Chương 9: Gương vỡ lại lành

Nhã Vân không có thói quen dùng gmail, tuy vậy cô vẫn có một cái địa chỉ. Hôm ấy sau khi mở nguồn, điện thoại do va đập dẫn đến bị chậm, làm cô bất giác bấm vào hộp thư, vừa đập vào mắt chính là mail mà Trúc Sương gửi. Mail được gửi vào 23 giờ đêm ngày 22/11, tức trước lúc cậu ấy tự sát. Mà nội dung, lại chính là lý do tự sát. Lâm Trường Phong, vì muốn đứa con gái đồng tính trở nên 'bình thường', đã cho người cưỡng hiếp Trúc Sương.
Nhã Vân đọc xong, cô siết chặt nắm tay đến trắng bệch, móng tay cắm xuống lòng bàn tay đến rỉ máu. Nhưng nỗi đau xác thịt lúc này làm sao sánh được với nỗi đau mà người nọ đã phải chịu. Trúc Sương của cô, lúc đó đã thống khổ đến thế nào, vậy mà cô lại không ở bên cạnh. Giá như lúc đó cô quyết tuyệt hơn nữa, giá như lúc đó cô chạy đến bên cậu ấy, giá như mọi thứ có thể quay lại. Thế nhưng điều đó sẽ không thành hiện thực, nếu không trên đời này sẽ không tồn tại hai chữ 'giá như'.
Hối hận, thống khổ, bi thương, tuyệt vọng. Như những bình xúc cảm của cuộc đời bị đánh đổ, hòa lẫn vào nhau, cắn xé cõi lòng cô tan nát.
Nhã Vân siết chặt nắm tay, ánh mắt kiên định. Chuyện này, cô nhất định phải báo thù cho Trúc Sương, nhất định phải khiến Lâm Trường Phong trả giá!
_ Vân, bà đợi tôi có lâu không?
_ Không sao, tôi cũng vừa mới tới, bà có chuyện gì quan trọng cần nói sao? - Nhã Vân hoàn hồn, nhìn Tố My vừa mới đến.
_ Đúng vậy, là chuyện có liên quan đến bà và 'Minh Long' - Tố My ánh mắt nghiêm túc nhìn Nhã Vân, tường thuật lại chuyện hôm ấy cô ở trong nhà vệ sinh vô tình nghe được cuộc nói chuyện của Lâm Như và chị mình ra sao, không thừa không thiếu.
Nhã Vân trầm mặc.
_ Ấy, Vân, bà không sao chứ? - Tố My quơ bàn tay trước mặt Nhã Vân.
_ Tôi không sao - Nhã Vân vẫn trầm mặc - Cảm ơn bà đã nói tôi biết chuyện này!
_ Có gì đâu, tụi mình là bạn mà, cho dù không phải bạn thì tôi vẫn sẽ nói cho bà nghe. Sáng nay không thấy bà tới lớp, tôi đã lo cho bà lắm đó! - Tố My nắm lấy tay Nhã Vân, ánh mắt giọng nói chứa đầy sự quan tâm - Nếu có gì không ổn phải nói cho tôi biết, tôi sẽ cố hết sức giúp bà!
Ánh mắt Nhã Vân dịu đi, cô nhìn Tố My nói lời cảm ơn.

...

_ A, Vân, cuối cùng bà cũng đi học rồi, bà không sao chứ? Mọi người đã lo lắng lắm đó!
Tú Phương thấy Nhã Vân vào lớp, vui mừng chạy tới hỏi han cô.
Nhã Vân mĩm cười với Tú Phương thay cho câu trả lời, cô nhìn một vòng xung quanh lớp học rồi hỏi:
_ Hôm nay Lâm Như không đi học à?
_ Bả đi vệ sinh rồi, mà hai ngày nay bả lạ lắm, làm như bả có chuyện buồn hay sao á, cứ đi vệ sinh liên tục, lần nào quay lại cũng thấy vành mắt đỏ hoe, mà hỏi thì im im không nói. Ơ...Vân, bà đi đâu vậy?
_ Tôi đi vệ sinh một lát.
Nhã Vân chạy tới nhà vệ sinh, quả nhiên nghe thấy tiếng Lâm Như đang khóc trong một buồng vệ sinh.
