Chương 12: Cô một chân đạp hai thuyền, không sợ té ngã sao?

Nhà hàng Thiên Thiên,
Dương Diệc nhìn vào màn hình, đã 7 giờ hơn rồi, chắc giờ này bảo bối cũng đã ăn tối. Hôm nay em ấy sẽ về nhà sớm, anh đã nhờ Trúc Sương thay anh đi đón, chắc sẽ không sao đâu.
Ngón tay dịu dàng vuốt ve từng đường nét gương mặt trên ảnh nền điện thoại.
Anh đã sai.
Ngay từ ban đầu.
'Tiểu Thiện, đoạn tình cảm của anh với em là sai. Hiện tại, phải chăng cũng đã sai?'
Hiện tại...
Là gì đây?
_ Anh họ, xin lỗi em tới trễ, hôm nay đường kẹt xe quá! Anh đợi em có lâu không?
Giọng nói của Minh Nguyệt cắt ngang dòng suy nghĩ của anh.
Dương Diệc cất điện thoại, ngước lên nhìn cô gái vừa mới tới. Đây không tính là em họ của anh, vì cô ta không phải do chị em ruột của mẹ anh sinh ra, mẹ anh là con một. Nhưng mẹ của Minh Nguyệt lại là chị họ của mẹ anh, để nhận thân cô ta gọi anh một tiếng anh họ. Vì trả ơn nghĩa năm xưa dì Lan đã cứu giúp mẹ anh, anh mới nhận cô ta vào công ty làm việc. Năng lực cô ta cũng không tồi, đáng tiếc, nếu "người em họ" này của anh biết an phận thì tốt rồi. Anh là người thích sạch sẽ, không có thói quen chứa rác trong nhà. Thứ gì không còn giá trị nữa thì nên vứt đi thôi.
_ Anh cũng mới tới thôi!
_ Anh cũng thật là, chúng ta cùng chung công ty, cứ đi chung thì anh đã đâu phải đợi em!
Hôm nay Minh Nguyệt cố tình mặc một chiếc váy liền thân có cổ áo hình vuông và phần ngực khoét sâu, trông thập phần quyến rũ. Nàng ngồi xuống, thật tự nhiên mà trò chuyện với Dương Diệc, tựa như hai người thật sự rất thân thiết. Dương Diệc không quan tâm, anh mở menu ra gọi món, rồi hỏi cô muốn gọi gì.
Minh Nguyệt thấy anh không quan tâm đến mình, không khỏi có chút gượng gạo. Nhưng không sao, cô còn nhiều cơ hội nữa. Đợi món ăn được dọn lên đầy đủ, Dương Diệc mới nói thẳng:
_ Chắc em cũng biết, mục đích hôm nay chúng ta gặp nhau.
Minh Nguyệt đang muốn động đũa nghe thế thì dừng lại, bộ dáng hồi hộp gương mặt không giấu nổi thẹn thùng mà cúi đầu nhìn cái chén trước mặt, thi thoảng len lén ngước nhìn anh.
Toàn bộ biểu tình của nàng Dương Diệc đều thu vào mắt, anh lạnh nhạt nhìn Minh Nguyệt, dừng một chút lại nói:
_ Em cảm thấy sao?
_ Dạ? - Minh Nguyệt không ngờ được anh sẽ hỏi cô câu này.
_ Bây giờ anh sẽ nói thẳng, anh không hề có tình cảm với em, mà em cũng đã có bạn trai rồi nên chúng ta không thể tiến tới được.
Dương Diệc đứng dậy chỉnh lại tây trang, từ trên xuống lạnh lùng nhìn Minh Nguyệt.
_ Anh nói ít mong em hiểu nhiều, toàn bộ bữa ăn tối nay anh đã thanh toán, mai em cũng không cần đi làm nữa - Nói xong thì đi một mạch ra cửa.
_ Anh họ! Anh họ!
