Chương 6: Chuyện xưa (2)

Hôm nay vẫn là một buổi sáng bình thường, 'Minh Long' và Nhã Vân vẫn cùng nhau đến trường, cùng nói chuyện vui vẻ. Nhưng nếu để ý kĩ, sẽ thấy không khí giữa hai người có chút ngượng ngùng. Cả hai đến lớp sớm nhất, trên hành lang lúc này không một bóng người, sàn nhà vì cả đêm mưa hôm qua mà ẩm ướt.
Từ sau khi mẹ Trúc Sương mất, ba cô không cùng cô ở nhà ăn cơm nữa, căn nhà cũng không còn đúng nghĩa là nhà. Cảm giác ăn một mình rất tịch mịch, vì vậy Trúc Sương cũng dưỡng thành thói quen không ăn sáng, cứ vậy đến trường. Nhưng cô giấu ai cũng không giấu được Nhã Vân, người nọ sau khi biết thì mắng cô một trận, ngày hôm sau nhờ mẹ nấu hai phần ăn sáng, rủ cô đi học sớm lên trường cùng ăn. Cứ như thế, đã bốn năm rồi.
Hôm nay cũng vậy, Trúc Sương cầm theo hai hộp cơm đi phía sau Nhã Vân vào lớp. Nhưng còn chưa vào cửa, Nhã Vân đã giẫm phải vệt nước trơn trượt mà ngã ra sau, Trúc Sương theo phản xạ đưa tay đỡ lấy, lo lắng hỏi han:
_ Cậu không sao chứ?
_ A...Không sao. - Nhã Vân đỏ mặt, bởi vì tư thế hai người lúc này có chút ái muội. Trúc Sương đỡ lấy eo cô, hai người mắt đối mắt nhìn nhau, khoảng cách gần trong gang tấc.
Cảm giác gương mặt Trúc Sương từ từ tiến lại, mang theo giọng nói trầm ấm:
_ Nếu không thoải mái thì cậu cứ đẩy tôi ra.
Nhã Vân cảm thấy cơ thể dường như không theo ý mình nữa, bởi vì trái tim lúc này đang đập mãnh liệt.
Thấy người nọ không đẩy mình ra, Trúc Sương mĩm cười từ từ tiến gương mặt lại gần, cho đến khi cảm nhận được cánh môi mềm mại. Cô tham lam mút lấy hương vị ngọt ngào, tiến lưỡi vào trong càn quấy, phá đảo mọi ngóc ngách. Nhã Vân hai tay câu lấy cổ Trúc Sương, môi lưỡi giao triền, hai người nhắm mắt tận hưởng phút giây ngọt ngào này, không để ý tiếng bước chân đang ngày càng đến gần, cho đến khi...
_ Khụ khụ...
Tiếng ho khan làm cả hai giật mình, vội vàng tách ra, khuôn mặt đỏ bừng, ánh mắt lãng tránh sang hướng khác.
Lâm Như nhìn hai người đang ngại ngùng trước mắt, đưa tay xoa cằm mĩm cười đầy ẩn ý.
_ Ew, mới sáng sớm chưa kịp ăn sáng đã bị đút cẩu lương rồi, thôi, tôi với bà Như vào lớp trước, chừa không gian cho hai người nào đó. - Tú Phương kéo Lâm Như vào lớp, không quên chọc khoáy một câu.
_ Tôi...Tôi vào lớp trước đây. - Nhã Vân xấu hổ cúi gằm mặt đi vào lớp, bỏ lại Trúc Sương đứng trầm mặt bên ngoài.
Trúc Sương tay đặt lên môi, nhớ lại hương vị mê người vừa nãy mà mĩm cười đầy thâm tình. Lại tiến thêm một bước nữa rồi!
Cả buổi học trôi qua trong không khí đầy ngượng ngùng, hai người ngồi gần nhau nhưng lại không nói câu nào, cũng không biết cả lớp đang âm thầm dậy sóng.

