỉ người ta thì thường đòi hỏi cái này cái nọ anh ta lại đòi để anh ta chăm sóc là có ý gì đây?!?
-Anh là có ý gì đây?_bạn hỏi
-Không có ý gì đặc biệt hết.Tôi là chân thành muốn chăm sóc cho em_Taehuyng nói
-Cũng được thôi anh muốn làm gì thì làm mặc anh_bạn nói bỏ đi.
<Ngày hôm sau>
Sáng sớm hôm sau vừa mới gặp được bạn anh vui vẻ bước đến nói.
-T/b em ăn sáng chưa?Chúng ta đi ăn sáng nhé
-Không cần đâu
-Này em đã nói là để tôi chăm sóc cho em rồi mà.Đi thôi_anh nói rồi lôi bạn vào canteen ăn. Sau khi gọi đồ ăn cho bạn.
-Em ăn tự nhiên nhé
-Cảm ơn anh
-Không có gì
Bạn ngồi ăn bạn hơi trẻ con cả khi ăn cũng vậy.
-T/b à?!?
-Hửm?!?_bạn ngửa mặt lên khi anh ta bất ngờ gọi
-(cười)thật là..._Taehuyng nói hơi chồm dậy lâu miếng xốt lem đầy miệng bạn. Thình thịch...thình thịch...thình thịch...bạn thoáng có chút đơ khi đối diện với anh ta với khoảng cách gần như thế này chỉ khoảng 2-3 cm mà thôi.
-Nè...anh biết là anh đẹp trai nhưng em đừng có nhìn anh như vậy..._Taehuyng lau cho bạn xong quay về chỗ chọc ghẹo bạn.
-Gì...gì chứ?!?Bớt ảo tưởng đi.Ăn đi_bạn nói cuối mặt ăn k nhìn anh nữa.
"Đáng yêu thật❤"
Cứ như vậy một tháng rồi hai tháng không biết từ khi nào anh trở thành một cái gì đó không thể thiếu mỗi sáng của bạn.Một ngày mà anh không chăm sóc nhắc nhở bạn ăn sáng này nọ thì bạn cũng chẳng để tâm.Ngày nào bạn và anh cũng đi cùng nhau và trong trường bắt đầu dấy lên tin đồn là bạn và anh đang yêu nhau.Cái khỉ gì vậy chứ?Bộ nam nữ cứ đi với nhau nhiều là yêu nhau sao?Mấy đứa rảnh rỗi lúc nào cũng soi mói chuyện của người khác.Hôm nay anh về nhà sớm vì có một số việc bận nên không đi cùng bạn về nhà bạn tự một mình đi về cảm giác cô đơn vắng vẻ hẳn vì thường ngày anh đều đi bên cạnh bạn nói chuyện và làm trò cho bạn cười nhưng bây giờ chẳng có ai cả.Chán thật!!!Bất chợt trong lúc suy nghĩ vu vơ bạn thấy đám con trai cao to từ khi nào đã đứng trước chặn đường bạn.
-Cô em xinh đẹp này vừa đi học về sao?Có muốn đi chơi với tụi anh một lúc không?Rồi hãy về nhà
-Tránh đường_bạn nói hai tiếng rồi bước đi nhưng đám con trai đó không cho bạn đi.
-Làm gì mà vội thế cô em?Nhìn bọn anh tởm lắm sao mà đi nhanh thế
-Có tránh ra ngày không thì bảo_bạn tức giận hét
-Anh nói chuyện nhỏ nhẹ không nghe thì đừng trách nhé
-Mấy anh làm gì được tôi nào ngon thì làm đi_bạn nghênh mặt lên lên tiếng thách thức.
-Em thách thức của anh hả?
Rồi cả đám rồi bạn vào trong một hẻm nhỏ.Hẻm này rất tối và có rất nhỏ.