Cốc cốc
_ Như ơi, bà ở trong ấy phải không? Sao lại khóc thế, mau ra đây đi!
Lâm Như bước ra, nước mắt đã lau đi nhưng đôi mắt vẫn còn đỏ hoe, khóe mắt vẫn còn đọng nước, chứng tỏ vừa khóc một trận xong. Nhã Vân lấy trong túi ra một bịch khăn giấy đưa nàng.
_ Có chuyện gì mà bà lại khóc vậy?
_ Không có gì đâu, tôi chỉ đang buồn chuyện gia đình thôi - Lâm Như nói dối, thế nhưng ánh mắt trốn tránh kia đã bán đứng nàng.
_ Nếu có thể thì chia sẽ với tôi được không? Biết đâu tôi có thể giúp được bà.
_ Không cần đâu, chuyện này bà không giúp được đâu - Lâm Như lúng túng, vừa nói vừa lắc đầu né tránh ánh mắt Nhã Vân.
Nhã Vân trầm mặc, lúc này mới ngã bài.
_ Là chuyện của Trúc Sương, đúng chứ?
Lâm Như chợt khựng lại, trầm mặc toan bước đi ra ngoài.
_ Bà nghĩ sai rồi, tôi không có khóc vì Trúc Sương.
Nhã Vân nắm cánh tay nàng níu lại, gắt gao nắm lấy hai bả vai Lâm Như ép nàng đối mặt với mình. Cô kích động hỏi Lâm Như, trong mắt đều là bộ dáng không thể tin được. Lâm Như mà cô biết là một lớp trưởng gương mẫu, luôn hòa đồng thân thiện với bạn bè. Sao có thể là một kẻ tự tư vụ lợi, hãm hại bạn mình như vậy.
_ Sao bà lại làm vậy? Sao lại nói chuyện của tôi với Trúc Sương cho chị của bà biết?
_ Bà nói gì vậy? Tôi làm gì chứ? Chị tôi làm sao? Chẳng phải mọi người đều biết chuyện của Trúc Sương à! - Lâm Như giãy giụa muốn thoát, nhưng sức nàng không địch nổi Nhã Vân.
Nhã Vân buông nàng ra, tát thẳng một cái, vừa khóc vừa la lớn.
_ Bà đừng giả bộ nữa, Tố My đã nói hết cho tôi nghe rồi. Chính là ngày đó bà ấy ở trong này đã nghe hết toàn bộ cuộc nói chuyện của bà và chị bà.
Dừng lại một chút, cô ổn định lại hô hấp của mình, nhìn thẳng vào đôi mắt Lâm Như như muốn nhìn thấu nàng, nặng nề nói tiếp:
_ Chị bà là nhà báo đúng không? Chính chị ta là người viết hai bài báo kia có đúng không? những bức hình kia cũng là do bà chụp? Cả bức ảnh trong thang máy ngày chúng ta đi chơi ở Vũng Tàu. Sao bà lại làm vậy? - Rồi lại quát lên - CON MẸ NÓ, SAO BÀ PHẢI LÀM VẬY?
_ LÀ VÌ TÔI THÍCH MINH LONG! - Tựa hồ bởi vì đã nói ra được điều mình muốn nói từ lâu rồi, Lâm Như cảm thấy nhẹ nhõm hơn, nghẹn ngào nói hết những đau khổ uất ức trong lòng - Tôi thích Minh Long, thích từ đầu năm học lớp 10 rồi.
Năm đó đầu năm, bởi vì tính cách khô khan chỉ biết đến bài vở của mình, Lâm Như bị mọi người trong lớp bắt nạt. Chính 'Minh Long' đã đứng ra bảo vệ nàng, giúp nàng hòa nhập với cả lớp. Chính điều này đã khiến Lâm Như đối với 'Minh Long' tràn đầy cảm kích, sinh lòng mến mộ. Kể từ ngày đó nàng luôn dõi theo 'Minh Long', tình cảm cũng lớn dần thành tình yêu.
