Chương 10: Nhất sinh nhất niệm nhất Thiên Thanh

_ Anh hai/Dương Diệc!
_ Anh hai? - Linh Tuyết và Nhã Vân đều đồng loạt nghi hoặc, quay sang nhìn Trúc Sương rồi lại nhìn Dương Diệc.
_ Hóa ra đây là ân nhân mà cậu nói à! - Nhã Vân quay sang Dương Diệc, đưa tay lễ phép chào hỏi - Chào anh, em là Nhã Vân, bạn của Trúc Sương.
Cánh tay Trúc Sương nãy giờ vẫn đặt trên eo Nhã Vân mãi không buông, nghe cô nói thế thì siết chặt hơn, đính chính lại:
_ Là bạn gái mới đúng!
Dương Diệc nhìn Nhã Vân gật đầu, bắt tay cô tự giới thiệu:
_ Chào em, anh là anh trai Trúc Sương, Dương Diệc!
_ Mà anh à, anh nhờ em đi đón bạn anh, sao bây giờ lại tới luôn rồi?
_ Cuộc họp hủy rồi nên anh về sớm, không ngờ lại bắt gặp ai đó không lo hoàn thành nhiệm vụ lại đi hú hí với người yêu - Nói xong thì trừng mắt liếc Trúc Sương một cái.
Trúc Sương cũng nhìn anh khinh bỉ.
'"Cuộc họp hủy rồi" gì chứ? Không phải anh là tổng giám đốc sao, anh tự hủy thì có!'.
_ Nếu đã tới rồi thì anh đưa Linh Tuyết về nhé, em và Nhã Vân lâu rồi mới gặp, có nhiều chuyện cần nói với nhau - Nói rồi cô kéo tay Nhã Vân đi.
_ Ế ế nè, Tuyết à...
Nhìn hai người kia đi rồi, Linh Tuyết mới thở phào một hơi.
'Tốt rồi tốt rồi, không cần ăn cẩu lương nữa'.

...

Dương Diệc và Linh Tuyết lên xe, bầu không khí giữa hai người im ắng đến lạ. Bình thường đều là Linh Tuyết mở lời, nhưng khi nãy cô đã thất thố trước mặt anh rồi, bây giờ mà nói chuyện khách sáo như mọi ngày thì kỳ lắm. Nhưng dù sao anh ta cũng là chủ nhà, phải nể mặt a.
_ Sao vậy? Lúc nãy thấy cô hung dữ lắm mà, sao bây giờ lại như thỏ con vậy, bộ mặt thật bị bại lộ nên ngại không muốn gặp người à?
_ ...
'Nói sao thì anh cũng là chủ nhà của tôi, nên có vuốt mặt cũng phải nể mũi, lỡ đâu có gì phật ý anh lại tăng tiền nhà lên thì sao? Tôi vẫn chưa có đủ tiền dọn đi chỗ khác đâu!'
Nghĩ tới đây Linh Tuyết lại rầu rĩ, ánh mắt mệt mỏi nhìn ra cửa xe.
_ Tôi nói trúng rồi à?
_ Bình thường tôi chỉ bộc lộ tính cách thật với người quen thôi.
_ Tôi không đủ quen à?
Linh Tuyết dời đi tầm mắt, nhìn thẳng Dương Diệc, ngữ khí mang đầy trêu ghẹo nói:
_ Sao hả? Muốn tôi cũng đối xử với anh như khi nãy với Trúc Sương à? Không ngờ tổng giám đốc Dương tại thượng lại là người có máu M đó.
Dương Diệc không trả lời, Linh Tuyết thấy nhàm chán liền quay đầu nhìn ra cửa sổ, không khí lại rơi vào im lặng.