-Aaaa...bớ người ta....bớ người ta....cứu...cứu...cứu..._bạn hét to hết cỡ.Một tên lấy tay bịt mồm bạn lại.
-Ư...ư...
-Đây sẽ là hình phạt của cô em vì dám thách thức tụi anh_gã cao to nói rồi xé toạc chiếc áo sơ mi đồng phục của bạn ra để lộ cặp ngực săn chắc được lấp ló sau bra.
-Ư...ư..hư...hư...hư..._bạn khóc rồi và bạn ước bây giờ Taehuyng sẽ xuất hiện và cứu bạn.Taehuyng à cậu ở đâu cứu tớ...
Hắn ta đưa tay lên sờ lên từng đường nét trên khuôn mặt của bạn.
-Xinh xắn như thế này mà?Tại sao ban nãy lại không ngoan ngoãn đi hả?Thì bây giờ em đâu phải như vậy hả bé con?
-Hư...hư..._bây giờ tình cảnh của bạn thảm hại quá vừa bị xé sạch chiếc áo sơ mi trắng lại để lộ cơ thể mình trước mặt những tên không ra gì như thế này lại còn bị bịt mồm không thể tự giải cứu cho bản thân được chỉ biết cầu nguyện trong thâm tâm là sẽ có ai đó đi qua và cứu bạn.Trong tình cảnh như thế này bạn chỉ có thể khóc mà thôi.
-Thôi nào đừng khóc nữa bé con
Thật ghê tởm hắn ta liên tục nói ra những lời nói giống như làm bạn với hắn đã quen nhau từ lâu vậy.Thật kinh tởm.
Bất ngờ tên nó bị đá ra bởi một sức mạnh nào đó và mấy tên đồng bọn của tên đó cũng biến mất tiêu đâu rồi.Do ánh sáng của buổi chiều cũng không còn sáng bạn cũng không biết là vì cái gì mà bọn họ lại bỏ chạy sau khi nhìn về hướng mặt trời nhưng mà không nhìn rõ là ai.Người ấy sau khi đỡ bạn dậy cởi chiếc áo khoác bên ngoài trùm cho bạn.Sau khi ra khỏi con hẻm chết tiệt đó bạn mới nhận ra người đã cứu bạn chính là Taehuyng.
-Tae...Taehuyng...không...không phải cậu về nhà rồi sao?
-Những tên đó chưa làm gì cậu chứ?
-(lắc đầu)Chưa...
-Vậy là tốt rồi_anh nở một nụ cười sau khi nghe câu trả lời của bạn.
-Cậu chưa trả lời câu hỏi của mình đó.Không phải cậu về nhà rồi sao?
-Ừ mình đã về nhà rồi nhưng lo lắng cho cậu nên mới đến tìm cậu đi qua con hẻm này thấy có điều bất thường nên mới đi vào.Sau này không để cậu đi một mình về nữa.Nguy hiểm lắm
-Không sao đâu mà mình đã đi con đường này mười mấy năm rồi đấy
-Đúng vậy đi mười mấy năm rồi.Nhưng nếu mà hồi nãy tớ không đến kịp thì bây giờ cậu ra sao hả?
-.....Cảm...cảm ơn cậu nhé...
-Không có gì sau này đừng rời khỏi tớ dù chỉ là một bước.Biết chưa hả?
-Biết rồi
Giờ bạn mới thấy được là mình đã phụ thuộc vào anh quá nhiều.Nếu không có anh đi bên cạnh bạn một ngày thì kiểu gì bạn cũng sẽ gặp chuyện. Và không biết từ khi nào bạn có một cảm giác rất lạ đối với Taehuyng.
-Mà nè sao cậu không kiếm người yêu đi hả?_bạn bất chợt quay qua hỏi làm anh hơi bất ngờ.
-Hả?Bạn gái sao?Có cậu rồi không cần bạn gái
-Cậu nói như thế người ta hiểu lầm mối quan hệ giữa tôi và cậu đấy_miệng thì mạnh vậy thôi nhưng tôi cũng hơi thấp thỏm khi mà cậu nói như vậy.