...

Thấm thoát cũng đã đến hè, Sài Gòn nắng buổi trưa càng oi bức, đâu đó phảng phất tiếng ve kêu. Trong trường trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ, hoa phượng nở rộ đỏ rực cả một góc sân. Không gian im ắng, bây giờ đang là thời gian nghỉ hè của học sinh, bất quá dưới góc cây lúc này một nhóm học sinh đang tụ tập chờ đợi, vì hôm nay cả lớp có chuyến đi chơi ở Vũng Tàu.
Tú Phương ngồi trên ghế đá chờ lâu đến phát bực, rõ là hẹn lúc 9 giờ, giờ đã 10 giờ 17 phút rồi vẫn chưa thể xuất phát. Cô cau mày hướng Lâm Như hỏi:
_ Bà nhắn tụi nó chưa? Khi nào thì tới?
_ Đứa thì kẹt xe, đứa thì bận đột xuất không đi chơi được. Đợi khoảng chừng 15 phút nữa, nếu không ai tới thì đám bọn mình đi luôn. - Lâm Như cũng đau đầu, biết vậy cô đã nhắn thời gian sớm hơn một tiếng rồi, ai mà biết lớp này chơi giờ dây thun vậy chứ!
_ Mốt bà nhắn thời gian với địa điểm in đậm vô, chỉ được trễ 5 phút, ai trễ hơn thì ở nhà, đâu ra cái chuyện đi chơi còn bắt người khác đợi!
Cả đám chỉ biết thở dài, ai cũng biết Tú Phương xưa nay khó tính. Nhã Vân ngồi giữa hai người quay sang nói với Lâm Như:
_ Vậy bà nhắn trên group đi, ai đi ai không đi biểu quyết lần cuối để còn biết mà đợi.
_ Vậy đi!
Cuối cùng cả lớp chỉ còn 8 người đi, nguyên bản thuê xe du lịch 45 chỗ mà nay chỉ còn 8 người không khỏi có chút rộng.
_ Kệ, càng rộng càng ít người càng thoải mái, mỗi người một ghế muốn ngồi đâu thì ngồi. - Tú Phương xách balo xuống dưới chỗ đuôi xe nằm dài ra nghỉ ngơi, vẻ mặt bất cần hiện rõ " tôi xí chỗ này, không ai được giành".
Lâm Như cũng nhanh tìm một chỗ ngồi xuống, thở dài nói với mọi người:
_ Ai làm gì thì làm đi, tôi gọi điện hủy phòng. - Nói rồi lấy điện thoại ấn số gọi đi.
Đoạn đường từ Sài Gòn đến Vũng Tàu khá xa, trên xe mọi người tụ tập chơi trò chơi, mệt rồi thì ai làm việc nấy.
Nhã Vân và Trúc Sương ngồi cùng nhau, Trúc Sương đang lướt điện thoại thì nghe tiếng cửa sổ va đập, ngẩng lên phát hiện Nhã Vân đã ngủ rồi, đầu cô tựa vào cánh cửa thỉnh thoảng vì xe chấn mà va đập. Trúc Sương choàng tay qua đỡ đầu người nọ, ngắm nhìn thụy nhan của người trong lòng. Gương mặt nhỏ xinh, hai hàng mi cong dài nhắm lại, mày đẹp nhíu chặt, có lẽ đang đau đầu vì say xe. Đôi môi căng mọng tựa như cánh hoa anh đào, mềm mại phấn nộn, ân, thật muốn cắn một ngụm. Trúc Sương say mê nhìn Nhã Vân, nhớ lại chiếc hôn đầu khi ấy, khi người nọ vụng về đáp trả cô, cảm giác khuấy đảo bên trong cùng hương vị socola ngọt ngào đến bây giờ vẫn còn đọng lại. Tay vô thức miết nhẹ cánh môi Nhã Vân, nếu bây giờ cô tham lam lấy một lần nữa, không biết người nọ có tha thứ cho cô không? Lắc đầu xua đi ý niệm xấu xa trong đầu, cô để Nhã Vân gối đầu lên vai mình, rồi tiếp tục lướt điện thoại.
