Chương 4: Giúp đỡ

Chiếc xe dừng lại ở ngã tư.
_ Tới nơi rồi, tôi đi làm đây.
Cô tháo dây an toàn, thu thập tốt đồ đạc, vừa định mở cửa xe thì một bàn tay giữ lấy cánh tay cô.
_ Buổi chiều đừng đi bộ về nữa, để tôi nhờ người đưa cô về.
_ Vậy cảm ơn anh, làm phiền anh quá!
_ Không có gì đâu, chúng ta là bạn bè mà.
Anh nhìn bóng dáng cô đi vào cửa hàng, cố tìm lại chút thân ảnh quen thuộc ngày nào. Dương Thiện cũng bằng tuổi Linh Tuyết. Từ sau khi em gái mất, đêm nào anh cũng mượn rượu để quên đi hình bóng nàng. Cho tới đêm hôm đó khi vẫn đang ngồi uống rượu ở quán bar, chợt "đinh linh" một tiếng, nghe tiếng cửa mở, anh xoay người lại. Linh Tuyết bước vào quán, cả người ủ rũ, khóe mi vẫn còn vươn lệ. Anh ngây ngẩn cả người, ngỡ như em gái vẫn như ngày nào ở bên cạnh anh. Linh Tuyết ngồi trước bàn cao trước quầy pha chế, cô gọi một chai Black Label lớn, mở nắp rồi tu ừng ực. Anh ngồi bên cạnh cứ thế ngắm nhìn, mãi đến khi quán đóng cửa, nhân viên đánh thức anh khỏi những mộng tưởng của mình, anh mới gọi cô dậy rồi đưa về nhà.
Anh gục đầu xuống vô lăng, chìm đắm trong những đau đớn vô tận trong tim mình.
"Tạo hóa thật trêu ngươi, Tiểu Thiện, có phải trước đây anh không đối tốt với em, nên ông trời mới mang em đi, để hình bóng em vẫn hiện hữu ở nhân gian này mà trừng phạt anh không? Mỗi lần nhìn thấy cô ấy, rồi nghĩ đến em mà tim anh lại đau nhói, nhưng vẫn không nhịn được muốn nhìn thêm một chút".
TIN TINGGGGG
Tiếng còi xe phía sau vang lên chấm dứt dòng suy nghĩ của anh, anh định thần trở lại rồi lái xe đi.
...

Bên trong cửa hàng, Linh Tuyết đang chuẩn bị cho ca làm việc của cô.
_ Sướng nhờ? Mỗi ngày đi làm có ô tô đón đưa, nè, đừng nói với tôi là ghệ mới của bà đó nha?
_ Bậy bạ, chủ nhà của tôi đó, thấy tôi mỗi ngày đi bộ tội nghiệp quá nên cho đi nhờ xe.
Người đang nói chuyện với cô là Đinh Thị Nhã Vân, bạn thân từ thời cấp hai, hai người may mắn làm chung cùng một cửa hàng. Vân là con gái của một giám đốc khách sạn, mẹ là chủ của 10 tiệm nail và salon khắp các quận ở Sài Gòn. Ba mẹ vì lo sự nghiệp nên chậm trễ kết hôn, tuổi tác hiện tại cũng đã ngoài trung niên rồi. Trên Vân còn có một anh trai đã được định sẵn sẽ theo nghiệp của ba, mẹ muốn truyền nghề lại cho cô nhưng cô không chịu, muốn làm một diễn viên nổi tiếng. Vậy là cô thi vào trường sân khấu điện ảnh, mẹ cô không vừa lòng, mỗi lần nhìn thấy cô thì hai mẹ con lại cãi nhau, buộc cô phải dọn ra ngoài. Cãi nhau với mẹ nhưng vẫn còn ba thương cô, mỗi lần mẹ cô càm ràm thì ông lại chốt hạ một câu làm bà cứng họng:
_ Thôi, cùng lắm thì bà sinh thêm đứa nữa là được!