-Người ta hiểu lầm thì cứ để người ta hiểu lầm đi mình không có gì thì việc gì phải sợ
-Ừ nhỉ?_bạn cười ngây ngốc.Thì ra đối với anh thì bạn cũng chỉ như một người bạn thân bình thường mà thôi.Nhưng mà đối với bạn thì bạn lỡ thích anh mất rồi.
-Thôi cậu vào nhà đi tắm rửa nghỉ ngơi ăn uống rồi làm bài tập đi nhé_Taehuyng đứng trước cửa nhà bạn mà dặn dò y như là ông cụ non vậy ấy.
-Được rồi tớ biết rồi cậu không phải dặn tớ chi tiết như vậy đâu_bạn nói rồi tạm biệt Taehuyng đi vào nhà nằm xuống giường nghỉ ngơi một xíu rồi tắm rửa ăn tối.
_____________________
Bây giờ là 10 giờ đêm rồi là bạn vừa mới hoàn thành xong bài tập trên lớp.Và bây giờ bụng bạn đang kêu cồn cào lên vì đói.Bạn đứng lên khoác đại một cái áo khoác mỏng vào người rồi rời khỏi nhà đến cửa hàng tiện lợi mua một ít đồ ăn về. Sau 15 phút chọn lựa kỹ càng rời khỏi cửa hàng tiện lợi bạn bất ngờ bị một lực gì đó đập vào sau gáy và bạn không có nhìn thấy gì nữa.Có lẽ là bạn ngất xỉu.
Tại mt căn nhà hoang ở ngoại ô
- Cô ta vẫn chưa tỉnh hay sao hả?_giọng nữ vang lên và có vẻ quen quen và hình như giọng nói này bạn đã nghe ở đâu đó rồi.
-Vâng ạ cô ta vẫn chưa tỉnh_là một giọng nam khác vang lên một giọng nam trầm và nghe khá dữ tợn.Có lẽ là một tên côn đồ.Bạn choàng mở mắt vì mỏi.
-Rốt cuộc là cô cũng chịu tỉnh rồi đấy hả?Yếu đuối thật chỉ đụng có một cái như vậy mà nằm nãy giờ.Tại sao mà Taehuyng lại yêu cô mà bỏ tôi cơ chứ?!?_là SoYoon cô ta có vẻ khác nhiều sau mấy tháng không gặp trang điểm đậm hơn rất nhiều và đồ mặc cũng loè loẹt hơn.
-Là cô sao?Thả tôi ra mau
-Cô bình tĩnh đã nào màn kịch hay nhất còn chưa tới mà
-Cô muốn làm gì nữa hả?
Cánh cửa gỗ bất ngờ bị đá văng ra bởi một sức mạnh nào đó.Là Taehuyng.Tại sao cậu ấy lại ở đây?Là cô ta gọi cậu ấy đến sao?Cô ta muốn gì chứ?Muốn doạ giết mình để lấy tình yêu của Taehuyng sao?Không...Jung T/b...mày suy nghĩ quá rồi...
-SoYoon tôi đến theo ý cô rồi đây.Thả cô ấy ra_Taehuyng nhìn trên người bạn chưa có dấu hiệu gì của đánh đập thì anh yên tâm nói với cô ta.
-Taehuyng à...Anh yêu cô gái này lắm sao hả? Trả lời cho tôi biết_cô ta hét to.