Minh Nguyệt tính đuổi theo giữ anh lại nhưng không kịp, nàng nóng nảy giậm chân, nghiến răng nhìn cánh cửa khép lại, thầm nghĩ tiếp theo phải tính kế mới được.

...

Đã hơn 8 giờ tối, tuy vẫn chưa đến giờ nhưng quán Dương Thiện lúc này lại phá lệ đóng cửa, nguyên nhân vì...
_ Nói tóm lại là vậy đó, ba tôi phá sản, tôi bị ép gã cho anh ta để ba có vốn vực lại công ty. Lúc tôi mang bầu bé Bi được bốn tháng thì phát hiện anh ta ngoại tình, đợi sinh con xong tôi làm thủ tục ly hôn. Nhưng mà gia đình kia lại không chịu, dăm bữa nửa tháng lại tới tìm tôi đòi bắt về - Tú Phương.
_ Đơn ly hôn bà nộp ra tòa chưa? - Linh Tuyết.
_ Rồi, tôi biết mẹ chồng sẽ nhất quyết phản đối nên tính sẵn hết. Hôm tôi bắt gian đôi mèo mã gà đồng đó, lợi dụng lúc hai người đó đắc ý tôi giả bộ làm dữ đập phá đồ đạc, nói mình biết chuyện của họ lâu rồi nên giờ muốn ly hôn. Anh ta sẵn lúc nóng máu cầm bút ký luôn, haha, vậy là tôi nhanh tay đem nộp ra tòa.
_ Hồi Phương nó mới gả về đó cũng chịu nhiều uất ức lắm! Nhà chồng khó dễ, chồng thì lạnh nhạt, bênh mẹ chằm chập, có hôm nó còn bị người nhà đó đánh nữa. Nó chạy về méc, anh tới nhà đó nói chuyện, nhưng bên đó ỷ có ơn với nhà anh nên cậy thế lên mặt. Nhiều lần anh tức quá muốn đánh thằng chồng nó cho bỏ ghét, nhưng nghĩ lại nếu đánh thằng đó rồi, nó lại trút giận lên con Phương thì khổ, chỉ có nước nhẫn nhịn. Nhưng càng không ngờ là, sau khi trả xong nợ cho nhà đó rồi, họ lại nói còn cả lãi nữa phải trả, mục đích là để có cái cớ mà tiếp tục hành hạ con Phương - Đức Minh vừa nói vừa siết chặt nắm tay, cái nhà đó trơ trẽn quá mức, em gái anh khó khăn lắm mới thoát được, anh nhất định không để bọn họ động tới một sợi tóc của nó.
_ Tiền lãi là bao nhiêu? - Nhã Vân.
_ 500 triệu - Tú Phương.
_ Cái gì??? - Linh Tuyết, Nhã Vân và Trúc Sương đều đồng loạt kinh ngạc.
_ Bộ nhà đó cắt cổ hả??? - Linh Tuyết.
_ Ban đầu chưa cưới họ nói tôi gả vào nhà họ thì nhà tôi chỉ cần trả đúng số nợ là được, ai mà biết họ sẽ lật lọng như vậy chứ! Hôm trước em chồng tôi cũng có đến tìm, nói nếu tôi chịu về nhà thì sẽ xóa hết nợ lãi, nhưng tôi đâu có ngu mà mắc bẫy lần nữa! - Tú Phương.
_ Mượn nợ là mượn nợ, hôn nhân là hôn nhân, hai chuyện trắng đen rõ ràng, bọn họ không thể đem chuyện nhà gái nợ tiền nhà trai mà lấp liếm cái sai của con trai mình được! - Nhã Vân.
_ Thì đó, tôi nhất quyết muốn ly hôn mà!
_ Nhưng chuyện hôm nay cũng thấy được bọn họ biết em làm ở chỗ này rồi, em tính sau này làm sao? - Đức Minh.
