Chương 7: Chuyện xưa (3)

Trúc Sương vừa bước vào phòng, "soạt" một tiếng, một xấp báo bị ném về phía cô, kèm theo tiếng quát lớn của Lâm Trường Phong.
_ Nhìn xem chuyện tốt mày làm đi!!
Cô mặt không đổi sắc cầm xấp báo dưới chân lên, ngay trang đầu là bức ảnh chụp cô và Nhã Vân ở trong thang máy, nhưng người nọ đứng cúi đầu nép phía sau cô nên không thấy rõ mặt. Cô nhíu mày, là ai đã chụp? Khi ấy cửa thang máy được mở ra, ngoài Tú Phương cùng Lâm Như, hẳn chỉ có những nhân viên trong khách sạn. Nếu có khách đi ngang qua, nghe được thang máy bị hỏng cũng sẽ không quan tâm, huống chi đến vấn đề ai bị kẹt trong thang máy. Lúc đó vì quá ngượng ngùng nên cô cũng không để ý hành động của mọi người.
_ Há, còn định công khai, không ngờ nhanh như vậy có người giúp rồi, đỡ phải tốn công.
Trúc Sương đi tới, một bộ dáng thoải mái ngồi trên sô pha vắt chân chữ ngũ.
_ Mày còn dám nói, không nói tới chuyện mày là con gái, nửa đêm ôm ấp làm chuyện đồi bại trong thang máy, thật làm mất mặt tao!!! - Lâm Trường Phong nổi trận lôi đình, chỉ tay về phía Trúc Sương lớn tiếng mắng chửi, nếu không phải phòng này có cách âm, sợ là những nhân viên bên ngoài cũng bị tra tấn.
Trúc Sương cười lạnh, lúc này mới nhớ ra cô là con gái sao?
_ Bên ngoài đều nghĩ tôi là anh Minh Long còn gì, nếu đã vậy, quen một hai cái bạn gái thì có sao? Chẳng phải đó là điều ông muốn sao, ông già?
Bao nhiêu lời mắng chửi định tuôn ra đều bị nghẹn trở lại, bởi năm xưa chính ông là người đã bắt Trúc Sương cải trang Minh Long. Trên danh nghĩa là vì bệnh tình của vợ mình, sau lưng lại lén tìm một người phụ nữ khác, bởi vì thứ ông muốn, là có một đứa con nối dõi. Sau khi vợ ông mất, thấy đứa con này chướng mắt nên ông cứ tránh mặt không về nhà, cũng lười quản đến, một năm số lần hai cha con nói chuyện cũng chỉ đếm trên đầu ngón tay. Một năm sau đó ông rước nhân tình về nhà, rồi người phụ nữ này cũng sinh cho ông được một đứa con trai. Bao nhiêu quan tâm ông đều dành cho gia đình nhỏ hiện tại, đối với đứa con này lại càng bỏ bê, hiện tại nó thành ra như vậy, trong tâm ông không nhịn được có chút áy náy. Trước đây không nói, bây giờ nó cũng lớn rồi, cũng sẽ có ngày thành gia lập thất, nghĩ nghĩ, ông lại nói:
_ Mày chia tay ngay con nhỏ đó, từ ngày mai quay trở về thân phận cũ. Về phía truyền thông, cứ nói là sau khi anh trai mất, vì không muốn mẹ thương tâm nên mới cải trang thành anh mình.
_ ...
Không nghe thấy Trúc Sương trả lời, Lâm Trường Phong quay sang thấy cô đang trầm mặt, nghĩ rằng cô không tập trung, không nghe những lời mình nói liền tức giận, vớ lấy cây bút ném về phía cô.
_ Không nghe thấy tao nói hả, từ mai công khai với bên ngoài thân phận thật, còn giờ cút cho khuất mắt tao!!
_ Có muộn quá không?
_ Hả?
Cô vẫn trầm mặt, giọng hơi nhỏ nên Lâm Trường Phong không nghe rõ.
_ Ba à, tên thật của con là gì ba còn nhớ không? - Trúc Sương lúc này mới ngẩng mặt lên, trong mắt ngập tràn nỗi chua xót nhìn ba mình.
Lâm Trường Phong sững sốt, đã lâu rồi ông không có gọi tên đứa con này, cứ quen miệng mà gọi "Minh Long". Cũng đã lâu rồi nó mới gọi ông một tiếng ba. Thở dài một tiếng lại nói:
_ Về đi, ba mệt rồi!
Nghe được đáp án, đáy mắt Trúc Sương lộ rõ sự thất vọng rồi bỗng nhiên lại cười lớn, một trận cười thật sảng khoái, rõ ràng là ông ta không nhớ, cuối cùng cô cũng nhìn thấu người cha này rồi. Bản thân sống như kẻ thừa thải trong căn nhà kia suốt bao năm, cuối cùng cũng nên vạch rõ ranh giới. Cười đã rồi, cô ngẩng lên mĩm cười nhìn ba mình lần cuối, thứ bao năm qua ông ta mong muốn chính là người nối dõi tông đường, có thể tiếp quản sự nghiệp đồ sộ ông ta gây dựng. Hiện tại ông ta đã có rồi đó, vợ đẹp và con trai ngoan. Thứ ông ta chướng mắt, chỉ có đứa con bất nam bất nữ này thôi.
_ Nếu đã sống với thân phận này rồi, chẳng bằng cứ cưới vợ sinh con, dù sao người yêu tôi đã biết chuyện tôi là con gái rồi.
_Mày điên rồi sao, trước đây không nói nhưng sau này có thêm một người nữa biết chuyện, nếu bị phanh phui ra chẳng phải sẽ mang tiếng hại đời con gái người ta sao?
Lâm Trường Phong vốn là một kẻ đặt thể diện lên đầu, nhưng cũng có chừng mực. Nếu đâm lao theo lao, sau này mọi chuyện đổ bể, sợ là cả nhà ông sẽ mang tiếng lừa gạt. Nhưng nếu bây giờ công khai, thì chẳng phải sẽ được tiếng thơm sao. Không những đứa con này được tiếng hiếu thảo, mà ông cũng được đồn đãi là người yêu vợ thương con.
_ Hừ, dù chỉ là một bức ảnh, nhưng mọi người cũng đã biết tôi thích con gái, bây giờ công khai thân phận, ông định giải thích với truyền thông thế nào đây?
Trúc Sương đứng lên bước tới cửa ra vào, vừa định xoay tay nắm cửa, cô quay đầu lại nói:
_ Ngày mai tôi sẽ công khai thân phận thật, cũng công khai luôn tính hướng của mình. Từ ngày mai, giữa tôi và ông không còn mối quan hệ nào nữa hết.
Nói xong liền ra khỏi phòng, để lại Lâm Trường Phong trầm mặt ngồi trên ghế, ngay cả trợ lý bước vào cũng không nhìn ra ông ta đang suy nghĩ điều gì.