Ba cô cũng khuyên cô ráng chịu đựng một thời gian, mẹ nào mà chẳng thương con, rồi mẹ cô cũng sẽ hiểu cho cô thôi. Ba muốn chu cấp cho cô trong thời gian cô ở bên ngoài nhưng cô từ chối, bảo muốn tự lập bằng chính sức của mình. Vân cũng không phụ lòng ba mình, cô vừa học vừa làm, thời gian còn lại cũng chẳng dư được bao nhiêu nhưng lại có năng khiếu trong diễn xuất, luôn được thầy cô đánh giá cao. Vừa rồi được lọt vào mắt xanh của một đạo diễn phim truyền hình nổi tiếng, bộ phim cô sắp quay có tên "Hoa hồng và nước mắt", lấy bối cảnh ở Đà Lạt và cô được diễn vai chính, một tháng nữa là khai máy rồi. Ba cô vì chuyện này mà vui mừng, chuyển cho cô 10 triệu tiền lộ phí, bảo cô không được từ chối. Vì diễn ở xa hơn nữa thời gian quay cũng lâu nên phải nghỉ làm luôn công việc hiện tại, cô cũng nộp đơn xin từ tháng trước rồi, năm ngày nữa sẽ chính thức nghỉ làm ở đây.
Vân xinh đẹp lại tài giỏi, có một người bạn như vậy Linh Tuyết cảm thấy rất tự hào. Thêm nữa là gia đình Vân cũng từng giúp đỡ cô rất nhiều. Ba mẹ cô mất sớm, cô ở với bà nội, một mình bà tần tảo nuôi cô đến năm cô học lớp 6 thì bà cũng lìa xa cõi trần. Cô chưa thành niên, gia đình họ hàng đùn đẩy trách nhiệm nhưng mắt thấy số tiền bảo hiểm bà và ba mẹ cô để lại thì lại tranh nhau quyền nuôi dưỡng. Nhìn cảnh tượng đó, trong suy nghĩ của một đứa trẻ mới tí tuổi đầu, Linh Tuyết lần đầu hiểu được thế nào là "tình thân", thế nào là "lòng người ấm lạnh". Những người trước mặt này, dù chảy chung một phần máu huyết với cô, nhưng chẳng thân thiết gì với cô cả, suy cho cùng, cũng chỉ là người lạ.
Linh Tuyết đến ở nhà người cậu của mình, bị gia đình cậu xem như giúp việc mà sai vặt, họ tính toán cho cô học hết cấp 2 rồi đi làm trả ơn cho họ, đến khi cô đủ 18 tuổi sẽ cưỡng ép cô chuyển nhượng số tiền bảo hiểm. Bất quá họ chỉ nói vế trước cho cô. Cô chủ nhiệm của Linh Tuyết là một cô giáo tận tâm với nghề, lại có trách nhiệm với học sinh. Biết được hoàn cảnh của Linh Tuyết, quyết định thuyết phục cậu mợ cô. Cô cuối cùng cũng được họ cho phép học đến hết cấp 3, với điều kiện bản thân phải tự trang trải học phí. Vậy là ban ngày cô đi học, ban đêm lại đi làm phục vụ cho một quán ăn một người bạn của cô chủ nhiệm. Chủ quán đối với cô rất tốt, những ngày cô sắp thi cho phép cô nghỉ làm để ôn tập mà vẫn không trừ một ngày lương nào. Năm cô lên lớp 11, cô chủ nhiệm đi lấy chồng ở Hà Nội rồi công tác ở đó luôn. Tuy cô trò không còn gặp mặt nhau nữa nhưng vẫn thường gọi điện hỏi thăm nhau. Sáng đi học, tối đi làm, về nhà phải làm việc nhà đến 1 giờ sáng mới được ngồi vào bàn học. Một ngày chỉ ngủ có 3 tiếng, nhưng 12 năm liền Linh Tuyết vẫn luôn nằm trong top 10 của trường, vẫn đều đặn đạt danh hiệu học sinh giỏi, cuối cấp 3 còn đỗ thủ khoa. Biết tin này cô chủ nhiệm cấp 2 ở xa rất đỗi vui mừng, chỉ là việc cô không thể học lên đại học vẫn có chút tiếc nuối.