Tú Phương nhíu mày, thở dài mấy tiếng, cô đã đổi công việc mấy lần rồi, vậy mà bọn họ lần nào cũng tìm ra được.
_ Em cũng không biết nữa, em đang lo sợ lần sau họ sẽ không tới một người mà kéo thêm nhiều người tới bắt em về - Cô vẻ mặt khó xử quay sang nói với Linh Tuyết - Tuyết nè, hay tôi không làm ở đây nữa, tôi sợ gây thêm phiền phức cho bà!
Linh Tuyết vỗ vỗ bàn tay Tú Phương, ý bảo cô yên tâm.
_ Không sao, bà cứ làm ở đây đi, nếu mẹ chồng bà có tới nữa thì cứ báo công an thôi!
_ Phải đó, có khó khăn gì thì tụi tôi cũng giúp bà mà! - Nhã Vân.
_ Bà không làm ở đây cũng không sao, bộ phận marketing bên công ty tôi còn trống một vị trí, nếu bà ưng thì nói tôi một tiếng, tôi sẽ sắp xếp cho bà! - Trúc Sương.
_ Ê ê, tự nhiên dành nhân viên của tôi là sao? - Linh Tuyết lườm Trúc Sương.
_ Mọi người...
Tú Phương bị làm cho cảm động đến rưng rưng nước mắt, bị Đức Minh đút một miếng bánh vào miệng, cô òa khóc, ai nấy đều cười cười vỗ vai cô an ủi.
_ À, suýt nữa thì quên - Nhã Vân lấy trong túi xách ra bốn tấm thiệp mời đưa cho mỗi người - Thứ sáu tuần này gia đình tôi mở tiệc, mời mọi người tới góp vui.
_ Bữa tiệc này là để chúc mừng Nhã Vân vừa đoạt giải Diễn viên mới xuất sắc nhất đó - Trúc Sương tiếp lời.
_ Đương nhiên là phải đi rồi, ở đó chắc chắn có đồ ăn ngon, sao tôi có thể bỏ lỡ được ây ya... - Tú Phương đang mơ mộng về những món ngon thì bị Đức Minh cốc đầu.
_ Con nhỏ này, không bỏ được cái tật!
_ Haha, rồi, tới lúc đó sẽ cho bà ăn tới chán thì thôi! - Nhã Vân.
_ Mà mấy đứa nè, anh có thắc mắc, sao mấy em lại gọi Phương là Phương bánh tráng vậy?
_ Phương không kể anh nghe à? Hồi còn đi học bả chuyên gia ăn vụng trong lớp, mà ăn món khác thì không sao, nhưng mỗi lần ăn bánh tráng là bị thầy cô bắt gặp. Lần nào cũng vậy, vậy mà hôm sau vẫn xách bịch bánh tráng lên lớp ăn tiếp - Linh Tuyết.
_ Ai biểu bà bán bánh tráng trước cổng trường bán ngon quá làm chi! - Tú Phương bĩu môi.
Mọi người lại cười cười nói nói ôn lại chuyện cũ. Ngoài kia đã sáng đèn, ánh đèn hiu hắt, trong con hẻm nhỏ vắng người tựa như thắp lên một chút sinh khí.

...

Phòng khách tối đen bỗng nhiên bị bật sáng, ánh đèn chói mắt làm Dương Diệc nheo mắt lại. Anh ngồi dậy từ sô pha, định thần nhìn Linh Tuyết vừa vào cửa, tức giận hỏi cô:
_ Tụi em bàn chuyện gì với nhau mà giờ này mới về nhà vậy?
_ Xin lỗi anh hai! - Linh Tuyết đứng lại trước mặt anh, ngón tay vân vê quai cầm túi xách, cúi mặt lí nhí xin lỗi.
Cô ngước đôi mắt đỏ ngoe, vẻ mặt cún con nhìn anh giải thích:
_ Bọn em bạn cũ lâu ngày không gặp, nên ở lại ôn chuyện một chút, trò chuyện vui quá không nhìn thời gian, không biết đã trễ thế này!
