Chương 5: Chuyện xưa (1)
Trong sân vận động, hai đội đang đối đầu gay gắt. Bởi vì tỷ số bây giờ đang hòa nhau, mà ít phút nữa thôi trận đấu sẽ kết thúc. Hôm nay là trận giao hữu giữa hai trường trung học phổ thông, Nguyễn Hữu Thọ và Nguyễn Trãi. Lúc này đã là xế chiều, lại sắp có mưa. Hoàng hôn tựa như một thiếu nữ sắp khóc, khuôn mặt mang theo một nỗi ưu thương tịch mịch, đỏ bừng chiếu xuống thế gian. Nhưng cảnh sắc đượm buồn của ánh chiều tà không làm vơi đi khí thế hừng hực của sân bóng đá lúc này. Trên khán đài ngồi chật ních người, đều là học sinh của hai trường, thậm chí có những phụ huynh tới xem con mình chơi bóng. Những tiếng hò reo cổ vũ vang lên không ngớt, nam sinh cùng nhau thảo luận chiến thuật chơi bóng của hai đội, nữ sinh tụm lại người quay phim chụp ảnh, người thảo luận xem cầu thủ nào đẹp trai, có người lại bạo gan hét lớn "Lương Quang cố lên", "Lương Quang em yêu anh".
Nhã Vân ngồi giữa đám nữ sinh lại chỉ im lặng chăm chú nhìn thân ảnh uyển chuyển chạy trên sân bóng. Thiếu niên tốc độ nhanh nhạy tiếp bóng, lách người qua đối thủ rồi dẫn bóng chạy về phía khung thành, chỉ còn một chút nữa thôi, đáng tiếc, bóng lại bị giành mất. Nhã Vân vẻ mặt thất vọng, Tú Phương ngồi bên cạnh thấy vậy an ủi cô:
_ Bà đừng lo lắng quá, không thắng thì hòa thôi.
Lâm Như ngồi phía trước ngoảnh ra sau, giọng trêu cợt:
_ Bà nói sai rồi, người ta đâu có quan tâm thắng thua, nãy giờ người ta bận ngắm ông Long mà.
Bạn bè xung quanh nghe thế đều cười, ai cũng biết Nhã Vân và Minh Long là thanh mai trúc mã, chuyện hai người thích nhau thì cả trường đều biết, chỉ có hai người không nhận ra thôi. Nhã Vân cũng không bận tâm mọi người nói gì, mọi tập trung của cô đều dồn về thiếu niên mặt áo số 7 trong sân rồi.
Đã sắp hết thời gian nên hai đội chơi càng hăng hái, cơ hồ đều dùng toàn lực. Minh Long lúc này đã tiếp được bóng, cậu đá quả bóng lên cao, lộn một vòng rồi sút thẳng vào khung thành. Xung quanh im bặt, chừng 1 giây, tiếng reo hò ăn mừng chiến thắng thắng vang dội khắp cả sân vận động.
Trận đấu kết thúc, chiến thắng 3-2, nghiêng về trung học phổ thông Nguyễn Hữu Thọ.
Đội Nguyễn Hữu Thọ ôm nhau mừng chiến thắng, mà đội Nguyễn Trãi lúc này đang không tin vào những gì vừa xảy ra. Mười lăm mét?!! Khoảng cách xa như vậy lại có thể sút bóng vào khung thành?! Lại còn là một cú vô lê!!! Bọn họ không khỏi cảm khái, người này hẳn là quái vật đi.
Mà đương quái vật trong mắt họ lúc này đang đi về phía khán đài, không hề nhận ra vô số cặp mắt đang nhìn mình, nhưng cậu không quan tâm, tầm mắt hướng khắp nơi tìm thân ảnh quen thuộc. Nhìn thấy Nhã Vân cũng đang đi về bên này, ánh mắt ôn nhu hướng cô nở nụ cười, cầm lấy khăn cô đưa tới.
_ Chúc mừng cậu, bàn thắng hôm nay đẹp lắm!
Minh Long lau một thân đầy mồ hôi, cầm chai nước tu một hơi.
_ Lát nữa cả đội mở tiệc mừng, cậu tham gia luôn không?
_ Thôi, tôi phải về làm bài tập.
Không phải đùa, nếu mẹ mà biết cô đến nơi toàn đàn ông con trai, chắc chắn sẽ xé xác cô. Nhã Vân cúi đầu nhìn giỏ xách suy nghĩ, không nghĩ tới một bàn tay vươn tới xoa đầu cô. Cô ngước lên, thấy Minh Long ánh mắt cưng chiều nhìn mình.
_ Nếu bác gái biết cậu đi với tôi thì sẽ yên tâm thôi.
Không gian bỗng chốc ngưng đọng, Nhã Vân không hiểu sao lại muốn thời gian cứ dừng ở khoảnh khắc này, mãi mãi.