Xe dừng lại ở trước cổng, Linh Tuyết tháo dây an toàn, mở cửa xe định bước ra ngoài, chợt cánh cửa bị một lực kéo đóng lại. Linh Tuyết xoay người lại, gương mặt Dương Diệc gần trong gang tấc, hơi thở nồng ấm phả vào bên tai kèm theo giọng nói quyến rũ đầy từ tính:
_ Tôi thực ra là một tên đại S, nếu cô không tin có muốn xác thực chút không?
Khóe miệng Linh Tuyết co giật. Từ lúc sống chung tới nay, hai người nói chuyện với nhau không nhiều, nhưng trong các cuộc đối thoại vẫn giữ lễ độ đúng mực, đùa giỡn thế này là lần đầu tiên. Bất quá dù Dương Diệc đẹp trai đúng kiểu cô thích, nhưng việc đi quá xa đối với mối quan hệ chủ nhà - người thuê này lại không nằm trong mong muốn của cô.
Linh Tuyết trao cho đối phương một cái nhìn khinh bỉ, nhấc chân đáp ngay vào bụng Dương Diệc làm anh ngã ra sau. Cô xoay người đứng dậy, trước khi đi cũng không quên chọc ngoáy mấy câu, xoay đầu lại, tựa tiếu phi tiếu nói:
_ Anh có phải đại S hay không thì tôi không biết, nhưng lần sau còn làm mấy hành động thiếu đòn như vậy tôi tin anh đúng là có máu M đó!
Nói rồi Linh Tuyết bỏ đi, bỏ lại Dương Diệc tay ôm bụng đau nhìn theo, mĩm cười cảm thán:
_ Thú vị! Ngay cả tính cách cũng giống.
Anh ngửa đầu ra sau, miệng cười nhưng trong đôi mắt chứa đầy nỗi chua xót.
_ Xem ra đây đúng là sự trừng phạt rồi!

...

Nắng chiều rực rỡ, thủy triều lên, sóng biển rì rào, sóng sau xô sóng trước từng đợt mạnh mẽ đánh vào bờ. Một đôi tình nhân dắt tay nhau đi dưới ánh hoàng hôn, cùng nhìn về phía chân trời xa xa một mảnh đượm buồn. Bọn họ như được trở về những ngày đầu yêu nhau, chỉ là, cảnh cũ còn đây, người đã thay đổi. Người thay đổi, nhưng tâm không thay đổi. Vẫn thủy chung vẹn nguyên, tình ý dạt dào như ngày đầu, có khác, cũng chỉ khác tình cảm trao đối phương ngày một càng nhiều hơn trước. Có thể sống là chính mình, dưới vầng thái dương nắm tay người mình yêu đến răng long đầu bạc, chung quy bọn họ, chính là khổ tận cam lai.
_ Năm đó, ở trên cầu tôi có gặp một người cũng có ý định giống mình, ba mẹ cô ta chết để lại một khoản nợ khổng lồ, em gái lại bị bệnh. Cô ta một mình chèo chống, vừa trả nợ vừa lo cho em gái, nhưng cuối cùng vẫn không đủ tiền phẩu thuật. Em gái qua đời, không còn người thân, cô ta không thiết sống nữa. Tôi thấy cô ta tội nghiệp, nên tặng sợi dây chuyền đôi của chúng ta. Lúc chúng tôi nhảy sông, Dương Diệc đi ngang vô tình nhìn thấy. Anh ta nhảy xuống cứu người nhưng chỉ cứu được tôi.
Nhã Vân bất giác sờ tay lên cổ áo, hai người vẫn nhìn ra biển khơi xa thẳm, cô nói:
_ Sao cậu lại đưa anh ta chiếc dây chuyền, không phải đó là tín vật của chúng ta hay sao?
Trúc Sương cười khổ:
_ Người sắp chết không nghĩ được nhiều, bản thân tôi nhơ nhuốc, không xứng đeo vật thiêng liêng như vậy.
