Chương 1: Linh Tuyết

Trên đường xe cộ đông đúc, một cô gái đang đi bộ về hướng chung cư, bước đi lảo đảo, trên tay còn cầm theo một chai rượu đang uống dở. Hôm nay cô vừa chia tay người yêu, định đi uống tí rượu cho quên sầu, nào ngờ uống say quá, đến tận lúc quán đóng cửa thì đã gục xuống bàn say mèm rồi. Chủ quán gọi một lúc cô mới tỉnh dậy, xe lúc chia tay đã bị bạn trai lấy mất rồi, cũng không thể đi bộ về với bộ dạng thế này được. Chủ quán thấy cô đáng thương nên cho quá giang về đến cổng chung cư, cuối cùng đưa cô một danh thiếp, nói là sau này có chuyện gì khó khăn thì cứ tới tìm mình, còn không quên nhắc nhở cô sau này đừng uống say như thế nữa.

Về tới nhà, vứt chai rượu vào sọt rác, quyết định không tắm rửa, cô phóng thẳng lên giường, giương mắt nhìn trần nhà, đầu miên man suy nghĩ.

Cô tên là Phong Linh Tuyết, năm nay 22 tuổi, đang làm nhân viên bán hàng ở Circle K, lương công việc này cũng đủ ăn đủ xài nhưng sau khi trả tiền điện nước và tiền ăn mỗi tháng cũng không dư lại bao nhiêu nên cô làm thêm một nghề tay trái nữa, đó là viết tiểu thuyết, hơn nữa còn là tiểu thuyết đam mỹ. Vừa có tiền để dành vừa thỏa mãn sở thích của một hủ nữ như cô. Cũng nhờ vậy nên cô vừa có xe hơi vừa thuê được nhà đẹp. Cô ngoại hình không xinh đẹp nhưng cũng xem là ưa nhìn đi, công việc ổn định, có nhà có xe, cuộc sống thuận lợi không có gì phải bất mãn cả.

Sai lầm duy nhất của cô chính là yêu phải gã đàn ông tồi. Gã tên Hoàng Duy, lớn hơn cô 5 tuổi, ngoại hình cũng được coi là khá điển trai, hai người quen nhau cũng đã 2 năm rồi. Ban đầu là quen biết qua mạng, do nói chuyện cũng hợp nhau nên cứ thế trở thành bạn bè trên mạng, nhắn tin tâm sự với nhau những lúc buồn. Rồi một ngày hai người bỗng dưng chạm mặt nhau ngoài đời ở cửa hàng cô làm, sau đó gã chủ động theo đuổi cô. Sau vài lần đi ăn, đi chơi với nhau, hai người cuối cùng cũng hẹn hò. Sau khi quen nhau Hoàng Duy thể hiện là một bạn trai ga lăng, tâm lý, cưng chiều người yêu hết mực, khiến cho cô toàn tâm toàn ý tin tưởng gã, nghĩ rằng gã là người đàn ông đi cùng cô đến cuối đời, ngay cả chiếc xe cô mới mua cách đây hơn mấy tháng cũng đứng tên gã, mặc dù là do cô tự mình tiết kiệm tiền mua.

Hạnh phúc chưa bao lâu thì bất hạnh ập tới, thì ra bộ mặt trước đây của gã toàn là giả dối, sau khi lừa được cô để đứng tên chiếc xe gã bắt đầu trở mặt. Nếu trước đây gã là một người ga lăng, tâm lý thì nay bỗng dưng trở thành kẻ lười nhác, viện lý do bên ngoài công việc mệt mỏi mà về nhà ngã lưng xuống sô pha, áo khoác cà vạt vứt bừa bãi xuống sàn sau đó lấy điện thoại ra chơi game, sai xử cô đủ kiểu, hễ không vừa ý một chút là quát tháo. Mới đầu cô cũng thông cảm cho gã, nhưng ngày ngày vừa phải đi làm, về nhà làm việc nhà không xong còn nghe gã sai xử, lâu dần khiến cô chịu không nổi, hai người cứ thế cãi nhau. Đỉnh điểm là trong một lần cãi nhau rất lớn, gã đánh cô một bạt tay. Cô ôm một bên mặt bị đánh, khóc lớn nói hai từ chia tay. Gã hoảng sợ ôm cô dỗ dành, hứa bảo "anh sẽ thay đổi".

Linh Tuyết nằm mà nhớ lại từng chút một, nước mắt đã thấm ướt trên gối một mảng lớn. Cô cười khổ, lẽ ra cô nên chia tay ngay lúc đó mới phải, hóa ra lúc đó không phải gã hối hận, mà là vì chưa lừa được nhà của cô. Nếu cô dứt khoác hơn thì giờ đã không rơi vào cảnh này.

Sau lần đó gã thay đổi thật, tính cách trở lại như lần đầu mới quen, thậm chí còn bí mật tổ chức sinh nhật cho cô. Thấy gã thay đổi như vậy khiến tâm cô ấm áp trở lại. Nhưng đó cũng là lúc cô phát hiện một sự thật, gã ngoại tình.

Chính là hôm nay, cả hai đang đi chơi ở trung tâm thương mại, cô vừa từ nhà vệ sinh đi ra thì thấy gã đang nghe điện thoại. Chuyện sẽ không có gì nếu như cô không nghe được cuộc nói chuyện của họ. Nào là "em yêu", "anh cũng rất nhớ em lắm", “em ráng một chút, đợi khi anh lừa được cô ta rồi chúng mình sẽ dọn về sống chung”,...rất nhiều những từ ngữ khiến cô cảm thấy ghê tởm. Lần này cô thực sự chết tâm với gã rồi, cô đứng im đó không nói gì, chỉ nhìn hắn bằng ánh mắt phức tạp.