-Đúng_Taehuyng thừa nhận.Còn bạn thì có phần hơi bất ngờ.Taehuyng anh yêu bạn sao??! Không... có lẽ là anh chỉ nói để cô ta bình tĩnh thôi{nói vậy bả còn điên hơn ở đó mà bình tĩnh}
-Anh...anh yêu cô ta...haha...Tôi có gì không bằng cô ta...tiền bạc gia đình tôi có nhiều hơn gia đình cô ta nhan sắc cô ta không hề có và còn về tình cảm bên cạnh anh thì càng không.Cô ta không yêu anh_cô ta nói
-Tôi và cô ấy yêu nhau như thế nào là chuyện của chúng tôi không liên quan đến cô. Bây giờ cô bắt cô ấy như thế là muốn làm gì hả?_anh bắt đầu khá lo lắng khi thấy cô ta bắt đầu điên lên.
-Tôi muốn thử xem là hai người yêu nhau để cỡ nào?Tụi bay đâu..._cô ta nói một tiếng rồi một lát người áo đen cao to vạm vỡ từ đâu bước ra khoảng hai chục người.
-Cô định làm gì?Cô điên rồi hả?_bạn nói
- Chưa gì mà đã lo lắng cho anh ta rồi sao?_cô ta cười khi thấy bạn tức tối như vậy.
-Cô muốn làm gì thì làm tôi này đừng có đụng đến anh ấy_bạn nói
-Cứ từ từ chưa tới phần cô đâu_cô ta nói.Mấy người áo đen bắt đầu lao vào đánh đấm với Taehuyng và có vẻ như anh cũng có một chút võ nhưng bạn vẫn khá lo lắng vì làm sao một mình anh mà đánh lại hai mươi mấy con người cao to như thế được bạn sợ anh sẽ bị đánh chết mất.Bộp...bộp...bộp...những tiếng đánh đấm họ đánh rất nhanh và lực cũng rất mạnh nếu mà bị dính chắc sẽ....
-Dừng lại đi....
Bộp...Taehuyng bị đánh trúng 1 cú vào mặt...
-Taehuyng à...
Rồi vào chân anh ngã khuỵu xuống rồi anh không còn chống đỡ được nữa mặc cho họ tiếp tục đánh đấm trên người anh.
-Dừng lại đi...Taehuyng à...._bạn khóc rồi bạn không kiềm chế được cảm xúc của mình nữa bạn đau lòng lắm khi thấy Taehuyng như thế này.
-Taehuyng à...._bạn vừa khóc và lết lại chỗ Taehuyng họ vẫn đánh đấm và không dừng lại bạn bắt đầu dùng cái lưng nhỏ bé của mình đỡ cho anh.Những cú đá của họ giống như là trời giáng vậy nó rất đau nhưng bạn không muốn Taehuyng phải gánh nó nữa cậu sẽ chết mất thì tiếp tục hứng chịu nó.
-T/b à cậu làm gì vậy hả?Mau đi ra đi...
-Không Taehuyng nếu cậu mà chịu nữa thì cậu sẽ chết mất...
-Thôi được rồi dừng đi_dường như bạn chỉ đợi câu nói này của cô ta.Mấy người áo đen lập tức dừng lại không đánh đập lên cái lưng nhỏ bé của bạn nữa mà họ đứng một hàng đằng sau phía cô ta.Ngồi được dậy Taehuyng cũng đỡ bạn dậy rồi cởi trói cho bạn.
-Jung T/b sao cậu ngốc vậy hả?Tớ là con trai mấy cái này không nhằm nhò gì với tớ cả.Cậu có sao không hả?Có đau lắm không?
-(bạn cười trừ)tớ không sao đâu.Cậu không sao chứ hả?
-Con ngốc này tại sao lại đi đỡ cho tớ hả?
-Thà tớ đau cậu đau.Tớ còn đau hơn gấp trăm lần
Chẳng biết tại sao lúc đó bạn lại sến đến thế 😂
-Cậu thật là ngốc_Taehuyng nói ôm bạn vào lòng.
-Hai người trước mặt tôi mà còn dám tình tứ như vậy à?Rốt cuộc thì cô ta hơn gì tôi hả?_cô ta có vẻ đã bình tĩnh hơn.