Trúc Sương không nhìn Nhã Vân, tầm mắt hướng ra biển, mĩm cười thuật lại, tựa hồ câu chuyện mà cô kể là của người khác chứ không phải mình. Nhã Vân nhìn người nọ lại thấy đau lòng, kỳ thực cô nhìn thấu nỗi đau trong lòng Trúc Sương, vết thương đã kết vẩy, khi chạm đến cũng chỉ ẩn ẩn đau nhức, nhưng  đó lại là lời nhắc nhở bản thân đã từng đau đớn đến mức nào. Cô ôm chầm lấy Trúc Sương, muốn xoa dịu phần nào nỗi đau trong tim người nọ.
Trúc Sương đáp lại cái ôm của Nhã Vân, ôn nhu xoa đầu. Người này, là ngọn nguồn của vết thương trong lòng cô, là tâm bệnh của cô. Nhưng kỳ thực, cũng chính là liều thuốc chữa lành. Mà một người bị bệnh, nỗi đau đã ăn sâu bén rễ, không có thuốc sẽ chết. Mối tình này khắc cốt ghi tâm, khắc sâu đến lục phủ ngũ tạng. Bởi thế cho nên, dù có chuyện gì xảy ra đi nữa, cô sẽ ôm chặt lấy cọng cỏ cứu mạng này không buông.
Hai người tách nhau ra, Nhã Vân lấy sợi dây chuyền giấu trong cổ áo giơ trước mặt Trúc Sương.
_ Năm đó, sau khi chia tay tôi vẫn giữ sợi dây chuyền, khi cái xác được vớt lên, tôi đã đến đồn cảnh sát xin lại sợi dây chuyền của cậu, chính là cái mà tôi đang đeo. Bao năm qua tôi vẫn giữ cả hai - Vừa nói Nhã Vân vừa lấy trong túi xách một chiếc hộp, mở ra - Cậu xem, lúc nào tôi cũng mang bên mình. Trúc Sương à, bây giờ cậu có thể đeo lại sợi dây chuyền này, cùng tôi tiếp tục thực hiện lời hứa năm xưa được không?
Trúc Sương trầm mặc, cô nói:
_ Vân, em đưa tôi cả hai được không?
_ A, được - Nhã Vân ngây ra, nhưng vẫn làm theo lời người nọ.
Trúc Sương nhìn hai chiếc dây chuyền trong tay. Đây, là quá khứ của họ, là minh chứng những tổn thương bọn họ trải qua. Cô nắm chặt chúng trong tay, dùng lực ném xuống biển.
_ Cậu, sao cậu lại...
Nhã Vân hoảng hốt, cô chạy tới định lấy lại hai sợi dây chuyền nhưng bị một lực kéo lại. Trúc Sương nắm lấy hai bả vai cô, trong mắt đều là tình ý tựa biển sâu, nghiêm túc nhìn cô nói:
_ Nhã Vân, nghe tôi nói đã, đó đã là quá khứ rồi. Quá khứ tốt đẹp chính là kỷ niệm, quá khứ tồi tệ thì chính là bài học cho chúng ta. Nhưng dù sao quá khứ vẫn là quá khứ, con người nên sống cho hiện tại và tương lai không phải sao? Vân à, quá khứ của tôi là em, hiện tại là em, tương lai vẫn luôn là em. Tôi của hiện tại, sẽ đối với em thật tốt, để về sau quá khứ của em chính là những ngày tháng tốt đẹp.
_ Nah, vậy tương lai thì sao?
_ Mỗi ngày trôi qua đều chính là hiện tại, nên cần gì nói đến tương lai.
Hai người nhìn nhau mà ôn nhu mĩm cười, trong mắt đều là đối phương. Đôi khi tình cảm giữa người và người, cần gì tín vật chứng minh. Chỉ cần đôi bên đều hiểu rõ, thiên địa chứng giám, dù thời gian có trôi, nước chảy đá mòn thì tình yêu vẫn không thay đổi, vĩnh kết đồng tâm.

...