Xe bon bon trên đường, chuyến hành trình vẫn tiếp tục. Gần 12 giờ, đã sắp tới nơi, chợt...
_ Aaaaaaa, không xong rồi!!!
Tiếng hét của Lâm Như khiến mọi người choàng tỉnh, hỏi han cô có việc gì, Lâm Như giơ điện thoại cho mọi người xem đoạn tin nhắn:
_ Bọn mình đặt 15 phòng, bây giờ hủy hết 12 phòng, người ta không cho đặt nữa!
_ Vậy giờ làm sao đây? Hay quay xe đi về luôn đi. - Tú Phương.
_ Có điên không?? Gần tới nơi rồi kêu đi về - Minh Thành.
_ Bọn mình đi có 8 người thôi mà, cứ tới nơi trước rồi thuê phòng sau - Trúc Sương.
Cả đám nhao nhao một trận, chỉ có Nhã Vân đang thất thần suy nghĩ, vành tai nóng lên có chút đỏ, vừa nãy là cô ngủ trên vai Trúc Sương ư?
Cuối cùng cả bọn quyết định ở khách sạn tư nhân nhà Trúc Sương, thực ra ban đầu cô không định để mọi người đến đây, vì mối quan hệ giữa cô và ba mình không được tốt lắm. Chỉ là việc tìm phòng giữa mùa cao điểm thế này có chút khó khăn, nên mới đánh liều gọi điện hỏi xin ba.

...

Khách sạn Sky Violet.
Đại sảnh rộng lớn, vì là mùa cao điểm nên không ít người xếp hàng chờ check in. Đám người Trúc Sương vừa vào cửa, nhân viên khách sạn biết mặt cô nên bước tới niềm nở tiếp đón, đưa thẳng chìa khóa rồi dẫn người lên tầng nhận phòng.
_ Cảm ơn chị, chị xuống dưới làm việc đi, nếu có gì cần nhờ đến thì em sẽ gọi.
_ Dạ, cậu chủ.
Đợi chị tiếp tân đi rồi, cả bọn lại nháo lên.
_ Uầy, ngầu phết! - Gia Huy
_ Bọn này nợ ông rồi, chút nữa mỗi người chia tiền chuyển khoản cho ông, dù sao cũng là nhà ông làm ăn mà. - Lâm Như
_ Thôi, coi như tôi bao mọi người đi. - Trúc Sương.
_ Được rồi, vậy giờ chia phòng đi. Lẹ lên tôi đói quá rồi! - Tú Phương.
_ Cái bà này, chỉ có cái nết ăn là giỏi! - Minh Thành nói xong bị Tú Phương đánh một cái vào vai.
_ Giờ thế này, tôi, Phương với Vân một phòng. Huy, Thành, Long một phòng, còn lại là Trung với Hùng. Ai có ý kiến gì không? - Lâm Như.
_ Khoan đã, Long không quen ngủ cùng nhiều người, xếp ông ý riêng một phòng đi! - Nhã Vân phản đối, nếu để 'Minh Long' chung phòng với hai người kia thì chuyện cô nàng là con gái sẽ bị lộ mất.
_ Nhưng chỉ có ba phòng, xếp ông Long một phòng thì bốn ông kia chen chúc ngủ à? - Tú Phương.
_ Nhưng mà...
_ Được rồi! - Trúc Sương vỗ vỗ vai Nhã Vân, ý bảo không sao. Nhã Vân ánh mắt nhìn cô lo lắng, Trúc Sương ôn nhu xoa đầu người nọ.
_ ... - Cả bọn. "Được lắm, lại húp cẩu lương!!!".