Dương Diệc nhìn vẻ mặt hối lỗi của cô, mềm lòng không giận nổi nữa. Anh mĩm cười ôn nhu, đứng dậy xoa đầu cô. Đứa nhỏ này, anh mới nổi giận một chút mà đã sợ đến sắp khóc như thế. Điểm này so với Dương Thiện lại khác một trời một vực. Nàng tuy là ban đầu lòng dạ sắt đá bị anh dùng ôn nhu mài mòn, nhưng chung quy vẫn là một cô gái mạnh mẽ, có lúc bị anh nổi giận chất vấn vẫn lạnh lùng đáp trả, sẵn sàng chiến tranh lạnh với anh. Những lúc như vậy, đều là anh chủ động làm hòa trước. Anh sao có thể không phân biệt được chứ! Tiểu Thiện là Tiểu Thiện, Linh Tuyết là Linh Tuyết. Từ lúc hợp đồng bắt đầu đến nay, dù Linh Tuyết có thay đổi đến cách mấy để giống Dương Thiện, nhưng một chút khác biệt nhỏ anh vẫn thấy được. Tâm trí của anh đều hướng về Tiểu Thiện, yêu thương của anh đều dành cho Tiểu Thiện, trái tim của anh đều vì Tiểu Thiện mà duy trì sức sống.
_ Lần sau đừng về muộn thế nữa! Muộn lắm rồi, em nên đi ngủ đi! - Anh né tránh ánh mắt Linh Tuyết, xoay người đi lên phòng.
_ Anh hai...
Rốt cuộc là từ khi nào? Rốt cuộc là vì sao, tình cảm của anh lại thay đổi?
Dương Diệc quay lưng tựa người vào cửa phòng, ngẩn người nhớ đến những khoảnh khắc của Linh Tuyết. Nhớ những khi cô khó chịu vì say cà phê, nhưng vẫn cố uống hết. Anh nói nếu cô không uống nổi thì đừng cưỡng ép bản thân, cô lại mĩm cười bảo mình không sao, có thể uống được. Mỗi khi cô cười, nụ cười rạng rỡ xinh đẹp hệt như Tiểu Thiện, nhưng khác biệt giữa hai người chính là ánh mắt. Tiểu Thiện trong mắt chan chứa đầy nắng mai, sáng trong mà ngọt ngào và tràn đầy sức sống. Còn Linh Tuyết lại thoáng nét đượm buồn, tựa như nắng chiều đang dần tắt. Vì đâu mà em lại buồn đến thế?
Dương Diệc nhắm mắt thở dài, cố xua tan mọi suy nghĩ, có lẽ do anh quá nhớ nhung Tiểu Thiện. Đúng vậy, ban đầu là vì bề ngoài Linh Tuyết quá giống nàng nên mới quan tâm để ý đến cô. Tất cả đều là thương hại mà thôi!

...

Đinh gia mở tiệc, từ trung lưu đến thượng lưu, phàm là dính chút mối quan hệ đều muốn đến ôm đùi nịnh bợ, không có quan hệ thì cũng đến để dính một chút quan hệ. Ai lại không biết, Đinh gia từ khi mới phất đến nay, ngày càng ăn nên làm ra, gia đình êm ấm, con cái giỏi giang.
_ Haizzz, nhưng có ai ngờ được, nhà họ Đinh chúng ta có hai đứa con thì hai đứa đều được tổ bê đê độ hết - Nhã Vân.
_ Mày còn được thoải mái trước mặt ba mẹ, anh thì hay rồi, mang tiếng con trai một, ngày come out chắc còn xa lắm! - Thiên Phong thở dài, nhìn bên kia ba mẹ đang bận từ chối hôn sự giúp hai đứa con mình.