Dương Diệc bị bệnh.
Hôm đó sau khi đón Linh Tuyết về, chẳng hiểu vì sao anh lại lao đầu vào công việc, điên cuồng vài hôm dẫn tới lao lực, ngất xĩu tại công ty.
Giám đốc ngã bệnh người khổ nhất lại là trợ lý, bị dồn cho một đống công việc, đã sắp chịu không nổi rồi. Vậy nên ngày nào cũng gọi điện hỏi thăm sức khỏe sếp, cầu sếp mau khỏe lại.
Linh Tuyết không bỏ mặc Dương Diệc được, ngoài là chủ nhà, anh ta còn là bạn của cô. Cô đành phải thu xếp công việc để chăm sóc. Cũng may cô có kinh nghiệm chăm sóc người bệnh, vả lại thỉnh thoảng Trúc Sương cũng đến giúp cô thay phiên trông chừng, nên cũng không khó khăn lắm.
Vì vừa bận đi làm, vừa chăm sóc Dương Diệc nên cô phải gác lại công việc kiếm thêm trên mạng của mình.
Đối với công việc tiểu thuyết gia của Linh Tuyết, thì đây là do Nhã Vân đã giới thiệu cho cô: viết tiểu thuyết cho một tòa soạn. Tòa soạn này tuy danh tiếng nhỏ, nhưng đãi ngộ lại rất tốt. Mỗi chương tiểu thuyết mà Linh Tuyết viết ra sẽ được đăng trên diễn đàn của tòa soạn, hoàn rồi sẽ in thành sách. Mà tiền nhuận bút cũng khá cao. Lý do là vì lão bản tòa soạn là một hủ nữ, lại còn vô cùng giàu có, sẵn sàng hào phóng để thỏa mãn sở thích của mình. Hai người có cùng sở thích nên dễ dàng kết bạn, lão bản lớn hơn cô năm tuổi, nhưng tính cách lại vô cùng trẻ con, vì vậy hai người thân lại thêm thân.
Tiểu thuyết gần đây cô viết có tên "Nhất sinh nhất niệm nhất Thiên Thanh". Cốt truyện kể về mối tình kinh tâm động phách của Huệ Vương - Lăng Phong và U Linh giáo chủ - Vệ Thiên Thanh.
Bối cảnh diễn ra ở Túy Hiên quốc, do Thuần Vũ đế cai trị. Huệ Vương cùng thái tử đương triều - Lăng Duệ là thân huynh đệ do cố hoàng hậu sinh ra. Cố hoàng hậu Lục Phượng Nghi, thông minh hiền thục xứng mẫu nghi thiên hạ, đáng tiếc nàng hương tiêu ngọc nát khi còn quá trẻ, là bị ma giáo ám hại, chết ngay trước mặt hài tử Lăng Phong vừa tròn năm tuổi. Tần Vương nhị hoàng tử - Lăng Khải luôn lăm le đến ngai vị, năm lần bảy lược bày mưu tính kế hãm hại hai huynh đệ thái tử.
Còn Vệ Thiên Thanh là giáo chủ U Linh giáo, vì một bộ phận giáo đồ không an phận ra ngoài nhiễu loạn giang hồ nên y đích thân đi dẹp loạn.
Triều đình cũng vì một phen nhiễu loạn này mà cử Huệ Vương đi dẹp loạn, tiện thể dò thám ma giáo. Tần Vương nhân cơ hội này cử thích khách giả dạng ma giáo ám sát tam hoàng đệ mình.