...

Thứ bảy trường học không có tiết buổi chiều, nên lúc này Trúc Sương sẽ đi tập bóng, còn Nhã Vân thì học karate. Như thường lệ, chập tối Nhã Vân tập võ xong, cô đến trường đón Trúc Sương. Chỉ khác là, mọi hôm đến đón với tư cách bạn thân, còn bây giờ, họ chính là người yêu.
_  Woa, bà nhìn xem, anh ấy lại ghi bàn nữa rồi! Lương Quang cố lênnnnn!!! - Vừa nói Tố My vừa đẩy đẩy vai Nhã Vân.
Nhã Vân mĩm cười không nói, lần đầu quen biết Tố My là hôm cô cùng 'Minh Long' dự bữa tiệc ăn mừng của đội bóng, mọi người đều mang bạn gái theo. Nhưng trong số những cô gái cùng nói chuyện cô lại đặc biệt ấn tượng với Tố My, cô gái xinh xắn, tính tình trẻ con nhưng đối với mọi chuyện lại dũng cảm đối mặt. Một người hồn nhiên, hoạt bát lại mạnh mẽ như vậy đương nhiên cô muốn chơi cùng rồi.
_ A, tới lượt bạn trai bà rồi kìa!
Nhã Vân cảm thấy Trúc Sương hôm nay hơi lạ, từ nãy đến giờ cứ mất tập trung, mà bên kia Trúc Sương cũng đá không được trái nào, đội trưởng nghĩ cô không khỏe nên bảo cô tới khán đài nghỉ ngơi.
Nhã Vân đi tới đưa khăn và nước cho người yêu, cô lo lắng đưa tay sờ trán Trúc Sương.
_ Cũng không có sốt, là thấy không khỏe chỗ nào sao?
_ Tôi không sao, chỉ thấy hơi mệt một chút.
_ Hay hôm nay chúng ta về sớm đi, để tôi nói đội trưởng giúp cậu! - Nhã Vân định đi thì bị Trúc Sương cản lại.
_ Tôi thực sự không sao đâu, có thể tập tiếp.
_ Nếu có gì không ổn phải nói với tôi đó!
_ Ừ.
Trúc Sương mĩm cười xoa đầu Nhã Vân, cô nhất định phải che dấu thật tốt. Nhã Vân là một cô gái tốt, vậy nên mọi chuyện, cứ để một mình cô gánh đi!

