Chương 33: Chủ nợ gõ cửa.

Cả một đêm ngủ không ngon giấc, đến sáng mới chợp mắt được một lúc thì lại bị tên dở hơi nào đó phá đám, gõ cửa liên hồi. Cả nhà đều đã đi vắng hết, Linh An làu bàu trèo xuống giường, mắt nổ mắt xịt ra mở cửa.

Hoàng Khánh Phong đã đứng chờ sẵn bên ngoài, nhíu mày hỏi: "Vẫn chưa tỉnh ngủ sao?"

Linh An trợn mắt, cơn buồn ngủ nhanh chóng tan biến. Cơn giận trong người sôi lên sùng sục, cô quát vào mặt hắn: "Anh đến đây làm gì?"

Hoàng Khánh Phong không nhanh không chậm liếc cô, hừ một cái rồi mới phọt ra hai từ: "Đòi nợ."

Bây giờ là lúc nói đến chuyện này sao? Không phải hắn đến đây để xin lỗi, để giải thích cho cô mọi chuyện sao? Linh An tự cười nhạo bản thân mình ngu ngốc. Cô còn mong đợi gì nữa đây?

Nguyễn Linh An này sống trên đời đã hai mươi mấy năm, không có chí hướng thì cũng còn chút chí khí. Có nợ tất trả. Linh An gằn giọng, nghiến răng ken két: "Mất công Tổng giám đốc đến tận nơi rồi, bây giờ tôi chẳng có con khỉ khô nào đâu. Tôi sẽ gửi dần vào tài khoản của anh. Anh đừng lo."

"Anh không đến đòi tiền." Mặt Hoàng Khánh Phong tối sầm lại.

"Không đòi tiền thì anh đòi cái gì? Tôi còn nợ anh cái gì hay sao?" Linh An rú lên.

"Đòi người." Hoàng Khánh Phong nhìn cô chằm chằm, mắt sáng lóe.

Linh An chột dạ. Chết cha. Trên thế gian này có hai loại nợ. Một là nợ tiền. Hai là nợ tình. Có phải hắn đến đây để thanh toán cô, trả thù cho vợ sắp cưới của hắn không? Cô khiến cho vị tiên tử ánh trăng ấy thành con chuột ướt nhẹp, với bản chất thù dai của hắn, cô có thể ra đi trong yên ổn thế sao?

Ha ha ... Nguyễn Linh An, mày quá khinh địch rồi. Trước mặt mày là Hoàng Khánh Phong. Là người mày có thể đắc tội sao?

Nhìn biểu tình như sắp chết trên mặt cô, Hoàng Khánh Phong nhíu mày, lo lắng hỏi: "Sao vậy? Không khỏe chỗ nào?"

Là do anh ban cho đấy, còn hỏi tôi tại sao ư? Tất nhiên câu nói này Linh An chỉ dám để trong lòng. Vẫn là nên nhẹ nhàng mà đuổi hắn đi: "Ha ha. Tổng giám đốc sao lại có thời gian rảnh rỗi mà ghé nhà tôi chơi thế này. Không đón tiếp được chu đáo thật là có lỗi, có lỗi. Hẹn anh dịp khác nhất định tôi sẽ mở tiệc thật hoành tráng chào mừng anh." Tốt nhất là đừng có dịp khác. Haizzz... Nguyễn Linh An, tại sao ngươi vẫn phải ngọt ngào với hắn? Ngươi thật đáng bị khinh bỉ.

Linh An ra lệnh đuổi khách, ý tứ rất rõ ràng nhưng dường như Hoàng Khánh Phong vẫn chưa hiểu, hắn đứng yên không nhúc nhích.

Linh An nổi khùng. Dù sao đây cũng là địa bàn của cô, nếu hắn có gì manh động, chỉ cần cô hú một tiếng năm trăm anh em xung quanh đây sẽ xông ra cứu giá. Hừ, còn sợ cái gì mà không chửi vào mặt hắn cho hả dạ. Hàng ngày ở công ty đều là bị đè nén áp bức, lúc này không vùng lên thì còn đợi lúc nào nữa?

"Đủ rồi, tôi không có thời gian đứng đây dây dưa với anh đâu. Nói cho anh biết, đây là địa bàn của tôi, chỉ cần tôi hú một tiếng thì đảm bảo anh sẽ thành thịt băm, đừng mong có thể trả thù cho cô tiên tử ánh trăng gì gì đó của anh. Còn nữa, nói với cô ta, tốt nhất là đừng để tôi nhìn thấy lần nữa, gặp một lần tôi đánh hai lần đó. Mau mau về nhà mà ôm vợ anh đi."

Nói xong, Linh An vội vàng rụt đầu, đóng chặt cửa lại, không cho hắn có cơ hội động thủ. Cô sợ hắn sao? Đúng vậy, cô rất sợ. Cô sợ hắn nhìn thấy giọt nước mắt từ khi nào đã trực trào ra của cô, sợ hắn nhìn thấy vẻ thảm hại của cô, sợ hắn thương hại cô.

Linh An ngồi xổm trên đất, ngẩng đầu nhìn bầu trời, ngăn cho những giọt nước mắt chảy ra. Đúng vậy, có trời mới biết cô nhớ hắn đến mức nào.