Gã nghe xong điện thoại, xoay người lại thì hốt hoảng khi thấy cô đứng đó, nhưng rất nhanh chóng giấu đi biểu tình của mình, gã tiến lên nở một nụ cười với cô, nói:

_ Em yêu, sao quay lại rồi mà không nói với anh tiếng nào vậy? Làm anh giật mình muốn chết.

Nghe thấy những lời này, cô cười lạnh, trước đây cảm thấy ngọt ngào ấm áp, sao hôm nay lại thấy ghê tởm đến vậy. Là anh có tật nên giật mình à? Sao không chết luôn đi.

Không thấy cô trả lời mà chỉ nhìn mình bằng ánh mắt lạnh lẽo đó, gã cảm thấy khó chịu, hệt như cô nhìn thấu hết những gì trong lòng gã vậy.

_ Em sao vậy? Không khỏe ở đâu à?

_ Em đã biết hết rồi, chúng ta chia tay đi!

Chỉ một câu đơn giản, kết thúc mọi thứ, như vậy là tốt nhất.

_ Được! - Lần này gã không lại năn nỉ nữa, mà  chỉ đơn giản đồng ý.

Linh Tuyết hơi ngạc nhiên một chút, nhưng nghĩ sau này có thể thoát khỏi gã đàn ông này liền nhẹ nhõm thở ra một hơi. Nhưng câu kế tiếp của gã lại khiến tim cô nhảy dựng trở lại.

_ Dù sao nhà và xe của cô cũng thành của tôi rồi, chia tay thì người chịu thiệt cũng là cô thôi, ai bảo cô ngu ngốc như vậy chứ!

_ Anh nói cái gì? Nhà của tôi thành nhà của anh khi nào chứ?

Gì chứ? Gã này đang nói đùa đi? Cô không nhớ là cô có để gã đứng tên nhà mình đó, nếu ngay cả nhà cũng bị lừa mất thì cô ở đâu bây giờ? Chờ đã, hôm sinh nhật cô gã có nói đến hợp đồng bảo hiểm gì đó cần cô ký, nhưng lúc đó cô mệt quá, cảm giác như bị choáng đầu, còn có chút hoa mắt, chẳng lẽ...

Cô chết sững, lúc này có nói gì cũng đã muộn rồi. Tên khốn này thế nhưng lại dám hạ thuốc vào ly rượu của cô, để cô ký giấy chuyển nhượng căn nhà!

Bây giờ có báo cảnh sát thì cũng không có chứng cứ tố cáo gã, cãi nhau làm lớn chuyện ở đây thì chỉ có mất mặt mà chẳng giải quyết được gì. Cô quay đầu bỏ đi, trên mặt nước mắt vẫn cứ thi nhau tuông xuống. Gã ban đầu nghĩ cô nếu làm lớn chuyện ở đây sẽ bị mất mặt thì vô cùng đắc ý, nhưng sau đó thấy cô yên lặng bỏ đi, bộ dạng ủy khuất như vậy lại có chút áy náy khó nói. Nhưng rồi cũng nhanh chóng gạt bỏ những cảm xúc đó, gọi với theo:

_ Tôi cho cô thời hạn một đêm dọn khỏi nhà tôi, đúng 6 giờ sáng ngày mai đưa cho tôi chìa khóa nhà!

Chấm dứt đi những hồi tưởng, cô nhắm mắt thở dài, ngón tay day day hai bên thái dương, nhìn đồng hồ, đã hơn 1 giờ sáng rồi. Vẫn là nên ngồi dậy, uống một ly trà giải rượu rồi soạn đồ cho kịp giờ. Mẹ nó chứ, chia tay cũng có deadline!

6 giờ 37 phút sáng, cô đã xách vali ngồi sẵn ở phòng khách chờ từ lâu rồi, lúc này tiếng chuông cửa chợt vang lên, cô ra ngoài mở cửa. Bạn trai của cô, à không, lúc này đã là bạn trai cũ, đang xách một cái vali lớn, bên cạnh là một cô gái cũng đồng dạng xách theo một cái vali, chiếc tay cầm của vali thì lĩnh kĩnh móc những túi xách hàng hiệu. Tựa hồ như họ đã chờ ngày này lâu lắm rồi. Cô đưa chìa khóa cho gã rồi nhanh kéo vali ra ngoài.

Ra khỏi chung cư rồi, cô nhìn lên bầu trời thầm thở dài, nhà và xe đã bị lừa lấy mất rồi, những ngày sắp tới phải ở đâu đây. Cô ngồi xuống một ghế đá, lấy điện thoại ra ấn từng dãy số, nhưng không có người bạn nào hiện tại có thể giúp được cô cả. Cô ngửa đầu lên trời, nhắm mắt ngưng thần một hồi lâu. Đột nhiên nhớ tới đêm qua chủ quán bar có đưa cho cô một danh thiếp, lấy tấm danh thiếp ở trong túi quần ra nhìn thật kĩ, lại nhíu mày:

_ Dương Diệc? Tên gì lạ vậy?

Nhưng nghĩ người này có thể giúp được mình, cô không nghĩ nhiều nữa, trực tiếp ấn số gọi đi.

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top