Hai tháng sau khi Linh Tuyết tốt nghiệp, cuối cùng cũng đến sinh nhật lần thứ 18 của cô, cũng chính là ngày cô được thừa kế số tiền bảo hiểm kia. Gia đình cậu mợ rất cao hứng mà soạn sẵn giấy chuyển nhượng, chỉ chờ cô ký tên rồi đá cô ra khỏi nhà.
Nhưng ba mẹ Nhã Vân đã lường trước điều này, năm lớp 8 sau lần con gái dẫn Linh Tuyết về nhà ông bà đã điều tra thân thế bối cảnh của cô bé này. Một Linh Tuyết ngoan hiền, hiểu chuyện lại học giỏi như thế khiến ông bà Đinh đồng cảm, thương cô như con gái mình. Mỗi năm chuẩn bị sách vở cho con gái còn chuẩn bị dư một phần, sợ cô ngại mà tiền học phí đóng cho cô phải nhờ nhà trường nói đó là học bổng, lại còn chỉ đóng một nửa.
Chuyện tiền bảo hiểm của Linh Tuyết ông bà đã biết trước từ lâu. Vậy nên đã bí mật tìm người luật sư năm đó đứng ra làm chứng, bảo ông thành thật một chút. Sau khi Linh Tuyết ký giấy thừa kế thì đưa tiền cho gia đình cậu mợ cô coi như tiền phí bao năm qua nuôi dưỡng, rồi đưa cô về nhà mình. Ông bà Đinh bảo cô yên tâm ở lại nhà, họ sẽ trợ cấp cho cô học hết đại học nhưng cô từ chối, gia đình Nhã Vân là ân nhân của cô, họ giúp cô rời khỏi gia đình đó đã là đại ân đại đức rồi, sao cô có thể làm phiền họ thêm nữa.
_ À, quên mất nói cho bà cái này - Vân vừa lau kính vừa quay sang nói - Cái ông Duy người yêu cũ của bà ý, hôm qua có đến đây, ông ý hỏi hôm nay bà ca mấy, rồi ngày mai có đi làm không.
_ Hả?! - Chia tay rồi còn làm phiền cô làm gì? - Rồi bà trả lời sao?
_ Thì lại đây ghi sổ dùm tôi đi rồi kể tiếp cho.
Cô liếc Vân một cái rồi bước đến khom người ghi sổ.
_ Hừ, chỉ giỏi lợi dụng.
_ Haha, kể tiếp chuyện chính nè, tôi nói là mai bà được nghỉ. Mà yên tâm đi, cả cái cửa hàng này biết chuyện bà với ông ý...
Thấy Linh Tuyết ngước lên nhìn mình, cô vỗ vỗ vai ý bảo yên tâm.
_ Yên tâm, tôi không có kể lý do chia tay đâu - ngước mắt nhìn ra cửa hàng - Thôi, Huy nó đến rồi, tôi về nha, bái bai.
Linh Tuyết bỗng dưng có dự cảm chẳng lành, nhưng rồi lại gạt bỏ mọi chuyện sang một bên, bắt đầu ca làm việc. Suốt cả buổi mọi thứ vẫn suông sẻ, hay là do cô nghĩ nhiều rồi? Cứ thế đến gần cuối ca, nỗi lo sợ của cô cuối cùng cũng xuất hiện rồi.