Lúc Linh An nhìn thấy Hoàng Khánh Phong đứng trước cửa, suýt chút nữa không kiềm chế được mà nhảy bổ vào ôm hắn, nức nở kể lể cô đã tủi thân như thế nào. Cô thèm được hắn ôm vào lòng, áp mặt vào lồng ngực rắn chắc của hắn mà nghe tiếng tim đập bình ổn, cảm nhận sự an toàn ấm áp quen thuộc.

Mọi thứ giờ đây đã trở về vị trí vốn có của nó. Cho dù yêu thương có đong đầy bao nhiêu, vẫn nên giữ lại cho mình chút tự trọng cuối cùng.

Chẳng phải Nguyễn Linh An cô là đứa chưa kịp đâm đầu vào tường đã biết đường quay lại sao? Nhưng... nếu cho cô một cơ hội lựa chọn lần nữa, cô cũng sẽ tuyệt đối không do dự mà bước tới bức tường đó. Cho dù biết trước sẽ bị đụng đến sứt đầu mẻ trán, cô cũng sẽ không hối hận... Đơn giản là vì, đằng sau bức tường đó, có một người mà cô thật lòng yêu thương...

Ngoài cửa có tiếng eo éo của mẹ già: "Phong hả con, bác có nhìn lầm không đấy. Ông, ông... cấu cho tôi một cái xem nào. Bác biết mà, thể nào cháu cũng sẽ tới, ha ha ..."

Tiếp ngay sau đó là cái giọng ngọt ngào trầm bổng sặc mùi nịnh nọt: "Vâng. Cháu chào hai bác. Cháu xin lỗi vì đã lâu rồi không liên lạc. Thật sự cháu rất nhớ mọi người. Hai bác dạo này vẫn khỏe chứ ạ?"

"Tất nhiên, tất nhiên. Ha ha... Sao lại đứng ngoài cửa thế? Vào nhà đi cháu." Bố Linh An cười như súng nổ.

Mẹ Linh An mở cửa bước vào liền thấy cô đứng há hốc mồm ở giữa sân. Bà gõ gõ vào đầu cô vài cái: "Nhìn gì mà nhìn, sao không ra mở cửa hả?"

Hoàng Khánh Phong đi sau, nhìn cái bản mặt hoang mang của Linh An thì cười cười, vỗ vỗ vào má cô: "Vào nhà đi, còn ở đó làm gì." Sau đó hắn đủng đỉnh đi vào trong nhà, bỏ cô một mình đứng đón gió.

Loạn, loạn hết rồi. Ở đâu ra kiểu khách đổi thành chủ như thế này.

Tận đến lúc ăn tối, Linh An vẫn còn ngơ ngẩn không hiểu mấy người trước mặt là cái quan hệ gì? Rốt cuộc họ quen nhau từ lúc nào và như thế nào? Bố mẹ cô cứ liên tục thay nhau ông một miếng, tôi một miếng, lia lịa gắp thức ăn cho Hoàng Khánh Phong. Còn em gái thì cứ xoen xoét cái mồm, một câu anh rể, hai câu anh rể.

Hoàng Khánh Phong cứ thế hưởng thụ, e e ấp ấp như cô dâu mới về nhà chồng. Linh An hoàn toàn trở thành người qua đường, đìu hiu ngồi bên cạnh cắn đũa. Cuối cùng để tự an ủi mình, cô cố gắng nhét cho đầy mồm. Hừ, chẳng phải vì hắn đến mà mẹ đã cất công làm cả một bàn tiệc to hay sao? Đến cỗ tết cũng chưa chắc hoành tráng như vậy.

Tức mình, Linh An ngẩng đầu lườm Hoàng Khánh Phong một cái. Đúng lúc hắn cũng liếc về chỗ cô, nhướn mày ngả ngón nháy nháy mắt. Sặc. Cái bộ dạng đó cũng có thể bày ra được. Hừ, tôi rủa cho anh chết nghẹn đi.

Đến lúc đi ngủ thì Linh An thật sự không thể chịu được nữa. Dựa vào cái gì mà hắn được ngủ trong phòng cô, còn cô thì phải ngủ chung với em gái chứ?

Thấy cô tỏ vẻ bất mãn, vung tay vung chân loạn xạ, tên thổ phỉ cướp phòng kia lên tiếng: "Thôi ạ, có lẽ cháu ở đây có chút bất tiện với mọi người, An lại càng cảm thấy không vui vẻ. Để cháu tìm khách sạn gần nhà mình ở cũng được ạ."

Linh An tỏ vẻ hài lòng: "Xem ra anh cũng biết điều đó. Mà ở khách sạn làm gì, về luôn nhà anh mà ở cho tiện."

Mẹ Linh An đập vào người cô một cái đau điếng, quay sang Hoàng Khánh Phong tươi cười: "Có nhà sao không ở, ra khách sạn làm chi cho bất tiện ra. Mặc kệ nó, đừng quan tâm. Nếu nó không muốn thì ra ngoài sân mà ngủ."

"Mẹ, con có phải con gái mẹ không?" Linh An hét toáng lên.

Mẹ cô nét mặt đầy quỷ mị, cười hề hề: "Không thì..., con gái à, con cứ ở phòng con cũng được. Dù sao giường cũng không bé lắm. Tuy có hơi chật nhưng hai người nằm sát vào nhau thì vẫn vừa. Ha ha..."

Linh An: ...

Điên. Điên hết cả rồi. Cái thế giới này điên hết cả rồi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top