Lăng Phong tuy đánh bại được thích khách nhưng thủ hạ bên người đều đã bị giết hết, bản thân lại thương tích đầy mình, lại còn bị hạ độc khiến cho mất hết các giác quan, một đường mò mẫm chạy trốn trong rừng, mất máu hôn mê được Vệ Thiên Thanh cứu chữa. Y vốn tên Vệ Mặc Quân, tự là Thiên Thanh, cũng là tên tự xưng trên giang hồ, không ai biết tên thật. Hai người ở bên nhau một thời gian yên bình ấm áp bao nhiêu thì triều đình loạn bấy nhiêu, Huệ Vương mất tích, thái hậu vì chuyện này nháo một trận, giữa buổi thượng triều xông vào đại điện không nói, còn quỳ xuống khẩn xin hoàng thượng vì huyết mạch hoàng thất đòi lại công đạo. Tin tức Huệ Vương bị ám sát truyền khắp nơi trong thiên hạ, cuối cùng truyền đến tai Vệ Thiên Thanh.
Biết được thân phận của người trong lòng, y cố ý báo tin cho thuộc hạ tâm phúc của hắn là Đại Bảo. Lăng Phong được Đại Bảo đến cứu đưa đi nhưng người kia lúc này lại biến mất, không cam lòng, cũng nhận ra bản thân đã thương người nọ. Sau khi bệnh tình chữa khỏi, Lăng Phong dò la khắp nơi tìm người tên Mặc Quân.
Sự đời trớ trêu, ai biết được thập thất đệ tử của Thanh Phong phái cũng tên là Mặc Quân. Vì vậy mà xảy ra một hồi nhầm lẫn. Lăng Phong đưa Mặc Quân về sủng ái, mặc cho người nọ kháng cự, bỏ qua tình yêu của người nọ và đại sư huynh.
Một lần hắn gặp Mặc Quân chân chính - Vệ Thiên Thanh lúc này đang bị bao vây bởi đám chính đạo. Hắn cứu y, hai người lại một hồi dây dưa, cũng vì trên người y có cảm giác giống Mặc Quân lúc đó. Vệ Thiên Thanh không nói ra bản thân đã cứu Lăng Phong, cũng không nói ra mình yêu hắn. Bởi vì thân phận lúc này đã bị lộ.
Lăng Phong giữ y lại bên mình, cũng biết tâm tư của người nọ. Nhưng vì căm ghét ma giáo, tự thôi miên mình Mặc Quân mới là người cứu hắn, mới là người mà hắn yêu thương. Còn Vệ Thiên Thanh kia chính là giáo chủ ma giáo, là người đã ra lệnh ám sát mình. Mà U Linh giáo kia, năm xưa đã hại chết mẫu hậu. Giữ y bên cạnh, cũng chỉ để lợi dụng mà thôi.
Vệ Thiên Thanh biết người nọ lợi dụng mình để trừ khử ma giáo, cam chịu để hắn sai khiến, cam chịu người đời mắng chửi y xấu xa đê tiện. Đến cả tả hữu hộ pháp cùng nhiều giáo đồ trong giáo không nhịn nổi bỏ đi, y cũng không ngăn cản. Nhưng chuyện lúc này lại đến cao trào.
Trên giang hồ đồn đại một pháp bảo - Thiên Ấn kiếm pháp bí tịch, chính là kiếm pháp vô địch thiên hạ. Mà cuốn bí kíp này, lại nằm sâu dưới Tuyết Thần vực, vực sâu không thấy đáy, lại ẩn chứa nhiều cơ quan. Mặc Quân muốn quyển bí kíp đó, Huệ Vương liền sai Vệ Thiên Thanh đi tìm, dù biết rằng y chắc chắn sẽ mất mạng, rồi hạ lệnh binh lính tấn công ma giáo. Giáo phái chỉ còn một vài người ít ỏi, không trụ nổi, trong một đêm bị giết sạch, mọi thứ bị thiêu rụi thành tro. Ma giáo từ đó cũng biến mất trên giang hồ.