Xếp phòng xong xuôi, cả bọn để vali trong phòng rồi xuống sảnh dùng cơm trưa, buổi chiều lại đi dạo phố, ăn uống mua sắm thỏa thê lại về khách sạn.
1 giờ sáng, Nhã Vân cảm thấy đói bụng, ra ngoài định kiếm chút gì ăn, vừa ra cửa đã thấy Trúc Sương cũng đang định xuống tầng. Ban ngày thì không sao, nhưng lúc này giữa hành lang vắng chỉ có hai người đang đối mặt, nghĩ đến đoạn tình cảm trong lòng mà ngượng ngùng đôi chút, không dám nhìn thẳng vào mắt.
_ Cậu...cũng đang định ra ngoài à? - Nhã Vân.
_ ...Ờ... Ừm, tôi thấy khó ngủ, nên định ra ngoài đi dạo một chút. Cậu thì sao? - Trúc Sương lén liếc nhìn người nọ.
_ Tôi thấy đói bụng, vậy mình đi chung đi.
Hai người bước vào thang máy, đứng cạnh nhau chẳng nói gì, không khí ngượng ngùng vẫn không giảm xuống. Bất chợt, thang máy chấn động một cái khiến Nhã Vân không giữ được thăng bằng té ngã, Trúc Sương đưa tay đỡ lấy cô. Đèn chớp tắt rồi tắt hẳn, mọi thứ tối đen làm Nhã Vân hoang mang.
_ Chuyện gì vậy?
_ Có lẽ thang máy bị hỏng rồi, đừng sợ, tôi gọi người đến giúp.
Trúc Sương định buông Nhã Vân ra để lấy điện thoại nhưng ngực áo đột nhiên bị người nọ nắm chặt, cô có thể cảm nhận được người trong ngực đang run rẩy, âm thanh tựa hồ còn mang theo chút nghẹn ngào.
_ Đừng đi...
Cô bất đắc dĩ ôm lấy Nhã Vân, vuốt tóc người nọ dỗ dành:
_ Ngoan, đừng sợ, tôi vẫn ở đây bên cạnh cậu.
Nghe thấy âm thanh dịu dàng, trầm ổn của người nọ, Nhã Vân rốt cục cũng thả lỏng. Cảm nhận được người trong lòng không còn run rẩy nữa, nhưng vẫn cứ bám chặt không buông, Trúc Sương thở dài. Cô biết năm năm tuổi Nhã Vân bị anh mình nhốt trong phòng tắm, căn phòng tối om làm cô bé hoảng sợ, từ đó trở thành bóng ma tâm lý, đến bây giờ đi vệ sinh cũng không dám đóng chặt cửa lại.
_ Vân, cậu buông tôi ra đã, phải gọi điện bên ngoài cầu cứu, còn không cứ thế này thì chúng ta sẽ bị kẹt đến sáng.
Trúc Sương trong bóng tối lần mò đến bàn tay Nhã Vân nắm lấy để cô nàng yên tâm, rồi lấy điện thoại ra gọi cho Lâm Như.
"Thuê bao quý khách vừa gọi hiện đang ngoài vùng phủ sóng, xin quý khách vui lòng gọi lại sau".
_ Chết tiệt, ở đây bị mất sóng. - Trúc Sương chửi đổng một tiếng rồi định cất điện thoại lại vào túi, nhưng sực nhớ người bên cạnh sợ bóng tối nên lại lấy ra bật đèn pin lên. Đành phải chờ đến sáng mai, hy vọng sớm có người phát hiện thang máy bị hỏng.
Có được ánh sáng Nhã Vân cũng không còn sợ nữa, cô đi đến một góc ngồi xuống, ôm lấy đầu gối cuộn thành một đoàn gục xuống ngủ. Trúc Sương ngồi một góc ngắm nhìn người nọ, không gian im ắng bao trùm.