Hoàng Duy khoác tay bạn gái của gã đi vào cửa hàng, ánh mắt khinh thường liếc nhìn cô  đang đứng trong quầy. Một cô bạn gái cũ làm công việc lao động tay chân, không nhà không xe không đáng để gã xem vào mắt. Chuyển hướng sang bạn gái bên cạnh lại là một bộ cưng chiều, cô gái này tên Minh Nguyệt, đang là trưởng phòng của một công ty có tiếng, gia đình lại giàu có, hai người quen biết nhau từ một năm trước. Lúc đó gã thấy cô gái này xinh đẹp hơn bạn gái hiện tại, bối cảnh lại không tồi. Nên quyết định tán tỉnh Minh Nguyệt, lên kế hoạch cuỗm hết tiền của Linh Tuyết rồi quang minh chính đại dắt tay bạn gái xinh đẹp về nhà.
_ Nguyệt, em muốn ăn gì? Hay chúng ta mua cho cả bữa tối luôn đi. - Hai người dừng lại trước kệ mì, gã vén tóc người yêu, một bộ yêu chiều quan tâm hỏi.
_ Ân, anh ăn gì thì em ăn cái đó.
Gã hài lòng, ngay cả thái độ cũng ngoan ngoãn hơn bạn gái cũ nhiều.
Linh Tuyết đứng trong quầy nhìn hết một màn này, da gà của cô từng đợt từng đợt nổi lên, hành động ân ái của gã không khác gì với ngày trước khi quen với cô, cũng một bộ dáng thân sĩ đó khiến cô như bị vây hãm trong ái tình, cuối cùng cả nhà lẫn xe đều bị gã lừa sạch. Chị cửa hàng trưởng cũng biết chuyện của cô, kéo cô qua một bên nhỏ tiếng hỏi:
_ Em không định giải quyết dứt khoát sao? Mấy ngày nay ông đó cứ tới tìm em, không thấy em thì nhặn xị cả lên, làm khó làm dễ hành mọi người muốn điên cả đầu, nếu không phải chị dọa báo cảnh sát thì ổng đã quậy không biết điểm dừng rồi.
_ Dạ, em hiểu rồi, em cũng xin lỗi vì đã gây rắc rối cho mọi người, còn làm phiền mọi người ra mặt giải quyết giúp em nữa! - Không ngờ mọi chuyện lại đến nước này, còn gây phiền phức cho những người xung quanh cô, xem ra cô phải giải quyết triệt để mới được.
_ Có gì đâu, thôi, chuyện này để về nhà em hẳn hẹn ổng nói chuyện, còn giờ đang trong ca làm việc, em cứ tỏ ra bình thường đi.
_ Dạ!
Đợi nói chuyện xong thì hai người kia cũng đi tới quầy tính tiền rồi, cô đi tới tính tiền cho họ, bình tĩnh scan sản phẩm vào máy, được hơn phân nửa, Hoàng Duy bắt đầu khiêu khích:
_ Cô mấy ngày nay sống tốt chứ?
_ Tôi vẫn ổn, cảm ơn anh, của anh tổng cộng 75 nghìn ạ.
_ Sống tốt thì được rồi, còn tưởng cô sẽ đói khổ, mặt dày đeo bám tôi xin tiền chứ!
_ Sẽ không có chuyện đó đâu, mời anh thanh toán, người phía sau vẫn còn đang chờ.
_ Hừ, tôi nói chuyện đàng hoàng tử tế với cô, cô thanh cao cái gì, đúng là không biết điều!
Cô thở dài, đúng là rắc rối mà, cô có cảm giác chuyện này sẽ không đơn giản.
_ Tôi xin phép chỉ làm đúng nhiệm vụ trong ca làm việc của mình, những chuyện không liên quan chúng ta hẹn bữa khác rồi nói.
_ Hẹn?! Cô tính hẹn ai? Chia tay rồi cũng không tha cho anh Duy nữa à?
What? Nói lại thử xem? Cô ta có vấn đề về nhận thức à? Ai mới đang là người mặt dày phá rối người cũ đây, thật không hiểu nổi, còn đôi co với họ nữa chắc cô không chịu nổi mất.
_ Hứ, bị tôi nói trúng rồi phải không? Cái đồ ăn bám...
_ Nè nè, hai người có tính tiền không, không tính tiền thì vui lòng nhường chỗ cho tôi tính trước, còn đứng đây gây rối thì coi chừng tôi báo công an đó.
