Chương 9: Sau vòng bảng

Anh ôm chầm lấy cậu, ôm lấy tấm thân gầy mà mấy ngày qua anh luôn nhung nhớ. Cậu vẫn ngồi im trong lòng anh, cho anh ôm, đơn giản vì cậu biết lúc này anh vẫn chưa đủ bình tĩnh mặc dù đó là tin vui.

- Anh ơi

Anh vẫn im lặng, không lên tiếng trả lời cậu. Anh vùi sâu vào hõm cổ cậu mà hít hà hương thơm của cậu, anh nhớ cậu quá rồi! Nhớ nụ cười, nhớ mái tóc, nhớ mùi hương trên cơ thể của cậu.

- Em đã ăn gì chưa?

Thế đấy, vẫn luôn là sự quan tâm anh dành cho cậu. Đơn giản thôi nhưng lại khiến cậu ấm áp biết nhường nào.

- Dạ rồi

Cậu vẫn chưa ăn gì cả, trả lời anh như thế chỉ để cho anh đỡ lo lắng hơn mà thôi. Cậu biết mà, anh vẫn luôn quan tâm cậu.
__________________________

Rồi một ngày, hai ngày, ..... hai tuần lễ trôi qua. Thật nhanh chóng khi Việt Nam đã kết thúc hai vòng đầu tiên ở vòng bảng Asian Cup. Mặc dù chưa có trận thắng nào nhưng các chàng trai của chúng ta vẫn rất nỗ lực. Để rồi đến trận với Yemen các chàng trai chiến đấu kiên cường, nhận lại là một chiến thắng 2-0. Lần đầu tiên bước vào vòng đấu nock out.

Nhưng trước đó cả đội rủ nhau đi ăn uống, đi chơi đây đó. Hiện tại cả đội đang ở một nhà hàng nhỏ ngay trung tâm Al Ain quốc gia UAE. Một nhà hàng nhỏ thôi nhưng trông rất ấm cúng. Anh lại kéo ghế cho cậu ngồi, hai người ngồi cạnh nhau. Anh thường xuyên gắp thức ăn cho cậu nên bị mọi người để ý. Thấy vậy, Duy Mạnh bất bình lên tiếng.

- Ơ anh Trường toàn gắp cho anh Toàn vậy còn tụi em?

- Tao thích!

- Người yêu nó thì nó gắp đúng rồi chẳng lẽ lại gắp cho mày?

Công Phượng ngồi cạnh cũng đanh đá lên tiếng cãi lại tên Mạnh "Gắt" nào đó. Lời nói của Công Phượng là một điều hiển nhiên nhưng lại khiến cho mọi người một phen bất ngờ

- Sao? Hai bây yêu nhau?

Anh đội trưởng Quế Hải lên tiếng. Anh thật bất ngờ đối với câu nói của Công Phượng. Hai người họ nhìn như chó với mèo vậy mà lại yêu nhau cho được à? Không chỉ Hải mà còn cả đội đang nhốn nháo vì tin đội phó yêu đội viên kia nữa.

- Tao và Toàn yêu nhau!

Anh thấy cả đội nhốn nháo như vậy thì đứng lên dõng dạc tuyên bố như lại một lần nữa khẳng định cho mọi người biết về tình yêu của hai người. Rồi anh quay sang nhìn cậu cười, cậu lại cuối gằm mặt chẳng để tâm đến anh. Anh ngồi xuống kéo cậu vào lòng rồi xoa xoa lưng cậu.

- Đang ăn mà

Cậu lên tiếng, cậu đang ngại mà anh còn ghẹo cậu nữa. Cả đội thấy cảnh đó thì hú hét lên.

- Ghê nhá _ Lời chọc ghẹo của Quang Hải

- Gớm! _ Không ai khác ngoài em út láo lếu Đoàn Văn Hậu

- Tôi nhớ Trọng _ Anh Tư lên tiếng khi thấy hình ôm ấp của Văn Toàn - Xuân Trường

Anh cũng cười trừ bởi anh cũng chẳng biết phải phản kháng lại như nào. Cậu thì im lặng và cuối gằm mặt bởi cậu ngại nên không nói được lời nào.

Ăn xong cả đội chia ra đi chơi đây đó còn những anh FA thì về khách sạn. Cậu và anh đi dạo quanh các con phố. Con phố ở đây cũng thật xinh đẹp và lộng lẫy bởi ánh đèn, bởi cây cối ven đường và càng thêm đẹp hơn bởi tình cảm của cả hai. Tay anh nắm tay cậu, mười ngón tay đan vào nhau là sự minh chứng cho tình yêu của hai người.