...

Hôm sau, tin tức nóng hổi được tung ra. Hóa ra đại thiếu gia của tập đoàn Sky Violet thực ra chính là con gái!!! Thân phận thực sự lại chính là nhị tiểu thư Lâm Trúc Sương - người đáng lẽ đã chết cách đây mười năm trước. Mà đại thiếu gia Lâm Minh Long thật sự đã sớm ngủ yên năm đó rồi. Nhưng chấn động nhất lại là tin tức Trúc Sương công khai tính hướng thật của mình. Báo chí lần nữa bùng nổ, bởi tin tức này quả thật có rất nhiều đề tài để khai thác. Chẳng hạn như thực hư câu chuyện thế nào, lý do vì sao Trúc Sương lại giả làm anh mình, cảm nghĩ của ông Lâm Trường Phong khi biết con gái mình là đồng tính nữ. Những ngày sau đó Lâm Trường Phong đã phải thuê vệ sĩ bao vây trước công ty và nhà mình, tránh cho đám phóng viên quấy rối.
Mà Trúc Sương ở trường cũng chẳng khá hơn, sau khi biết cô là con gái, không những bị khai trừ khỏi đội bóng mà mọi người nói chuyện với cô cũng không còn tự nhiên như trước. Thậm chí sau khi biết cô là đồng tính còn kỳ thị ra mặt, nhất là đám con trai trong lớp. Không bắt nạt được Trúc Sương, họ chuyển hướng sang Nhã Vân. Có một lần, họ lại bày trò trêu ghẹo, một nam sinh giả vờ hỏi bài Nhã Vân đã nói với cô:
_ Bà xinh như vậy mà lại thích nhầm đứa không ra trai không ra gái, chắc là buồn lắm nhờ? Lớp mình còn nhiều đứa con trai thích bà lắm mà.
_ Tôi yêu Trúc Sương, dù cậu ấy là trai hay gái, chỉ đơn giản cậu ấy là Trúc Sương.
Đám con trai hóng chuyện nghe vậy "ồ" một tiếng, nam sinh bên cạnh lại nói tiếp:
_ Xìi, hai đứa con gái với nhau làm sao mà sướng bằng cái của con trai được. Mà hai đứa con gái làm như thế nào vậy, kể tôi nghe đi!
Nhã Vân lạnh mặt liếc nhìn nam sinh, mà thanh niên này nhận được cái nhìn cảnh cáo cũng không biết điểm dừng, mặt dày mà nói tiếp:
_ Có phải là không sướng bằng làm với con trai không? Hay bà thử với con trai đi.
Nói xong còn đưa tay động chạm vào người Nhã Vân, nhưng còn chưa chạm được đến eo đã bị cô bẻ khớp tay, dùng đòn karate dạy dỗ một trận. Cả đám con trai còn đang chờ xem kịch hay bị một màn này làm cho trố mắt, đám con gái thì âm thầm hướng Nhã Vân bật ngón cái, trong bụng mắng thầm "vừa lắm!". Nhã Vân nhìn cái tên vừa bị đánh một trận dưới đất, lại nhìn một vòng đám con trai trong lớp, lạnh giọng:
_ Từ giờ trở đi, ai còn dám bắt nạt tôi hay Trúc Sương, thì hãy ghi nhớ ngày hôm nay đi!
Từ ngày đó, dù có thái độ kỳ thị hai người họ thì mọi người cũng chỉ dám bàn tán sau lưng, không ai có hành động quá phận.

...