-Đúng là cô ấy không bằng cô khá nhiều thứ đó. Nhưng tôi yêu cô ấy.Tôi không yêu cô ấy vì cô ấy hơn cô này là kém cô cái gì mà là tôi yêu vì cảm xúc của bản thân mà thôi.
-Vậy tại sao?Bao năm qua em bên cạnh anh anh không yêu em?Trong khi cô ta chỉ ở bên cạnh bay gần đây mấy tháng mà thôi?
-Thời gian không quyết định tình yêu đâu
-Được rồi hai người đi đi_cô ta nói.Làm bạn hơi bất ngờ cô ta cho bạn đi sao?Có phải là cô ta đang có ý đồ gì không?Không suy nghĩ nhiều bạn và Taehuyng quay lưng đi rời khỏi đó.Đùng...là tiếng súng...là..là...Taehuyng...Taehuyng đã đỡ phát đạn đó cho bạn.
-Taehuyng à...Taehuyng...Taehuyng...cậu tỉnh lại đi...Taehuyng...cậu nói tớ ngốc cậu cũng ngốc giống như vậy tại sao lại đi đỡ đạn cho tớ hả?_ bạn một lần nữa khóc.Taehuyng hi sinh cho bạn quá nhiều.
-T/b à(lau nước mắt cho bạn) cậu đừng khóc.Tớ chưa chết mà khóc lóc gì vậy hả?T/b sau này đừng có khóc nữa đấy nhé.Sau này không có tôi ở bên cậu phải cẩn thận đấy nhớ ăn uống đầy đủ.Đừng có bỏ ăn hiểu không hả?
-Cậu đừng có nói những lời đó nữa...Mau gọi cấp cứu đi...gọi cấp cứu đi..._bạn quay qua cô ta và hét.Cô ta lúng túng ra lệnh cho đàn em.Một lúc sau đưa Taehuyng vào phòng cấp cứu bạn lo lắng sốt ruột bên ngoài phòng cấp cứu.Jhope-anh trai của Taehuyng và bố mẹ Taehuyng đến.Jhope anh là người duy nhất biết cái cuộc trốn tìm tình yêu này của bạn và Taehuyng.
-Taehuyng sao rồi T/b?_Jhope nói
-Dạ chưa có thông tin gì hết ạ_bạn tl anh
-Cô là gì của Taehuyng nhà tôi?_mẹ anh hỏi bạn.
-Dạ..._bạn lúng túng k biết trả lời thế nào.
-T/b là bạn gái của Taehuyng_Jhope trả lời
-Bạn gái của Taehuyng sao?(cười)cháu làm tốt lắm.Sau này nhờ cháu cả nhé_mẹ anh khá vui vẻ vì từ lúc yêu bạn thành tích học tập của anh cũng tăng vọt lên và từ khi yêu bạn tính tình anh cũng thay đổi theo chiều hướng tích cực hơn và mẹ anh cũng không phải là người khó tính hay là phải môn đăng hộ đối bà chỉ cần người đó là người con bà yêu thì bà sẽ cưới cho con bà.
-Là bạn gái Taehuyng sao?Hai đứa sao lại thành ra thế này vậy hả?_bố anh có vẻ là nghiêm túc hơn mẹ anh và có vẻ như ông không hài lòng với mối quan hệ này.
-Thưa bác....là....
-Ba mẹ à đợi Taehuyng ra rồi con sẽ kể mọi chuyện cho ba mẹ nghe được không?_Jhope nói
-Được rồi_ba anh quay lưng lại với bạn và ngồi xuống ghế trông ngóng.Bạn hiểu là ông đang rất lo cho anh.
Năm tiếng trôi qua,
Ting... cửa phòng cấp cứu rốt cuộc cũng mở ra.Một ông bác sĩ già bước ra cùng đoàn y tá phía sau.