_ Tôi biết cậu ta là con gái từ lâu rồi, từ cái ngày cậu ta đỡ tôi té xuống cầu thang. Nhưng tôi không quan tâm. Thích một người thì cần gì quan tâm người đó là ai, nam hay nữ chứ. Tôi đã không để ý như vậy. NHƯNG NGƯỜI CẬU TA THÍCH MẸ NÓ SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI? Tại sao lại là bà? Bà nói xem, chứng kiến người mình yêu cùng kẻ khác tâm đầu ý hợp có cảm giác gì?
Ánh mắt Lâm Như lạc đi, như là đang nhớ lại ngày đó.
Hôm đó ở Vũng Tàu, Lâm Như ra ngoài mua đồ xong, trên đường về đang định bước vào thang máy thì bị chị tiếp tân chặn lại.
_Em gái, thang máy này hỏng rồi, em đi thang máy bên cạnh nha. - Nói xong liền dán tờ thông báo "thang máy bị hỏng" lên cửa thang máy.
Lâm Như không nghĩ ngợi gì liền bước vào thang máy bên cạnh. Nhưng cho tới khi đã lên tầng, bước ra khỏi thang máy, nàng bỗng nhiên quay đầu lại, nhìn chằm chằm vào tờ thông báo. Một lúc sau, Lâm Như bước lại gần, xé tờ thông báo, rồi dán vào cửa thang máy bên cạnh.
Trở về phòng, Lâm Như tỏ ra không có gì, khoe với Tú Phương và Nhã Vân quần áo mới mua. Ba người nói chuyện một hồi cũng đến giờ đi ngủ, Tú Phương ban ngày chơi mệt nên ban đêm vừa nằm xuống đã lăn ra ngủ rồi, còn lại Nhã Vân và Lâm Như vẫn nằm trằn trọc. Được một lát, Lâm Như quay sang nói:
_ Ê, Vân, bà có đói bụng không?
_ Có, bà cũng vậy à? Xuống mua đồ ăn với tôi không?
_ Thôi, tôi đi lúc nãy giờ về mỏi chân quá! Bà xuống mua đồ ăn mua dùm tôi 1 phần được không?
_ Được, mà bà ăn gì để tôi mua?
_ Gì cũng được, tôi đang đói mà.
Mọi chuyện sau đó, diễn ra đúng như những gì Lâm Như đã nghĩ, Nhã Vân đi nhầm thang máy. Lâm Như vốn chỉ định tính kế Nhã Vân, định hù dọa cô một chút, bởi nàng biết cô sợ bóng tối, sợ bị nhốt trong phòng kín. Kịch bản sau đó chính là, một lúc sau không thấy Nhã Vân trở về, nàng sẽ đi tìm và vô tình phát hiện thang máy bị hỏng, nhờ nhân viên tới cứu. Chỉ là không ngờ, ngoài Nhã Vân còn có cả 'Minh Long' đi theo, còn tạo cơ hội cho họ phát triển tình cảm. Lâm Như không thể nào chạy ra ngoài cản họ lại được, vì như thế nàng sẽ bị nghi ngờ. Vậy nên chỉ có thể phóng lao theo lao, thuận theo kịch bản. Lâm Như ra khỏi phòng đi tới thang máy tráo tờ thông báo lại, cũng vì vậy mà vô tình nghe được cuộc nói chuyện giữa hai người. Tâm cô nhói đau, nhưng nhiều hơn cả, chính là không cam lòng. Bởi thế nên ngay khi thang máy vừa mở ra, cô đã mở sẵn camera điện thoại, chụp lại khoảnh khắc cả hai người nọ đang âu yếm trong thang máy. Nhưng cô chỉ đưa chị họ mình bức hình chụp, ngoài ra không đưa thông tin gì thêm. Sau đó, lại vì chứng kiến Nhã Vân và 'Minh Long' ở bên nhau, cộng thêm chị nàng ỉ ôi năn nỉ, nên nàng đã cung cấp thêm thông tin về Nhã Vân cho chị.
_ Từ nhỏ đến lớn tôi luôn phải nỗ lực để được gia đình công nhận, vì cái gì tất cả mọi người không cần làm gì hết cũng có được hạnh phúc, chỉ có tôi luôn nhận lấy bất hạnh chứ? Tôi không cam tâm. Nếu đã không thể có được tâm của người mình yêu, chi bằng phá nát tất cả.