Chợt bên tai truyền đến tiếng ồn ào, cách đó không xa một cặp tình nhân đang nói chuyện với nhau, Nhã Vân nhận ra cô gái, là cô gái lúc nãy đã tỏ tình trong trận đấu. Bạn trai thâm tình nhìn bạn gái, bạn gái nhón chân dùng khăn lau tóc cho bạn trai, khanh khanh ta ta, trông rất ngọt ngào. Bạn trai nhìn về hướng Minh Long nói lớn:
_ Chút nữa nhớ đi đó, tao đi thay đồ trước đây.
Rồi khoác vai bạn gái đi.
_ Hai người họ thật đẹp đôi.
Nhã Vân nhìn bóng lưng hai người sóng vai nhau có chút ghen tị, nếu cô và Minh Long cũng...
Lắc đầu xua đi ý nghĩ vừa rồi, cô đang nghĩ gì vậy? Chuyện này là không thể được.
Biết cô đang nghĩ gì, cậu ôn nhu xoa đầu cô. Thật đáng yêu, cậu nghĩ.
_ Lương Quang và Tố My thích nhau ai cũng biết, vấn đề là họ không ai chịu tỏ tình, nếu không phải Tố My tỏ tình trước, sợ là cả đời bọn họ không đến với nhau được.
Lời này chính là có ẩn ý.
_ Một chút nữa đi với tôi đi, dù sao để cậu một mình về nhà tôi không an tâm.
Hai người cứ nhìn nhau như thế, chợt, mưa rồi. Vội vàng chạy vào trong, Minh Long vén vài sợi tóc ướt mưa của Nhã Vân, dùng khăn lau tóc cho cô, sợ cô bị cảm lạnh. Nhã Vân nhìn bộ dáng lo lắng của cậu, có chút buồn cười.
_ Cậu hình như rất thích săn sóc tôi.
Minh Long chợt khựng lại, không được tự nhiên trả lời.
_ Xin lỗi, bản năng rồi - Yêu em, cũng là bản năng rồi.
Hai người bỗng dưng trầm mặc, không ai nói gì.
Ting
Tin nhắn đến, là từ đội trưởng, vì trời mưa đột ngột nên bữa tiệc sẽ dời sang ngày mai.
Minh Long nhìn sang Nhã Vân vẫn chưa tiêu hóa xong những lời vừa nãy.
_ Tôi đưa cậu về.
Nhã Vân còn đang bận tâm về đoạn đối thoại vừa rồi, quên cả việc hỏi Minh Long vì sao không đến bữa tiệc. Hai người đi chung che cùng một chiếc ô, suốt cả đoạn đường đều trầm mặc không nói gì. Nhưng Nhã Vân luôn biết, bờ vai Minh Long bị ướt mưa vì nghiêng dù về phía cô. Người này vẫn luôn như thế, cho dù có những lúc giận nhau cũng không quên chăm sóc cho cô.
Là bản năng sao?
...
Minh Long nhìn vào gương, thân trên để trần, vì tập thể thao nên các cơ đều săn chắc, khuôn mặt đẹp trai, có thể làm say mê biết bao nữ sinh. Chỉ là, thiếu niên lúc này, vòng eo thon thả, ngực bị bó lại giờ đã nới lỏng ra, ai nhìn cũng biết người này chính là một nữ nhân.
Phải, Minh Long là con gái, không, nói đúng hơn Minh Long là tên của anh trai song sinh của cô, tên thật của cô là Trúc Sương.
Mười năm trước, hai anh em trong lúc băng qua đường bị một chiếc xe hơi tông trúng, Minh Long vì che chắn cho cô mà mất mạng. Khi cả hai được đưa tới bệnh viện, nhận được tin dữ, mẹ cô bệnh tim tái phát, không chịu nổi ngất tại chỗ. Mẹ không tin con trai mình qua đời, ba cô mới hối lộ bác sĩ để làm giả thông tin. Vì vậy, mọi người đều biết Trúc Sương đã chết, mà sự thật chuyện này chỉ có ba cô biết mà thôi.
Trúc Sương lớn lên như một đứa con trai, thậm chí nhiều năm sau khi mẹ qua đời, cô cũng không đổi lại thân phận, bởi vì, cô đã sống quen với thân phận này và cũng bởi vì, trong tim cô đã tồn tại một người - cô bé hàng xóm chơi cùng hai anh em từ nhỏ, Nhã Vân. Mà 'Trúc Sương', từ sau khi anh cô mất, đã chết rồi. Mẹ cô chỉ nhớ đến anh trai, vì nhớ thương con mà tinh thần không ổn, cả ngày điên điên khùng khùng luôn miệng gọi con trai. Ba cô thường xuyên đi công tác ít khi về nhà, từ ngày anh trai mất cũng không nhìn cô lấy một lần. Sau khi mẹ mất được một năm, ông ta dẫn một người phụ nữ về nhà, không lâu sau thì sinh được một đứa con trai. Trúc Sương biết, trong mắt ba cô chẳng là gì, thứ ông ta cần chỉ là người nối dõi. Nghĩ đến đây cô cười lạnh, đều cùng là ruột thịt, tốt xấu gì cô cũng là giọt máu của ba mẹ, sao lại khác biệt đến vậy.