Cũng đã hơn 3 giờ sáng, Nhã Vân đang gục đầu xuống nhưng vẫn cảm giác được người nọ cứ nhìn chằm chằm mình làm cô không ngủ được. Cô nhịn không được, ngước lên hỏi:
_ Cậu nhìn tôi như vậy sao tôi ngủ được chứ, cậu cũng ngủ đi, nhìn mãi như vậy không chán à?
_ Ừ, không chán. - Trúc Sương đáp lại, một bộ dáng ngồi thoải mái, tay chống cằm, ánh mắt vẫn nhìn cô mang đầy tiếu ý.
Nhã Vân bó tay, bị người nọ làm cho tức giận, không ngủ nữa, cô tựa đầu suy nghĩ. Một lát sau vẫn bộ dáng dó, cô hỏi Trúc Sương:
_ Này!
_ Hửm?
_ Cậu...Thích tôi à? - Nhã Vân.
_ ... - Trúc Sương không nghĩ người này sẽ hỏi cô như thế, lặng người đi, ánh mắt nhìn sang hướng khác, không nhanh không chậm trả lời. - Phải thì sao? Không phải thì sao?
Nhã Vân chấn kinh, không ngờ lại là thật, trái  tim thổn thức đập liên hồi. Cô lại nói:
_ Kỳ thực, từ lâu tôi đã biết, cậu chính là Trúc Sương.
Trúc Sương cười khổ, hóa ra từ đầu người này đã biết, ở chung lâu như vậy, có chuyện gì cô gạt được Nhã Vân chứ.
_ Nếu vậy thì sao? Cậu có thích tôi không? - Trúc Sương nhìn Nhã Vân, khuôn mặt đau khổ như đang chờ đợi một bản án cho mình.
_ Tôi...- Nhã Vân nhìn Trúc Sương muốn nói lại thôi, quay mặt sang hướng khác nói. - Chúng ta đều là con gái, sẽ không có kết quả đâu, cậu nên quay về thân phận thậ...
Rầm.
Chưa đợi cô nói xong, khuôn mặt Trúc Sương đã gần trước mắt, tay chống lên tường, mi tâm nhíu chặt ánh mắt đau khổ nhìn cô. Nhã Vân quay đầu sang chỗ khác, bị người nọ nắm lấy cằm cưỡng ép đối mặt.
_ Sao lại trốn tránh, cậu sợ điều gì? Sợ mọi người bàn tán? Vẫn là sợ ba mẹ chúng ta?
Nhìn người nọ đuôi mắt đỏ hoe, ánh mắt long lanh nước chực trào sắp khóc, Trúc Sương không đành lòng, buông cô ra xoay mặt đi, trầm mặt giấu đi biểu tình của mình, nhẹ giọng nói:
_ Bỏ đi, quên những gì chúng ta nói hôm nay đi. Từ nay về sau chúng ta vẫn là bạn.
Vừa định về lại chỗ ngồi, phía sau đột nhiên bị ôm lấy, trên lưng một trận nóng ẩm kèm theo từng tiếng nấc. Trúc Sương hoảng sợ quay đầu lại, cuộc đời cô ghét nhất chính là nhìn thấy người này khóc, bàn tay ôm lấy khuôn mặt người nọ nhẹ lau đi nước mắt. Nhã Vân từ trong tiếng nấc nghẹn ngào:
_ Đừng làm vậy...hức, xin cậu, tôi không muốn chúng ta chỉ là bạn, tôi...tôi...yêu cậu.