-Con tôi sao rồi bác sĩ?_ba anh chạy lại lo lắng hỏi
-Bệnh nhân bị trúng đạn không ảnh hưởng nhiều đến nội tạng bên trong nên không sao chúng tôi đã tiến hành gắp đạn ra rồi nạn nhân sẽ sớm tỉnh lại thôi
-Cảm ơn bác sĩ
-Bây giờ tôi có thể vào thăm bệnh nhân chưa thưa bác sĩ?_Jhope nói
-Người nhà hãy đợi mội tí bệnh nhân sẽ được chuyển đến phòng bệnh mn có thể vào thăm
-Cảm ơn bác sĩ_Jhope nói_Ổn rồi bây giờ con và ba mẹ có thể đi nói chuyện riêng với nhau được không?Con sẽ nói cho hai người biết về một chuyện lí do tại sao Taehuyng lại thành ra như thế này?
Sau đó bố mẹ của anh cùng với Jhope rời khỏi đó. Bạn đợi y tá chuyển anh vào phòng bệnh rồi chậm rãi bước vào ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường bệnh nắm lấy bàn tay thon dài của anh.Anh bây giờ xanh xao lắm vì mất máu quá nhiều mà.
-Taehuyng à cậu sao lại ngốc vậy hả?Tại sao lại để đỡ đạn cho mình bây giờ bản thân cậu nằm đây hả?_ bạn lại khóc nữa rồi
-Tên ngốc này.._bạn không biết làm gì ngoài cuối gầm mặt xuống mà khóc.
-Jung T/b đừng có khóc nữa.Tớ còn chưa chết mà_bạn ngẩng đầu dậy nhìn khuôn mặt của anh xanh xao và mệt mỏi lắm nhưng anh vẫn cố nở nụ cười để bạn yên tâm.
-Cậu bị ngốc sao hả?Tại sao lại đi đỡ đạn cho mình?_bạn nói
-Cậu đau tớ cũng đau mà nên thà là tớ đau còn hơn_Taehuyng nói cười tươi.
-Cậu thật là...vết thương của cậu khó sao chứ?_bạn lo lắng hỏi
-Tớ nghĩ là nó khó sao đâu_Taehuyng nói khó khăn ngồi dậy dựa vào thành giường làm ảnh hưởng đến vết thương sau lưng khiến cậu kêu lên một tiếng_Aaaaa...
Nghe Taehuyng kêu lên đau đớn bạn lo lắng hỏi:
-Sao thế đụng đến vết thương sao?Mình gọi bác sĩ nhé
Taehuyng nắm tay bạn lại.
-Không cần gọi bác sĩ chỉ cần cậu bên cạnh tớ thôi_anh nói cười một nụ cười tươi để trấn an bạn rằng anh ổn.Bạn bật cười vì sự trẻ con của Taehuyng.
-Vậy tớ gọt trái cây cho cậu ăn nhé_bạn nói cười
-Được_cậu cười tươi.Bạn ngồi gọt trái cây rồi tự tay đút từng miếng cho anh ăn vì anh cứ nhõng nhẽo là người bệnh cần được chăm sóc.
-T/b à cậu làm người yêu tớ nhé
-Hả???
-Làm người yêu tớ đi.Không biết là từ khi nào cậu đã trở thành một cái gì không thể thiếu trong cuộc sống của tớ rồi.Đồng ý ở bên cạnh của tớ được không?
-Cậu đã vì tớ mà hi sinh đến như vậy nếu mà tớ bảo là tớ không chấp nhận ở bên cậu thì tớ quả là có lỗi rồi_bạn nói cười tươi.Anh vui vẻ ôm em vào lòng và hôn nhẹ vào má của bạn.Đôi má của bạn nhanh chóng ửng hồng lên vì nụ hôn của anh😝
Cốc cốc...có tiếng gõ cửa bạn nhanh chóng quay lưng lại đi về phía cửa ra vào mở cửa ra.Là SoYoon.
-Có thể cho tôi thăm Taehuyng một chút không?