Trúc Sương sống trong nhà mình lại như người thừa, từ sau khi anh Minh Long mất, cũng từ sau khi người phụ nữ kia bước vào cửa. Từ năm bảy tuổi đến nay, người đối xử tốt với cô nhất chỉ có Nhã Vân. Lúc cô lao vào cái ôm của cô bé cùng tuổi, gào khóc 'Trúc Sương' chết rồi. Người kia có lẽ rất đau khổ khi biết tin này, bờ vai run lên, tay vuốt nhẹ lưng cô, an ủi cô trong tiếng nấc nghẹn ngào. Lúc cô đánh nhau với người ta bị thương, Nhã Vân vừa thoa thuốc vừa thuyết giáo một trận, Trúc Sương bình thường không thích ai quở giọng trách mắng mình, nhưng nhìn thấy bộ dạng cô bé lo lắng đến tay cũng run cả lên lại ngây ngốc ngắm nhìn. Lúc Nhã Vân ngủ gục trong lúc cả hai đang ngồi học bài, cô nhẹ nhàng vén tóc người kia, thầm nghĩ người này thật dễ thương, cúi xuống trao một nụ hôn lên má. Lúc cô tập bóng xong xoay xung quanh tìm thân ảnh nọ, nhìn thấy người nọ đứng trên khán đài giơ tay hướng về phía cô nở nụ cười tỏa nắng. Tim cô bất giác lỗi nhịp, nhận ra mình đã yêu người này từ lúc nào không biết. Nhưng lại không có can đảm tỏ tình, vì cô biết, đến một lúc nào đó Nhã Vân sẽ biết chuyện cô là con gái. Nghĩ đến bộ dáng người kia sẽ như thế nào nếu biết tâm tư không nên có của mình, Trúc Sương khổ sở kìm nén trái tim đang thổn thức, cô không muốn đánh mất tình bạn này.
Nội tâm giằng co suốt một thời gian, cuối cùng Trúc Sương cũng quyết định sẽ lựa thời điểm thích hợp để tỏ tình, có thành công hay không cũng không sao, nếu bị từ chối hay bị người ta ghê tởm, cô vẫn sẽ dõi theo quan tâm Nhã Vân, cho đến khi bản thân quên được đoạn tình cảm này.
Dự định của cô là thế, vốn không ôm hy vọng gì nhiều, nhưng từ lúc biết Nhã Vân cũng có tình cảm với mình, trái tim cô lại lần nữa như lạc giữa mùa xuân. Nhưng liệu sau khi biết thân phận của mình, người kia có tức giận không?
Cố gắng gạt đi những suy nghĩ tiêu cực, tắm rửa rồi nằm lên giường, cô quyết định ngày mai sẽ nói hết lòng mình.
...
Nhã Vân bên này cũng chẳng khá hơn, bài tập toán từ nãy đến giờ vẫn bỏ trống, cô không tập trung được gì, ánh mắt thất thần, tâm trí vẫn còn nghĩ đến câu nói lúc chiều, "xin lỗi, bản năng rồi". Câu này là có ý gì chứ? Mỗi lần nghĩ đến câu nói này, trái tim cô lại đập rộn ràng đôi chút. Là đối phương cũng có cảm tình với cô phải không? Hay do chính cô nhạy cảm quá? Chính Nhã Vân cũng không hiểu nổi.
Bề ngoài mọi người nhìn vào đều thấy hai người "tình trong như đã, mặt ngoài còn e", nhưng chỉ có Nhã Vân mới biết, cô cũng thích 'Minh Long', cũng biết 'Minh Long' thực ra là Trúc Sương. Kỳ thực từ nhỏ, cô đã quen với hơi thở của Trúc Sương, nên khi người này ôm lấy cô khóc thương 'Trúc Sương' trong hình hài Minh Long, cô đã biết người này đang nói dối. Lúc đó cô khóc, không chỉ vì khóc cho người bạn đã chết, mà còn đồng cảm với số phận đáng thương của cô bé trước mắt này. Nhưng cô tôn trọng Trúc Sương, lựa chọn không vạch trần, cô muốn chính miệng người này tin tưởng kể cho cô mọi chuyện.
Ban đầu là thương cảm, nhưng rồi bất giác thành yêu lúc nào không hay.
Tình bất tri hà khởi, nhất vãng nhi tình thâm.
Đến lúc nhận ra, bản thân đã lún sâu trong đoạn tình cảm này rồi.
Yêu là thế nhưng lại không dám tỏ rõ lòng mình, vì cô sợ đánh mất tình bạn này, sợ người kia kỳ thị cô yêu đồng giới. Trái tim bảo hãy cứ yêu đi, nhưng lý trí lại không ngừng thét lên nên dừng lại. Rốt cục, cô phải làm sao đây?
...
Hai người, hai thời điểm, cùng nằm lên giường, cùng trằn trọc như nhau, nhưng tâm trạng mỗi người mỗi khác. Một người hồi hộp, căng thẳng, lại có chút mong đợi. Một người suy nghĩ miên man, tâm tư rối bời không biết phải làm sao.
Cứ thế lại một đêm không ngủ.
Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top