Ba mẹ hắn tuy thường ngày luôn là bộ dáng từ ái, hiền lành yêu thương con cái. Nhưng hắn luôn biết, làm cha làm mẹ có ai lại không muốn con mình thành gia lập thất, có một gia đình bình thường. Huống chi hắn còn là con trai một. Nên dù hiện tại đã có thể tự lập kinh tế, nhưng hắn lại khó mở miệng nói với ba mẹ mình là gay.
_ Em thấy anh nên nói với ba mẹ đi, dù thái độ ba mẹ có như thế nào, nói ra vẫn sẽ thấy nhẹ nhõm hơn cứ im lặng. Ba mẹ nếu có giận đi nữa cũng không giận dai đâu, em tin họ sẽ tha thứ cho anh mà!
_ Mày nghĩ đơn giản thật ấy! Có khi nói xong mẹ mắng anh té tát, ba đánh nhập viện luôn cho xem!
_ Gớm, anh không thấy hồi đó ba ủng hộ em à?
_ Do mày là con gái cưng của ba thôi!
_ Thôi thôi thôi thôi! - Trúc Sương chen vào giữa ngăn hai người họ lại - Hai người ngưng cãi nhau đi! Vân đó! Hôm nay nhân vật chính là em mà! À phải rồi, sao không thấy anh Thanh đâu hết? Anh không mời anh ấy đến à?
_ Anh có rủ, nhưng nó từ chối, nói có việc phải về quê.
_ Em thấy dạo này hình như anh ấy đang trốn tránh anh thì phải. Bộ anh làm gì để người ta giận à? - Nhã Vân.
_ Không có - Tay hắn lắc lư ly rượu vang khiến mặt nước sóng sánh, tùy tiện trả lời.
_ Thật không?
Thiên Phong trầm mặc không đáp, lẳng lặng nhìn ly rượu trong tay, tựa hồ đang tìm kiếm hình bóng ai đó trên mặt nước, bất chợt lại nhớ đến chuyện hôm qua.
Nhã Vân trừng hắn.
_ Nói gì thì nói, anh mà bắt nạt anh Thanh thì em sẽ không bỏ qua cho anh đâu! - Nói xong bỏ đi một mạch.
_ Này, mày có phải em gái anh không vậy? - Thiên Phong gọi với theo.
Trúc Sương gác tay lên vai hắn, ra dáng "anh em tốt" mà nói:
_ Để em cho anh chút kinh nghiệm, anh biết tại sao mà em tán đổ được Vân không? Thời buổi bây giờ, "520" thôi chưa đủ, phải thêm "5.0.2".
_ Ý mày là anh phải mua keo dán chặt cậu ấy bên người à? - Thiên Phong lườm cô.
_ Ý em là anh phải dùng hành động quan tâm anh ấy, chứ không phải chỉ có mỗi tỏ tình thôi, hiểu không?
_ Yêu thì tỏ tình thôi chứ sao!
_ Tỏ tình kiểu như anh người ta không chạy mới là lạ! Anh cứ tỏ ra bình thường thôi, quan tâm anh ấy, luôn ở bên cạnh anh ấy, dùng chân thành mà đối đãi ấy, tự khắc anh ấy sẽ siêu lòng thôi.
_ Thảo nào con em tao lại thích mày tới vậy, lại đây để anh vợ mày thỉnh giáo chút! - Nói xong thì kẹp cổ Trúc Sương lôi đi.
_ Ối, từ từ, anh buông em ra đã!
Ở một góc khác, Linh Tuyết và Tú Phương đang thưởng thức những món ăn.
_ Woa, món này ngon thật đó! Nè Tuyết, bà ăn thử đi! - Tú Phương thích thú cầm miếng bánh đưa cho Linh Tuyết.
_ Được rồi được rồi! Coi bà kìa, không bỏ được tật ham ăn.
Linh Tuyết nhận lấy bánh, cắn một miếng, đúng là rất ngon, cô đột nhiên có cảm xúc muốn cho Dương Diệc nếm thử.