_ Chỉ vì không cam tâm mà bà lại hủy hoại tương lai của một người sao?
_ Đúng, ban đầu là vì không cam tâm. Nhưng Vân à, tôi hối hận rồi, là do tôi, là do tôi đã hại chết cậu ấy! - Lâm Như òa khóc, tâm can đau đớn khiến nàng không đứng vững được nữa, ôm lấy tim dựa vào tường mà từ từ quỵ xuống.
Nhã Vân không biết mình nên làm gì nữa, người mình yêu đã không còn nữa rồi, vĩnh viễn âm dương cách biệt. Còn người bạn cô tin tưởng nhất lại dùng cách cô không ngờ nhất phản bội cô. Nhã Vân gạt đi nước mắt, từ trên nhìn xuống Lâm Như, dùng giọng điệu lạnh lùng nhất:
_ Từ giờ trở đi chúng ta không còn là bạn nữa, tôi cũng không trả thù bà làm gì, tôi tin, nhân quả tuần hoàn, rồi cũng đến lượt bà thôi! - Nói xong cô xoay người bỏ đi.
Suy cho cùng, Lâm Như cũng không phải nguyên nhân khiến Trúc Sương tự sát. Nhưng những áp lực dư luận mà cậu ấy phải chịu đều bắt nguồn từ người này. Nhã Vân không muốn tốn nhiều sức lực để trả thù người này, bởi cô muốn dành nó cho một cuộc chiến lớn hơn. Vậy cho nên, cô sẽ không nói cho Lâm Như vì sao Trúc Sương tự sát, để cô ta tự dằn vặt mình chính là tốt nhất. Mà cô, đã chuẩn bị cho Lâm Như một món quà vào thứ hai tuần sau rồi.
'Lâm Như, chúng ta chỉ mới đang lớp 11, còn một năm nữa, bà hãy từ từ mà tận hưởng món quà của tôi'.

...

Nhã Vân trở về nhà, hôm nay cô có chuyện muốn nói với ba mẹ. Ông bà Đinh từ sau chuyện của cô và Trúc Sương vẫn luôn đặc biệt quan tâm con gái, nghe cô có chuyện muốn nói liền dẹp hết công việc mà về nhà ngay. Nhưng còn chưa nghe con gái nói gì đã thấy cô đứng mặt mình rồi quỳ xuống hướng hai người họ dập đầu ba cái. Ông bà Đinh vội vàng nâng cô dậy, gần đây nghe tin tức Trúc Sương đã chết, nhìn thấy cái lạy này họ càng sợ con gái sẽ nghĩ quẫn.
_ Ba, mẹ... - Nhã Vân nghiêm túc nhìn hai người, trong đôi mắt vẫn không giấu nỗi nét buồn rười rượi - Con cầu xin ba mẹ hãy giúp con! Trúc Sương nhảy sông mà chết, thực ra là bị người ta hại, cậu ấy...cậu ấy chính là bị ba mình cho người hãm hiếp!!!
Nói xong Nhã Vân không kìm được bật khóc, cổ họng nghẹn đắng, khó khăn bật thốt lời cầu xin.
_ Con xin hai người, giúp con kiện ông ta với!! Sau này con sẽ lấy chồng sinh con sống cuộc sống bình thường như mẹ muốn. Con xin hai người giúp con đi! Con chỉ cần mỗi điều này thôi!
Bà Đinh bật khóc ôm chầm lấy con gái, ông Đinh siết chặt nắm tay, hận không thể đánh chết người đàn ông kia. Trên đời sao có thể có loại người cha như vậy? Hại con mình uất ức phải nhảy sông tự vẫn, còn khiến con gái ông đau khổ như thế. Đúng là thiên lý bất dung!
Chỉ là, với gia thế của gia đình ông, muốn đấu với Lâm Trường Phong chính là không thể nào. Ông đã từng hợp tác làm ăn với ông ta, nên hiểu rõ con người ông ta thế nào. Bất kể là trên thương trường hay những thứ khác, Lâm Trường Phong luôn nổi tiếng là một người không từ thủ đoạn.
Để đấu với kẻ dùng thủ đoạn, thì chỉ có thể dùng thủ đoạn!