Linh Tuyết viết tới đây đã là 75 chương rồi, nhưng cô lại bí ý tưởng, dạo gần đây cuộc sống lại không thuận lợi cho lắm khiến cô luôn đau đầu không nghĩ ra được gì hết. Linh Tuyết đấu tranh tư tưởng một hồi, cô quyết định sẽ làm đơn xin nghỉ công việc này. Thay vào đó, cô muốn tìm thêm một công việc nữa ngoài làm ở Circle K. Có như vậy mới sớm tích đủ tiền mà thuê chỗ ở khác.
Vậy nên, bộ tiểu thuyết này, đành phải drop rồi!
Đêm nay, là một đêm thanh tĩnh, nhưng trên mạng lại không hề yên bình. Một mảnh náo nhiệt!
....

'Thông báo,
Các fan thân mến! Vì cuộc sống khó khăn phải tìm công việc mới, kể từ nay tôi sẽ không còn viết tiểu thuyết nữa, vô cùng trân trọng cảm ơn các bạn đã luôn yêu thích các tác phẩm của tôi trong thời gian qua. Cũng thật xin lỗi vì đã không thể hoàn truyện "Nhất sinh nhất niệm nhất Thiên Thanh"!
Một lần nữa xin trân trọng cảm ơn và xin lỗi!'.
_ 'Tôi không có tên': Cái gì cơ? Tin chấn động, Ngọc XK muốn lui khỏi giang hồ!!!
_ 'Uchiha Mirinda': Bộ có ai hack tài khoản đại thần của tui hả? Hay tui đang nằm mơ?
_ 'Motconvitxoerahaicaicanh Nokeurangwapwapwapwapwapwap': Lầu trên không có nhìn lầm đâu, Ngọc XK đại thần không viết truyện nữa. NSNNNTT đang ngay khúc cao trào luôn! Lần này đành đóng cửa tự kỷ tưởng tượng cốt truyện tiếp rồi!
_ 'Trạch nữ hán tử': Tui cũng vậy nè, mỗi lần tác giả nào drop truyện là y như rằng...
_ 'Lâu đài tình ái': Lầu trên trên tên ấn tượng vậy!
_ 'Nhìn j? Tên tui đó': Tôi chính thức anti Ngọc XK ngay từ bây giờ. Gì thì gì, cũng phải có trách nhiệm tí chứ! Đào hố chưa lấp xong đã vội đi?!
_ 'Lâu đài tình ái': Gì vậy bro? Người ta đã nói có chuyện khó khăn cần giải quyết mà, tự nhiên vào sủa như đúng rồi. Đói truyện quá hay gì?? Ăn ở khó khăn vậy hèn gì cả cái tên cũng không đặt được.
_ 'Sinh ra vốn để húp cẩu lương': Mấy bồ bị làm sao ấy? Sao không ai quan tâm đại thần mà chỉ quan tâm truyện là sao? Đại thần ơi cố lên nha, chúc đại thần mau tìm được công việc mới!
_ 'Nhìn j? Tên tui đó': Tôi nói sai sao? Mấy tác giả nghiệp dư kiểu này thích drop lúc nào thì drop. Tôi cầu cho mấy người đến một lúc nào đó cũng bị lọt hố!
_ 'Motconvitxoerahaicaicanh Nokeurangwapwapwapwapwapwap': Lầu trên có bị vấn đề về não không? Người ta là tác giả tiểu thuyết, chắc cần hóng truyện? Nếu bạn thích thì tự viết truyện đọc luôn đi!
_ 'Tôi không có tên': Tôi bị nhột nha!

...

Những bình luận trên mạng Linh Tuyết đương nhiên nhìn thấy, nhưng cô không quan tâm cho lắm. Hiện tại chuyện quan trọng bây giờ là phải nhanh chóng tìm việc, cô tính toán sau khi Dương Diệc khỏi bệnh sẽ đi phỏng vấn luôn. Nhưng ngặt nỗi lướt điện thoại từ nãy đến giờ vẫn không tìm được công việc nào phù hợp. Nhìn đồng hồ thấy cũng đã trễ rồi, thôi thì để mai vậy, đi xem tên kia thế nào rồi đã!