Bỗng nhiên tiếng chuông điện thoại của cô vang lên.
_ Đời người chỉ có một lần, phải tranh thủ tận hưởng hết mỹ vị nhân gian chứ!
_ Bà đợi tôi xíu nha, tôi có điện thoại! - Nói xong liền đi đến một góc khác.
_ Ờm!
Tú Phương không quan tâm lắm, ngắm nhìn một loạt đồ ăn ngon trước mắt, đang định bóc một quả táo thì chợt...
_ Phương!
Cô giật mình quay ra sau.
_ Anh Nghị!
Mà ở bên này Linh Tuyết đang nghe điện thoại.
_ Anh không tới thật sao?
_ Đêm nay anh bận rồi, em cứ chơi vui vẻ, một chút nữa anh gọi điện bảo Trúc Sương đưa em về.
_ Dạ, à, phải rồi, hôm nay trong bữa tiệc em ăn được một loại bánh rất ngon, một lát em sẽ đi hỏi Vân công thức, khi về em nhất định làm cho anh ăn mới được...a... - Phải rồi, cô quên mất, Dương Thiện không biết nấu ăn!!!
Linh Tuyết im lặng, lúng túng không biết nên làm sao, bởi cô có thể cảm nhận được, đầu dây bên kia Dương Diệc đang trầm mặc.
_ Được, anh rất mong chờ!
Nghe được câu trả lời này, Linh Tuyết hết sức bất ngờ.
_ Anh phải làm việc tiếp, cúp máy đây!
_ A...dạ!
Linh Tuyết cúp máy xong lại không nỡ tắt điện thoại, cô nhìn màn hình điện thoại một lúc lâu, vuốt ve gương mặt điển trai của người trong ảnh. Ôm điện thoại vào trong ngực, cô mĩm cười nhìn lên trời, cảm thấy trái tim từng hồi từng hồi thổn thức. Cảm giác này! Chính là yêu!
_ Người như cô cũng được mời tới đây à?
Giọng nói bất thình lình làm cô giật mình quay ra sau, một cô gái với điệu bộ mỉa mai đi tới, cô gái này, hình như có chút quen mắt.
_ Xin lỗi, hình như tôi không quen cô!
Minh Nguyệt đánh giá từ trên xuống dưới, cuối cùng kết luận: mặc dù nhìn đỡ quê mùa hơn trước nhưng so với nàng tầm thường, không có gì nổi bật ngoài gương mặt giống Dương Thiện.
_ Mới một năm mà đã quên à, kẻ thua cuộc! Cô ăn bám Hoàng Duy xong, giờ lại chuyển sang đào mỏ Dương Diệc, nghèo hèn tới mức như vậy, đúng là đáng thương!
Giờ thì Linh Tuyết nhớ ra rồi, cô gái này chính là người yêu tên bạn trai cũ của cô. Mà sao cô ta lại biết Dương Diệc?
_ Cô là gì của anh Diệc?
_ Nói ra cũng thật kỳ lạ! - Minh Nguyệt từng bước từng bước lại gần Linh Tuyết - Em gái anh Diệc đã mất hơn một năm, sau đó bỗng nhiên anh ấy lại nhận một người y hệt cô ta làm em kết nghĩa.
_ Cô là gì của anh Diệc?
Minh Nguyệt thấy Linh Tuyết không phản ứng với những lời nói của mình, nàng cảm giác như đấm vào bông vậy, khó chịu cực kỳ.
_ Tôi là gì của anh ấy đối với cô quan trọng vậy sao? Được, vậy tôi nói cho cô biết, tôi là bạn gái Dương Diệc! - Nàng chỉ vào Linh Tuyết - Khác với cô, một.kẻ.thay.thế!
_ Hoàng Duy bị đá rồi à? - Linh Tuyết vẫn mặt không đổi sắc hỏi.