- Hồi nãy em ngại hả? _ Anh lên tiếng hỏi cậu

- Dạ

- Có gì đâu mà ngại?

Anh phì cười với sự đáng yêu của cậu. Người yêu của anh quả thực rất dễ thương!

- Anh đừng hỏi nữa!

Cậu phản ứng lại, anh cứ ghẹo cậu mãi nên cậu cũng hơi khó chịu. Anh nhìn cậu, rồi ôm cậu ngay giữa chốn đông người. Cậu cũng chẳng đẩy anh ra mà lại vòng tay sang ôm anh. Anh hôn lên má cậu một cái

- Anh yêu em thì anh nói anh yêu em. Có gì đâu mà ngại nè?

Giọng anh cứ trầm trầm vang lên. Từng lời, từng lời một như lại thêm lần nữa đính chính về tình cảm mà anh dành cho cậu. Đơn giản thôi, vì anh yêu cậu.

Ôm một lát rồi cậu buông anh ra. Từ đằng xa có hai người đàn ông bước lại gần cậu và anh. Họ là người Việt Nam nhưng sinh sống và làm việc tại UAE.

- Xin chào. Hai cậu là tuyển thủ của đội tuyển Quốc gia à?

Một người đàn ông lên tiếng. Anh ta là một người rất yêu bóng đá nên phần nào cũng biết về anh và cậu.

- Vâng.

- Hai cậu yêu nhau?

Từ đằng xa anh ta thấy anh và cậu ôm nhau nên cũng nghĩ hai người này yêu nhau. Cậu sau khi nghe anh ta nói thì mặt đỏ ửng lên.

- Vâng

Anh cũng không ngần ngại gì mà lên tiếng trả lời lại.

- Tôi thật ngưỡng mộ về tình cảm của hai cậu!

Một câu nói khiến cả hai khá bất ngờ. Vẫn có người ủng hộ cho tình cảm của hai người à? Thật khó tin! Anh ta thấy anh và cậu đứng đơ người ra thì mới cầm tay người bên cạnh giơ lên.

- Xin giới thiệu với hai người. Đây là vợ tôi!

- Vợ ạ?

Cậu từ nãy giờ ngay người ra, giờ nghe anh ta nói thế thì mới bất ngờ lên tiếng.

- Ừm. Trông hai cậu thật hạnh phúc ấy! Xin lỗi tôi có việc rồi, tôi đi trước nhé!

- Tạm biệt anh.

Anh lại nắm tay cậu bước đi trên con phố đông người. Hai người cùng đi, cùng ngắm cảnh về đêm tại nơi đất khách. Nhưng lại có một cảm giác ấm áp, có lẽ vì trái tim họ được sưởi ấm bởi tình cảm của đối phương. Anh và cậu kéo nhau vào một chiếc ghế đá ngồi. Đầu anh tựa vào vai cậu, tay anh ôm eo cậu trông chẳng khác gì một đôi uyên ương hạnh phúc.

- Sao khi nãy em bất ngờ thế?

Anh hỏi cậu. Bởi khi nãy anh thấy cậu bất ngờ, hỏi lại, khi người đàn ông nọ nói người con trai kế bên là vợ của anh ta.

- Không ngờ...

- Không ngờ gì chứ? Sau này em cũng là vợ của anh thôi!

Anh vừa cười vừa nói như trêu đùa cậu. Cậu thấy anh cười mình thì cũng quay sang liếc xéo anh một cái rồi hất mặt

- Xía ai thèm lấy anh chứ?

- Thế em định cho anh ế tới già à?

- Anh lấy vợ! Thiếu gì cô gái đeo đuổi anh?

Trong câu nói của cậu thể hiện sự ghen tuông! Bởi mấy lần cả hai giận nhau đều là vì cô gái này, cô gái kia.

- Nhưng anh chỉ muốn cưới Tòn của anh thoii

Anh lên tiếng nũng nịu. Mặt anh lại còn cọ vào hõm cổ của cậu. Anh đúng là đang trêu ghẹo cậu mà!

- Xía. Em buồn ngủ rồi

- Vậy mình về ngủ nha

- Dạ

Anh và cậu rảo bước đi về khách sạn. Giữa đường anh còn bắt cậu leo lên lưng cho anh cõng về nữa tại anh sợ cậu mỏi chân. Cứ phải để cậu nhõng nhẽo mãi thì đó mới là Văn Toàn của anh, điều đó nói lên một điều rằng anh thật sự rất thương cậu luôn ấy.

19/01/2019
Hình tui vẽ được một tuần rồi í :))
Mấy bạn ủng hộ tui, tui mừng ghê <3

Bạn đang đọc truyện trên: AzTruyen.Top