Lúc bấy giờ mọi người đều đồng loạt quay xuống người vừa lên tiếng, là một cô gái vô cùng xinh đẹp. Trong phút chốc tất cả đều đứng hình, cô gái này cũng có thể coi như một đại mỹ nhân đi. Ngũ quan xinh đẹp sắc xảo, mái tóc xỏa dài gợn sóng, dáng người vừa cao vừa đẹp mặc một bộ suit trông giống những người mẫu trên tạp chí nước ngoài. Vẻ đẹp trung tính này rất thu hút người nhìn.
Linh Tuyết là người đầu tiên hoàn hồn lại, cô bình tĩnh nói với Hoàng Duy:
_ Thưa anh, nếu anh tới đây với mục đích quấy rối thì vui lòng rời khỏi đây cho.
_ Quấy rối?! Tôi là khách, lịch sự hỏi chuyện cô, cô bổn phận là nhân viên phải biết điều trả lời chứ!
_ Hừ, anh hỏi người ta toàn những chuyện cá nhân, nhân viên cũng là con người, cô ấy có quyền không trả lời đúng chứ?
_ Cô có tư cách gì mà xen vào chuyện của tôi?
_ Tư cách là một người khách muốn tính tiền thì bị anh ngán đường.
Mắt thấy hai người sắp đánh nhau tới nơi, Linh Tuyết chạy ra ngoài can ngăn, giằng co một hồi, Hoàng Duy bực bội giơ tay muốn tát cô, nhưng cái tát còn chưa đến mặt cô đã bị một bàn tay cản lại, là Nhã Vân. Hôm nay Nhã Vân được nghỉ làm, cô chỉ đến giải quyết những thủ tục còn lại để nghỉ việc. Cô bước vào cửa thì thấy một màn cãi nhau này, không quan tâm bọn họ là ai, trong mắt chỉ thấy bạn thân mình đang bị khi dễ, vậy là tiến đến định dạy dỗ tên này một trận.
_ Anh có ngon thì ra tay thử xem, anh tát bạn tôi một cái, tôi đánh anh 10 cái.
_ Cô...
Gã ra tay thật, nhưng còn chưa kịp đụng đến Nhã Vân thì đã bị cô né đòn, xoay người đá một cái vào ngực khiến gã ngã văng ra xa. Cô nào thuộc dạng dễ bị bắt nạt, từ nhỏ cô đã được ba mẹ cho học võ để tự vệ, đai đen karate, đến anh trai trong nhà còn sợ cô ba phần, hạng người thùng rỗng kêu to chỉ biết dương oai như tên này sao đe dọa được cô.
Minh Nguyệt thấy bạn trai bị người ta đánh, chạy tới đỡ gã dậy, chỉ tay vào Nhã Vân quát:
_ Cô thật quá đáng, lại dám ra tay đánh người, chờ đó, tôi sẽ báo cảnh sát.
Linh Tuyết cảm thấy buồn cười, cô gái này cứ mở miệng ra là lại vô lý hết sức.
_ Cô cứ việc báo, chỗ chúng tôi có camera, mọi lời nói và hành động quấy rối của anh ta đã bị thu lại hết rồi, mà chúng tôi chỉ là tự vệ chính đáng, là bạn trai cô ra tay trước. Nếu cô thấy không tiện thì để tôi giúp cô gọi cho.
_ Không cần không cần, chúng tôi đi là được. -  Nói rồi ả đỡ Hoàng Duy ra khỏi cửa hàng.
Lúc này Nhã Vân mới quay sang Linh Tuyết, xoay tới xoay lui người cô xem có bị thương chỗ nào không.
_ Bà không sao chứ, lão ý có đánh bà không?
_ Không có, tôi không sao.
_ Vân?
Tiếng nói phát ra làm Nhã Vân khựng lại, giọng nói này, cô quay lại, khuôn mặt hiện lên không thể tin được.
_ ...Trúc Sương, cậu còn sống sao?

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top