Mà những ngày này, Trúc Sương chỉ ở khách sạn chứ không về nhà, Nhã Vân có bảo cô đến ở nhà mình nhưng cô từ chối, vì vậy Nhã Vân chỉ đành khuyên cô đến khách sạn nhà mình, dù gì bên ngoài vẫn còn phóng viên. Đám phóng viên nhà báo mỗi ngày cũng đều xuất hiện trước cổng trường, nhưng chỉ là chuyện nhỏ không đáng nói, cô chỉ cần leo hàng rào trốn bằng ngõ khác là xong.
Chuyện hai người hẹn hò ban đầu cũng chỉ có bạn bè trong lớp biết, Trúc Sương cũng an tâm điều này. Nhưng rồi sau đó một bạn học trong lớp có người quen là nhà báo đã kể chuyện này, danh tính thực bạn gái trong lời đồn của Trúc Sương cũng được phơi bày, chuyện cũng đến tai hiệu trưởng, vì vậy mà mời phụ huynh hai nhà lên làm việc.
Lâm Trường Phong nghe xong thì tức điên, mắng chửi Trúc Sương "đồ bất hiếu", đánh cô một bạt tay, nếu không phải có giáo viên cản lại, ông đã đánh chết đứa con này rồi.
Ba mẹ Nhã Vân biết chuyện, ba nói chỉ cần cô thấy hạnh phúc là được. Nhưng mẹ cô thì nhất mực không chịu, về nhà đầu tiên là mắng cô một trận, sau đó bắt cô cắt đứt mọi quan hệ với Trúc Sương. Nhã Vân van xin mẹ, cô đã quá yêu Trúc Sương, không thể nào buông bỏ được. Vì vậy mẹ cô một khóc hai nháo ba thắt cổ, nhất quyết bắt cô chọn giữa bà và Trúc Sương. Nhã Vân đau đớn biết nhường nào, bên hiếu bên tình khó vẹn đôi bên, cô đành cắn răng nói lời chia tay Trúc Sương.

...

Ngày chia tay, hai người khóc thật nhiều, Nhã Vân ôm Trúc Sương khóc, từ đầu đến cuối, bao nhiêu lời giải bày đều nghẹn lại, gói gọn thành hai chữ "xin lỗi". Trúc Sương nâng mặt người yêu, đặt lên trán một nụ hôn lần cuối, rồi tựa cằm lên vai cô, cất giọng nghẹn ngào:
_ Tôi không trách em, là tôi năng lực không đủ, không thể bao vệ em, khiến cho em phải chịu tổn thương.

...

Sau ngày đó, hai người không gặp nhau lần nào, Trúc Sương cũng không đến trường nữa. Con đường đến trường nay chỉ còn lại một người, lạnh lẽo, cô tịch.

...

Trúc Sương nằm trong phòng, đờ đẫn nhìn lên trần nhà.
Mấy ngày nay, Lâm Trường Phong bắt cô nghỉ học để đi khám bệnh, ông ta cho rằng cô giả làm con trai lâu như vậy, hoocmon thay đổi khiến cô thích con gái, đi khám như vậy sẽ khiến cô trở lại 'bình thường'.
Bình thường sao? Cô thật muốn hỏi ông ta một câu, trước đây ông ta có bao giờ xem cô là con không?

...