Sao cô ta lại đến đây nhỉ?Không cho cô ta vào thì có phải là bạn ích kỉ quá không? Nhưng mà bạn sợ cô ta sẽ lại làm gì đó với anh.
-Cô yên tâm đi tôi sẽ không làm hại Taehuyng đâu
Bạn không nói gì mở to cánh cửa ra cho cô ta bước vào.Thấy SoYoon bước vào Taehuyng có hơi chau mày khó chịu.Cô ta ngồi xuống chiếc ghế bên cạnh giường.
-Oppa...em biết em không xứng đáng để đến đây. Nhưng em đến đây không có ý là muốn làm hại 2 người em chỉ muốn đến đây để xin lỗi hai người xin lỗi hai người về khoảng thời gian trước đây đã làm khó 2 người.Là do em cố chấp quá. Em xin lỗi hai người _cô ta nói cúi đầu xin lỗi.Thấy hình ảnh này của cô ta anh cũng có phần thay đổi cách nhìn của mình về cô ta.
-Em biết suy nghĩ lại là tốt.Sau này em vẫn có thể làm bạn với tụi anh được mà.Được chứ?_anh cũng vui vẻ nói với cô ta.
-Cảm ơn anh đã không hận em.Vết thương của anh không sao chứ?
-Ò không sao.Cảm ơn em
-Một tháng nữa thì em sẽ rời khỏi đây và sang Mỹ du học. Chúc hai người hạnh phúc nhé
-Đi sớm vậy sao?
-Dạ qua sớm để làm quen với môi trường ạ
-Vậy thì chị cũng chúc em sống tốt nhé_bạn cũng không quá khó chịu với cô ta thì thấy cô ta đã hối hận.
-Vậy em xin phép về trước nhé_SoYoon nói định đứng dậy thì bạn nói.
-Em về sớm vậy chỉ mới đến thôi mà.Ở lại chơi với Taehuyngmột xíu đi.Với lại chị cũng có một tí công việc bận nên chị nhờ em ở đây trông tên ngốc này dùm chị được không?
-Dạ?!?Thôi không được đâu ạ_SoYoon có lẽ hơi lúng túng vì cô ấy nghĩ là bạn đang cố tình tạo điều kiện để cô ấy và Taehuyng gần gũi.Nhưng bạn đâu có bị khùng?!?Bạn là thật sự có bận một chút công việc.Sợ rằng tên gốc này ở một mình thì sẽ không ổn.
-T/b em bận gì sao?Cứ để SoYoon về đi.Em nếu có công việc bận thì cũng đi đi lát anh Jhope sẽ đến đây với anh thôi_Taehuyng nói
-Vậy để em gọi cho anh Jhope đến nhé?_bạn nói
-Vậy xin phép hai người em về trước nhé_SoYoon nói
-Được rồi em đi về cẩn thận nhé_bạn nói.Sau khi SoYoon rời khỏi bạn lấy điện thoại ra gọi cho Jhope.
-Oppa Taehuyng tỉnh rồi em có một chút việc bận anh đến đây trông anh ấy đi
.....
-Nae~vậy anh tới sớm nhé
.....
-Nae~lát gặp oppa
....
Sau khi cúp máy bạn quay qua nhìn anh nói.
-Lát nữa anh trai của anh sẽ đến thôi.Còn bây giờ em đi trước nhé?
-Ò em có việc bận thì đi trước đi.Tạm biệt_anh nói vui vẻ vẫy tay tiễn bạn đi nhưng trong thâm tâm anh cứ thắc mắc là bạn đi đâu mà có vẻ vội vàng thế?Tiếc là anh không thể đi theo bạn được vì bây giờ anh không thể trốn khỏi cái bệnh viện này được.Thật là...
__________________TO BE CONTINUE______________
Mãi mới xong đấy mọi người ủng hộ nhé. Tôi sẽ cố nhanh chóng để ra chap mới.😂😂😂😂

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top