Ông phải khiến Lâm Trường Phong trả giá cho hành động của mình.
Về sau, ông bà Đinh cuối cùng cũng thắng kiện, Lâm Trường Phong phải nhận mức án 15 năm tù, mà bốn vệ sĩ kia, cũng phải nhận án 10 năm. Bằng chứng phạm tội ngoài những lời của Trúc Sương trong mail gửi cho Nhã Vân, còn đính kèm theo một video. Nhã Vân khi ấy đã không dám xem, không xem thì thôi, xem rồi thì lại càng đau lòng nhiều hơn. Video được trích xuất từ camera trong phòng, quay lại tường tận từ lúc bốn vệ sĩ kia dùng vũ lực cưỡng ép Trúc Sương, lúc Trúc Sương đập cửa kêu cứu, rồi cả tiếng Lâm Trường Phong ở bên ngoài.
Nhìn người nọ bất lực bị lôi đi, cánh tay vươn cao kia, tâm can quặn thắt, Nhã Vân đưa tay muốn nắm lấy, chỉ cách một màn hình thôi, nhưng sao mà xa vời quá. Trúc Sương đã không còn nữa rồi, cô đã không còn cơ hội được nắm tay người nọ nữa.
Nhưng đó đã là chuyện của sau này!

...

Thứ hai đầu tuần, cả trường phải làm lễ chào cờ. Mọi thứ vẫn ổn, cho đến khi mọi người đứng dậy, nghiêm trang xếp hàng chuẩn bị hát quốc ca.
Nhưng thứ được bật lên, không phải là bài quốc ca.
_ TÔI THÍCH MINH LONG, THÍCH TỪ ĐẦU NĂM HỌC LỚP 10 RỒI.
_NHƯNG NGƯỜI CẬU TA THÍCH MẸ NÓ SAO KHÔNG PHẢI LÀ TÔI? TẠI SAO LẠI LÀ BÀ?
_ TÔI KHÔNG CAM TÂM. NẾU ĐÃ KHÔNG THỂ CÓ ĐƯỢC TÂM CỦA NGƯỜI MÌNH YÊU, CHI BẰNG PHÁ NÁT TẤT CẢ.
Lâm Như bàng hoàng, những người quen biết đều quay sang nhìn nàng, khuôn mặt đều toát lên vẻ không thể tin được. Cả trường chìm trong hoang mang, tất cả thầy cô nỗ lực trấn an học sinh, phải một lúc sau mới trật tự trở lại.
Lâm Như nhìn ánh mắt thất vọng của mọi người, nhìn người ta chỉ chỉ trỏ trỏ nàng xôn xao bàn tán mà sợ hãi.
"Hóa ra nó là đứa bán thông tin cho nhà báo!".
"Đáng sợ thật, dồn người ta vào đường cùng phải tự tử".
"Trông ngoan hiền vậy mà...".
"Tẩy chay nó đi, chơi với nó có ngày bị nó chơi đó!".
"Đúng là không thể trông mặt mà bắt hình dong!".
Lâm Như gục xuống, nhắm mắt ôm đầu mình, nàng ước gì những điều này chỉ là một cơn ác mộng mà thôi. Nhưng giọng nói bên cạnh lại nói cho nàng biết, đây chính là thực. Không, đây đích thực chính là ác mộng!!! Chỉ sợ nàng không thể tỉnh khỏi cơn ác mộng này nữa rồi.
_ Tôi thật thất vọng về bà! - Tú Phương.
Ở một góc khác không ai thấy, khóe môi Nhã Vân câu lên.
'Lâm Như, đây chính là món quà mà tôi dành tặng cho bà, cũng chính là, quá báo của bà!'.

...

Trở về hiện tại, giờ đây, hai người đứng trước mặt nhau, Nhã Vân không thể tin vào mắt mình, Trúc Sương đang sờ sờ đứng đó, mà lại như ảo ảnh đâu đâu. Cô đưa tay lên muốn chạm vào, nhưng lại bị người nọ né tránh.
_ Trúc Sương, cậu còn sống sao? Tại sao bao nhiêu năm qua không liên lạc với tôi?
_ Mấy năm qua cậu sống tốt chứ?
_ Còn cậu thì sao? Mấy năm qua sống có tốt không?