Linh Tuyết nhẹ nhàng bước vào phòng, lần đầu tiên đến đây cô đã bị cấm bước vào nơi này, ngay cả lúc Dương Diệc bị bệnh. Nhưng có một hôm cô nấu cháo xong đến gõ cửa phòng anh thì không thấy động tĩnh gì, hết cách cô chỉ đành phá cửa xông vào. Dương Diệc vẫn nằm đó trên giường, trán nóng hổi, cả người khó chịu hết nóng rồi lạnh không ngồi dậy nổi. Linh Tuyết mới gọi điện cho Trúc Sương, cả hai đưa anh tới bệnh viện. Sau đó vì Trúc Sương phải đi công tác ở Đà Lạt, Linh Tuyết phải ra sức thuyết phục thì Dương Diệc mới miễn cưỡng cho phép cô vào phòng mình.
Nhìn Dương Diệc đang ngủ ngon trên giường, cô đưa tay sờ trán anh kiểm tra nhiệt độ. Thấy rốt cuộc cũng hạ sốt rồi, cô thở phào nhẹ nhõm, nhưng khi Linh Tuyết xoay người định đi ra ngoài thì liền bị một cỗ lực kéo lại. Cô chỉ thấy đầu óc một trận quay cuồng, đến khi định thần lại thì cả người đã nằm gọn trong vòng tay anh rồi. Dương Diệc không biết nằm mơ thấy cái gì cứ ôm chặt cô không buông, Linh Tuyết có giãy giụa cỡ nào cũng không thoát ra được. Cô chỉ còn cách la lớn, mong anh tỉnh táo lại.
_ Dương Diệc! Thả tôi ra, anh bị điên rồi hả???
_ ...
'Hình như anh ta đang nói mớ gì đó' - Linh Tuyết kê sát tai nghe thử.
_ Tiểu Thiện...
'Gì vậy? Tiếng Trung à?'
_ Anh yêu em...
'Hửm?'
Linh Tuyết tiến lại gần hơn nữa, chợt "ưm" một tiếng, một tay Dương Diệc siết chặt lấy thân hình mảnh khảnh của cô, tay còn lại đặt sau gáy cô để nụ hôn tiến sâu hơn. Linh Tuyết lúc này mới nhớ ra mình cần phải ra khỏi đây, cô dùng sức giãy giụa hơn nữa. Dương Diệc cạy mở hàm răng cô, lưỡi anh quấn lấy lưỡi cô, triền miên đưa đẩy bắt đầu một cuộc dạo chơi. Một tay Linh Tuyết cuối cùng cũng thoát khỏi kiềm hãm, cô cố chống người dậy, cắn mạnh vào môi anh. Dương Diệc ăn đau nới lỏng tay, cô thoát được rồi liền tát anh một cái, ôm miệng đứng dậy chạy ra khỏi phòng. Bỏ lại Dương Diệc ngơ ngác nằm trên giường không hiểu vì sao mình bị đánh.
Linh Tuyết chạy về phòng cuộn người trên giường nằm khóc, nụ hôn đầu của cô!! Ngay cả bạn trai cũ cũng chỉ mới nắm tay, sau khi chia tay tên khốn đó cô đã thề rằng chỉ trao nụ hôn đầu cho người cô yêu thôi. Vậy mà giờ chưa tìm được người mình yêu đã bị tên khốn Dương Diệc cướp!
Tơ hồng se mối, dây tơ vô hình, mong manh mà cũng thật bền chặt, lúc này đây lại vô tình quấn lấy trái tim của hai kẻ xa lạ. Không quản ngươi sẽ buồn đau hay hạnh phúc. Bởi đây chỉ đơn giản là trò chơi của Nguyệt lão!

...