Một tiếng trước.
Bốn vệ sĩ bước vào phòng, cô đang nằm trên giường đọc sách, ngồi dậy thắc mắc nhìn bọn họ:
_ Có chuyện gì sao?
_ Xin lỗi cô chủ, chúng tôi chỉ làm theo lệnh của ông chủ! - Nói xong bọn họ tiến lên phía trước.
Cảnh giác được nguy hiểm, Trúc Sương bật dậy chạy về phía cửa. Một người thấy vậy kéo cánh tay cô, bị cô đạp một phát. Bọn họ vậy mà động thủ, xông lên muốn khống chế cô. Trúc Sương cũng không vừa, dùng đôi chân nhanh nhẹn của cầu thủ vừa né đòn vừa đá. Một chọi bốn. Đánh một hồi lâu, cô cũng gần kiệt sức, dù sao cô có mạnh thế nào thì sức lực của một cô gái cũng không thể địch nổi bốn người đàn ông cao to khỏe mạnh. Chớp lấy thời cơ, cô gạt chân một tên rồi nhanh chóng lao nhanh về phía cửa. Nhưng cánh cửa lúc này dường như đã bị khóa từ bên ngoài, cô có làm cách nào cũng không lay chuyển được. Trúc Sương đập cửa la lớn, hy vọng có người nghe thấy.
_ Cứu tôi với! Ai đó làm ơn...
_ Trúc Sương, cho ba xin lỗi! Chỉ có cách này mới giúp con trở lại bình thường. Ba xin lỗi, suốt mấy năm qua đã không làm đúng trách nhiệm của một người cha. Chỉ cần con làm người bình thường, ba sẽ bù đắp cho con, quan tâm con hơn trước...
Là giọng của Lâm Trường Phong, ba cô cuối cùng cũng gọi tên cô rồi. Nhưng tại sao? Tại sao lại đối xử với cô như vậy? Đồng tính có tội sao? Cô là đồng tính thì không phải người bình thường sao?
"Ba à, ông thật tàn nhẫn, cho đến giờ phút này vẫn độc ác với tôi như vậy. Ông chối bỏ đứa con bất nam bất nữ này, nhưng ngay từ đầu chính ông bắt ép nó trở thành như vậy, hiện tại lại muốn chối bỏ nó sao?"
Trúc Sương chết lặng, bỏ mặc đám vệ sĩ muốn làm gì thì thì làm. Thống khổ, đau đớn, càng nhiều hơn chính là ghê tởm. Cô kinh tởm thế giới này!
Trong đầu đột nhiên hiện lên hình ảnh một thiếu nữ xinh đẹp, nàng mĩm cười vẫy tay với cô mỗi khi cô vừa tập xong trận bóng, ánh mắt lo lắng quan tâm khi thấy cô không khỏe, biết cô lại đánh nhau sẽ vừa càm ràm vừa tự tay băng vết thương cho cô, mỗi lần ăn chung sẽ nhường những món cô thích ăn nhất. Phải rồi, đã từng có một thiên sứ tốt đẹp như thế ở bên cạnh cô, kéo cô khỏi vũng bùn tối tăm của cuộc đời. Nhưng tất cả, đều chỉ là "đã từng". Trúc Sương vươn tay muốn nắm lấy bóng hình Nhã Vân đang ngày càng xa, rồi rơi vào khoảng không vô tận. Bàn tay lạnh lẽo giữa không trung mãi chẳng ai nắm lấy, mãi cô độc trong vũ trụ tối tăm này.

...

Màn đêm tăm tối, tĩnh mịch tựa như trong lòng Trúc Sương lúc này. Một mình cô đi trong đêm tối, mờ mịt nhìn về tương lai phía trước. Trúc Sương thầm ước mọi thứ chỉ là một giấc mộng, khi tỉnh dậy, cô vẫn là tiền đạo số một của đội bóng, bạn bè vẫn thân thiết như xưa. Và người nọ, vẫn sẽ sánh bước bên cô, vẫn cùng nhau đến trường, cùng vui vẻ nói cười, không còn những thương tổn như hiện tại.
Hiện tại...
Trúc Sương không muốn về nhà, cũng chẳng biết đi đâu. Cô đã quá thất vọng với ba mình. Nhã Vân cũng rời bỏ cô. Bên cạnh chẳng còn ai cả. Sống tiếp một đời cô độc, có ý nghĩa gì chứ?
Nhìn xuống mặt sông yên ả, cô đột nhiên nghĩ, có nên gặp Nhã Vân lần cuối không? Không thể cùng nhau một đời, chí ít, cô có thể đem hình bóng người nọ lần cuối cùng khắc ghi trong tâm trí. Nhưng rồi chợt cười tự giễu, bản thân cô hiện giờ có bao nhiêu nhơ nhuốc, dơ bẩn, làm sao xứng đáng đứng trước mặt người nọ.
Trúc Sương thả mình xuống lòng sông, dòng nước lạnh lẽo bao lấy cơ thể cô.
Tâm trí thả lỏng, phó mặc cho dòng nước cuốn đi.
Mọi thứ, rốt cục cũng kết thúc rồi!
Mĩm cười, một nụ cười đẹp nhất từ trước nay.
Đau đớn, thống khổ, uất hận.
Hãy để dòng nước giúp cô rửa sạch đi!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top