_ Hoàn hảo. Năm đó tôi được một vị nhân ân nhân cứu sống, anh ta thấy hoàn cảnh tôi tội nghiệp, nhận tôi làm em gái, cho tôi ăn học, cho tôi vào làm trong công ty anh ấy.
_ Thế...thế là tốt rồi. Chúng ta...
_ Tôi tới đây để đón người, nếu không còn gì, tôi đưa người về trước đây.
_ Chờ đã - Nhã Vân nắm lấy tay Trúc Sương, bị người nọ dứt khoát rút về - Cậu...sao lại lạnh nhạt với tôi như vậy?
Nhìn người nọ bộ dạng hoa lê đái vũ như vậy, tâm Trúc Sương ngứa ngáy không chịu được. Muốn ôm Nhã Vân vào lòng hôn hôn, lau hết nước mắt. Nhưng lý trí tự nhủ phải làm giá! Làm giá!!
_ Cậu nghĩ nhiều rồi, bạn bè với nhau, tôi chỉ đơn giản giữ lễ thôi! - Nói rồi (giả vờ) mặt không đổi sắc (giả vờ) bước đi.
Nhã Vân chạy tới ôm chặt lấy người nọ, âm khóc càng nức nở hơn.
_ Xin cậu...đừng rời bỏ tôi, tôi sẽ chịu không nổi...xin...xin cậu đừng đối xử với tôi như vậy!!!
Cả người Trúc Sương đông cứng lại, biểu cảm kìm nén.
'Sương ơi Sương cọng giá của mày đâu? Liêm sỉ lên nào, mày đang giận người ta mà'.
Gạt tay người nọ ra, Trúc Sương (giả vờ) lạnh lùng nói:
_ Chúng ta đã không thể như trước được nữa, cậu nên chết tâm đi.
Ánh mắt Nhã Vân thoáng hoảng hốt, rồi lại như hiểu ra mà dịu lại. Đôi mắt buồn bã nhìn sang hướng khác, cố nén trái tim đang đau đớn từng hồi. Cô nói:
_ Được rồi, cậu về đi, tôi đã hiểu rồi.
Trúc Sương hốt hoảng, cô quay lại kéo người nọ vào lòng mình, nhẹ lau nước mắt, hôn lên mái tóc mà mình đã thương nhớ bao năm, dùng giọng điệu trách cứ nói:
_ Tôi chính là giận em ngày đó đã bỏ mặc tôi. Em xem, ngày đó em nghe lời mẹ chia tay tôi, bây giờ lại kháng cự bà ấy để theo nghiệp diễn.
_ Tôi đã hối hận lắm rồi, Trúc Sương, đừng rời xa tôi nữa, tôi sợ phải mất đi cậu!
Hai người ôm lấy nhau, không hay biết có một người ở đằng kia, lặng lẽ nhìn những gì diễn ra trước mắt, gặm cẩu lương ăn ngon lành!
_ Khụ...khụ...hai người ý tứ một chút có được không? Tuy ở đây là ban công, không ai thấy nhưng vẫn còn tôi mà.
_ Đã lâu không gặp, Linh Tuyết!
_ Ừm, lâu rồi không gặp. Mới nãy tôi còn định xông lên cho bà một đấm đấy, dám khi dễ bạn thân tôi!
Những lời này là thật, nghĩ đến ngày đó Nhã Vân đau khổ khóc lóc đến tê tâm liệt phế như vậy, cô thầm nghĩ sau này nếu Trúc Sương dám bắt nạt Nhã Vân, cô sẽ không phiền dùng người này luyện cơ tay cơ chân đâu.
Trúc Sương ôm chặt Nhã Vân hơn, cưng chiều nhìn người nọ.
_ Haha, tôi nào nỡ bắt nạt cục cưng của tôi chứ!
_ Nói phải giữ lời đó, vậy tôi mới an tâm giao bạn thân tôi cho bà.
_ Đanh đá như vậy, sao ở nhà tôi không thấy bộ dạng này của cô nhỉ?
Mọi người đều nhìn về hướng phát ra giọng nói, Dương Diệc đang bước lên cầu thang, từ đằng xa đi tới.
_ Anh hai/Dương Diệc!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top