Chỉ chờ những lời này, Trúc Sương ghì chặt lấy người nọ, tham luyến hôn lên cánh môi mềm mại, cạy mở hàm răng Nhã Vân đưa lưỡi vào trong khuấy đảo. Hôn luyến qua đi, hai người tách ra để lại khoảng trống một sợi chỉ bạc. Trúc Sương yêu thương nhìn người yêu vẫn còn chìm đắm trong khoái cảm, ôm cô vào lòng âu yếm dỗ dành:
_ Em không cần sợ thiên hạ nói gì, cũng không sợ cha mẹ hai bên khó dễ. - Trúc Sương buông ra người trong lòng, mặt đối mặt mà khẳng định. - Việc em cần làm là yêu tôi, mọi chuyện đã có tôi chống đỡ!
_ Trúc Sương...
Trong lòng một trận vui sướng, đã lâu lắm rồi mới có người gọi tên cô. Thậm chí kể từ khi mẹ qua đời, ba cô vẫn theo thói quen gọi cô là Minh Long. Chỉ có người này, chỉ có người này vẫn còn nhớ tên cô, công nhận cô là Trúc Sương!
Trúc Sương trong lòng ngứa ngáy không chịu được, lại đắm chìm vào một trận cuồng hôn. Hôn môi chán rồi lại chuyển xuống cổ, tham lam mút lấy từng tấc da thịt của người nọ, để lại những dấu hôn ám muội. Những tiếng rên nhẹ của Nhã Vân như châm vào lòng cô một trận dục hỏa, hận không thể đè người này xuống làm ngay tại đây.
Bỗng 'kétttt' một tiếng, cửa thang máy bị lực tác động mở ra.
Những con người có mặt ở đó đều mắt chữ O mồm chữ A nhìn những gì đang diễn ra.
Mà đương sự cũng nhận thức được tầm mắt của mọi người, vội vàng tách ra. Nhã Vân xấu hổ úp mặt trốn sau cánh tay Trúc Sương, Trúc Sương trầm mặt ho khan một tiếng, nói cảm tạ mọi người rồi dẫn người yêu về phòng.

...

Trở về phòng, Nhã Vân đỏ mặt ngồi trên giường, nhớ lại khoảnh khắc vừa nãy, trái tim vẫn như cũ đập mãnh liệt, ngón tay bất giác đưa lên môi. Mà Tú Phương và Lâm Như lúc này theo Nhã Vân về phòng, nhìn thấy bạn mình ngồi trên giường thất thần, khóe mắt đỏ hoe còn đọng nước như vừa khóc một trận, lập tức cho rằng cô bị khi dễ, Tú Phương hùng hổ đứng lên.
_ Bà bị ông Long ăn hiếp phải không? Tôi phải qua bên đó nói chuyện cho ra lẽ! - Nói xong định ra khỏi phòng thì bị Nhã Vân níu lại, nhưng cô vẫn không nói gì.
_ Hai người...chính thức quen nhau rồi à? - Lâm Như ngược lại, một bộ bình tĩnh dò hỏi.
Giống như bị nói trúng tim đen, Nhã Vân cúi gằm mặt xuống, chỉ thấy vành tai cô đỏ lên. Hai người kia bộ dáng như hiểu ra, cũng phải, hai người này mờ ám cũng lâu rồi, sau này họ có kết hôn thì cũng chẳng lạ gì. Nhưng nhìn những vết hôn ngân trên cổ cô thì ba chấm thật sự, dù gì vẫn còn là học sinh, tiến triển đến mức độ này thì có nhanh quá không?
Sáng hôm sau, tin tức đại thiếu gia của ông chủ tập đoàn Sky Violet hẹn hò với người yêu trong thang máy truyền đi nhanh chóng. Mà Trúc Sương và Nhã Vân lúc này không hề hay biết một hồi sóng gió đang chờ họ phía trước. Cả bọn mấy ngày sau đi chơi đều hiểu ý mà thi thoảng chừa không gian riêng tư cho hai người.

...

Trong phòng làm việc, Lâm Trường Phong đọc xong tin tức, ném mạnh tờ báo xuống bàn, tức giận hướng trợ lý bên cạnh lớn tiếng:
_ Gọi thằng Minh Long về ngay lập tức!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top