Sáng hôm sau khi hai người chạm mặt nhau, Linh Tuyết nhận ra Dương Diệc một chút cũng chẳng nhớ gì về chuyện đêm qua. Cô có chút bực mình, rõ ràng người bị chiếm tiện nghi là mình, mình không khóc không nháo thì thôi, sao anh ta là hung thủ mà lại tỏ ra không biết gì chứ? Nén xuống cơn tức trong lòng, cô dò hỏi:
_ Đêm qua...bộ anh không nhớ gì hết hả?
_ Nhớ - Dương Diệc không nhìn Linh Tuyết, bình tĩnh trả lời, tay vẫn thành thục gắp thức ăn.
Linh Tuyết thật sự bùng nổ rồi.
_ Vậy sao anh còn tỏ ra như không có gì? Anh có biết đó là nụ hôn đầu của tôi không? Có biết tôi đã...
_ Thì tôi đang tính chịu trách nhiệm đây! - Dương Diệc dừng lại động tác, nghiêm túc nhìn cô.
_ Hả?
Dương Diệc đứng dậy bảo cô đi theo mình lên phòng, anh cúi người xuống lấy một chiếc rương lớn khỏi gầm giường mở ra. Những món đồ này, chính là những kỷ niệm vô giá mà em gái anh để lại. Có ảnh chụp chung của hai người, con diều hồi nhỏ anh đã làm cho Dương Thiện, chiếc váy anh tặng hôm sinh nhật, còn có, những bức ảnh anh đã chụp lén nàng. Linh Tuyết nhìn những bức ảnh này, cô lặng người chờ đợi lời giải thích từ anh. Cô gái trong ảnh từ khuôn mặt cho đến khí chất đều giống cô y hệt, có lẽ nào...
_ Đây là...em gái tôi, Dương Thiện, chính là người mà tôi đã kể cho cô. Đối với tôi, Tiểu Thiện không chỉ là em gái, là người thân duy nhất, mà còn là người đặc biệt ở trong tim. 'Sunrise' là ánh sáng của em ấy, còn em ấy, là ánh sáng của cuộc đời tôi. Ngày em ấy mất, ánh sáng trong tôi tắt hẳn. Nhưng Linh Tuyết, từ khi cô xuất hiện đã thắp lại ngọn đèn trong lòng tôi. Vì vậy, cô có thể thay em ấy ở bên cạnh tôi không? - Dương Diệc đưa tay hướng Linh Tuyết, ánh mắt nhìn cô cầu xin. Linh Tuyết có thể thấy rõ trong đôi mắt ấy chan chứa nỗi thống khổ, nhưng nhiều hơn chính là vui sướng, niềm vui sướng khi tìm lại được ánh sáng đã mất.
Linh Tuyết kinh ngạc, cô không thể ngờ được, người mà Dương Diệc tâm tâm niệm niệm ngay cả trong giấc mơ, lại là chính em gái mình. Mà anh ta, lại muốn cô làm thế thân cho cô ấy! Chuyện này lại giống hệt những tình tiết cẩu huyết trong mấy bộ tiểu thuyết cô từng xem. Nam chính yêu thầm em gái mình, nhưng vì rào cản huyết thống nên lấy nữ chính làm thế thân. Nữ chính yêu nam chính nên chấp nhận cam chịu, bị ngược tơi tả. Cuối cùng sau bao trắc trở hai người cũng về bên nhau. Mà cũng không thể phủ nhận nam chính này cũng thật đẹp trai nha.
Cô lấy tay phủ kín hai tai, dùng sức lắc đầu. Không, không, chuyện này không thể được. Truyện là truyện, đời thực là đời thực. Đời thực sao có thể chấp nhận chuyện anh em loạn luân, hơn nữa người anh ta yêu vốn là em gái, sao có thể mơ mộng tình cảm anh ta sẽ chuyển hướng sang mình.Vậy nên, Linh Tuyết quyết tâm rồi, cô lấy điện thoại ra...
_ Alo, cảnh sát hả, ở đây có một tên biến thái!

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top