Minh Nguyệt cười mỉa.
_ Sao? Cô luyến tiếc à? Chậc, đáng tiếc! Dù là Dương Diệc hay Hoàng Duy, cũng đều là của tôi thôi! Một đứa nhà quê như cô vọng tưởng bám được cành cao là có thể lên làm phượng hoàng à? - Nói xong nàng làm điệu bộ ghê tởm đưa tay bịt mũi lại - Mùi phèn còn nồng lắm, lo mà rửa thật sạch đi!
Linh Tuyết cảm thấy có chút thú vị, một năm không gặp, cô gái này vẫn nói năng thiếu logic như cũ. Trong mấy tiểu thuyết cô đọc, những nhân vật kiểu này thường được gọi là "não tàn" nhỉ? Nếu là trong truyện của cô, bảo đảm cô ta không sống được quá hai dòng đâu. Còn đời thực à? Chỉ sau đêm nay thôi!
Linh Tuyết tựa tiếu phi tiếu nhìn Minh Nguyệt, trào phúng nói:
_ Cô một chân đạp hai thuyền, không sợ té ngã sao?
_ Tôi là tiểu thư ngậm thìa vàng từ nhỏ, người thích tôi xếp hàng dài cả trăm mét, muốn có bao nhiêu người yêu mà chẳng được? Không như cô, nghèo hèn chẳng ai thương xót. Cô chẳng qua là có khuôn mặt giống Dương Thiện nên mới được một chút chú ý từ anh Diệc thôi. Sau này anh ấy chán rồi để xem cô còn đắc ý nữa không!
_ Cô nói cứ như vị trí vợ anh ấy chắc như đinh đóng cột là cô vậy?
Minh Nguyệt nghe xong không nén được cảm giác khoái trá, nói:
_ Chứ sao? Vị trí Dương phu nhân phải là của tôi rồi! Không lẽ là cô?
Linh Tuyết không ngần ngại khiêu khích Minh Nguyệt, cứ để nàng thoái mái thể hiện sự ngu ngốc của mình ra đi, cô đang rất thưởng thức màn diễn trò này.
_ Không biết sẽ ra sao nếu cả hai người đàn ông đều biết cô cho họ đội mũ xanh nhỉ?
_ Có ý gì?
Trực giác Minh Nguyệt cảm thấy không ổn, cho đến khi nhìn thấy Linh Tuyết cầm điện thoại vừa định gửi đi thì nàng chợt nhận ra mình vừa mắc bẫy, vội chạy đến cướp điện thoại trong tay cô.
Hai người giằng co qua lại, đột nhiên Minh Nguyệt mất thăng bằng ngã xuống hồ bơi, nhưng còn chưa chạm tới mặt nước nàng đã được Linh Tuyết kéo lại. Được đà, nàng xô cô xuống nước. Nếu đã không giành được, chi bằng hủy đi chứng cứ.
Linh Tuyết bị đẩy xuống hồ, vùng vẫy kêu cứu một hồi rồi chìm hẳn. Trong tay nắm chặt điện thoại, khi nãy vẫn chưa kịp gửi đi. Cô tự giễu, bản thân cứ vậy chết thế này sao? Lý do chết cũng thật là...! Chẳng ngầu một chút nào!
Dương Diệc! Hình như anh ấy đang đến với cô!
Trong làn nước lạnh lẽo, Linh Tuyết cố đưa tay với lấy hình bóng anh.
Dương Diệc...
Kiếp này có thể quen biết anh...
Dù hạnh phúc...
Dù đớn đau...
Thật ý nghĩa làm sao!
Tiếc là chúng ta có duyên không nợ...
Chỉ hẹn...kiếp sau...
Ánh mắt mờ dần, mờ dần, rồi khép lại, từng đợt nước tràn vào khí quản. Trong mơ màng, cô cảm nhận được một bàn tay ấm áp nắm lấy tay cô, kéo cô vào lòng.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top